Khăn tay trắng là do Sở Yến cố tình đưa tới Ma giới.
Y không dò hỏi sau đó chiếc khăn tay ấy như thế nào, sứ giả cũng không dám tùy tiện nói rốt cuộc mình có gặp được Sở Khanh không.
Chỉ là kể từ lần đó, Sở Yến như đã có nơi gởi gắm.
Thứ tiểu ma vương nhà y thích y gửi tới Ma giới, thứ muốn cho tiểu ma vương nhà y cũng gửi hết tới Ma giới, Sở Khanh nhận được hay không y không biết, nhưng y cứ nhất quyết gửi.
Đầu tiên tặng khăn tay, sau đó là bánh hạnh nhân Sở Khanh thích, hoa đăng của hội đèn thậm chí là đồ thủ công và đồ chơi mới của các thợ thủ công.
Y sợ hắn nhớ nhà.
Nhưng nhung nhớ bận lòng đâu chỉ là Sở Khanh.
Khi xưa nói muốn ủ rượu thanh mai cho tiểu ma vương nhà y, rượu đã trưởng thành, nhưng tiểu ma vương nhà y cũng đi mất.
Hay là chén rượu kia, Sở Yến một mình ở trong đình viện hai mắt thất thần, quả mơ trong miệng dù thơm nồng ra sao cũng không thể làm y vui vẻ.
Nhớ lúc đó tiểu ma vương nhà y tinh nghịch dùng chung một chén rượu với y, sau đó hôn trộm y, Sở Yến cười, nhưng trong lòng vừa chua vừa chát.
Y ủ vò này đến vò khác, tự cạn chén này sang chén nọ, mới đó mà tiểu ma vương nhà y đã xa y gần mười năm.
Ban đầu các trưởng lão lo y sẽ chìm trong nỗi bi thương không thể vực dậy, song thấy y tiếp tục quản lý Tiên giới có lề có lối như thường, cũng yên tâm.
Sau đó tiếp tục làm mai cho y, giới thiệu cô nương các nhà.
Lần này Sở Yến không chống chế lấy lệ nữa.
Nên gặp, y đều gặp, hẹn nên đi, y đều đi.
Chẳng qua là sau khi gặp đương sự y sẽ cười xin lỗi: "Xin lỗi, ta đã có người trong lòng."
Chỉ có một người, nhưng đã lấp kín trái tim hoang vắng ngàn năm nay của y.
Không còn một kẽ hở.
Sau này Nguyên Ý Vi cũng kết hôn.
Đối tượng là Triệu Tri Âm.
Quan hệ quá thân, vậy nên Sở Yến không thể không tham dự hôn yến.
Nhìn mọi người và tân lang tân nương thân thiết, nói cười xôm tụ, hiếm khi Sở Yến cũng được lây chút không khí vui mừng.
Một đôi tân nhân mặc hồng bào, y lại tự mình thất thần: tiểu ma vương nhà y mặc lễ phục màu đỏ chắc là cũng đẹp lắm, sao cứ học theo y mặc màu trắng chứ?
Khi cây mộc miên trong sân lại trổ hoa, Nguyên Ý Vi và Triệu Tri Âm ôm đứa trẻ đầy tháng đến thăm Sở Yến.
Đã lâu không tiếp xúc với trẻ con, Sở Yến cười khẽ: "Ngượng tay rồi, bây giờ bồng trẻ cũng sợ làm rơi."
Sau đó vô thức nói: "Nhớ năm đó Sở Khanh cũng là nắm dễ thương nhỏ xíu như vậy, chớp mắt đã trưởng thành rồi."
Mọi người tại đó đều sửng sốt.
Đã mười năm, không ai dám nhắc đến hai chữ này trước mặt y.
Nhận ra mình đã nói gì, Sở Yến cũng ngây người.
Để không làm tình cảnh trở nên xấu hổ, y lặng lẽ dời chủ đề: "Ba người chúng ta là quan hệ gì, lễ đầy tháng không được từ chối, cứ coi như là chút tấm lòng của ta."
