Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 30: Thêm Một Kẻ Phiền Phức


Ngày hôm sau.

Tô Chỉ Nhược tỉnh dậy với vẻ mặt lờ đờ, dạo này cô ngủ khá ít còn phải thường xuyên thức khuya xem bài nên có chút nhứt đầu và mỏi mắt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, thẩn thờ một chút thì nhớ đến việc ngày hôm qua. Nghĩ tới nụ hôn đó cô lại lần nữa đỏ mặt, bản thân hiện đang nằm trên giường thì ắt hẳn là Hoắc Tử Sâm đã bế cô lên. Cô không ngồi đó nữa mà nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ vì thế phải tranh thủ tí thời gian ít ỏi này mà nghĩ ngơi tận hưởng.

Xong xuôi tất cả, cô chọn bừa một chiếc váy màu nude. Dáng cổ vuông, tay ngắn bó lại bắp tay sau đó phồng nhẹ. Điểm xuyến cho chiếc váy là những chiếc nơ nhỏ nhắn, được đính xung quanh tạo điểm nhấn nhá cho chiếc váy. Tà váy dài qua gối một chút, vì dạng váy cổ vuông nên cũng khéo léo khoe được đường xương quai xanh tinh tế, xinh đẹp.

Xõa tóc tự nhiên, màu tóc gốc của cô là màu bạch kim. Cô mang trong người nhiều dòng máu: Trung Quốc - Nga - Mỹ.

Đường ranh giới chỉ xem như phân cách lãnh thổ, người dân các nước có thể tự tiện đi lại từ nước này sang nước khác mà không cần quá nhiều khâu rườm rà. Chỉ cần đặt chân qua đường vạch thì đã sang một nước khác, trong một quán cà phê thì vẫn có thể có đường ranh giới. Đó là lí do vì sao ông bà của cô là người của hai nước khác nhau, và cô là con cháu được sinh ra nên may mắn thừa hưởng được cái nét đẹp của các nước.

*Nếu tò mò thì hãy search Google để hiểu hơn về đường biên giới của các nước Châu Âu nhé! Sẽ rất thú vị đó!

Từ làn da trắng ngần tinh xảo đến sóng mũi cao thắng tắp, đôi mắt màu hạt dẻ giống mẹ. Đặc biệt là mái tóc, cô may mắn sở hữu được mái tóc màu bạch kim giống bà nội của mình. Màu tóc đẹp chuẩn tây, nét đẹp của cô nhìn sơ qua là đã biết con lai vì nhan sắc quá đỗi nổi bật. Khi về nước nhập học tại trường Trung Quốc, nên cô phải qua hai ba lần nhuộm mới có thể thay đổi màu tóc thành màu đen, nhưng ra ngoài ánh sáng thì nó vẫn bị chá nhẹ màu bạch kim.

Phòng khách.

"Cậu Diệp... cậu sao vậy?" Dì Phương nhìn hành động của Diệp Tinh Húc mà có chút bỡ ngỡ.

"Huhu dì Phương, dì chứa chấp cháu đi, cháu chính thức bị đuổi rồi!" Diệp Tinh Húc khóc lóc thảm thiết.

Vừa sáng đã có người tới nhấn chuông cửa, dì Phương ra xem thì thấy Diệp Tinh Húc. Bà biết người này là bạn thân tri kỷ của Hoắc Tử Sâm nên đã mở cửa cho cậu vào. Vừa vào thì Diệp Tinh Húc đã khóc lóc thảm thương, vẻ mặt đau buồn giả dối ôm lấy dì Phương, cầu cứu trợ.

"Cậu cậu thả tôi ra đi, có gì từ từ nói!" Dì Phương muốn ngộp thở, cậu thanh niên này cao lớn như vậy ôm bà khiến bà cũng phải ngộp thở vì quá chặt.

"Cậu đến đây làm gì?" Hoắc Tử Sâm trên lầu bước xuống, gương mặt lạnh lùng ánh mắt không chút giao động, mặt bộ đồ đơn giản ở nhà. Tay thì cho vào túi quần, ung dung bước xuống lầu cùng với câu hỏi nghi vấn.

