Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 46: Cộng Cỏ Non


Dì Phương khẽ gật đầu.

Thuần Hi Nhã liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe đến họ Tô bà liền nhớ tới Tô Chỉ Nhược. Con trai mình mà chịu vào bệnh viện để chăm sóc con gái sao? Theo như bà biết thì qua lời của Hoắc Tử Sâm trước đây chẳng phải nó sợ con bé đấy lắm à?

"Tô Chỉ Nhược hiện đang sống ở căn nhà này cùng Tử Sâm?"

"Dạ đúng rồi, cô ấy đã ở đây hơn hai tháng!" Dì Phương thành thật khai báo.

Tô Chỉ Nhược - con gái cưng của Tô gia về Trung Quốc sống, lại còn sống ở đây với Hoắc Tử Sâm sao? Nghe xong bà liền có chút bất ngờ và không kém phần ngạc nhiên. Lần đầu tiên Hoắc Tử Sâm để người con gái khác vào nhà, và còn là con gái của phú gia Tố Chấn.

Bà nhớ tới vài việc trước kia con trai từng kể qua, lúc Hoắc Tử Sâm đi du học bên mỹ có gặp một người đàn ông đó chính là Tô Chấn, người này đã giúp đỡ cậu khá nhiều và còn dạy cậu học võ.

Tô Chấn không những là thương nhân giàu có thành đạt mà ông còn là một đệ tử của một thầy giáo dạy võ có tiếng. Lúc đó gặp được Hoắc Tử Sâm, tuy còn nhỏ nhưng đã mang trong người những thiên phú nổi trội. Suy nghĩ và hành động sắc bén, dứt khoát. Tính cách có phần bá đạo lạnh lùng, vừa hay lại rất hợp ý nên ông đã đề nghị rằng sẽ truyền lại võ cho cậu.

Ở nước mỹ Hoắc Tử Sâm không có quá nhiều người thân, cậu một mình đến đây học nên đôi khi vẫn sẽ gặp một số phiền phức ngoài ý muốn. Trong thờ gian ở đây, cậu đã được Tô Chấn bảo vệ nên đã rất thoải mái. Lại còn được ông truyền dạy võ lại, hai người cách nhau khá nhiều tuổi nhưng nói chuyện rất ăn ý. Cùng nhau chơi cờ, xem tranh, thưởng nhạc, tuy cách biệt tuổi tác lớn nhưng không có một chút rào cản nào ngăn cách họ.

Cũng được xem như là anh em kết nghĩa hoặc có thể là thầy trò. Sau khi kết thúc chuyến du học thì Hoắc Tử Sâm đã về nước và đem toàn bộ việc kể cho bà nghe rõ hơn, mặc dù đã có vài lần nói qua điện thoại.

Sau vài năm làm việc, cậu lại đi sang mỹ để công tác và chính vào lúc này đã gặp được Tô Chỉ Nhược. Lúc trước Hoắc Tử Sâm cũng nghe đến cái tên này qua lời nhắc của Tô Chấn nhưng vẫn chưa gặp mặt, đến lúc gặp mặt thì... cũng như mọi người thấy đấy. Tô Chỉ Nhược đã làm cho Hoắc Tử Sâm phải tá hỏa tam tinh vì độ lầy lội của mình.



Mọi việc Hoắc Tử Sâm cũng kể hết cho mẹ của mình nghe, bà nghe xong liền cảm thấy ấn tượng với Tô Chỉ Nhược. Con bé này lại làm cho con trai mình sợ hãi như thế, quả thật là có trình độ cao. Càng nghĩ càng thấy hứng thú và tò mò.

Giữa Tô Gia và Hoắc Thị là hai gia tộc lớn, nhưng lĩnh vực kinh doanh đều khác nhau nên không thể so sánh cao thấp. Bà từng nghe chồng nhắc đến Tô Chấn, thương nhân thành đạt. Từng lập nghiệp tại Trung Quốc nhưng không lâu sau đã chuyển sang mỹ định cư, có một người vợ xinh đẹp và một cô con gái đáng yêu.

Có điều Tô Chấn bảo vệ gia đình rất kĩ, không có chút tai tiếng xấu nào về gia đình này cả. Con gái của ông khi còn nhỏ, ông sợ con sẽ bị người đời soi mói nên đã che giấu cô con gái nhỏ này rất kĩ, giới truyền thông chẳng moi được chút tin tức nào cả. Chỉ khi cô dần lớn lên thì ông mới có thể cho cô lộ diện dần.

Dù vậy nhưng giới thượng lưu vẫn đồn đại và tò mò về cô con gái độc nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của Tô gia. Con gái cưng của Tô Chấn, được ông yêu thương bảo vệ hết mực. Gia tộc họ Tô mang nhiều dòng máu ngoại quốc và Tô phu nhân cũng vậy, xinh đẹp không kém. Vì thế họ liền đoán chắc chắn rằng cô con gái này ắt hẳn sẽ rất xinh đẹp kiều diễm.

Thuần Hi Nhã cũng vậy, đến đây vẫn chưa thấy mặt mũi của Tô Chỉ Nhược ra sao nên có chút tò mò.

