Người mà Chu Sảng nhắc đến mang họ Tưởng, chính là người bạn tốt cô bé vừa làm quen được, tên Tưởng Ngọc Văn, cũng là đồng nghiệp ở cửa hàng mà Chu Sảng đang làm việc bán thời gian. Cô ấy mới hai mươi mấy tuổi, đến từ một huyện nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô bạn không định học cao thêm nữa, trực tiếp học trung cấp kỹ thuật, tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm. Tính tình cô ấy rất tốt bụng, mỗi lần đến phiên Chu Sảng và cô ấy cùng làm ca đêm, cô ấy đều giúp Chu Sảng chăm sóc Chu Đại Song. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Tuy Chu Đại Song từng gặp chấn thương nặng dẫn tới tự kỷ, nhưng chứng bệnh của cô bé không có khuynh hướng bạo lực, đặt chỗ nào cô đều ngoan ngoãn ngồi yên chỗ đấy. Nhưng dù vậy, một vài đồng nghiệp ở chỗ làm vẫn rất bài xích với Chu Đại Song, không muốn tới gần cô bé. Thỉnh thoảng đến phiên Chu Sảng trực đêm, cô buộc phải dẫn Chu Đại Song theo, các đồng nghiệp khác ít nhiều gì đều có chút phàn nàn, chỉ có Tưởng Ngọc Văn chủ động lấy đồ ăn thức uống và chơi với Chu Đại Song.
Cũng chính vì điều này mà Chu Sảng vô cùng quý Tưởng Ngọc Văn, thường xuyên qua lại, mối quan hệ tự nhiên tốt hơn.
Nhưng vào đầu tháng này, Chu Sảng nhìn thấy một tia âm khí trên người Tưởng Ngọc Văn. Luồng khí đó rất mỏng và yếu ớt, cho nên lúc ấy Chu Sảng mới âm thầm xua tan giùm cô bạn. Nào ngờ chỉ trong vòng hai ngày, trên người Tưởng Ngọc Văn lại tiếp tục dính âm khí. Khi đo Chu Sảng chỉ nghĩ cô bạn đã đụng phải thứ gì, hoặc vô tình cọ phải khi đi ngang qua một nơi mang nhiều âm khí. Vốn dĩ cô định chờ đến kỳ nghỉ sẽ tìm lý do tới nhà trọ của Tưởng Ngọc Văn quan sát thử. Kết quả, còn chưa đợi đến lúc cô nghỉ phép thì gia đình cô bạn đã xảy ra chuyện.
Có thể nói Tưởng Ngọc Văn lớn lên trong một gia đình lớn, ông cố bà cố của cô ấy đều còn sống. Ngoài ra còn có các ông bà cô dì chú bác, rồi đến lớp trẻ cùng lứa với cô ấy, tổng cộng có gần hơn ba mươi người.
Cả gia đình họ sống cùng một huyện, ông bà cố sống với chú ba còn ông bà nội sống với ba mẹ cô ấy. Năm nay nhà cô chú năm sắp có thêm cháu trai, sắp được lên chức ông bà. Dạo trước Tưởng Ngọc Văn còn nói với Chu Sảng, cô bạn muốn tiết kiệm một ít tiền, khi nào bắt đầu được nghỉ đông, cô ấysẽ đi mua đồ chơi và quần áo cho cháu trai cháu gái mà bản thân còn chưa được gặp mặt. Nào ngờ, người gặp tai nạn đầu tiên chính là vợ của anh họ cô, một xác hai mạng.
Chị dâu gặp tai nạn giao thông, nhưng chỗ của bọn họ chỉ là một huyện nhỏ, nhiều nơi còn chưa co camera. Tên tài xế gây tai nạn mặc kệ người vừa ngã xuống mà bỏ chạy. Đợi đến khi có người vô tình đi ngang qua gọi cảnh sát và xe cứu thương đến, thì chị dâu của cô ấy đã tắt thở do mất quá nhiều máu.
Chuyện này là một cú sốc cực lớn đến bọn họ, mọi người đều mong chờ một sự sống mới sắp chào đời, năm thế hệ chung một mái nhà chính là đại phúc khí. Cũng vì chuyện này mà ông cố cô ấy sốc đến lâm bệnh.
