“Tôi ở nhà họ Quý nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tiểu thư, xin hãy tha cho tôi!”
Quản gia thực sự sợ hãi.
Sợ hãi thì tốt.
“Đừng nói nhảm, chuyện năm năm trước rốt cuộc là thế nào, ông rõ hơn ai hết. Muốn tôi tha cho ông cũng đơn giản thôi, chỉ cần ông nói ra toàn bộ sự thật về cách ông giúp Quý Minh Hàn và An Tâm lập kế hoạch hại mẹ tôi là được.”
Nhắc đến chuyện năm năm trước, sắc mặt của quản gia trở nên khó coi.
“Tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Quản gia kiên quyết phủ nhận. Dù năm đó đã xảy ra chuyện gì, thì năm năm đã trôi qua, bây giờ, Quý Minh Hàn mới là chủ nhân của ông, làm sao ông có thể phản bội chủ nhân của mình được.
“Hừ.” - Quý Thanh Lê cười nhạt.
Quản gia vẫn quỳ trên đất.
“Tiểu thư, xin hãy tha cho tôi! Tôi tuổi tác đã cao, dù có làm sai điều gì, xin hãy tha cho tôi!”
“Tha cho ông? Vậy ai tha cho mẹ tôi? Quản gia, tuổi cao thì có thể giết người phóng hỏa sao?”
Giọng nói của Kỷ Thanh Lê vẫn rất bình thản, nhưng lại khiến người khác sợ hãi.
“Không nhớ ra phải không? Không nhớ ra, tôi có thể giúp ông nhớ lại.”
Quý Thanh Lê phát một đoạn ghi âm.
Ghi âm vừa bắt đầu phát, sắc mặt quản gia liền thay đổi.
“Tiểu thư, tôi…”
Có đoạn ghi âm này, ông ta hoàn toàn không thể chối cãi, đây là bằng chứng xác thực ông ta từng giúp Quý Minh Hàn tìm người vu khống Cố Lâm Thanh ngoại tình.
Nhưng khi làm việc này, ông ta luôn rất cẩn thận, tránh xa camera giám sát.
Cô làm sao mà tìm được đoạn ghi âm này?
Nhìn sắc mặt tái nhợt của quản gia, Quý Thanh Lê đứng lên.
“Quản gia, nhớ ra chưa?”
Quý Thanh Lê tạm dừng đoạn ghi âm. Quản gia vội vàng ôm chặt lấy chân Quý Thanh Lê.
“Tiểu thư, oan uổng cho toii quá! Tôi thật sự không biết gì hết, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với phu nhân và cô cả.”
Không thể thừa nhận, nhất quyết không thể thừa nhận. Sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng, Quý Thanh Lê đá mạnh vào ngực quản gia. Quý Thanh Nguyệt vừa về đến nhà liền thấy cảnh tượng này, cô bước tới đỡ quản gia dậy.
“Thanh Lê, dù sao thì quản gia cũng lớn tuổi rồi, sao chị có thể bắt nạt một ông già như vậy?”
“Sao? Thật sự nghĩ mình là tiểu thư nhà họ Quý này à? Quý Thanh Nguyệt, đừng quên, năm năm trước, cô đã mặt dày bám theo tôi như thế nào.”
Một câu nói của Quý Thanh Lê khiến sắc mặt Quý Thanh Nguyệt thay đổi.
“Sống vài ngày sung sướng liền quên mất mình là thứ gì sao?”
“Thanh Lê, tôi cũng là con gái của ba, tôi chính là đại tiểu thư của nhà họ Quý.”
Cô ta là con ruột của Quý Minh Hàn, không phải sao? Dù có là con ngoài giá thú thì đã sao? Bây giờ, mẹ của cô ta mới là phu nhân nhà họ Quý.
Còn Quý Thanh Lê, cô công chúa nhỏ của nhà họ Quý ngày xưa, giờ đã không còn có thể đe dọa đến địa vị của cô ta nữa rồi.
Mẹ của cô ta vẫn chỉ là một ả đàn bà lăng loàn, bị mọi người khinh bỉ.
Với thân phận như vậy, bất kể là gia đình danh giá nào ở Giang Thành, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.
“Có một người cha lăng nhăng như vậy mà cô cũng tự hào được.”
Chó không đổi được thói ăn phân, Quý Minh Hàn có thể phản bội mẹ cô, thì cũng có thể phản bội An Tâm.
“Ý cô là gì?” - Quý Thanh Nguyệt không thể tin mà nhìn cô.
“Không có gì cả.”
Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi! Đánh hết bài trong tay ngay lập tức thì đâu có thú vị gì.
“Thời gian không còn sớm, tôi phải đi ngủ dưỡng nhan đây. Quản gia, ông nghĩ kỹ xem nên làm thế nào nhé.”
Quý Thanh Lê nói xong, đứng dậy lên lầu, về phòng mình tắm rửa.
Quý Thanh Nguyệt nhìn quản gia.
“Chuyện gì vậy?”
Quản gia lập tức quỳ xuống trước mặt Quý Thanh Nguyệt.
“Tiểu thư, cô nhất định phải cứu tôi! Năm năm trước, tôi đã giúp cô và phu nhân mà.”
