Sau khi người công nhân đó đi một hồi lâu, cả bốn người đều đi tới chỗ hồi nãy mà công nhân nghỉ ngơi. Họ ngồi để bàn luận cách bắt hung thủ. Tầm 30 phút sau, bỗng nhiên có tiếng động nhẹ làm Hải Yến phải quay đầu lui, cô không thấy gì lạ thì bỗng có thứ gì vụt qua ở cửa sổ gần ngay tầm. Cô lập tức lên tiếng:
- Tôi thấy có gì vụt qua đây.
Hoàng Sơn nghe vậy liền ra hiệu Tiêu Kha tới đó kiểm tra, anh không nhanh không chậm gõ ba lần vào sàn đầy bụi xi măng để gọi Hắc Bạch Vô Thường. Tiêu Kha tiến tới chỗ kiểm tra thì phát hiện một sợi dây cước mỏng mắt thường khó để nhìn ra đang lung lay, anh xuất ra một đám lửa nhỏ đốt sợi dây ấy thì bỗng có tiếng la hét.
- Nóng, nóng quá!
Cậu ta quay lưng lại mà bước đi thật nhanh rồi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đó. Hoàng Sơn hỏi Thiên Bình:
- Nghe được ở hướng nào?
Thiên Bình đáp:
- Hướng Tây
Hoàng Sơn nhìn Hắc Bạch Vô Thường rồi nghiêm giọng nói:
- Nhờ các người doạ một chút nhé.
Cả hai gật đầu, nghe theo lệnh của anh mà chia ra hai hướng, bốn người cũng đi ra bốn phía đã được chỉ định hồi nãy. Ở đằng kia, Hắc Vô Thường phát hiện một người lấp ló đang phủi ảo bị cháy xém một mảnh và cười nham hiểm, kêu lên vài con ma đi tới doạ. Người đó sợ quá, hai chân run lẩy bẩy mà chạy thật nhanh.
- Không phải chứ? Có lẽ nào mấy người mình hại hiện lên ám mình?
Đúng lúc đó, Hải Yến trốn ở sâu bức tường rồi xuất hiện và đứng trước mặt người đó mà hù một phát. Hắn sợ quá mà la lớn lên và ngất luôn tại chỗ. Cô ngồi xuống mà vỗ mặt hắn ta vài cái..
- Ủa? Mới đó mà ngất xỉu rồi.
Năm người kia nghe được tiếng la quá lớn mà chạy đến. Tất cả nhìn cảnh tượng đó đều bật cười thành tiếng. Thiên Bình mới lên tiếng hỏi:
- Cô hù kiểu gì mà hắn ta ngất luôn thế?
Hải Yến đáp:
- Không có biết.
Hắc Vô Thường bảo:
- Hồi nãy tôi có kêu mấy con ma hiện lên chơi.
Bạch Vô Thường ngạc nhiên nói:
- Trời ơi... Hắn ta ngất là đúng rồi.
Hoàng Sơn nhếch mép cười mà bảo:
- Giờ đưa vào đồn thôi.
. . .
Sáng ngày 16 tháng 1 năm 20XZ, hung thủ đang hoang mang vì sao mình lại ở đây, Hoàng Sơn bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, dáng đi đầy khí chất mà ngồi trước mặt hắn. Anh đặt tập tài liệu xuống rồi nhìn hắn, lạnh giọng bảo:
- Đây là phòng lấy lời khai. Sợ anh khiếp hồn khi tới phòng giam nên chúng tôi đã đưa anh vào đây cho nhanh.
Hắn ta nghe xong lắp bắp mà nói:
- Anh có nhầm lẫn không đấy? Bắt tôi cũng phải có chứng cứ chứ.
Anh chẹp miệng, lấy ra trong tập vài thứ làm hắn ta trố mắt ra nhìn, anh mỉm cười nói:
- Giả ma giả quỷ cũng tài thật. Cách thức giết người rất độc đáo.
Hắn ta khinh thường anh rồi nói:
- Chỉ vậy mà dám đẩy tôi vào tù sao?
Anh lạnh giọng bảo:
- Vậy tối khuya rồi, anh đến đó làm gì? Định giết người nữa sao?
Nói trúng tim đen, hắn ta im bặt hẳn. Anh thấy hắn không nói gì liền cười nhếch một cái rồi nói:
- Có lẽ anh đã âm thầm thừa nhận hành vi của mình rồi. Vì sao anh giết những người đó, họ vô tội.
Hắn ta mới bình thản trả lời:
- Lấy mạng người là thú vui thôi. À, có người tôi còn rút máu để chơi.
Anh nghe xong nhíu mày lại, còn mấy người trên kia tức giận đến mức đập bàn vì sự vô cảm của hắn. Anh mới đứng dậy rồi đi tới sau lưng hắn, rồi cúi xuống ghé sát vào tai hắn mà giọng có chút quỷ dị phát ra:
- Nghe mà cũng kích thích ghê đấy, nhưng anh có biết, sau khi anh chết anh sẽ xuống Âm Phủ nhận hình phạt gì không? Nung vào chảo dầu đó...
Hắn ta nghe anh nói xong lập tức rùng cả người lên, anh đứng thẳng người dậy, giọng nói trở lại bình thường, anh nói tiếp:
- Anh sẽ được đưa vào toà án để nghe án phạt. Chúc anh ở tù vui vẻ.
Anh nhìn hắn với ánh mắt cực kì sắc lạnh, làm hắn cả người run cầm cập không dám phát ra một tiếng nào. Xong việc anh lập tức đi ra ngoài.
. . .
Một lúc lâu sau, tất cả mọi người trong đồn đều rủ nhau đi ăn lẩu. Hoàng Sơn cầm điện thoại mà gọi cho Thiên Bình:
- Này, đi ăn lẩu không?
Thiên Bình bên kia đang ngồi ở bàn làm việc, vui vẻ đáp lại:
- Có.
Hoàng Sơn mỉm cười rồi bảo:
- Rủ Hải Yến đi luôn.
Thiên Bình thắc mắc nói:
- Vì sao?
Hoàng Sơn đáp lại:
- Có công giúp chúng ta mà với cả cô ấy ở nhà một mình thấy cũng tội.
Thiên Bình lưỡng lự, anh biết thể nào cũng không thích rủ nên mới mắng một câu:
- Rủ không? Tao đạp vào thùng rác ở bây giờ.
Thiên Bình vội vàng đáp:
- Hehe, tao rủ mà.
Anh nghe được câu thoả đáng liền tắt máy, Hoả Tiêu Kha mới đi tới mà hỏi:
- Sao? Có rủ không á?
Hoàng Sơn chẹp miệng trả lời:
- Để tao mắng mới chịu rủ con gái người ta đó.
Tiêu Kha bật cười bảo:
- Né cho cố vô, mai mốt có gì thì dính dai như đỉa cho xem.
Hoàng Sơn nghe vậy cũng cười theo rồi đi tới khoác vai Tiêu Kha mà đi ăn lẩu với những người trong đồn.