"Ôi người bạn quý của tôi, tôi nhớ cậu lắm!!!" Diệp Tinh Húc đứng ở đó nhìn thấy Hoắc Tử Sâm liền nói một câu tình cảm sến súa và không thiếu phần giải giối.



Hoắc Tử Sâm nghe xong cũng nổi hết cả da gà, tên tiểu tử này chắc hẳn lại có chuyện nhờ vả nên mới nói chuyện ngọt xớt như thế. Anh nhìn từ trên xuống dưới, bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia thì cười nhạt, thầm đoán được lí do cậu ta đến đây.

"Có chuyện gì, nói đi." Hoắc Tử Sâm ôn tồn, nhẹ nhàng vạch trần sự giả tạo kia.

"Ôi Tử Sâm yêu quý, cậu biết đấy tớ là người bạn tri kỉ thân thiết nhất với cậu đúng không! Và tớ cũng là người yêu thương cậu nhất, bạn bè gặp hoạn nạn chắc hẳn cậu sẽ ra tay giúp đỡ đúng chứ?" Bấy giờ Diệp Tinh Húc mới lại gần vừa định ôm Hoắc Tử Sâm thì bị anh dùng tay đẩy cái trán của cậu ta ra.

Diệp Tinh Húc thầm thở dài, sau đó dùng hai tay đặt lên vai của Hoắc Tử Sâm. Tỏ ra đáng thương yếu ớt, tội nghiệp để khiến cho tên mặt lạnh Hoắc Tử Sâm này rủ chút lòng thương hại cứu giúp.

"Lại bị đuổi?" Hoắc Tử Sâm dường như đã quen với tình huống này, anh cũng không có gì quá bất ngờ.

"Haizz đúng vậy, ông bà già nhà tôi lại khóa thẻ và đuổi tôi ra khỏi nhà nữa rồi! Nhà cậu rộng như vậy, cậu cho tôi ở tạm đi. Tôi sẽ về phòng cũ trước mà ở, có được không?" Diệp Tinh Húc đành thở dài.

Diệp Tinh Húc là con trai duy nhất của Diệp gia, Diệp gia lâu đời làm nghề gốm sứ và nội thất. Truyền từ đời này đến đời kia, gia nghiệp lớn mạnh theo thời gian và bây giờ cũng có chỗ đứng nhất định trong giới doanh nhân. Diệp Tinh Húc là con trai duy nhất vậy nên tương lai sau này phải nối nghiệp của gia đình, anh ta thì tính cách phóng khoáng còn ham chơi, quen nhiều cô gái, thay bồ như thay áo khiến cho ông bà Diệp rất đau đầu.

Để dạy dỗ con trai thì ông bà đã dùng biện pháp đó chính là khóa toàn bộ tài khoản, và tống khứ anh khỏi nhà. Đương nhiên, để tuyệt đường sống của con trai cưng thì họ đã cho người khóa hết tất cả các khóa cửa của các ngôi biệt thự hoặc chung cư khác tại thành phố.

Bạn bè của cậu ta cũng không dám can thiệp, vì hầu như đều bị ông bà Diệp liên hệ với gia đình của họ, đa phần là công tử ăn bám bố mẹ nên chỉ cần họ can thiệp vào thì cũng sẽ bị trường hợp giống như Diệp Tinh Húc, đó là bị bố mẹ khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng.

Duy chỉ mình Hoắc Tử Sâm là chỗ dựa lớn nhất, ông bà Diệp rất quý Tử Sâm. Vì cậu lo làm ăn, lo cho sự nghiệp của gia tộc. Không chơi bời lêu lổng, càng không có lời đồn xấu về vấn đề phụ nữ. Hoắc Tử Sâm hiện tại đã quản lý hầu như toàn bộ sự nghiệp gia sản của gia đình, vậy nên cũng chẳng ai cấm cản anh làm việc gì. Toàn bộ là theo ý của Hoắc Tử Sâm, vì thế Diệp Tinh Húc mới tìm đến anh hộ giá.

Lần đây không phải lần đầu cậu bị đuổi, mà là vô số lần. Mỗi lần như thế đều hứa hẹn sẽ thay đổi, chăm chỉ một vài ngày thì lại giở thói cũ ham chơi cùng đám bạn.

