Quý Thanh Lê đến Tập Đoàn Tứ Quý, tuy nhiên ở đây chẳng có ai để ý đến cô.
Hiện nay, Tập Đoàn Tứ Quý là thiên hạ của Quý Minh Hàn và An Tâm, Quý Thanh Lê đã bị đày ra biên giới năm năm, e rằng đại học cũng chưa từng học.
Người như vậy, làm sao có thể so bì được với kẻ mưu mô lão luyện như Quý Minh Hàn và An Tâm đã tốt nghiệp đại học Đế Đô.
Quý Minh Hàn từ sáng đã biết Quý Thanh Lê được thả ra rồi. Oing ta vốn tưởng rằng Quý Thanh Lê ít nhất cũng sẽ bị giam giữ, hoàn toàn không ngờ lại được thả ra luôn từ tối qua.
Tuy nhiên, được thả ra thì sao chứ!
Hai dự án này thật sự rất khó, nhưng với tư cách là người nắm quyền của Tập Đoàn Tứ Quý, bất kể dự án khó khăn đến đâu, chỉ cần ông ta muốn thì sẽ có rất nhiều người giúp ông ta hoàn thành.
Ngược lại, không có ai dám giúp Quý Thanh Lê. Dù sao, cô chỉ là một cô bé còn non nớt.
“Dù sao đi nữa, con cũng là con gái của ta, ta tự nhiên hy vọng con có thể làm tốt! Thế này đi, con hãy hỏi mấy quản lý dự án xem có ai sẵn lòng theo con làm không.!!”
(Vì đang ở nơi đông người nên ông ta nói lịch sự hẳn.)
Quý Minh Hàn thấy cô không nói gì, liền nhìn về phía mấy quản lý dự án.
“Các cậu, ai sẵn lòng theo đại tiểu thư?”
Mấy quản lý dự án nhìn nhau, chẳng ai muốn đứng ra theo Quý Thanh Lê. Họ đã làm việc ở Tập Đoàn Tứ Quý mấy năm rồi, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hôm nay, không thể vì dự án này mà để người khác cười chê được.
“Quản lý Vương, dự án trong tay cậu không phải vừa làm xong sao? Hay là, cậu theo đại tiểu thư đi.”
Quản lý Vương kinh ngạc, lập tức từ chối.
“Tổng giám đốc, tôi tài hèn sức mọn, dự án trong tay đại tiểu thư khó quá, tôi làm không nổi đâu!”
“Đại tiểu thư, không phải tôi không muốn giúp cô, mà là tôi thực sự không có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Tôi nhớ quản lý Trương trước đây từng phụ trách dự án tương tự, hay là để quản lý Trương theo đại tiểu thư đi!”
Quản lý Trương bị gọi tên liền trừng mắt nhìn quản lý Vương đầy căm phẫn.
Trước đây, ông và quản lý Vương tranh giành một dự án, quản lý Vương luôn ghi hận trong lòng. Bây giờ thì trả thù được rồi.
“Quản lý Trương, anh có sẵn lòng không? Không sao, nếu anh không muốn thì cũng không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của các anh.”
Quý Minh Hàn tỏ vẻ rất rộng lượng. Quản lý Trương lắc đầu.
“Đại tiểu thư, xin lỗi nhé! Vợ tôi đang mang thai, gần đây, tôi cần dành nhiều thời gian cho cô ấy, hơn nữa trong tay tôi hiện tại cũng còn các dự án khác, không giúp được gì cho cô.”
Nói đùa gì vậy, đại tiểu thư này cái gì cũng không biết, theo cô ấy làm dự án chẳng phải là phải tự mình làm hết sao?
Hơn nữa, ai cũng biết đại tiểu thư và tổng giám đốc không hòa thuận, theo đại tiểu thư chẳng phải sẽ đắc tội với tổng giám đốc sao? Chuyện này ai dám làm chứ?
“Những người khác thì sao? Có ai sẵn lòng theo đại tiểu thư không?”
Trong lòng Quý Minh Hàn cảm thấy rất thoải mái.
Quả nhiên, những người này theo ông bao nhiêu năm, trung thành tuyệt đối với ông.
“Thanh Lê, thế này thì phải làm sao? Không ai sẵn lòng theo con, dự án này con định triển khai thế nào?”
Ngay lúc đó, cửa phòng họp mở ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước vào.
“Tổng giám đốc, xin lỗi, đường bị tắc nên tôi đến muộn.”
Nói xong, người phụ nữ nhìn về phía Quý Thanh Lê.
“Đại tiểu thư, tôi là Lâm Lâm của phòng dự án, tôi sẵn lòng theo cô làm dự án này.”
Quý Minh Hàn nhìn Lâm Lâm, cô mới vào công ty từ tháng trước, sau khi đến Tập đoàn Tứ Quý, vẫn chưa từng phụ trách dự án nào cả.
“Thanh Lê, quản lý Lâm mới vào làm từ tháng trước, không có nhiều kinh nghiệm, con thấy cô ấy theo con thì sao?”
Dù rất không hài lòng với việc Lâm Lâm muốn theo Quý Thanh Lê, nhưng nghĩ đến việc Lâm Lâm không có kinh nghiệm, hai người này ở cùng nhau cũng không làm được gì nhiều, Quý Minh Hàn cũng chẳng buồn quan tâm. Quý Thanh Lê đưa tay ra với Lâm Lâm.
