Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 31: Phiên ngoại thứ hai - Hoả Linh Cung (3): Không thể ngờ nhỉ?


Muốn chứ.

Cậu nói làm Hoả Minh giật mình, giọng nói này là của Thiên Quế mà. Anh ấy mới hướng ánh mắt xuống nhìn thấy cô ấy mở mắt ra chớp chớp, rồi cô ấy ngồi dậy nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mắt. Hoả Minh vội vàng ôm chầm lấy cô ấy, một động tác nhẹ nhàng đến mức Thiên Quế vừa thấy lạ vừa thấy vui trong lòng. Hoả Minh buông ra rồi nhìn cô ấy rồi nói:

- Từ giờ trở đi, cô ở lại đây luôn khỏi cần về miếu.

Thiên Quế ngơ ngác hỏi:

- Hả? Vậy ai chăm coi miếu?

Hoả Minh bình thản đáp:

- Lập người mới là được.

- Hả?

. . .

Sau từ ngày hôm đó trở về sau, hai người đó dính nhau như sam, việc gì cũng đi với nhau khiến hai vợ chồng Hoả Lân ngỡ ngàng, nhưng không quên trêu chọc Hoả Minh khiến anh ấy không biết chui vào đâu để trốn. Hoả Linh Vương thấy con trai lớn như vậy nên quyết định chọn ngày đám cưới cho cả hai.

. . .

Một thời gian nối tiếp nhau dài đằng đẵng, bây giờ bụng của Như Quỳnh càng lúc càng lớn, đi lại có đôi lúc khó khăn vì bụng to quá cỡ sắp tới là gần tới ngày sinh rồi.

Cô đang ngồi trên ghế đọc mấy quyển sách mà Hoả Lân đem từ nhân gian, bỗng dưng cảm thấy đau bụng, cô ôm bụng rồi kêu lên một tiếng:

- Có ai không?

Mấy người hầu bên ngoài nghe tiếng gọi nên vội chạy vào và hốt hoảng gọi hoả y đến. Hoả Lân biết chuyện nên cũng đi tới thấy cửa đóng rồi nghe tiếng hét từ bên trong làm cậu ta đi tới đi lui, biểu cảm đầy lo lắng.



- Cố lên, sắp được rồi.

- Oa oa...

Có một tiếng khóc chào đời được phát ra, mọi người bên ngoài đều vỗ tay ăn mừng vì có một tiểu bảo bối được sinh ra. Hoả y bế nó trên tay bước ra rồi được cho Hoả Lân bế. Cậu ta nhìn con trai, suy nghĩ nói:

- Ta nên đặt cho con cái tên là Hoả Tiêu Kha.

. . .

Một thời gian dài tiếp theo sau đó, Hoả Linh Vương đã truyền ngôi cho Hoả Minh để ông tận hưởng tuổi già bên con cháu. Con của Hoả Lân cũng đã lớn, hiện tại đang học những thứ cần thiết, nhóc con lại không bám bố bám mẹ khiến cả hai bất mãn lắm. Nhóc con đang ngồi học thì Hoả Lân đi tới gần, ngồi xuống, ôn nhu nói:

- Con trai ngoan, hay chúng ta đi chơi chút đi?

Hoả Tiêu Kha mới đáp:

- Con phải làm bài tập này đã rồi mới đi chơi.

Hoả Lân khuyên bảo:

- Cho cơ thể nghỉ ngơi một tí, năng suất sẽ cao hơn.

Hoả Tiêu Kha mới thở dài đáp:

- Ở đây con đi chơi với anh họ gần hết rồi, đâu có gì chơi nữa đâu.

Hoả Lân chẹp miệng nói:

- Hay là ta đưa con đến nhân gian nha?

Hoả Tiêu Kha nghe xong liền quay qua, khuôn mặt đầy háo hức, mong chờ. Hoả Lân không ngờ con mình lại muốn lên nhân gian như thế nên cũng gật đầu. Cậu ta giơ ngón tay ra hiệu cho Như Quỳnh ở bên ngoài.



Thế là nhóc con được lên nhân gian, nhóc con gặp gỡ được Vương Long - con trai của Thành Long, vừa gặp đã thân nhau. Có điều, nhóc con này ngang ngược, dám đuổi Hoả Lân về lại Hoả Linh Cung làm cậu ta sửng người ngay tại chỗ.

- Cái thằng bé này...

Hoả Tiêu Kha nói:

- Con muốn sống tự lập, người về đi.

Hoả Lân nghe xong muốn ngã ngửa rồi quay người lại bước đi, tay ôm trán lắc đầu lẩm bẩm:

- Trời đất ơi! Con trai của tôi...

. . .

Tại một nơi nào đó ở trên trời, Thiên Phong và Vi Vi đang nhìn xuống dưới Hoả Linh Cung mà cùng lắc đầu, thở dài. Thiên Phong mới thắc mắc hỏi:

- Nhìn đứa con trai của Hoả Lân mà ham ghê, nhìn lại đứa con của chúng ta riết rồi không muốn nói.

Vi Vi nói:

- Hay là mình tống nó xuống trần gian nhỉ? Mà nó học tính của anh chứ của ai nữa.

Thiên Phong nghe xong bĩu môi, nói:

- Huhu, anh giờ đâu dám bỏ bê triều chính. Nhưng ý của em cũng rất hay đó, tống nó đi xuống dưới đó, chúng ta được thả lỏng cơ thể rồi.

Vi Vi gật đầu lia lịa. Cả hai cười nham hiểm rồi nhìn qua bên phòng con trai của mình. Vì sao cả hai người này lại muốn tống con trai mình xuống? Sẽ có phiên ngoại về Thiên Đình và kể cho mọi người nghe câu chuyện bất ổn của gia đình này, à không, cả Thiên Đình.

Câu chuyện phiên ngoại của Hoả Linh Cung đã kết thúc tại đây, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Nếu ai không hài lòng hoặc thắc mắc gì thì hãy góp ý, hỏi mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.