Chương 15
Tiểu Hạ khóc mệt mỏi, rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Cô nắm tay Cố Hành Chấp thật chặt, làm thế nào cũng không chịu buông, chẳng qua là lúc sau ngủ say, sức lực dần dần yếu đi, không thể cầm nắm được gì, lúc tỉnh dậy lòng bàn tay trống trải, không có gì.
Là mộng à.
Cô choáng váng từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen nhánh, không biết là đêm vừa buông, hay đã là sáng sớm.
Cô tiếc nuối trong mơ không thể cùng Anh trai chuyện trò nhiều hơn, xoay người lại thấy người mà cô đang nghĩ đến ngồi trên ghế salon trong góc phòng, mắt nhắm lại. Mi mắt lãnh đạm như hòa với ánh hoàng hôn trong phòng, cô vén chăn lên bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới bên anh.
“Dậy rồi.”
Cô chưa kịp đến gần, người đàn ông đang nhắm mắt liền lên tiếng.
Tiểu Hạ chân trần đứng tại chỗ, nhìn anh cười một tiếng, gật đầu.
Tiểu Hạ lúc tỉnh, rất hiếm khi không cười.
“Anh trai, anh trở về lúc nào vậy? Tại sao lại ngủ ở chỗ này, sao không trở về phòng ngủ?” Cô đã hạ sốt, lấy lại tinh thần một chút, dịu dàng nhìn anh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Anh thì một câu cũng không trả lời, chỉ nói một câu trở lại trên giường đi.
Tiểu Hạ nghe lời trở về giường nằm, trơ mắt nhìn anh ra khỏi phòng, không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Anh luôn bề bộn nhiều việc, cô ở nhà cũng không thường xuyên nhìn thấy anh, mỗi lần thấy anh cũng muốn nói nhiều thêm mấy câu.
Một lát sau, Cố Hành Chấp trở lại, mang theo bác sĩ tới, sau khi bác sĩ kiểm tra qua, nói đã hạ sốt, rồi lại rời đi rất nhanh.
Lúc này đêm đã khuya, Tiểu Hạ ngủ một ngày, bỗng chốc cảm thấy không thể ngủ được.
Cô nói với Cố Hành Chấp: “Anh trai, anh đi ngủ đi, em không sao đâu.”
Anh ừ một tiếng, xoay người rời đi, sau khi cánh cửa đóng lại, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tiểu Hạ mới đầu ngẩn người một lúc, sau đó ngửi thấy mùi trên người mình. Cô đổ nhiều mồ hôi, trên người nhớp nháp khó chịu, kéo thân thể hơi nặng nề đứng lên, vụng về mở nước, bước vào bồn tắm tắm rửa.
Trong tiếng nước chảy róc rách, cô không nghe được tiếng bước chân, nghiêm túc kì cọ.
Nơi cánh cửa khép một nửa, Cố Hành Chấp cầm một ly nước đứng ở một nơi trong bóng tối.
Trong phòng tắm chiếu sáng ánh đèn, Tiểu Hạ nghiêm túc xoa xoa cánh tay, động tác ngây ngô ngốc nghếch mà chậm chạp, Anh đứng lẳng lặng một hồi, đặt ly nước lên bàn, rồi im lặng rời đi.
Không tới vài ngày, Tiểu Hạ lại khôi phục trạng thái tinh thần trước kia.
Bạch Tịch lần đầu đến Cố gia thăm cô, Tiểu Hạ nói với Bạch Tịch: “Tịch Tịch, hình như mình thích Anh trai rồi.”
“Ừ.” Thấy Bạch Tịch không hề ngạc nhiên, Tiểu Hạ còn nói: “Là kiểu thích của cậu và bác sĩ Mạnh đó nha, không phải là kiểu thích của tụi mình với nhau.”
Bạch Tịch hỏi cô: “Tiểu Hạ, cậu biết thích là gì không?”
Tiểu Hạ lắc đầu một cái rồi lại gật đầu một cái, không biết phải trả lời câu hỏi của Bạch Tịch thế nào.
“Mình không thể nói rõ ràng, nhưng mình có thể cảm giác được.”
Bạch Tịch cảm thấy Tiểu Hạ không hề biết, thế giới của cô quá đơn giản, nguyên nhân là sống trong viện mồ côi, cô chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài, cùng sớm chiều sống chung với Cố Hành Chấp khó tránh sinh ra thiện cảm. Cô ấy không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn Tiểu Hạ rơi vào vũng bùn,
Vậy nên, sau này Bạch Tịch thường xuyên cảm thấy hối tiếc.
Không ai xem lời Tiểu Hạ nói là thật, bọn họ đều cho rằng Tiểu Hạ không hiểu gì cả.
Tiểu Hạ sẽ không che giấu sự yêu thích của mình, cô muốn chờ Cố Hành Chấp về, sau đó sẽ nói cho anh biết. Tuy nhiên từ sau khi cô khỏi bệnh, cô lại không gặp được Cố Hành Chấp. Phương quản gia nói anh đi công tác, cô gọi điện thoại cho Hà An, Hà An từ đầu đến cuối cũng không nói cho cô biết khi nào anh sẽ trở về,
Cô chỉ có thể chờ, chờ đợi dài đằng đẵng.