Trước khi rời đi, Nguyên Ý Vi bạo gan thăm dò một câu: "Sư tôn, ngài đi tìm hắn đi..."
Không trở mặt tức giận, Sở Yến chỉ cong khóe môi, nói khẽ: "Trẻ con lớn rồi âu cũng phải rời đi, khi nhớ nhà sẽ tự về thôi."
Mấy ngày kế tiếp, Sở Yến tuyên bố với bên ngoài muốn bế quan tu luyện vậy nên không gặp ai.
Mọi người cho rằng y ở trong phòng tu luyện tại nơi ở.
Nhưng thật ra y đã sớm rời khỏi thành, chạy đến căn nhà trước ôn tuyền trong núi sâu.
Gần mười năm không ai dọn dẹp, ôn tuyền đã sớm bị lá rụng bao phủ, mà bụi bặm căn nhà nhỏ nhà tích phải đắp được một người tuyết làm từ bụi.
Một mình dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài nhà, Sở Yến toát đầy mồ hôi tắm rửa xong liền tìm một vị trí thanh tịnh dưới gốc cây cạnh ôn tuyền bắt đầu nhập định.
Tu luyện ngàn năm lại chẳng bằng hồi ức chung sống trăm năm, khiến lần nhập định này chẳng ra sao.
Căn bản chẳng bình tĩnh lại được, Sở Yến bất đắc dĩ mở mắt ra.
Y nhìn chằm chằm ôn tuyền trước mặt, lại như có thể nhìn thấy cảnh tượng khi đó tiểu ma vương nhà y ôm y tán tỉnh ở bên trong.
Tiên tôn cao cao tại thượng bị đệ tử chính tay mình nuôi lớn lột quần áo, vừa hôn vừa sờ, đến mức người xưa nay lạnh nhạt tự kiềm chế như y không nhịn được đỏ ửng mang tai.
Nhớ lại cảnh triền miên tối ấy, máu nóng xộc lên gò má, Sở Yến nuốt nước bọt.
Xao động trong lòng kéo dài thẳng đến tối, không có tiểu ma vương nhà y, hết thảy trấn tĩnh hệt như xử lý công vụ.
Cho dù trong lòng đã biết trước sẽ là kết quả này, nhưng y vẫn mất mát phiền muộn.
Y biết chứ, từ trước đến nay không phải địa điểm hay thời gian, quan trọng là người ấy!
Hai ngày sau, Sở Yến xuống núi, không về thẳng Tiên giới mà đi đường vòng tìm lão ma y.
Tuổi tác đã cao, thời gian mười năm đối với lão ma y sống thêm một năm là ít đi một năm không thể coi là ngắn.
Thính lực của ông không còn tốt lắm, lưng cũng gù hơn lần trước gặp nhiều: "Sở công tử? Đã lâu không gặp."
Sở Yến không vòng vo, hỏi thẳng: "Sở Khanh có từng đến tìm ông không?"
Lão ma y chỉ cười: "Không có."
Không chờ Sở Yến trả lời, ông lại bổ sung: "Trái lại có rất nhiều Chu Nho Ma chạy đến chỗ ta trị thương."
Không buồn chớp mắt, Sở Yến bày tỏ: "Không liên quan tới ta."
"Mười năm rồi, vẫn còn đợi?" Lão ma y nhìn Sở Yến, thở dài, "Sở Yến, cho dù ngày nào đó hắn trở về, đó cũng không phải hắn của năm xưa nữa."
"Ta biết, nhưng chung quy cũng phải về nhà." Sở Yến cười dối lòng.
Y từng nói, dù là Sở Khanh như thế nào, y cũng không bao giờ không cần hắn.
Không giống lão ma y, Sở Yến chỉ hơn một ngàn tuổi một chút đang ở trên đỉnh cao thực lực và tuổi xuân của một tiên nhân, cái y có là thời gian.
Y chờ được cũng tình nguyện chờ.
///
Sở Yến cứ kiên nhẫn chờ ngày này qua ngày khác.
Một lần nữa nghe được tin tức của Sở Khanh là mấy mươi năm sau.
Bọn họ nói tiểu ma vương của y chết rồi.