Tuy nhiên cái chết của chị dâu chỉ là sự bắt đầu. Lúc ông cố nằm viện, cô chú tư vừa mới cưới đã ở bệnh viện chăm sóc ông, nhờ vậy mà cả ba tránh được một kiếp. Nhưng nhà cô chú ba, bởi vì một trận hỏa hoạn mà bà cố, chú thím ba đã ra đi, thậm chí hai người anh họ, và chị họ trở về quê chịu tang, dì và chị họ đi lấy chồng về thăm họ hàng ngủ lại ở nhà chú ba đều chịu chung số phận. Cả tám người đều bỏ mạng, không một ai thoát khỏi đám cháy đó.
Ông cố đã hơn chín mươi tuổi, trước khi xảy ra chuyện tinh thần ông cụ vẫn còn rất phấn chấn đủ sức đi dạo mỗi ngày, thậm chí còn có thể đi chợ mua đồ và nấu cơm. Nhưng vì chuyện của chị dâu mà sốc đến mức nhập viện, lại vì chuyện của nhà chú ba, ngay cả người bạn già của ông cũng qua đời, căn bản không thể giấu được. Sau khi biết tin, ông cố đã phải vào phòng ICU cấp cứu ngay lập tức. Có điều vì tuổi tác quá lớn, ngay cả người trẻ còn chưa chắc chịu nổi cú sốc này chứ đừng nói đến một ông cụ ở cái tuổi tác ấy, cuối cùng ông cố của cô ấy cũng đi theo bà.
Tưởng Ngọc Văn gần như khóc hết nước mắt, vội trở về nhà. Hơn mười mấy mạng người, tất cả còn là những người thân thiết nhất với cô ấy, đả kích này thực sự quá lớn. Lúc ấy Chu Sảng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ xem như tai họa ngoài ý muốn. Nhưng Tưởng Ngọc Văn về nhà chưa bao lâu, lúc Chu Sảng gọi điện hỏi thăm tình hình, cô bạn lại nói năng không rõ ràng, lúc thì nói có ma, lúc lại nói không sao đâu. Chu Sảng vội đề nghị đến thăm nhà cô ấy, tuy nhiên bị Tương Ngọc Văn kiên quyết từ chối và lập tức cúp điện thoại chẳng chút do dự. Sau đó dù Chu Sảng gọi thế nào, cô bạn vẫn không nhấc máy.
Liên kết với chuyện trên người Tưởng Ngọc Văn từng xuất hiện âm khí, Chu Sang nhớ lúc trước Ôn Nhiên từng nói, vận khí giữa các thành viên trong gia đình cũng được kết nối với nhau. Nếu trong nhà gặp chuyện, cho dù cách xa ngàn dặm thì nó cũng sẽ biểu hiện.
Nhưng Chu Sảng biết rõ năng lực của bản thân, ngoại trừ có thể xua tan chút âm khí ra, thì việc bắt ma quỷ, cô còn chưa học cách sử dụng cổ trùng để đối phó với mấy thứ quỷ thần kia. Hơn nữa, cô cũng không nuôi được loại cổ trùng có năng lực ấy, vì vậy đành phải cầu xin Ôn Nhiên giúp đỡ.
Thấy Chu Sảng xách theo balo rõ ràng là định đi cùng mình, Ôn Nhiên hỏi: “Chị của em thì sao?”
Chu Sảng đáp: “Không sao đâu anh, chị em đang ở trung tâm hồi phục. Em dành dụm được chút tiền đủ để chi trả cho một đợt điều trị phục hồi của chị. Cứ ba tháng điều trị một lần, cần phải ở lại trung tâm, bình thường mỗi ngày em đều tới thăm chị ấy. Bây giờ chị của em đã có thể nhận ra người khác, tuy chỉ mới nhận ra em nhưng như vậy là tốt lắm rồi.”
Ôn Nhiên gật đầu: “Vậy thì tốt. Giai đoạn hồi phục sau tự kỷ rất khả quan, nhất là khi có một người em như em, chị em nhất định sẽ ổn thôi.”
Nghe vậy, Chu Sảng liền mỉm cười: “Em cũng rất mừng. Đúng rồi, sư phụ Ôn à, về việc nhà họ Tưởng, anh có ý tưởng gì chưa? Đã mất hơn mười người, nếu là do lệ quỷ ra tay thì không biết thâm cừu đại hận lớn tới cỡ nào? Em không biết nhiều về Tưởng gia, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng Ngọc Văn là người rất tốt, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện tàn nhẫn mất nhân tính.”
