Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 50: Bức Tường Kín Không Lỗ Hỏng


Vậy là kì thi cũng đã qua, trải qua nhiều ngày thi cử cùng với việc trước đó đã học tập mệt mỏi nhiều ngày nên Dương Hy, Vĩ Thành cùng Tô Chỉ Nhược đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngắn hạn sắp tới.

"Đi đâu đây nhỉ? Lên núi, xuống biển, vào rừng?" Vĩ Thành lướt lướt laptop, xem những khu du lịch, miệng thì luyên thuyên không ngừng.

"A Nhược, cậu muốn đi đâu?" Dương Hy hỏi.

"Ừm... tớ thích đi biển. Tớ thích lặn san hô, chơi những trò chơi trên mặt biển, vừa kích thích vừa vui. Ngắm hoàng hôn trên biển cũng rất lãng mạn!" Tô Chỉ Nhược vừa mỉm cười vừa nói.

Tô Chỉ Nhược thật sự rất thích biển, khi ở nước ngoài mỗi dịp hè hằng năm cô đều đi biển để du lịch cùng bố mẹ. Mỗi lần đi như thế thì cô đều rất háo hức và mong chờ, đương nhiên lần này cũng thế.

"Vậy được, chúng ta đi biển đi!" Dương Hy nhìn bộ dạng của Tô Chỉ Nhược, thấy dáng vẻ mong chờ thích thú kia của cô bạn mình mà Dương Hy không tài nào kìm lòng được.

"Biển sao? Được đấy, anh sẽ dùng con xe anh mới thắng được chở mấy đứa đi." Lúc này Diệp Tinh Húc từ trên lầu đi xuống, tay cầm cốc nước, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản với dáng vẻ khiêu gợi đi xuống. Anh trên lầu đã nghe nhắc biển nên liền hào hứng muốn đi cùng.

"Ai cho chú đi cùng? Đừng có tưởng bở nhé!" Dương Hy trề môi có ý chê bai Tinh Húc, nhưng ánh mắt thì lại phản bội đi lời nói kia. Từ lúc Diệp Tinh Húc xuất hiện thì cô liền nhìn chằm chằm vào anh ta không ngừng và thậm chí có chút mờ ám.

Tô Chỉ Nhược cùng Vĩ Thành ngồi bên cạnh cũng chứng kiến được, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau sau đó cười mỉm như ngầm hiểu ý của đối phương. Không hổ danh là Diệp thiếu gia, đến cả đại tỷ Dương Hy cũng thu hút được. Quả nhiên không uổng công theo đuổi một tháng liền, trở thành cái đuôi phiền phức mà nhiều cô gái muốn có được.

"Đừng phũ phàng như thế chứ, càng đông càng vui chẳng phải sao Tử Sâm?" Lúc này Diệp Tinh Húc lại nhìn qua Tử Sâm để nhờ sự cầu cứu.

"Đừng nhìn tôi." Có lẽ như không được ý nguyện, Hoắc Tử Sâm liền nhanh chóng tạt một xô nước lạnh vào mặt Diệp Tinh Húc.

...

Thành phố Tam Á - Đảo Hải Nam

Cả nhóm người vừa đáp cánh xuống máy bay, ai nấy đều háo hức vui mừng. Tô Chỉ Nhược lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này nên cô là người phấn khích nhất. Cả nhóm người cùng nhau về khách sạn, khách sạn đã được chuẩn bị từ trước.

Cả nhóm gồm có Tô Chỉ Nhược, Dương Hy, Vĩ Thành, Đình Xuyên, Diệp Tinh Húc và cả Hoắc Tử Sâm cũng đến.

Mỗi người một phòng, ai nấy đều tự trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi để buổi chiều có sức chơi đùa.



Phòng 208

"Phòng cậu rộng quá đấy Nhược Nhược" Dương Hy đi loanh quanh phòng của Tô Chỉ Nhược mà nói.

"Phòng cậu cũng thế mà." Tô Chỉ Nhược cười cười, cô vừa xếp đồ vừa nói.

"Không, phòng cậu lớn hơn phòng tớ nhiều. À mà này sao cậu bảo chú của cậu không đi?" câu nói này là đang ám chỉ tới Hoắc Tử Sâm.

"Tớ cũng không biết, chú ấy tính cách thay đổi thất thường nên không biết đường nào mà lần." Tô Chỉ Nhược lắc lắc đầu đáp.

Nhiều ngày trước, khi cả nhóm đang lên lịch cho chuyến đi thì cô có ngỏ ý, muốn mời anh đi cùng nhưng Hoắc Tử Sâm lại từ chối vì bảo rằng có việc. Nhưng sau khi anh biết có cả sự xuất hiện của Đình Xuyên nên liền nhanh chóng thay đổi quyết định. Bản thân anh cũng không rõ tại sao, chỉ là anh không muốn Tô Chỉ Nhược tiếp xúc quá nhiều với người con trai này.

"Haha, không phải là chú ấy có tình cảm với cậu rồi đấy chứ?" Dương Hy cười khoái chí, cô nằm lên chiếc giường lớn kia mà tùy tiện nói.

"Không... không có đâu, cậu đừng nói bậy kẻo chú ấy nghe được thì không hay." Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt, nhanh chóng phủ biện.