"Không được, bây giờ không tiện. Cậu ra ngoài sống đi!" Hoắc Tử Sâm từ chối.

Một cục nợ phiền phức đã đủ rồi, bây giờ thêm một kẻ ăn bám đến bám đuôi. Quả thật rất mệt mỏi và đau đầu.



"Người sao? Ai thế? Tình nhân của cậu à?" Diệp Tinh Húc nghe Tử Sâm bảo có người liền há hốc mồm ngạc nhiên.

Anh chơi lâu với Tử Sâm nên cũng biết được phần nào tính cách nhạt nhẽo lạnh lùng này, trên trán còn viết rõ ra hai chữ cấm dục chớ gần. Hơn hết nhà này chỉ có mình cậu ta và dì Phương, quanh năm suốt tháng có ai đến đâu. Hai ông bà Hoắc cũng không đến đây thường xuyên, vậy thì là ai đây?

"Đừng nói lung tung." Hoắc Tử Sâm liếc nhẹ nhắc nhở.

Lúc này Diệp Tinh Húc mới nhìn về phía cầu thang, một cô gái nhỏ với dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo, nét đẹp thuần túy, ngọt ngào trong sáng. Cô ấy tựa nhiên một thiên thần nhỏ, đang từng bước từng bước xuống cầu thang. Diệp Tinh Húc nhìn vẻ ngoài của cô liền bị đắm chìm không lối thoát, vẻ đẹp thoát tục thanh thuần ấy khiến cậu mê mẩn, đây là người con gái đầu tiên cậu gặp có vẻ ngoài mê người như thế này.

Khi cô xuống đến cầu thang, vừa nhìn ra hai người đàn ông đang đứng thì có một bóng đen vụt nhanh đến. Hai tay áp vào má cô vừa nựng vừa xoa cùng với gương mặt thích thú.

"Tiểu nhóc con này là ai thế, đáng yêu quá đi mất!" Diệp Tinh Húc bày ra bộ mặt thích thú, môi nở nụ cười đào hoa hút hồn nhìn chằm chằm vào cô. Tựa như một con sói đang nhìn trúng con thỏ con yếu ớt.

"Chú... chú là ai thế?" Cô khẽ cau mày lại, người đàn ông có vẻ ngoài đào hoa này là ai thế? Sao lại bày ra vẻ mặt đó, còn nựng nựng cái má của mình, không tránh khỏi sẽ ngượng ngùng.

"Chú là...a a a... đau đau." Diệp Tinh Húc chưa kịp trả lời liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh ta kéo ra, cùng đó là lực bóp rất chặt khiến Diệp Tinh Húc vừa giật mình vừa đau đớn mà kêu lên.

"Cậu đừng động vào cháu ấy!" Câu nói mang âm sắc lạnh lẽo, cảnh cáo đầy quyền uy.

"Biết rồi, biết rồi... đau quá cậu mau bỏ ra đi!" Diệp Tinh Húc đau mà nhăn hết cả mặt.

Hoắc Tử Sâm lúc này mới chịu thả tay ra, nhìn vào cổ tay Tinh Húc thì thấy rõ vết đỏ hằn đậm lên. Cậu thầm than thở sau đó hỏi lại.

"Cô bé này là ai vậy?"

Cả ba cuối cùng lại ngồi vào ghế, nói chuyện chốc lát thì Tinh Húc và Chỉ Nhược biết được tên của nhau. Và cô cũng hiểu tại sao Diệp Tinh Húc lại có mặt ở đây. Nhìn bộ dạng tỏ ra đáng thương của Tinh Húc mà nở nụ cười trêu chọc.

Nếu không có sự hiện diện của Tô Chỉ Nhược thì anh chắc chắn sẽ đồng ý để Diệp Tinh Húc ở lại. Nhưng vì có sự hiện diện của cô nên anh mới từ chối, cô là con gái ở nhà anh đã là một việc... không an toàn rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác, người này đào hoa, yêu nghiệt, lỡ như hắn nổi lòng tham dụ dỗ tiểu nha đầu này, thì anh biết ăn nói sao với bố mẹ cô nhóc này đây.