Tường Long không nói gì mà hiện lên hình dạng thực sự, bộ đồ màu xanh dài cùng với tóc xanh ngọc của Long Cung.
Nữ quỷ thả người thường đó ra mà đi tới gần Tường Long, lấy tay với móng tay dài cực nhọn và bốc mùi kia mà vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, giọng trầm không thể diễn tả mà phát ra:
- Chắc anh cũng báo với Tiểu Diêm Vương rồi nhỉ, đại hoàng tử Long Cung?
Tường Long hất tay cô ta ra rồi lạnh lùng hỏi:
- Cô đã hại bao nhiêu người thường rồi?
Chiêu Vân đáp:
- Nhiều lắm.
"Rầm", tiếng của cánh cửa ngã xuống, ba hình bóng kia đã xuất hiện ngay trước mặt, Hoàng Sơn lập tức phóng kiếm về hướng nữ quỷ, ghim thẳng người cô ta vào tường.
- Lâu rồi không gặp, Tiểu Diêm Vương.
Hoàng Sơn lạnh lùng bước tới gần rồi bảo:
- Sao lại đi hại người? Tội đã nặng, giờ nặng hơn.
Nữ quỷ bảo:
- Giờ người ra hình phạt cho tôi đi. Nhưng trước khi làm, cho tôi nói với Tường Long một chút.
Tiêu Kha nói:
- Tên của đại hoàng tử mà người dám gọi...
Tường Long thở dài bảo:
- Nói đi.
Chiêu Vân đáp:
- Mấy ngày nay, cảm ơn anh. Không có biết đây là thật hay giả nhưng mà tôi cảm nhận được anh đang đối xử tốt với tôi, rất ấm áp. Cảm ơn vì sợi dây chuyền.
Tường Long nghe vậy liền gượng cười mà ra hiệu cho Hoàng Sơn rồi bỏ đi, Thiên Bình lập tức chạy theo sau để xem tình hình. Anh nhìn Tiêu Kha mà bảo:
- Xin lửa địa ngục của mày nhé!
Tiêu Kha gật đầu rồi đi tới, đứng trước mặt Chiêu Vân, một tiếng hét cực chói tai, lan ra khắp ngôi nhà và bên ngoài cũng nghe. Sau đó, Hoàng Sơn suy nghĩ một chút nên nhốt Chiêu Vân ở tầng cuối cùng của Âm Phủ thay vì lấy kiếm chém đôi cơ thể nữ quỷ đó ra. Sau khi xong việc, Tiêu Kha mới bước tới gần anh mà bảo:
- Không biết Tường Long giờ sao?
Hoàng Sơn gãi đầu mà đáp:
- Nó sẽ ổn thôi.
. . .
Tường Long ở bên ngoài chứng kiến hết tất cả, Thiên Bình bên cạnh thấy biểu cảm bất ổn người bạn mình mà hỏi:
- Mày sao đấy?
Cậu ấy nói:
- Sao đâu. Mày đừng lo.
Thiên Bình bảo:
- Tại vì... à thôi...
Tường Long bảo:
- Ngoài những việc làm của cô ta ra thì có một khía cạnh khác nữa.
Thiên Bình có thêm thắc mắc nữa nên đã hỏi:
- Rốt cuộc ngành nghề chính của mày là gì thế? Sao không làm mà chạy đi bốc vác rồi giờ bán bánh vậy?
Cậu ấy trả lời:
- Tao hả? Ngành thì như tụi Hoàng Sơn đấy, chỉ là không có hứng thú nên không có muốn làm, hahaha.
- Hớ hớ. Vui.
. . .
Ở dưới Âm Phủ, Chiêu Vân được nhốt theo lệnh của Tiểu Diêm Vương. Nhưng không ngờ, Quỷ Nữ Vương - Băng Linh tới gặp và nói chuyện.
- Em ta vì hiểu tâm tư của bạn nó nên chỉ ra trừng phạt này thôi. Đáng lẽ, cô đã bị chém và không có cơ hội siêu thoát. Tội của cô nặng nên sẽ có hình phạt hằng ngày, có món đồ nào cô lấy từ nhân gian sẽ bị tịch thu.
Chiêu Vân lúc này trầm lặng thường thấy, thốt lên một câu:
- Chỉ có sợi dây chuyền này thôi. Còn ngôi nhà đã bị thu hồi rồi.
