Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 42: Tên Nhãi Ranh


Tô Chỉ Nhược lấy xong thì ngồi về chỗ của mình, vỗ nhẹ tay anh mà kêu.

"Đến rồi, cháu đi học đây!"

"Được, à mà... cháu sắp hết kẹo rồi đúng không?" Hoắc Tử Sâm hỏi.

Dạo gần đây thấy Tô Chỉ Nhược ăn ít kẹo lại, nhìn hộp kẹo đang vơi đi dần liền biết rằng cô nhóc này sợ hết kẹo nên nhịn ăn lại đây mà.

"Vâng! Thôi cháu đi nhé, tối gặp ạ!" Tô Chỉ Nhược vẩy vẩy tay rồi mở cửa xuống xe.

Hoắc Tử Sâm không rời đi mà vẫn ở đấy, chợt nhớ tới cảnh tượng khi nãy. Nghĩ đến Diệp Tinh Húc, không phải là tên Diệp Tinh Húc này thường xuyên đưa đón tiểu nha đầu này đi học sao? Có lẽ nào Diệp Tinh Húc cũng thấy những thứ như thế này? Càng nghĩ anh càng sôi máu lên, tên khốn đó lại được lợi.

...

"Chỉ Nhược!" Đình Xuyên từ xa chạy đến.

"Học trưởng Đình Xuyên? Lâu rồi không gặp anh!" Cô mỉm cười.

"Dạo gần đây anh có cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố nên hơi bận, bây giờ thi xong rồi và chỉ đợi kết quả thôi!" Đình Xuyên đưa tay gãi đầu, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Tô Chỉ Nhược.

Dạo gần đây bận nên chẳng có cơ hội gặp cô, Đình Xuyên quả thật rất nhớ nụ cười tươi tắn đáng yêu của Tô Chỉ Nhược.

"Giỏi thật nhỉ? Anh học giỏi như thế, ắt hẳn điểm sẽ rất cao!" Tô Chỉ Nhược khen ngợi một câu.

Đình Xuyên nghe xong liền vui vẻ mà cười tít cả mắt. Quả thật thành tích của cậu trước giờ rất tốt, rất nhiều người khen cậu giỏi. Nhưng bây giờ được nghe lời khen này, bằng chính miệng cô gái mình thích nói ra thì quả thật vui như được quà.

"À đúng rồi, nghe Dương Hy bảo em đang gặp khó khăn với môn toán. Vừa hay anh có thời gian, có thể kèm em học toán."

Tô Chỉ Nhược: "A... cậu ấy nói với anh rồi à? Nhưng ngại quá, anh còn phải thi giữa kì... em không thể làm phiền anh!"



Lần trước cùng Dương Hy và Vĩ Thành nói chuyện. Cô nghĩ chỉ là đùa, quyết định sẽ không đi nhờ vả Đình Xuyên, tự học tự ôn. Nhưng nào ngờ cô bạn tốt Dương Hy lại nhanh mồm nhanh miệng, nói luôn với học trưởng thế này thì làm cô rất ngại ngùng.

"Không sao, vì kì thi thành phố này nên thầy cô đã cho phép anh không cần thi mà vẫn có mức điểm khá, nên chỉ cần thi vài môn phụ, vì thế em không cần lo. Cứ quyết định vậy đi, thời gian anh sẽ nhắn em sau nhé!"

Đình Xuyên đưa tay xoa xoa đầu Chỉ Nhược một cách thân thiết, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định trước để Tô Chỉ Nhược khỏi phải từ chối.

Tô Chỉ Nhược nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu và cảm ơn, sau đó cả hai tách ra rồi đi về lớp của mình. Dãy lớp học của Chỉ Nhược và Đình Xuyên khác nhau nên cũng không chung đường.

Chiếc xe màu đen vẫn đậu ở đó, Hoắc Tử Sâm ngồi trong xe nhìn ra. Thấy Tô Chỉ Nhược và người thanh niên kia nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu ta còn xoa đầu, tại sao Tô Chỉ Nhược lại cười ngọt ngào như vậy với thằng nhóc đó chứ? Càng nghĩ càng không vui, bình thường Diệp Tinh Húc muốn xoa đầu Chỉ Nhược thì lập tức bị cô dùng ánh mắt chê bai, cảnh cáo cùng câu nói "đừng làm rối tóc cháu."