“Anh Hà An, khi nào Anh trai sẽ trở về, anh ấy rất lâu chưa về nhà, em có hơi nhớ anh ấy.”
“Tôi sẽ giúp phu nhân chuyển lời, chắc chắn cũng sẽ nói tình hình cho phu nhân biết.”
Tiểu Hạ ồ một tiếng thất vọng, lấy can đảm hỏi: “Vậy anh có thể để cho anh ấy nghe điện thoại không? Em muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Xin lỗi, Cố tổng đang bận.”
Lại là câu trả lời giống nhau, Tiểu Hạ ấm ức nói tiếng cám ơn anh Hà An, rồi cúp điện thoại.
Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Tiểu Hạ, Hà An nói với người trước mặt: “Là phu nhân.”
Cố Hành Chấp làm như không nghe, nói: “Hà An, việc gì nên làm thì làm đi.”
Hà An đã hiểu. “Vâng, vậy tôi đi sắp xếp,”
Sau khi Hà An đi khỏi, Cố Hành Chấp đứng lên đi tới bên cửa sổ. Anh có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, sầm uất hay tiêu điều, cách một cánh cửa sổ, tất cả đều không liên quan tới anh.
Anh không cho phép mình hòa vào đó.
Tiểu Hạ trung bình một tuần sẽ khắc xong một tượng gỗ, đến khi cô đã hoàn thành tượng gỗ thứ tư vẫn không thấy Cố Hành Chấp về nhà.
Phương quản gia và mọi người dường như cũng đã quen với cảnh anh không về nhà một thời gian dài, cô hỏi tới thì không có lấy một người cảm thấy kì quái.
Tiểu Lan nói: “Thật ra ông chủ vốn dĩ cũng không thường xuyên trở về, có lúc hai ba tháng cũng không thấy người.” Trước kia có thể là vì mới vừa cùng Tiểu Hạ tân hôn, số lần trở về mới nhiều hơn, bây giờ có thể lại đi công tác.
Người trong nhà họ Cố đều biết, hôn nhân của Tiểu Hạ và ông chủ chẳng qua chỉ là có tiếng mà thôi.
“Lâu như vậy à.” Tiểu Hạ sau khi nghe xong cảm thấy lòng trống trải.
Vậy cô còn phải khắc xong bảy tám tượng gỗ nữa anh mới trở về sao? Lúc đó cũng sắp tới mùa đông rồi đi, cô có lẽ không đợi được tới lúc đó.
Tiểu Hạ khắc tượng gỗ tặng cho Cố Hành Chấp rất lâu, hôm nay vừa mới hoàn thành. Sau khi ông nội Phong qua đời, cô chưa từng dành nhiều thời gian để hoàn thành một tác phẩm như vậy. Cô có chút không đợi được vội vàng muốn đưa cho anh.
Nhưng anh lại không trở về, cô không biết đi đâu để gặp anh, ngay cả cơ hội nói chuyện điện thoại với anh cũng không có.
Tiểu Hạ mang tượng gỗ ra cửa, về viện mồ côi thăm viện trưởng Hạ, sau đó mang tượng gỗ cùng Tiểu Lan đi tới tiệm của chú Phong. Chú Phong là con trai của ông nội Phong, mở một cửa hàng bán tượng gỗ, tượng gỗ Tiểu Hạ làm cũng chỉ bán cho chú ấy, lớn một chút là 800, nhỏ một chút là 500, vật liệu gỗ để điêu khắc đều là do chú ấy cung cấp.
Mấy lần trước tới, chú Phong đều không có ở tiệm, Tiểu Hạ lấy tiền xong liền đi, lần này tới Phong Lam vừa hay ở đó, ông mời Tiểu Hạ uống trà.
“Tiểu Hạ, cháu tới thật đúng lúc, Mộ Phong rất muốn gặp cháu một lần, nó rất thích tượng gỗ của cháu.”
Tiểu Hạ lòng không bình tĩnh, từ chối lời đề nghị của chú Phong, cúi đầu rời đi.
Trước kia bán tượng gỗ lấy tiền, Tiểu Hạ luôn rất vui vẻ, mấy ngày nay không thấy Tiểu Hạ cười, Tiểu Lan nhìn thấy, có chút đau lòng.
“Tiểu Hạ, chị rất muốn gặp ông chủ sao?”
Tiểu Hạ gật đầu một cái, nói rất rất muốn.
Tiểu Lan nói: “Em biết ông chủ ở đâu, em dẫn chị đi gặp ngài ấy.”
Tiểu Lan mang theo Tiểu Hạ đến một chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Nhưng mà hai người không vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Thật ra thì tài xế có thể đi vào, bảng số xe được đăng ký rồi, nhưng Tiểu Lan sợ tài xế nói cho Phương quản gia, chỉ có thể mượn cớ đuổi tài xế đi, len lén mang Tiểu Hạ tới.