Ôn Nhiên nói: “Phải đi mới biết được.”
Thấy cậu lập tức đồng ý tới xem thử, Chu Sảng hơi ngượng ngùng giải thích: “Nhà Ngọc Văn điều kiện không tốt lắm, hơn nữa là do em tự chủ động thỉnh anh, về phần thù lao…”
Ôn Nhiên gõ đầu cô bé: “Trông anh thiếu tiền vậy sao? Có điều trên đường tới đó, em có thể nhờ bạn của mình đăng một nhiệm vụ lên diễn đàn, đúng lúc tháng này anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào cho Công đoàn.”
Chu Sảng tuy đã có tiếp xúc với Công đoàn nhưng vẫn chưa gia nhập, nên không hiểu rõ chế độ bên trong. Nghe Ôn Nhiên nói vậy, cô bé hơi bất ngờ hỏi: “Công đoàn có bắt buộc làm nhiệm vụ nữa hả anh?”
Ôn Nhiên cười nói: “Công đoàn có lương cơ bản hàng tháng. Đối với các đạo sĩ cấp cao, yêu cầu mỗi tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ, được quyền tự chọn. Dẫu sao cũng không thể ngồi không ăn lương.”
Mặc dù Chu Sảng chưa từng đến nhà Tưởng Ngọc Văn, nhưng cô bé có địa chỉ nhà. Trước đó cô từng giúp cô bạn mua một ít đồ gửi về quê nên vẫn còn lịch sử giao nhận.
Theo địa chỉ, Ôn Nhiên và Chu Sang đi máy bay rồi đổi sang xe ô tô đến được một huyện nhỏ. Nói là huyện nhỏ nhưng theo đà phát triển trong những năm gần đây, nơi này có phần trông giống thành phố hơn. Nhà họ Tưởng sống ở khu vực kết hợp giữa cả thành thị và nông thôn, phía trước có những tòa nhà mới đang xây dựng, phía sau là một vài căn nhà cũ, cũng là một căn nhà cổ rất bình đường được xây theo kiểu nhà nguyên dãy. (townhouse)
Truyện này được thực hiện bởi Loading9191/Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha. Đọc truyện free tại w0rdpre$$ @loading9191 để ủng hộ tụi mình nha.
Nhà nguyên dãy
Khi Chu Sảng còn đang tìm số nhà, Ôn Nhiên liền chỉ về phía trước: “Có lẽ là đằng kia.”
Chu Sảng hỏi: “Anh nhìn ra gì sao?”
Ôn Nhiên: “Không phải em nói có hỏa hoạn à? Căn nhà phía trước bị cháy đen kịt, chắc là nơi đó.” Chưa kể âm khí quanh vùng này cực kỳ nặng nề, quả nhiên không phải tai họa bình thường.
Chu Sảng nhớ Tưởng Ngọc Văn từng nói dòng họ bọn họ sống rất gần nhau, nhà của chú thím ba nằm ở ngay phía sau nhà cô bạn. Cho nên sau khi tìm được căn nhà bị cháy, Chu Sảng tức tốc tìm được nhà của Tưởng Ngọc Văn. Lúc này trong nhà cô bạn có rất nhiều người, còn có người mặc áo choàng đạo sĩ đang làm lễ. Bên ngoài cũng đứng rất đông, một vài đứa trẻ trèo lên cây, hoặc chạy lên mấy gò đất cao hơn nhìn vào nhà Tưởng Ngọc Văn.
Sau khi chen qua khỏi đám đông, Chu Sảng liếc mắt lập tức nhìn thấy Tưởng Ngọc Văn hốc hác tiều tụy, vội gọi tên cô bạn.
Nhìn thấy Chu Sảng đến, sắc mặt Tưởng Ngọc Văn lập tức thay đổi, cuống quít chạy tới: “Sao em lại tới đây? Chẳng phải chị đã nói đừng tới sao? Nhà chị không bị gì cả, vẫn ổn, em còn tới làm gì?”