"Xời, tớ có nói là cậu thích chú ấy đâu mà cậu đỏ mặt hết cả lên thế. Tớ cũng chỉ đùa vui thôi, sẽ không nói trước mắt chú ấy đâu nên cậu đừng lo!" Dương Hy nhìn vẻ mặt kia của Tô Chỉ Nhược mà cô cười thầm.

Thật ra cô đã thấy hai chú cháu này có gì đó không bình thường từ lâu rồi, tinh ý một chút cũng biết được là Tô Chỉ Nhược thích Hoắc Tử Sâm, cô cũng không muốn vạch trần quá sớm, cô đang đợi xem khi nào Tô Chỉ Nhược mới nói với mình nghe chuyện này.

"Cốc cốc cốc" Tiếng cửa vang lên vài tiếng.

Tô Chỉ Nhược ra mở cửa thì thấy Diệp Tinh Húc, Vĩ Thành và Đình Xuyên đã đứng trước cửa.

"Hai em có muốn đi dạo ra ngoài ăn uống không? Phố đi ăn vặt ở đây nghe nói rất vui à náo nhiệt." Đình Xuyên vừa nói vừa sờ nhẹ tai e ấp nhìn Chỉ Nhược.

Đình Xuyên biết mình thích Chỉ Nhược, mỗi lần gặp cô thì tim anh liền đập liên hồi. Khi ở trường Tô Chỉ Nhược với bộ đồng phục xinh xắn, gọn gàng lại vô cùng ngọt ngào, dáng vẻ thanh thuần của một cô nữ sinh. Nhưng khi cô thoát khỏi bộ đồng phục kia liền trở thành một nét đẹp khác, khiến người khác phải mê mẫn đắm chìm, cứ như là cục nam châm thu hút ánh nhìn từ người khác, cứ như một đoá hoa nở rộ đang thu hút đám ong bay đến.

"Bây giờ có hơi sớm không?" Tô Chỉ Nhược nói.

"Tiểu nha đầu, không có sớm đâu! Chúng ta đi ra đó chơi một chút rồi về khách sạn thay đồ ra biển chơi." Diệp Tinh Húc lên tiếng.



"Đúng nhỉ, nào Chỉ Nhược cậu mau mau thay đồ đi rồi mình cùng đi ra đó chơi!" Dương Hy nghe đến chỗ vui náo nhiệt liền hào hứng ngay.

"Vậy..." Chỉ Nhược vừa định đồng ý thì một âm thanh khác vang lên cắt ngang lời nói của cô.

"Chỉ Nhược, bố của cháu gọi đến!" Hoắc Tử Sâm vừa tiến đến vừa nói.

Tô Chỉ Nhược nghe vậy mà gật gật đầu dạ một tiếng rồi quay ra nói với Đình Xuyên cùng mọi người.

"Mọi người đi chơi trước đi, lát nữa tớ sẽ ra sau."

Nói rồi cô cũng cùng Hoắc Tử Sâm về phòng của anh.

Đình Xuyên đứng đó nhìn theo bóng lưng của cả hai, lại là cảm giác đó, anh lại cảm nhận được cái cảm giác đó! Chính là cảm giác mà bản thân không thể nào ngưng khó chịu, không thể chen vào, cả hai người họ khi đi với nhau giống như tạo nên một lớp kính vô hình không chút lỗ hỏng để bước vào.

Phòng của Hoắc Tử Sâm.

"Ba gọi con có gì sao?" Tô Chỉ Nhược ngồi trên ghế, nhìn điện thoại đang được kê trên bàn.

"Có gì mới gọi con sao? Bố mẹ vừa đáp chuyến bay xuống Thái Lan, chợt nhớ tới con nên gọi điện." Tố Chấn đáp, tay ông ôm người vợ mình tỏ vẻ thân mật.

"Hừm, đến thái lan mà sao lại nhớ đến con?" Cô nghe vậy liền có chút khó hiểu.

Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền im lặng một chút rồi cô gật gật đầu đáp.

Hoắc Tử Sâm nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khi anh nghe đến chuyện cô tham gia cuộc thi MS liền có chút bất ngờ. Anh không phải người thường xuyên tiếp xúc với âm nhạc nhưng đối với những cuộc thi tầm cỡ thế giới vẫn có biết đôi chút. Cuộc thi MS này vài năm mới tổ chức một lần, quy mô lớn tầm cỡ thế giới. Không phải ai cũng có thể tham gia được, áp lực rất lớn, những người tham gia hầu như đều là thiên tài dương cầm. Rất nhiều độ tuổi, nhưng để giành được tấm vé tham gia thì quả thật rất khó. Cuộc thi càng lớn, áp lực càng nhiều, anh liền có chút lo lắng cho Tô Chỉ Nhược.

Tô Chỉ Nhược cùng bố mẹ nói chuyện cũng tốn khá nhiều thời gian, vì lâu rồi mới nói chuyện. Cô thì bận học hành còn bố mẹ thì bận đi chơi, lúc gọi điện thì chỉ nói vài câu rồi cô lại tắt máy vì bận luyện dương cầm hoặc học hành, hiếm khi mới rảnh rỗi.

Hoắc Tử Sâm nhìn đồng hồ một chút rồi cầm điện thoại lên gửi cho Diệp Tinh Húc một tin nhắn với nội dung như sau.

Chỉ nội dung ngắn gọn thì Diệp Tinh Húc cũng hiểu, anh nhanh chóng tắt điện thoại rồi lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau Dương Hy.