Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 2: Không Được Làm Phiền Chú


Hoắc Tử Sâm: "Tại sao?"

"Cháu mua quá nhiều thứ, bố mẹ sợ cháu phung phí tiền của vậy nên đã khóa thẻ. Khi cháu đủ mười tám tuổi thì mới có thể sử dụng nó."

Tô Chỉ Nhược vì được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính đua đòi của một tiểu thư cũng dần hình thành, ông bà Tô cũng vì lo cho con gái. Muốn cho con gái biết được đồng tiền làm ra không hề dễ nên mới nghiêm khắc trong chuyện tiền bạc, trong thẻ vàng hiện tại của cô vẫn có tiền. Hằng tháng đều được bố mẹ chuyển tiền vào đều đặn vậy nên nói chung cô vẫn có tiền tiêu sài nhưng không nhiều như chiếc thẻ đen kia mà thôi.

Hoắc Tử Sâm: "Nói chung là không thể, chú bận lắm. Cháu về nhà bên đó sống đi!"

Anh một lần nữa lại từ chối lời đề nghị của cô.

"Cháu ngoan lắm, tự ăn, tự uống, tự sinh hoạt đều được. Chú chỉ cần cho cháu sống cùng chú, bảo đảm cháu sẽ không làm phiền chú đâu. Thật đấy ạ! Cháu đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường rồi, chú chứa chấp cháu đi mà chú!"

Tô Chỉ Nhược ánh mắt rưng rưng, tỏ vẻ đáng thương nhu mì khều khều nhẹ tay anh để ra sức nài nỉ.

Hoắc Tử Sâm vừa định từ chối lần nữa thì một cuộc điện thoại gọi đến, anh đi sang một bên nghe điện thoại.



Ông Tô: "Tử Sâm đấy à? Chắc là con bé Nhược Nhược đã đến nhà chú rồi đúng không? Chú chứa chấp con bé một thời gian nhé? Con bé đã ở cạnh vợ chồng anh hơn mười mấy năm nay, cục nợ phiền phức này làm vợ chồng anh mất hết không gian riêng tư để ngọt ngào, ân ái. Anh tạm giao con bé cho chú nhé, quản lý cục nợ đấy một thời gian. Anh và chị đi du lịch cũng hơi lâu, đi vòng quanh thế giới tiện trau dồi tình cảm. Con bé đó lại kén ăn nên người giúp việc cũng khó chìu lòng con bé, con bé nghe lời mỗi mình chú vậy nên anh nhờ cả vào chú nhé!"

"Ơ này khoan đã...!" Tử Sâm chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy vang lên vài âm thanh "Tút tút tút"

Hoắc Tử Sâm thở dài một hơi, con bé này thật sự rất nghịch ngợm và phiền phức. Trước kia anh qua Mỹ một chuyến công tác dài, ông bà Tô đã bảo anh đến đấy ở một thời gian. Trong thời gian ở đó, Tô Chỉ Nhược cứ bám theo Hoắc Tử Sâm. Anh đi đâu con bé cũng lẽo đẽo theo, được cái anh nói gì cô đều nghe theo nhưng mỗi tội cái đuôi nhỏ này hay làm anh phải giật mình mỗi khi cô xuất hiện.

Nhiều việc anh còn không dám nhớ lại, thật ám ảnh. Cứ ngỡ trở về nước rồi thì sẽ không gặp lại, ai ngờ đâu trời xui quỷ khiến lại để con nhóc này trở về đây...còn nhập học nữa chứ? Xoa xoa nhẹ thái dương, sau đó bước ra ngoài.

Thấy cô đang nhỡn nhơ ngồi trên ghế, tay bốc viên kẹo ra bỏ vào miệng ăn. Anh đột nhiên cảm thấy hành động này rất đáng yêu, môi khẽ cong lên một đường nhẹ nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nói rồi cô cũng đi kiếm dì Phương, dì Phương biết chuyện cũng nhanh chóng dọn cho Chỉ Nhược một phòng. Biệt viện không quá lớn cũng không quá nhỏ, vì cô là con gái nên dì Phương chuẩn bị cho cô một căn phòng khá to. Tủ đồ được áp sát vách tường trải dài, còn chiếc giường cũng nhanh chóng được thay thành chiếc giường hình tròn. Phong cách cũng được thay đổi, gam màu hồng trắng chủ đạo.

Từ rèm cửa đến giường, bàn ghế, tủ đồ cũng được trang trí lại. Cô thắp sáp hương lên cho căn phòng có mùi nhè nhẹ. Căn phòng bây giờ đã trở thành căn phòng của một thiếu nữ, ngọt ngào và trong sáng. Quần áo trong tủ cũng được treo gọn gàng ngăn nắp theo màu sắc và kiểu dáng. Cô đặc biệt thích mặc váy nên hầu như trong tủ lúc nào cũng có khá nhiều váy đầm các kiểu dáng khác nhau tùy ý lựa chọn.

Lúc về nước cô chỉ đem theo giấy tờ tùy thân và một số bộ quần áo yêu thích và đồ ngủ cùng với hai đôi giày để mang. Hành lý của cô chỉ có một chiếc vali vậy nên không đủ, vậy nên mới quyết định có thời gian sẽ đi mua thêm vì nhiêu đồ đây vốn không đủ.