Bắt gặp bộ dạng lo lắng hoảng loạn của Tưởng Ngọc Văn, Chu Sảng lập tức biết cô bạn đang lo lắng cho mình, cũng không tranh cãi với cô mà chỉ nhìn đạo sĩ đang làm pháp sự và hỏi: “Nhà chị đang làm gì vậy?”
Tưởng Ngọc Văn kéo Chu Sảng ra ngoài: “Phía trước có một nhà nghỉ nhỏ, em ở đó trước, chị sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho em.”
Chu Sảng theo Tưởng Ngọc Văn ra ngoài. Nhìn thấy Ôn Nhiên đang đứng bên ngoài giữa đám người, cô bèn kéo cô bạn sang: “Đây là bạn của em, Ôn Nhiên, anh ấy là một đạo sĩ rất lợi hại đó. Ngọc Văn, em biết nhà chị gặp chuyện bất thường. Thật ra trước khi nhà chị gặp chuyện đã xuất hiện dấu hiệu, em từng trục âm khí ra khỏi người chị hai lần.”
Tưởng Ngọc Văn mờ mịt nhìn Chu Sảng: “Em, nói vậy là có ý gì?” Cô cho rằng những gì mình gặp phải đã đủ khó tin, kể ra chưa chắc có người tin, tại sao người bạn bên cạnh cô ấy càng đáng ngạc nhiên hơn cả cô ấy. Trong một khoảnh khắc, dường như cô ấy không còn nhận ra thế giới này nữa.
Chu Sảng nói tiếp: “Bây giờ em đã tới đây, nhất định sẽ nghĩ cách giúp gia đình giải quyết chuyện này. Nhưng chị phải kể cho chúng em nghe hết tất cả sự tình từ đầu tới cuối, không nên giấu giếm. Ngọc Văn, chị có tin em không?”
Tưởng Ngọc Văn vô thức gật đầu. Tuy cô ấy và Chu Sảng quen biết chưa đầy một năm, nhưng lại rất hợp nhau, Chu Sảng luôn cho cô ấy ấn tượng là một người rất đáng tin cậy. Mặc dù tuổi còn nhỏ hơn, lại rất có bản lĩnh. Một người có thể chăm sóc cho người chị gái mắc chứng tự kỷ tốt như vậy, khả năng còn vượt trội hơn cô ấy rất nhiều. Lúc này, Chu Sảng đặc biệt tới đây để giúp đỡ chuyện liên quan tới gia đình mình, tất nhiên khiến cô ấy thấy vô cùng cảm động, ngoài ra còn có một cảm giác an tâm khó tả.
Nhưng nơi này không phải chỗ thích hợp trò chuyện, về phần nhà mình, cô ấy càng không dám cho Chu Sảng ở lại. Cô ấy sợ sự việc còn chưa được giải quyết mà liên lụy đến Chu Sảng. Thế là Tưởng Ngọc Văn kéo cô bạn cùng vị được cho là đạo sĩ kia tới một nhà nghỉ cách đó không xa để đặt phòng.
Chu Sảng nói: “Bây giờ chị có thể nói cho em biết rốt cuộc nhà chị đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không.”
Tưởng Ngọc Văn thở dài, không khỏi liếc nhìn chàng trai trông xinh đẹp nhưng chẳng giống đạo sĩ chút nào kia, chậm rãi kể: “Ngoài những chuyện trước kia em đã biết như chị dâu chị gặp tai nạn hay chuyện nhà chú ba, thì không bao lâu sau khi chị trở về, trong nhà lại gặp chuyện.”
“Cha chị thứ hai, trên ông còn có bác cả, dưới có hai người chú, ngoài ra còn có hai người cô, cô cả và cô út. Sau khi chị dâu gặp chuyện, bởi vì cô cả ở không xa cho nên đã tức tốc quay về, còn có cả chị nhỏ, kết quả lại ra đi cùng cả nhà chú ba. Xảy ra chuyện lớn như thế, không tới hai ngày sau cô út của chị cũng trở về. Lúc ấy chỉ nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn cho nên cả nhà mới vội vàng quay về chịu tang, nhưng chẳng mấy chốc gia đình cô út cũng gặp chuyện. Cô út chị có hai người con trai, đứa lớn năm nay vừa thi đại học xong, còn đứa nhỏ đang học tiểu học, người xảy ra chuyện là đứa em. Đứa em nhỏ và con trai của bác cả đột nhiên biến mất, có người trong xã nói thấy hai đứa nhỏ đi về phía ao nước. Vì không tìm thấy, bác cả của chị tức tốc cho tháo nước trong ao, hai đứa em họ của chị bị tảo quấn quanh, chết ngay dưới ao.”