“Hợp tác vui vẻ.”
Lâm Lâm nắm lấy tay Quý Thanh Lê. Dù sao, Quý Thanh Lê cũng là con gái ông ta, ông ta không thể để người trong tập đoàn cười nhạo mình. Quý Minh Hàn sắp xếp cho Quý Thanh Lê một văn phòng.
“Thanh Lê, dù sao con cũng là con gái ta, con cố gắng làm việc, nếu có gì không hiểu, con có thể hỏi ta. Ta sẽ không vì cạnh tranh mà không giúp đỡ con đâu.”
Quý Thanh Lê chẳng buồn để ý đến ông ta. Quý Minh Hàn cũng không để tâm, nhóm dự án của ông ta tập hợp toàn những nhân tài hàng đầu từ các lĩnh vực khác nhau của Tập đoàn Tứ Quý. Quản lý dự án cũng là người giỏi nhất trong tập đoàn, ông ta rất tự tin về dự án này.
Còn về Quý Thanh Lê, ông sẽ để cho cô biết rằng, cha vẫn luôn là cha.
Quý Minh Hàn ra ngoài, đúng lúc gặp Lâm Lâm.
“Quản lý Lâm, cố gắng làm việc nhé! Thanh Lê còn trẻ, không hiểu biết gì, cô hãy giúp đỡ con bé.”
Lâm Lâm mỉm cười.
“Tổng giám đốc, ông yên tâm, tôi sẽ làm tốt.”
Quý Minh Hàn cười lạnh rồi rời đi. Lâm Lâm gõ cửa bước vào. Quý Thanh Lê ngồi dựa vào bàn làm việc, đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn chằm chằm người đẹp trước mặt. Lâm Lâm là một mỹ nhân cổ điển, dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng. Vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm ở Tập đoàn Tứ Quý.
“Nói đi! Tại sao lại chọn theo tôi?” Quý Thanh Lê hỏi thẳng.
“Vì phu nhân, sáu năm trước, nếu không có phu nhân cứu tôi, tôi đã chết từ lâu rồi.” Lâm Lâm rất thẳng thắn.
Nghe cô ấy nhắc đến mẹ mình, Quý Thanh Lê cũng chìm vào ký ức quá khứ. Cô ấy chính là chị gái được mẹ cứu năm đó.
“Chị rất khó khăn mới vào được Tập Đoàn Tứ Quý, nếu em thất bại, chị cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Tập Đoàn Tứ Quý, thậm chí bị đuổi ra khỏi Giang Thành, chị không sợ sao?”
Lâm Lâm tự tin cười.“Đại tiểu thư, cô yên tâm! Tôi rất tự tin về bản thân, dự án này cô nhất định sẽ giành được.”
Năm năm trước, khi phu nhân và đại tiểu thư gặp khó khăn, cô không thể giúp gì, nhưng bây giờ, khi cô đã có năng lực, cô nhất định phải khiến những người đó phải trả giá.
Quý Thanh Lê gật đầu.
“Được, vậy chúng ta cùng nhau lấy lại Tập Đoàn Tứ Quý của mẹ em.”
Tập Đoàn Tứ Quý là của mẹ, cô nhất định phải tự tay lấy lại.
Lâm Lâm gật đầu, lấy ra bản kế hoạch dự án mà mình đã làm xong tối qua.
“Đại tiểu thư, đây là bản kế hoạch dự án mà tôi làm, mời cô xem qua.”
Cô đã thức trắng đêm qua để làm.
Biết đại tiểu thư trở về, cô luôn rất phấn khích.
Và bây giờ, đại tiểu thư đang xem bản kế hoạch của cô, trước mặt cô em gái hai mươi tuổi này, cô thậm chí lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh.
Quý Thanh Lê xem rất nhanh, Lâm Lâm thực sự rất có tài năng, bản kế hoạch cô làm rất rõ ràng và có tính khả thi cao.
Quý Thanh Lê xem xong, đóng lại bản kế hoạch dự án.
“Đại tiểu thư, thế nào?” Lâm Lâm lo lắng hỏi.
“Hiện tại, có vài vấn đề cần giải quyết…”
Cô xem bản kế hoạch quá nhanh, Lâm Lâm còn tưởng cô không xem kỹ, nhưng vấn đề mà cô đưa ra lại rất chính xác.
Ban đầu, Lâm Lâm quyết tâm tự mình giành được dự án này, nhưng vài câu nói của đại tiểu thư đã giải quyết những vấn đề mà cô luôn băn khoăn.
“Đại tiểu thư, tôi tưởng cô không xem kỹ, nhưng không ngờ tầm nhìn của cô lại cao hơn tôi rất nhiều.”
Quý Thanh Lê đưa lại bản kế hoạch cho cô.
“Dự án này còn thiếu người, chị trực tiếp tuyển dụng đi. Từ nay, chị toàn quyền phụ trách nhóm dự án, chị chỉ cần báo cáo với em, không cần bận tâm đến người khác ở Tập Đoàn Tứ Quý.”
Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Quý Thanh Lê tin rằng con mắt của mình không sai, Lâm Lâm sẽ là một mũi nhọn rất tốt.