Thuần Hi Nhã: "Nhưng mà sao con bé lại có mặt ở đây? Tôi nghe bảo là Tô Thị hiện đang định cư ở nước ngoài cơ mà?"

"Nghe Tô tiểu thư kể qua thì là ông bà Tô đi du lịch vòng quanh thế giới, vì thế mới tạm giao tiểu thue cho Hoắc Tử Sâm chăm sóc một khoảng thời gian." Dì Phương đáp.

"Được rồi, cảm ơn dì Phương. Bây giờ tôi phải quay về, bà đừng nói với Hoắc Tử Sâm tôi đã đến đây." Nói xong Thuần Hi Nhã cũng xách túi xách lên rồi rời đi.

Thật ra hôm nay bà đến đây không hoàn toàn là thăm con trai, khi bà đi du lịch có nghe đồn đoán từ vài nhân viên ở đây rằng có một cô gái xuất hiện ở công ty. Còn được Mạc Vĩ đưa đón tận nơi, sau đó còn hay xuất hiện ở phòng của Hoắc Tử Sâm.

Nghe được tin đồn đó bà vui như trúng số, vội kết thúc chuyến du lịch sau đó cùng chồng quay về nước. Qua đến nhà thì thấy kệ tủ có đôi dép lê màu hồng của con gái, bà liền mỉm cười thầm. Nghĩ rằng chắc chắn Hoắc Tử Sâm đã dắt phụ nữ về nhà, vì dì Phương đã lớn tuổi nên sẽ không bao giờ dùng loại dép bánh bèo thế này, Hoắc Tử Sâm thì càng không. Lúc gặn hỏi thì được thêm vài thông tin, lúc này bà càng chắc ăn hơn rằng trong tương lai không xa thì bà sẽ có con dâu.

Lần này xem ra không cần phải tốn sức sắp xếp lịch xem mắt cho con trai cưng yêu quý nữa rồi!



Nếu như Thuần Hi Nhã biết được con dâu tương lai của mình "vẫn là cộng cỏ non", vẫn chưa đủ tuổi thì cảm giác của bà sẽ thế nào đây?

___

Ở bệnh viên khá chán nên Tô Chỉ Nhược lúc nào cũng bày ra bộ mặt buồn bã, cô tỉnh dậy nhưng chẳng có việc gì làm. Hoắc Tử Sâm đưa điện thoại để cô chơi game giải trí nhưng không được chơi quá lâu. Sức khỏe vẫn chưa tốt nên không được dùng điện thoại nhiều, tránh làm nhứt mắt và đau đầu.

Hoắc Tử Sâm ngồi đấy làm việc, còn Tô Chỉ Nhược thì ngồi trên giường chơi game. Cô không có thiên phú chơi game chút nào cả, liên tục thua nên đâm ra chán nản. Nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm một game khác để chơi.

Ở căn phòng hiện tại khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách của Hoắc Tử Sâm, hoặc một vài tiếng giấy tờ khi chạm vào sẽ phạt ra tiếng động sột soạt. Còn Tô Chỉ Nhược thì thỉnh thoảng lại bễu môi, sau đó hậm hực chửi thầm, rồi có lúc lại cười cười như con ngốc vì giết được một mạng.

Hoắc Tử Sâm đương nhiên sẽ thấy hết thảy những biểu cảm đó, có thể người khác sẽ thấy cô có vấn đề gì ở não. Nhưng anh thì lại thấy cô rất đáng yêu, gương mặt đã bớt đi phần nào nhợt nhạt như lúc sáng. Có vẻ tươi tắn hơn, có lẽ là được giải trí nên mới như thế.

Tô Chỉ Nhược điều trị tại phòng bệnh VIP, dãy phòng dành cho các phòng VIP nên rất yên tĩnh và ít người. Người ở những phòng này hầu như là những người có chút điều kiện, dùng phòng riêng lẽ và đầy đủ nội thất như thế này sẽ tiện hơn rất nhiều so với việc chen chút một phòng với hai đến ba người, không những thế còn sẽ ồn ào vì có nhiều người nói chuyện, người thân đến thăm gia đình hoặc y tá ra vào liên tục.

Còn ở tầng trên này thì khác, y tá sẽ biết điều hơn. Không dám gây ồn ào vì sợ làm phiền đến người bệnh.

Xã hội này là vậy, người ta hay nói bác sĩ như lương y từ mẫu. Họ sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt, có lẽ là đúng không sai chút nào. Nhưng ngày nay thì khác, họ vẫn có thể chữa trị cho chúng ta bằng những liệu trình tốt nhất, nhưng cách họ đối xử và đãi ngộ sẽ hoàn toàn tương ứng với mức tiền ta bỏ ra.

Nhưng không phải vì thế mà chê trách hoàn toàn cách làm việc của họ, có nhiều bác sĩ rất kính nghiệp, rất tận tâm với bệnh nhân dù gia đình họ không có điều kiện khá giả. Các y tá vẫn sẽ hết lòng chăm sóc thuốc thang cho bệnh nhân. Luôn có mặt trắng mặt đen xen lẫn và cân bằng lẫn nhau.