“Những chuyện này quá quỷ dị, sao có thể xảy ra liên tiếp nhiều tai họa như vậy. Có người trong xã nói chắc nhà bọn chị đã chọc phải thứ gì đó nên bị ma ám. Cô út của chị sợ con trai lớn gặp chuyện, gần như thúc giục dượng út đưa con trở về ngay trong đêm. Kết quả ngày hôm sau bình minh còn chưa lên, hai người lại quay lại, hơn nữa trên người còn đầy vết bầm tím và dấu tay như bị cào cấu. Sau khi trở về, họ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, hơn nữa còn thấy nhiều hình bóng xuất hiện trong nhà mình. Bọn họ hoảng sợ và cho rằng chắc chắn là do bên chị gây ra, nhớ tới cô út còn ở bên này, thế là tiếp tục chạy suốt đêm quay lại nhà chị. Nào ngờ vừa quay lại đây, cảm giác lạnh kia liền biết mất, như thể thứ đó không cho phép họ rời đi vậy.” Đọc truyện free tại w0rdpre$$ @loading9191 để ủng hộ tụi mình nha.
Chu Sảng hỏi: “Vì vậy mà nhà chị mời đạo sĩ tới đuổi quỷ sao?”
Tưởng Ngọc Văn gật đầu: “Mặc dù từ xưa trong xã đã có rất nhiều chuyện ma, chị cũng được nghe kể từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu chị gặp phải chuyện như thế. Lúc ở trong nhà, chị cũng cảm nhận được rất rõ ràng, ngay nửa đêm sẽ có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào người chị, giống như bị bóng đè vậy, nặng nề khiến chị khó thở. Hiện tại chị cũng không dám ngủ một mình. Ngoài chị ra còn có cha mẹ chị, anh chị hai cũng cảm nhận được ở các mức độ khác nhau. Thậm chí ông nội chị còn tận mắt nhìn thấy một bóng đen. Bây giờ cả nhà chị chỉ dám ngủ chung vào ban ngày một chút, còn lại đều thức trắng cả đêm, sợ sẽ có chuyện xảy ra.”
“Trong xã chị có một bà đồng, bà đồng nói nhà chị nhiễm ô uế, hơn nữa rất hung, bà không xử lý được, chỉ đành bỏ thêm tiền mời đạo sĩ ở bên ngoài. Hôm kia đạo trưởng có tới, đi vòng quanh cả xã rồi nói nhà chị là hung nhất. Bởi vì nhà chị nằm ngay vị trí hiểm nhất, cho nên người thiệt mạng đầu tiên không phải là bọn chị, mà chính là người thân. Nếu không giải quyết được thì cuối cùng gia đình chị sẽ chết thảm nhất. Hơn nữa từ lúc chị dâu gặp chuyện đến giờ, nhà chị quả thực vẫn rất ổn.
Chu Sảng cau mày: “Đạo sĩ kia còn nói gì nữa không?”
Tưởng Ngọc Văn tiếp: “Đạo sĩ nói, tất cả mọi rắc rối đều vì cha chị đã chặt một cái cây. Cây kia có linh tính, khi bị đốn liền trở thành oán linh. Lúc này mới muốn làm hại mọi người trong nhà chị, khiến tất cả đều phải chết không được tử tế. Đạo tràng hôm nay chính là để đuổi oán linh. Nghe đạo trưởng nói, làm pháp sự rồi chôn tro bùa có dính máu chó, viết ngày tháng năm sinh của tiểu nhân và chôn dưới gốc cây kia, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
Ôn Nhiên chợt liên tiếng: “Cây mà nhà cô đốn là cây châu chấu sao?”
Tưởng Ngọc Văn ngơ ngác nhìn cậu, gật đầu: “Tuy người ta hay nói không nên trồng cây châu chấu trước cửa, nhưng cây đó nằm cách nhà tôi khá xa và đã nhiều năm tuổi. Nghe nói ông cố kể rằng cái cây đó đã có từ khi ông còn nhỏ. Bây giờ nó càng ngày càng lớn, gần như phủ kín cả mái nhà của tôi, có nhiều rễ xơ và các loại sâu bọ nhỏ. Năm nay cha tôi cắn răng chặt cây xuống, chuẩn bị dùng số gỗ kia đóng một số món đồ nội thất.”