Vì thế chỉ có mỗi một mình Hoắc Tử Sâm có thể xoa đầu cô mà không bị phàn nàn gì, bây giờ lại xuất hiện thêm một thằng nhãi ranh. Lại có thể xoa đầu Tô Chỉ Nhược một cách tự nhiên như thế, nghĩ tới lồng ngực thêm khó chịu. Mặt đen xì lại, ánh mắt sắt lạnh, hai tay nắm vô lăng mà bất chợt siết chặt.

Tập đoàn LV.

Trong phòng họp, một nhân viên nam đang đứng ở trước màn hình chiếu, tay cầm điều khiển nhỏ và thuyết trình một cách chăm chú. Các nhân viên khác đều chăm chú lắng nghe, có vài người còn len lén quan sát thái độ của Hoắc Tử Sâm với bản báo cáo này. Họ thật sự rất lo lắng, boss trước giờ nổi tiếng khó tính trong công việc, trước khi vào phòng họp thì ai cũng hồi hợp, lo sợ.

Họ thấy Hoắc Tử Sâm bước vào với gương mặt đùng đùng sát khí, ánh mắt lạnh lùng rà soát hết toàn bộ căn phòng, rồi điềm đạm ngồi tại vị trí trung tâm. Ban đầu họ thật sự rất hồi hợp và lo lắng, bình thường sếp đã lạnh lùng mà hôm nay càng lạnh hơn. Người thuyết trình cũng hồi hợp không kém, mồ hôi đã chảy ướt một mảng nhỏ của áo mặc dù phòng họp có máy lạnh.

Hoắc Tử Sâm thì cứ như ăn phải giấm, anh luôn nhớ đến viễn cảnh khi nãy. Liệu tên nhóc đó có phải là người Tô Chỉ Nhược thích không? Càng nghĩ thì mặt anh càng đen hơn, ví mặt Hoắc Tử Sâm đen như đít nồi cũng không mấy quá đáng đâu nhỉ?

Phần thuyết trình về bản báo cáo cũng xong, nhân viên đó đang đứng đợi Hoắc Tử Sâm đưa ra ý kiến hoặc nghi vấn nào đó.

"Sếp thấy sao ạ?" trợ lý Mạc ngồi ở cạnh thấy Hoắc Tử Sâm vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn qua cậu nhân viên cùng nhóm làm việc của cậu ta đã nôn nóng sắp chết rồi.

Ai cũng lo lắng, không dám thở mạnh, chỉ dám rón rén quan sát thái độ của sếp mà thôi. Họ rất sợ bị đuổi việc, với bằng cấp của họ có thể kiếm được công việc tốt, nhưng mức lương và đãi ngộ thì ở LV được xem là tốt nhất, môi trường làm việc cũng rất tốt vì thế chẳng ai muốn rời đi cả. Chỉ sợ mảy may sếp không vui lại sa thải thì khổ, mang danh từng làm việc tại LV bây giờ lại bị sa thải, ít nhiều gì thì các công ty khác cũng sẽ không dễ gì nhận họ vào làm.

Mạc Vĩ cũng chứng kiến gương mặt u ám của sếp mình từ nãy giờ, cũng không mấy bất ngờ. Anh vội cứu nguy cho nhóm nhân viên kia.

"Duyệt." Hoắc Tử Sâm đáp lại một câu ngắn gọn.

Anh tuy có chút thất thần, nhưng tai vẫn nghe được phần thuyết trình của nhân viên. Dù cho nhân viên thuyết trình chưa đủ tốt, chưa đủ tự tin thì chỉ cần nhìn vào bản báo cáo ở trên tay cùng sơ đồ ở trên bản chiếu thì cũng hiểu họ đã xuất sắc hoàn thành tốt công việc được giao, không có gì do gì để từ chối cả.



Ngay sau khi nghe được câu đó, cả nhóm nhân viên kia liền thở phào nhẹ nhõm, cậu nhân viên phụ trách thuyết trình thì len lén lấy tay lau đi mồ hôi trên tráng. Các nhân viên khác còn lại trong phòng cũng mừng thầm cho họ, hôm nay sếp như dẫm phải phân. Họ cũng thầm cầu chuyện cho bản thân đừng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi muốn nhờ mọi người một việc." Hoắc Tử Sâm sau một hồi trầm tư thì đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn toàn bộ nhân viên trong căn phòng.

