Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 29: Phiên ngoại thứ hai - Hoả Linh Cung (1): Một ngày đầy sự "yên bình"


Tại Hoả Linh Cung, ở đây khung cảnh toàn lửa, dung nham,... Như Quỳnh khi lần đầu đến nơi này cũng hãi lắm nhưng sau dần cũng thành quen khủng cảnh và cả nhiệt độ nơi đây, thêm một phần lý do là thuốc mà Hoả Lân cho uống đã giúp cơ thể cô chịu được độ nóng. Cặp vợ chồng Hoả Lân hưởng thụ một cuộc sống đầy vui vẻ lẫn yên bình. Như Quỳnh được Hoả Linh Vương thương yêu dữ dằn lắm. Nói là yên bình nhưng chỉ trong thời gian đầu thôi, thời gian sau cả hai người sẽ được nghe những tiếng "thánh thót" của một người, chủ yếu là đến để mắng thối tai Hoả Minh - anh trai của cậu ta mà thôi. Nhưng tại vì sao lại mắng? Chuyện bắt đầu thế này.

Vào một hôm đầy sự yên bình, có một tiếng hét thất thanh làm kinh hãi cả Hoả Linh Cung.

- Hoả Minh ra đây cho tôi nhanh!

Bên trong phòng của vợ chồng Hoả Lân đang hiu hiu ngủ thì bật giác tỉnh vì tiếng hét đó, cậu ta nhíu mày lại, đồng thời lời nói có vẻ như mắng chửi người kia.

- Ai mà rảnh rỗi đến đây làm rung động địa chấn vậy trời? Đang ngủ mà trời!

Như Quỳnh với giọng ngáy ngủ nói:

- Hay chúng ta ra xem thử đi.

Hoả Lân nghe vậy liền bật dậy, cậu ta bước ra khỏi giường và mở cửa ra ngó tới ngó lui. Cậu ta tinh ý thấy một người đang đứng chống nạnh, khuôn mặt đầy tức giận đừng trước phòng của Hoả Minh. Cậu ta cười trừ, không biết là ai nhưng cậu ta cứ thấy quen quen, Như Quỳnh ở phía bên trong có chút tò mò nên đi ra cũng ngó nghiêng nhìn, cô cũng như cậu ta, có thái độ không thể tả được lúc này. Cô mới bảo:

- Ai vậy anh?

Cậu ta nhẹ nhàng đáp lại:

- Không nhớ, không biết.

Như Quỳnh nghe vậy phồng má lên tỏ vẻ bất lực, rồi vì thế cả hai cùng nhau lại tiếp tục dự định sẽ tiến tới chiếc giường thân yêu nằm tiếp thì bông nhiên...

- Hoả Minh... Nếu anh không ra đây cho tôi, tôi sẽ xông vào đánh sập phòng anh, nghe rõ chưa hả?

Vẫn là tiếng thét thất thanh đó, Hoả Lân trong phòng mà tức đến đỏ cả mắt, liền ra ngoài để đi tới phòng của anh trai mình mà gõ cửa, nói:

- Người ta kêu thì ra đi kìa. Trốn gì mà trốn.



Hoả Minh ở trong phòng nuốt nước miếng ừng ực, nghe em trai mình bất mãn tới gõ cửa nữa nên đánh phải mở. Hoả Lân khó hiểu mà hỏi:

- Làm gì mà hét tên anh thế hả? Mà là ai đấy?

Hoả Minh chẹp miệng nói:

- Không nhớ hả? Nhớ ngày đám cưới của em không?

Hoả Lân gật đầu rồi sực nhớ ra chuyện của ngày hôm đám cưới mà lấy tay ôm trán, vẻ mặt tỏ ý không biết nói gì.

Trở về quá khứ của mấy tháng trước...

Tại buổi lễ cưới của cặp đôi Hoả Lân và Như Quỳnh, mọi người đang phấn khởi ăn và uống mừng cho ngày vui thì bỗng dưng có một cô gái xách váy dài đi tới gần chỗ Hoả Minh, đứng dáng vẻ đàng hoàng, uyển chuyển, giọng ngọt ngào được thốt lên:

- Hoả Minh à, em muốn cưới anh.

Mọi người xung quanh đó đứng hình mất vài giây, trong đó có cặp đôi chính trong bữa tiệc này. Không biết cô gái này là ai mà bá đạo thế, dám tỏ tình với đại hoàng tử mà không ngại ngùng hay kiêng nể gì. Thấy đại hoàng tử im lắng như vậy mà cô gái này lập tức khoanh tay lại và đứng cái tướng không giống lúc nãy nữa, nghiêm giọng lại hỏi:

- Không yêu tôi à?

Hoả Minh gật đầu thì ngay lập tức bị một phát vào đầu, mọi người há hốc mồm, luống cuống, hoang mang vì có người dám đánh một đại hoàng tử như Hoả Minh. À, thân phận của cô gái đó là thánh nữ một miếu bên phía Tây của Hoả Linh Cung, giúp đỡ Hoả Linh Cung bình an, tên là Khúc Thiên Quế. Đang đến tuổi kiếm chồng, cô gái này nhắm ai không nhắm, lại nhắm đại hoàng tử Hoả Minh nên tranh thủ đám cưới của Hoả Lân mà đi tới tỏ tình, à không, cầu hôn.

- Sao lại đánh tôi?

Hoả Minh ôm đầu hỏi, Thiên Quế lạp tức chau mày, trả lời:

- Tại anh không muốn cưới tôi?

Hoả Minh trố mắt nhìn cô gái đó mà thẳng thắn nói:



- Tự dưng đâu đến cầu hôn tôi, tôi làm gì quen một người con gái lạ mà có tính cách hung dữ như cô chứ. Kì cục.

". . .", tới công chuyện luôn, Hoả Minh bị đánh sập mặt ngay tại ngày cưới của em trai mình luôn. Các vị khách liền vội can ngăn. Còn cặp đôi chính chỉ biết cười trừ rồi buồn thiu ngồi một góc nhìn nhau, đám cưới ngang đây là một sự hỗn loạn.

Trở về thực tại...

Hoả Lân liền kéo người của anh trai mình mà lôi đến trước mặt Thiên Quế rồi lạnh lùng bảo:

- Tôi đem anh trai tôi đến trước mặt đây.

Thiên Quế nghe vậy, mỉm cười hài lòng về cách làm của Hoả Lân rồi vui vẻ nói với cậu ta:

- Có muốn tôi làm chị dâu tương lai của cậu không?

Nghe xong điêu đứng tại chỗ, Hoả Lân đành phải đáp lại một cách qua loa:

- Tôi thì không ý kiến gì, thế nào cũng được.

Câu nói này khiến cho Thiên Quế tưởng cậu ta muốn cô ấy làm chị dâu tương lai. Dứt câu Hoả Lân chạy vọt lẹ về phòng, để anh trai mình đứng đó một mình chịu đựng. Thiên Quế nhìn Hoả Minh với ánh mắt trìu mền, thân thương rồi khoác tay anh ấy mà nũng nịu nói:

- Chúng ta đi chơi đi anh.

Hoả Minh cười trừ đáp lại:

- Tôi còn việc phải làm, khi khác được không?

Thiên Quế vẻ mặt không hài lòng, giữ chặt tay anh ấy thật kỹ, trả lời:

- Anh định trốn tôi đúng không?