Chu Sảng hỏi: “Vấn đề thật sự nằm ở cái cây đó ư?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Còn phải tình huống cụ thể. Nhưng tôi chắc chắn một điều, đạo sĩ mà nhà cô thỉnh về chính là tên lừa đảo. Ngay cả bùa cũng vẽ sai, còn cầm kiếm gỗ đào nhảy đại thần, hai thứ này căn bản không cùng một hệ thống. Tôi đoán chắc do xem nhiều phim truyền hình, không chăm chỉ luyện tập trước khi đi lừa gạt.”
Tưởng Ngọc Văn há hốc mồm, Chu Sảng vội nói: “Nhà chị đã chi bao nhiêu để thỉnh tên lừa đảo đó vậy?”
Tương Ngọc Văn đáp: “Khoảng năm mươi nghìn tệ.”
Chu Sảng biết điều kiện gia đình của Tương Ngọc Văn không tốt, năm mười nghìn này chắc chắn chẳng phải con số nhỏ, thế là vội nhìn sang Ôn Nhiên, dù biết rõ kẻ đó là tên lừa đảo thì cũng không thể để họ bị lừa được.
Ôn Nhiên nói: “Nhìn anh làm gì? Chuyện đầu tiên khi gặp mấy tên lừa đảo là gọi cảnh sát, đây là lẽ thường tình.”
Bên phía nhà họ Tưởng, người nọ cực khổ nhảy đại thần và đốt bùa xong. Ngay lúc hắn định chôn chúng dưới gốc cây đã bị chặt mất thì một nhóm cảnh sát xông vào bắt người đi. Nhiều người dân xung quanh giật mình, nhảy nghiêm túc như thế vậy mà lại là kẻ lừa đảo.
Nhà họ Tưởng cũng bối rối, nhưng họ không cho rằng đối phương là phường lừa bịp mà chỉ cảm thấy cảnh sát làm hỏng chuyện của gia đình họ. Nếu không phải Tưởng Ngọc Văn kịp thời quay về can ngăn ba mẹ thì suýt nữa họ đã gặp rắc rối với cảnh sát.
Đối với cảnh sát, dân trong xã này quá ngu muội, tin vào một thứ đã bị bài trừ nhiều năm. Nhưng đối với nhà họ Tưởng, nếu nghi lễ này không hoàn thành thì cả dòng họ sẽ mất mạng.
Cuối cùng Tưởng Ngọc Văn đành nói, cô ấy đã mời được đại sư thực thụ từ thành phố lớn tới. có điều không được cho người ngoài biết. Suy cho cùng nếu để chuyện này truyền ra, cảnh sát quay lai bắt nữa thì phải làm sao. Tuy nhiên khi nhìn thấy Ôn Nhiên còn quá trẻ, người nhà họ Tưởng chỉ nghĩ con gái mình bị lừa rồi.
Ôn Nhiên cũng không định giải thích, nhìn mấy người Tưởng gia trong nhà rồi trực tiếp lấy ra một lá bùa. Lá bùa khẽ run lên, tự dưng bốc cháy. Sau đó cậu quăng lá bùa đang cháy vào người một chàng trai trẻ.
Người nọ hoảng sợ, đây là lửa mà. Ngay lập tức cả người anh ta giật nảy, gần như cố gắng dập lửa theo bản năng. Nhưng khoảnh khắc lá bùa vừa chạm vào cơ thể, nó lập tức biến thành một làn khói xám.
Không chờ họ kịp mở miệng, Ôn Nhiên đã nói: “Nhìn lại mấy vết thương trên người cậu đi.”
Người bị Ôn Nhiên đốt bùa chính là con trai lớn nhà cô út của Tưởng Ngọc Văn. Anh ta nhìn xuống cổ tay mình theo bản năng, những vết bầm tím vừa nãy giờ đã biến mất. Rồi anh vội vàng vén ống quần quan sát cổ chân, vết bầm quanh mắt cá chân cũng không còn.Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
Người nhà họ Tưởng thấy thế, không khỏi kích động phát run. Đại sư, đây mới là đại sư thực thụ!