Băng Linh thấy sợi dây đó rồi nhìn một vết bớt hiện lên, trong lòng ngẫm nghĩ: "Cô được một vị cứu tinh giúp rồi, không luân hồi không được", rồi bảo:
- Cô cứ giữ đi.
. . .
Quay lại ở nhân gian, cả bốn đều về nhà, Tường Long được Hoàng Sơn gặp riêng ở trong phòng. Cả hai đối diện nhau, có vài lon bia ngồi cũng tầm 20 phút rồi nhưng chưa nói gì cả. Bỗng, anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kia.
- Nghe Thiên Bình bảo, Chiêu Vân đó có một khía cạnh khác. Có đúng không?
Tường Long đáp lại:
- Ừ, tao nghĩ là vì xã hội này đối xử tàn bạo với nữ quỷ đó nên sau khi chết đã hại người, bị bắt rồi thoát ra tiếp tục hại người, báo thù cho bản thân.
Hoàng Sơn mới bảo:
- Tao lại nghe Thiên Bình nói thêm, mày với nữ quỷ ấy dù chỉ gặp mấy ngày nhưng lại có một sợi dây liên kết đặc biệt.
Tường Long bật cười khi nghe, cậu ấy mới hỏi lại:
- Thật à? Nhưng sao nó không nói trực tiếp với tao mà qua mày thế?
Anh đáp:
- Nó mới nhắn tin cho tao cách đây 20 phút trước.
Cậu ấy bĩu môi nói:
- Ở chung nhà mà vẫn phải qua cái chiếc điện thoại.
- Haha, chịu.
. . .
Ngày 18 tháng 2 năm 20XZ, Tiêu Kha đang ngồi làm tài liệu mới thì bỗng một bàn tay đặt lên mặt bàn, cậu ta ngẩng lên, nhíu mày lại mà hỏi:
- Có chuyện gì à?
Hoàng Sơn bảo:
- Đội trưởng phòng chống ma túy muốn gặp mày kìa.
Tiêu Kha với khuôn mặt khó hiểu nhưng vẫn phải đi ra xem thử, Nghi Trâm chỉ với bộ đồ vest thôi nhưng cũng khiến cô xinh đẹp.
- Chào anh.
Tiêu Kha mỉm cười hỏi:
- Muốn gặp tôi vì chuyện gì sao?
Nghi Trâm nghe vậy liền lấy túi xách ra một hộp quà, giơ trước mặt cậu ta mà đáp:
-!Tặng anh.
Tiêu Kha khá bất ngờ, tỏ vẻ ngại ngùng, gãi đầu mà nói:
- Tôi tưởng có gì, cô làm vậy ngại lắm.
Nghi Trâm phồng má, biểu cảm dễ thương bắt đầu xuất hiện, nói với giọng ngọt như kẹo:
- Nhận đi mà.
Tiêu Kha thở dài, cầm lấy món quà đó rồi nhẹ nhàng bảo:
- Cảm ơn cô. Nhưng mà, lần sau đừng tặng nữa.
Nghi Trâm mới nói lại:
- Lần sau tôi sẽ tặng nữa vì tôi muốn theo đuổi anh. Về nhà anh nhớ mở ra đó nha. Tôi đi đây.
Tiêu Kha đứng hình, không kịp phản ứng, người trơ ra như tượng. Cậu ta vào trong lại thấy Hoàng Sơn đã đứng trước mặt mình, Tiêu Kha mới bảo:
- Tự nhiên chặn ngay đây thế, xê ra.
Anh không xê ra mà còn trêu chọc thằng bạn của mình:
--Được gái tặng quá, sướng nha. Cô ấy nói gì với mày thế?
Tiêu Kha đẩy anh ra một bên, vừa đi vừa trả lời:
- Không có gì.
Anh nghe vậy mà che miệng lại cười khúc khích. Thực ra là biết nói gì rồi mà tại hỏi chọc chơi thôi.
. . .
Vâng, thế là trưa cùng ngày đó, cả bốn người đang ăn cơm, tự nhiên Hoàng Sơn mới cười vui vẻ nói:
- Sáng nay, Tiêu Kha được gái xinh tặng quà đó.