Nhân viên nghe xong liền có chút ngạc nhiên, sếp mà lại có việc cần nhờ sao? Vội vàng rom rã gật đầu lia lịa.

"Sếp cứ nói đi ạ!" một nhân viên nam nhiệt tình lên tiếng.

"Mọi người tìm cho tôi những loại kẹo lạ, độc đáo, mà ngon nhất. Ở đây tôi có liệt kê ra danh sách hơn sáu mươi lăm loại kẹo ngọt, các cậu trừ những loại kẹo này ra rồi sau đó chọn giúp tôi." Hoắc Tử Sâm truyền màn hình máy tính lên màn hình chiếu, lập tức hiện ra hình ảnh của hơn sáu mươi lăm loại kẹo khác nhau. Hình dạng, màu sắc, kích thước lẫn hương vị đều khác nhau.

Mọi người nghe lời nhờ vả đấy xong mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, cứ nghĩ rằng sếp sẽ nhờ một việc gì đó quan trọng liên quan đến công việc hoặc vấn đề nào đó nan giải. Không ngờ sếp lại nhờ đi lựa kẹo sao? Có thật không vậy? Họ không nghe nhầm chứ, sếp đột nhiên lại muốn lựa kẹo ngọt làm gì?

Ai nấy đều dấy lên trong lòng nhiều nghi vấn, nhưng cũng chẳng dám hỏi gì mà lập tức mở máy tính lên rồi tìm hiểu các thông tin loại kẹo lẫn nơi xuất khẩu.

Nhìn qua trên danh sách thì hầu như các loại kẹo này đều rất phổ biến trên thị trường, bán rất chạy hàng, có vài cô gái thỉnh thoảng hay ăn kẹo, nên nhìn những loại kẹo đó cũng có chút ấn tượng.

Nhận được ánh mắt đấy, Mạc Vĩ cũng vội gấp cuốn sổ trên tay lại rồi lại lao vào giống các nhân viên kia mà tìm kẹo.

Hoắc Tử Sâm nhìn mọi người, anh tỏ ra vẻ hài lòng. Vài hôm gần đây, vì Tô Chỉ Nhược giận anh mà không thèm nói chuyện. Hoắc Tử Sâm cũng đau đầu, không biết dỗ con gái. Tô Chỉ Nhược không thiếu quần áo, trang sức, mỹ phẩm, duy chỉ có kẹo là thứ cô yêu thích nhất thôi.

Vì thế mỗi khi làm việc xong Hoắc Tử Sâm đều tranh thủ liệt kê xem lại các loại kẹo mà cô hay ăn, có lúc nữa đêm còn rón rén xuống lục lọi thùng rác tìm kiếm võ kẹo. May mà không ai phát hiện, chứ không thì có mức đào cái hố nhảy xuống cũng không hết nhục.

Mong là lần này Tô Chỉ Nhược sẽ hết giận anh một cách triệt để, quay trở về như lúc trước. Nghĩ đến đây khóe môi của Hoắc Tử Sâm chợt cong lên, tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Các nhân viên kia cũng đang khá đau đầu, các loại kẹo trong nước tuy nhiều nhưng đều không thể đảm bảo vệ sinh và chất lượng một phần trăm. Tìm kẹo cho Sếp thì họ liền nghĩ đến cô gái nhỏ lần trước, có khi nào là mua kẹo cho cô bé đó không?

Nghĩ vậy họ liền biết thân thế cô gái kia không nhỏ, vậy nên công cuộc tìm kẹo cần phải kĩ lưỡng và gian nan hơn. Phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo sạch sẽ, hương vị, nơi xuất khẩu,...

Cứ như vậy mà họ ngồi lại trong phòng họp thêm 2 tiếng đồng hồ chỉ để tìm kẹo. Hoắc Tử Sâm cũng không phải người vô lương tâm, để nhân viên làm một công việc khác không liên quan đến công ty, thì anh cũng bày tỏ chút thành ý. Đó chính là được về sớm và một chút tiền thưởng, dù sao thì dự án và báo cáo họ trình lên cũng rất tốt. Một chút thưởng này cũng không phải là quá.