Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 5: Sự Quan Tâm Từ Đâu Mà Có


Ăn tối xong thì Tô Chỉ Nhược lẽo đẽo theo sau anh, cả hai ngồi trên ghế sofa của phòng khách. Hoắc Tử Sâm thì lướt điện thoại xem vài thứ linh tinh, còn Tô Chỉ Nhược thì dùng điều khiển tivi mở qua mở lại mấy kênh, tay thì nhấn nút còn mắt và đầu thì cứ nhìn chằm chằm vào Hoắc Tử Sâm. Anh cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, im lặng một hồi không nhìn được nữa anh liền mở lời.

"Có chuyện gì?"

Tô Chỉ Nhược: "A... à thì... ngày mai chú rảnh không? Dẫn cháu đi mua một số đồ dùng đi ạ... cháu về nước không đem nhiều đồ, với cả ở đây cháu không quen đường xá!"

Tô Chỉ Nhược nói chậm rãi thăm dò anh, cô thật ra có thể đi cùng Dì Phương nhưng bản thân lại thích ở bên cạnh anh hơn. Hoắc Tử Sâm nghe xong anh ngẩn đầu lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt to tròn lung linh đầy mong chờ cùng cặp má phúng phính, ngậm kẹo kia nhìn mình. Cảm giác có chút loạn, tâm loạn tim cũng loạn. Con bé này lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao? Anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngày mai bận."

"Vâng." Cô nghe xong liền thụng mặt xuống có nản lòng, thật ra cũng không thể trách anh được. Làm tổng giám đốc một công ty lớn thì có rất nhiều việc cần xử lý nên cô không thể trẻ con mà nằng nặc đòi anh đi với mình cho bằng được, nhưng dù sao vẫn có chút thất vọng. Thôi thì đi với Dì Phương cũng được, cũng vui.

Hoắc Tử Sâm: "Buổi chiều có chút thời gian rảnh, khoảng tầm 2 tiếng. Đủ không?" anh nhìn thấy bộ mặt đó của Tô Chỉ Nhược liền cảm thấy có chút buồn cười, nhìn đôi mắt cụp xuống, má bánh bao khẽ động đậy kia anh liền có chút không đành lòng. Dù sao đã hứa chăm sóc cục nợ nhà người ta thì ít ra cũng nên bỏ chút thời gian cho tiểu nha đầu phiền phức này.

Tô Chỉ Nhược: "Đủ đủ ạ, hihi. Yêu chú nhất, cho chú viên kẹo!"

Cô ngay sau khi nghe anh bảo có thời gian liền trở thành bộ mặt vui mừng, cảm thấy hạnh phúc vì khi anh bận vẫn cố nhín một ít thời gian cho mình. Hộp kẹo nhỏ cô cầm trên tay, lấy một viên có bọc vỏ màu xanh ra đưa lên cho anh.

Hoắc Tử Sâm nhìn vậy mà anh lạnh lùng không thèm nhận, từ chối rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. Tô Chỉ Nhược cũng không thèm để tâm thái độ của anh, cô đặt kẹo trên mép bàn sau đó đứng dậy nói:

"Cháu về phòng trước đây ạ. Chú ngủ ngon nhé!"



"Ừm... ngủ ngon." Anh ngẩn nhẹ đầu nhìn cô rồi đáp lại từ tốn, nhìn cô đi rồi nhìn lại viên kẹo nằm trên bàn anh một lần nữa lại mỉm cười ngọt ngào.

Bản thân anh không biết hôm nay mình đã không tự chủ được mà đã cười biết bao nhiêu lần, trước mặt người khác anh có thể bày ra bộ mặt lạnh lùng khó gần nhưng với cô anh lại không thể giữ được gương mặt đó quá năm phút. Trong lòng có hai thế chiến hỗn độn, một bên thì phải lạnh lùng một bên thì phải dịu dàng để không làm cô nhóc kia phải sợ và cảm thấy buồn. Cũng đau đầu lắm chứ, nhưng hành động đi trước lời nói, tay nhanh hơn não vậy nên anh luôn mỉm cười khi nhìn thấy cô, ngẫm nghĩ lại thì thấy điều này quả thật điên rồ. Con nhóc phiền phức đó sao có thể khiến Hoắc Tử Sâm này giao động được cơ chứ? Có lẽ là lâu ngày gặp lại nên cảm giác có chút khác lạ!

Nhận được lời chúc ngủ ngon hiếm hoi trong suốt mấy năm qua, cô liền trở nên hào hứng sau đó liền tung tăng trở về phòng của mình. Vào đến giường cô nằm lên rồi cuộn tròn chăn lại, che kín cả chân rồi thầm suy nghĩ.

Sau này chú nhất định sẽ là của mình, mình sẽ nghe được thật nhiều câu chúc ngủ ngon của chú. Nhưng... phải dụ dỗ chú bằng cách nào mới được? Chú thích một cô nàng trưởng thành sao? Sexy quyến rũ hay nhu mì dịu dàng?

Cô gái nhỏ ngây thơ vừa nằm vừa suy nghĩ như thế cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tướng ngủ của cô rất thoải mái, đặc biệt gương mặt khi ngủ rất khả ái đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, bình thường đã dễ thương bây giờ càng dễ thương hơn.

Cô ngủ say thì Hoắc Tử Sâm lại âm thầm vào phòng cô, bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao lại vào đây làm gì, nhắc nhỏ đôi chân không được tự ý bước vào nhưng... Có lẽ nó không nghe lời.

Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của Tô Chỉ Nhược khi ngủ ra sao, ừm... có lẽ là vậy. Trước kia anh từng thấy cô ngủ qua một lần, bây giờ thì càng tò mò hơn. Cô đã lớn, hai năm không phải quá dài nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ để một cô gái nhỏ trưởng thành.

Ngồi khụy xuống bênh mép giường, nhìn cô một hồi thì không nhịn được đưa tay lên sờ má cô. Cảm giác rất thích, mềm mềm mịn mịn và mát mẻ, trước kia từng chạm qua cái má này rồi nhưng chỉ sượt nhẹ thoáng qua nhưng vẫn gây được ấn tượng thương nhớ. Bây giờ nhìn lại thì cảm giác cái má ấy núng nính thêm phần nào, tò mò nên liền sờ lên để cảm nhận.

Thật sự thì khi đã sờ rồi thì chỉ có cảm giác thích thú, nghiện cái má bánh bao này. Trên người cô lại có mùi hương sữa nhè nhẹ, ngọt ngọt của kẹo, làn da trắng sáng còn gương mặt thanh tú trong sáng đáng yêu làm người khác muốn che chở bảo vệ. Thanh thoát ngọt ngào như thế làm anh cảm giác thích thú trong lòng.

Tay thì vẫn không rời hai cái má kia mà cứ chọt chọt rồi xoa xoa. Trước kia khi gặp cô anh nghĩ Tô Chỉ Nhược rất ngoan ngoãn, nhưng không ngờ mức độ lì lợm và bám dai của cô gọi là thượng thừa. Có lúc còn hậu đậu và còn có cả chiêu ăn vạ người khác, lúc đấy thật sự anh chỉ muốn trốn để khỏi gặp con nhóc phiền phức này mà thôi.

Bây giờ nhớ lại thật buồn cười, môi bất giác tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Không biết sau hai năm gặp lại, Tô Chỉ Nhược có thay đổi chút nào không nhỉ? Có lẽ là có... hoặc không!