Cô ấy nói: “Trước kia quản gia Phương để cho tụi em tới quét dọn một lần, nghe nói ông chủ bình thường bận rộn đều ở nơi này, bây giờ sắp đến lúc tan làm, một hồi không chừng có thể gặp được ngài ấy.”
Cô ấy lại dặn dò: “Tiểu Hạ, nếu như chờ lát nữa thấy ông chủ, chị liền tự đi, nếu để ngài ấy phát hiện em dẫn chị tới, em chắc chắn sẽ bị đuổi việc, chị nhớ nói là nghe lén người khác nói ngài ấy ở đây, sau đó tự mình tìm đến đây được không?”
“Được.” Tiểu Hạ gật đầu một cái, nhìn đường phố, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Cô đã lâu không gặp Anh trai, không biết anh ấy thấy cô có vui hay không, cô sẽ không quấy rầy anh, nhìn thấy anh là tốt rồi, còn chuyện cô thích anh, đợi tới lúc anh không bận rộn sẽ thổ lộ.
Cô nghĩ như vậy, cùng Tiểu Lan đợi suốt cho đến khi mặt trời lặn, cũng không thấy người trở lại.
“Tiểu Hạ, ngày khác chúng ta lại tới nhé? Lâu nữa Phương quản gia sẽ tìm chị đấy.” Đã dự đoán có thể không đợi được người, chẳng qua là Tiểu Hạ vẫn không tránh được mất mát.
Các cô đang chuẩn bị rời đi, thì từ xa thấy một chiếc xe lái qua.
“Tiểu Hạ, đó chính là xe của ông chủ, chị ra ngoài nhìn ngài ấy đi.” Tiểu Lan đẩy Tiểu Hạ từ trong góc ra, lúc đầu Tiểu Hạ sửng sốt một chút, sau đó lòng ngập tràn vui vẻ hướng xe chạy tới.
Hà An ngồi lái xe phía trước, thấy bóng Tiểu Hạ, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn chậm rãi dừng xe lại.
“Cố tổng, là phu nhân.”
Người đàn ông phía sau đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, nghe được lời Hà An thì mở mắt.
Tiểu Hạ thấy xe dừng lại, đứng tại chỗ chờ. Cô trông ngóng mong chờ, mong được gặp Anh trai. Bước xuống xe là Hà An, anh ta nhanh đi tới, kính cẩn hỏi: “Phu nhân, sao cô lại ở đây? Đến một mình sao?”
Tiểu Hạ nhìn sau lưng anh ta, không thấy Cố Hành Chấp.
“Anh Hà An, Anh trai không ở trên xe sao?”
Hà An không trả lời câu hỏi của Tiểu Hạ, “Tôi phải đưa phu nhân trở về thôi, sau này không nên ra ngoài một mình, sẽ gặp nguy hiểm.”
Kỳ vọng lần thứ hai lại hụt hẫng, Tiểu Hạ lần này cảm thấy hơi khổ sở.
Cô đi theo Hà An về phía trước, không ngừng quay đầu liếc nhìn về chiếc xe đỗ ở đó. Nếu như cô không nhìn lại, cũng không thấy một người đàn ông bước từ trên xe xuống.
Nếu như không nhờ cái liếc nhìn này, cuộc đời của Tiểu Hạ có lẽ sẽ khác hơn, nhưng cô lại khăng khăng liếc mắt.
Tiểu Lan luôn luôn ở trong góc nhìn Tiểu Hạ, thấy Hà An mang cô rời đi, cô ấy cũng chuẩn bị lặng lẽ đi khỏi. Ngay lúc cô ấy chuẩn bị quay đi, một tia sáng chợt xuất hiện.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt, một người đàn ông mang mũ đen lao ra, thẳng tắp xông tới hướng người đang ngồi vào ghế lái.
“Cố Hành Chấp, mày đi chết đi!”
Cú va chạm mạnh hất văng Cố Hành Chấp vào chiếc xe “ầm” một tiếng, rồi đập lưng mạnh xuống đất. Trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng, không phải bởi vì gương mặt vặn vẹo của người đàn ông, mà bởi vì người nằm ở trong ngực.
Trong tích tắc, Hà An đã khống chế được người đàn ông đang gào thét.
Tiểu Lan nấp trong xó xỉnh, nhưng không hề rời mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra, cô ấy hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai.
Cố Hành Chấp cảm giác trên tay âm ấm, giơ lên nhìn là một màu đỏ tươi.
Không ai biết làm sao Tiểu Hạ đột nhiên lại chạy tới, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng khó chịu, giống như ngày hôm đó cô ngã trước mặt Cố Hành Chấp vậy.
“Anh trai, sao anh lại phải gạt em?” Anh rõ ràng có ở đây, tại sao lại giả bộ như không có. Âm thanh của Tiểu Hạ dần dần yếu đi, cô đột nhiên bất tỉnh.