Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 20: Những Người Bạn Mới


Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì Hoắc Tử Sâm cũng phải về lại công ty, trên tay còn đem theo quần áo đồng phục của Tô Chỉ Nhược.

Vì làm thủ tục cũng tốn kha khá thời gian nên tiết học đầu đã diễn ra khá lâu rồi, cô mới quyết định ngồi ở phòng chờ một tí.

Tiếng chuông trường vang lên, tiếng nói cũng nhiều hơn. Vì là lúc giải lao giữa các tiết 5 phút nên các học sinh khác cũng tranh thủ nói chuyện, nghĩ ngơi. Cô ngồi trong văn phòng của thầy cô, nghe những tiếng nói ở bên ngoài hành lang thì liền cảm thấy xôn xao, hồi hợp đến khó tả.

Hết 5 phút, tiếng chuông trường lần nữa vang lên. Lúc này cô giám thị cùng một thầy giáo đi đến, Tô Chỉ Nhược thấy thế liền lễ phép đứng lên cúi chào.

"Em là học sinh mới chuyển đến lớp 11a nhỉ?" thầy giáo có vẻ ngoài tứ tuần, giọng nói trầm, mặc áo sơ mi đóng thùng lịch sự, trên mặt còn có nếp nhăn, nụ cười ấm áp hiền dịu hỏi han. Lớp 11a là lớp giỏi trong các lớp của trường.

"Dạ, em tên Tô Chỉ Nhược." cô đáp lại

"Thầy tên Nghĩa Tân là chủ nhiệm của em, nào cùng thầy đi nhận lớp." Thầy gật đầu rồi quắt tay cô đi cùng.

Tô Chỉ Nhược vội vàng mang cặp rồi đi theo, đi trên hành lang, cô nhìn ngắm qua các lớp học, rất nhiều học sinh, cảm giác thật lạ lẫm nhưng không kém phần hồi hợp.

Đứng ngoài cửa, cô nhìn thầy bước vào. Đặt cặp trên bàn rồi gõ nhẹ bản để ổn định trật tự lớp.

"Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới, chúng ta cùng chào đón bạn mới nhé!"

Thầy vừa dứt câu thì cả lớp nháo nhào lên, ồn ào sôi nổi bàn luận. Không biết ngoại hình ra sao, là nam hay nữ, là học bá hay là một học sinh dỡ tệ. Hàng nghìn thắc mắc, câu hỏi đặt ra. Lúc này thầy quay đầu nhìn sang cô, khẽ gật nhẹ ra hiệu. Lúc này Tô Chỉ Nhược mới hít thở một hơi dài, định bước vào thì đã có một bóng nữ vụt qua trước mặt, cô có hơi giật mình.

Là cô gái khi nãy, cô gái đó vừa bước vào thì cả lớp lại ồn ào.

HS A: "Sao lại là cậu?"

HS B: "Gì vậy? Thầy trêu chúng em sao?"

HS C: "Dương Hy, cậu lại đi trễ nữa à?"

Tô Chỉ Nhược nghe cái tên này thì mới biết, thì ra cô ấy tên Dương Hy. Cái tên này thật đẹp, cô thích cái tên này.

"Này này, các cậu thái độ gì thế. Không hoan nghênh tớ sao?" Dương Hy vừa cười vừa mang cặp xách đi xuống vị trí của mình ngồi, cô cũng không quên lễ phép chào thầy một cái.

Thầy chủ nhiệm cũng không nói gì, khi nãy ông đã nghe giám thị phản ánh rồi. Ông cũng đã nhắc nhở Dương Hy về việc thường xuyên đi trễ này, cũng may là cô nhóc này khá lễ phép, không trả treo lại.



"Được rồi, em vào đi." câu nói này là dành cho Tô Chỉ Nhược.

Cô bước vào từng bước, đi đến gần bục giảng. Nhìn xuống dưới các bạn học đang xôn xao kia, cô liền ngượng ngùng, đỏ mặt.

HS A: "Xinh đẹp quá"

HS B: "Aww nữ thần, da của cậu ấy trắng quá đi"

HS C: "Một cô nàng dễ thương khả ái, tôi tự tin khi đối diện với cậu ấy!"

HS D: "Màu tóc của cậu ấy? Cậu ấy nhuộm tóc sao?"

HS E: "Hình như là thế, chắc là không biết luật trường!"

Cả lớp đều bàn tán xôi nổi về ngoại hình của Tô Chỉ Nhược, nam thì thích thú, nữ thì ghen tị, nhưng họ đều không có tí ganh ghét đố kỵ nào. Hoàn toàn là thiện ý, thân thiện muốn làm quen.

"Em giới thiệu với lớp đi."

"Chào các bạn, mình tên Tô Chỉ Nhược. Mình là học sinh mới chuyển đến, trước kia mình học ở nước ngoài nên không có biết gì về môi trường học trong nước. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn, xin cảm ơn!" cô nói có phần nhanh, hôm qua cô đã chuẩn bị cả văn án dài để giới thiệu bản thân, nhưng hôm nay lại ấp úng nên đã quên mất lời văn.