“Nếu các người không cứu tôi, thì tôi thật sự xong đời rồi. Quý Thanh Lê cô ta đúng là đồ điên.”
Dù ông đã lớn tuổi như vậy, cô ta vẫn ra tay, hoàn toàn không có chút tôn trọng người già!
Quý Thanh Nguyệt giơ tay tát ông một cái.
“Năm năm trước không có chuyện gì cả. Cái tát này là để ông tỉnh táo lại.”
Chuyện cũ kỹ từ bao năm trước, dù Quý Thanh Lê có không cam tâm thì làm được gì? Cô ta còn có thể tìm ra bằng chứng nào chứ?
“Nhưng cô ta đã cho tôi nghe một đoạn ghi âm, tôi…”
Quản gia còn định nói tiếp, nhưng ánh mắt của Quý Thanh Nguyệt khiến ông sợ hãi.
“Tôi bảo ông im miệng. Tôi thấy ông già rồi, thu dọn đồ đạc về quê đi!”
Giữ ông ta lại đây, sớm muộn cũng gây ra chuyện. Ông ta tâm lý quá yếu, không chịu được áp lực.
“Cái gì? Tôi già rồi, các người không muốn quản tôi nữa sao?” Quản gia nhà họ Quý lương rất cao, hơn nữa, ông còn quản lý nhiều người giúp việc, công việc rất nhẹ nhàng, làm sao ông có thể từ bỏ công việc tốt như vậy được.
“Được rồi nếu ông nói là đã già, vậy thì còn ở lại nhà chúng tôi làm gì?”
Quý Thanh Nguyệt nói xong, trực tiếp quay về phòng của mình, ông tốt nhất là tự ý biết đi xa đi rồi. Nếu không, đừng trách cô không nhẹ nhàng.
Quản gia hoàn toàn bị bối rối. Đó có phải thực sự là Quý Thanh Nguyệt, người từng gọi một cách thân thiện “ông quản gia” không?
Quản gia hoàn toàn chìm đắm, cả nhà họ đều là những kẻ điên rồ cả.
Nhưng, nếu không phải nhờ ông, cô và mẹ cô đều không thể bước vào nhà họ Quý năm năm trước.
Quý Thanh Lê đứng ở lan can tầng hai, nhìn Quý Thanh Nguyệt làm thế nào để thoát khỏi trách nhiệm với quản gia. Quản gia nhìn lên, thấy Quý Thanh Lê. Quý Thanh Lê cười, nụ cười đó khiến người ta rùng mình.
Quản gia hoàn toàn không dám nhìn vào mắt cô ta, ông hoảng sợ bò dậy, trở về phòng của mình.
Nhìn quản gia bỏ chạy, Quý Thanh Lê cười lạnh, con người à! Tất cả đều là để thoát khỏi nguy hiểm và tìm lợi ích!
Quý Minh Hàn và An Tâm hôm nay có việc, đến muộn mới về.
Quý Thanh Nguyệt nghe tiếng động, đi từ phòng ra ngoài.
“Mẹ, vào phòng con một chút, con có chút việc muốn nói với mẹ.”
“Có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy Quý Thanh Nguyệt gọi, bà ta đi vào phòng của Quý Thanh Nguyệt. Quý Minh Hàn cũng không để ý mà về phòng của mình tắm rửa.
“Mẹ, mẹ và ba con tình cảm như thế nàk?”
“Con này, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi về chuyện này?”
“Hôm nay Quý Thanh Lê nói chuyện xấu về bố, không biết ba đã ngoại tình chưa?”
Nghe con nói vậy, sắc mặt của An Tâm ngay lập tức trở nên khó coi.
“Con đừng nghe lời của đứa con gái đó, nó chỉ muốn gieo rắc hận thù thôi.”
An Tâm tự tin vào bản thân mình. Và thực tế, cô kiểm soát chặt chẽ mối quan hệ với Quý Minh Hàn, ông ta không thể có thời gian để lừa dối ở bên ngoài.
“Vâng, cũng đúng thôi, cô ta chỉ là đang ghen tỵ với con. Nghe mẹ nói vậy, con cũng không còn để ý đến chuyện này nữa.”
Quý Thanh Lê nằm trên giường xem video của Cố Lâm Thanh hôm nay, video được gửi từ người chăm sóc ở viện.
Xem xong video, Quý Thanh Lê ôm điện thoại vào lòng, cô nhớ mẹ.
Ban đầu cô muốn gọi video với mẹ, nhưng nhìn vào đồng hồ, lúc này mẹ chắc đã ngủ rồi.
Cô không gọi. Cô nhớ bà Cố Lâm Thanh, rất nhớ.
Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Tây Trì gọi đến, cô không lưu số điện thoại của anh ta.
Nhưng, cô biết đó là anh.
Có lẽ là vì lúc này cô rất nhớ mẹ, hoặc là cô cảm thấy cô đơn, nên đã nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Vẫn chưa ngủ à?”
Bùi Tây Trì vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm, trong tay cầm một cốc rượu đỏ.
“Chưa.”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Cô chỉ nói một từ, nhưng anh ta nhạy cảm cảm thấy được tâm trạng của cô.