"Em xuống vị trí kia ngồi đi, vị trí đó còn trống."

Cô nhìn theo hướng tay của thầy rồi gật đầu xong đi xuống vị trí kề cuối lớp.

"Hello tiểu thỏ con, lại gặp nhau rồi!" Dương Hy cười tươi tắn, đưa tay vẩy vẩy với Chỉ Nhược.

Tô Chỉ Nhược cười mỉm sau đó ngồi xuống cạnh Dương Hy, vậy là từ nay cả hai sẽ là bạn học cùng bàn.

"Cậu nhuộm tóc không sợ bị phạt sao?" Dương Hy đưa tay chạm nhẹ tóc cô, tay kia chống lên bàn mà hỏi.

Tô Chỉ Nhược: "Không được nhuộm sao? Tớ không biết, ở nước ngoài tớ vẫn hay nhuộm."

"Cậu nên cẩn thẩn, kẻo cô giám thị mời cậu lên văn phòng đó." Dương Hy thiện ý nhắc nhở.



Tô Chỉ Nhược khẽ gật đầu, có lẽ về phải nhuộm lại màu tóc. Lúc này có một vài bạn gần đó ghét sát gần cô hỏi thăm.

"Tôi là Vĩ Thành cậu có thể chỉ tôi cách để có được làn da đẹp như cậu không?" Vĩ Thành là con trai, nhưng giọng điệu thì có vẻ nhẹ nhàng.

"Được...tôi sẽ giúp cậu!" Tô Chỉ Nhược nhìn Vĩ Thành, cô đáp lời đồng ý.

"Này Vĩ Thành, cậu có thể bớt bánh bèo được không? Làn da vậy chưa đủ đẹp hay gì mà đòi hỏi thêm?" Dương Hy đánh vào bả vai của Vĩ Thành mà chọc ghẹo.

"Đau, này tôi nói cậu nghe. Làm đẹp là không có giới hạn, đâu như cậu? Suốt ngày cắm đầu vào việc nhảy nhót, xem xem đùi cậu kìa." Vĩ Thành không hiền mà nhanh chóng khịa lại.

"Xí không thèm nói chuyện với cậu" Dương Hy bị chọc vào chỗ đau nên đã im lặng.

Tô Chỉ Nhược im lặng nhìn một màn tranh luận ngắn này liền mỉm cười, cậu bạn kia hẳn là LGBT. Thầy chủ nhiệm thấy lớp ồn nên liền dùng thước gõ gõ bàn.

"Được rồi, trật tự. Các em lật sách trang 23, hôm nay chúng ta học bài mới!"

Nghe câu này của giáo viên, các học sinh khác liền vui mừng. Môn toán của lớp 11 rất khó vậy nên học rất đau đầu, ai cũng sợ môn toán, sợ nhất là dò bài cũ.

Một buổi học trôi qua khá thuận lợi, bạn bè trong lớp ai cũng chào đón cô. Cô quen được hai người bạn được xem là khá hợp ý, họ là Dương Hy và Vĩ Thành. Dương Hy yêu thích việc nhảy nhót, cô hầu như lúc nào cũng đến phòng tập nhảy mà tập luyện. Còn Vĩ Thành thì là thụ, tính cách rất rốt và trình độ cà khịa thì là đỉnh cao. Cậu ấy vẽ rất đẹp, khá khéo tay.

Tan học, cả ba người cùng nhau đi về phía cổng trường. Trò chuyện cười đùa rất rom rã, đôi khi nói chuyện cô có nghe vài từ ngữ lạ, hoặc cụm từ mới. Cô không hiểu thì lại đơ mặt ra, Dương Hy và Vĩ Thành cũng hiểu nên lập tức giải thích và chỉ cô cách dùng.

"Đẹp trai quá đi, thỏ con nhìn kìa. Bạn trai của cậu đến đón cậu đấy!" Dương Hy vỗ vỗ tay Tô Chỉ Nhược.

Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn, là chú của cô. Cô nhìn bóng dáng cao ráo đẹp trai kia, anh tựa lưng vào xe, tay bấm điện thoại thỉnh thoảng sẽ xem đồng hồ.

Nghe cụm từ "bạn trai" này của Dương Hy cô liền vui vẻ thích thú, cụm từ này nghe rất hợp tai, cô ngại ngùng đáp lại Dương Hy.

Tô Chỉ Nhược: "Đó không phải bạn trai của tớ, là chú."

"Chú cậu đẹp trai vậy? Chú ấy có hứng thú với con trai không?" Lúc này Vĩ Thành lên tiếng.

"Không biết, tớ chỉ nghe nói chú ấy trước giờ không có bạn gái. Không có quan hệ nam nữ mờ ám nào với bất kì ai." Tô Chỉ Nhược đáp.

Thực ra là anh đang nối dối, công ty của anh và trường của cô vốn cách rất xa. Nhưng cô lại không nghĩ nhiều, chắc là anh đi đường tắt.