Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 61: Bé Cưng Nay Đã Biết Đánh Người


“Đừng khóc, chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu.” Hoắc Tử Sâm thấy Tô Chỉ Nhược khóc mà đau lòng không thôi, trong lòng anh vô cùng khó chịu, anh mỗi lúc đều nâng niu bảo vệ, không để cô phải khóc, không để cô chịu tổn thương, anh còn không nỡ quát mắng Chỉ Nhược. Vậy mà giờ đây lại có kẻ dám quát mắng, còn bắt nạt bé cưng của anh.

“Tử Sâm, cô ta là ai? Anh sao lại bảo vệ cô ta như thế?” Lâm Hà tức tối liền hỏi.

“Là bé cưng của tôi, còn cô? Lâm Hà, có phải cô chê cuộc sống của cô an nhàn quá à?” Hoắc Tử Sâm gương mặt lạnh lùng, giọng nói như pha thêm sát khí khiến cô ta phải lùi lại.

“Hoắc Tổng, cậu hiểu lầm rồi. Việc này là Tiểu Hà sai, tôi sẽ bắt con bé xin lỗi với vị tiểu thư này ngay!” Lâm Diệp thấy Hoắc Tử Sâm bảo vệ Tô Chỉ Nhược như vậy liền sợ hãi, vội vàng cụp đuôi, khí thế ban nãy cũng không còn mà thay vào đó là bộ dạng khép nép, kéo Lâm Hà ra phía sau lưng mình.

“Bố, là cô ta đánh con mà!” Lâm Hà tỏ vẻ uất ức, cô ta tức đến nổi mắt cũng đỏ lên và hằn lên tia máu.

“Hửm? Bé Cưng nhà ta nay đã biết đánh người sao? Giỏi thế?” Hoắc Tử Sâm không những thiên vị bảo vệ quá mức mà còn khen Tô Chỉ Nhược giỏi.

“Cháu... cháu đã tát cô ta một cái, nhưng cô ta là người nắm tóc cháu trước. “ Tô Chỉ Nhược thành thật khai báo, cô có hơi xấu hổ khi bản thân đi đánh người mà anh lại khen cô giỏi như thế.

Kiều Oanh và Mạc Vĩ đứng đằng sau nghe xong cũng cảm thấy mắc cười, cả hai che miệng lại cười lén. Nhân viên đằng sau cũng túm tụm bàn tán, ai nếu cũng thầm cười trộm. Sếp tổng quả thật là bá đạo quá rồi!

“Không đau tay chứ? Lần sau đối diện với những người như thế này thì cháu không cần đánh họ, sẽ bẩn tay.”

“Lâm Hà, mau xin lỗi.” Lâm Diệp kéo tay con gái mình mà thúc giục, mặc dù ông rất cưng con gái của mình nhưng bây giờ thì buộc phải xuống nước. Lần này đến đây để nói chuyện bàn công việc hợp tác, cơ hội hợp tác lần này rất quan trọng với Lâm Thị nên buộc không thể vụt mất.

“Không, con không xin lỗi!” Lâm Hà vẫn cương quyết cứng đầu không chịu khuất phục.

“Lâm Tổng, dự án công ty ông cần hợp tác sắp tới với LV tôi nghĩ dừng lại là được rồi. Tôi cũng muốn chính thức thông báo với ông rằng sau này LV sẽ không bao giờ tái hợp với Lâm Thị.”



“Đừng mà Hoắc Tổng, cậu cho tôi một cơ hội tôi nhất định bắt con bé sẽ xin lỗi mà.” Lâm Diệp tái mặt tái mày, vội vàng cầu xin.

Lúc này bảo vệ cũng tự hiểu công việc của mình nên nhanh chóng đi lên lôi hai cha con nhà họ Lâm kia ra khỏi công ty. Xử lý xong việc thì Hoắc Tử Sâm cũng dắt theo Chỉ Nhược rời đi.

Kiều Oanh và Mạc Vĩ cũng chẳng có ý kiến gì cho quyết định của anh. Lâm Thị là tập đoàn đang phát triển gần đây, vốn dĩ dự định sẽ hợp tác nhưng vì dám động vào Tô Chỉ Nhược nên bây giờ cơ hội bước chân vào sảnh của LV cũng không có. LV là tập đoàn lớn, thao túng thị trường tại thành phố cùng nhiều thành phố khác nên uy danh cũng vô cùng lớn. Nó như chúa tể sơn lâm ở nơi rừng xanh này, ngự trị tại nơi đắc đạo, cai quản các muôn thú.

Một khi đã bị LV đuổi cổ và từ chối hợp tác thì công ty đó sau này sẽ rất khó để làm ăn, các công ty khác cũng không muốn hợp tác với họ. Vậy nên mỗi khi có công ty nào muốn hợp tác cùng LV thì đều phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng để tránh làm phật lòng.

Bây giờ thì hay rồi, không những không hợp tác chung mà còn làm hại đến người của Hoắc Tử Sâm. Công ty đấy cũng đợi phá sản sớm thôi.

Các nhân viên xem xong màn drama gây cấn kia cùng liền túm tụm lại mà nhiều chuyện.

A: “Ngầu thật đấy, khi nãy tôi đã chứng kiến được cảnh Tô tiểu thư dạy dỗ Lâm Hà. Khí thế đó, giọng nói, ánh mắt đó vô cùng sắt lẹm, vậy mà đứng trước sếp tổng lại bật khóc đáng thương. Quả đúng là cao thủ mà.”

B: “Lâm Hà đó luôn cao ngạo vì gia định có chút địa vị mà thường hay lên mặt dạy dỗ, bắt nạt người khác, thường hay giở thoái tiểu thư ra, làm cho ai cũng ghét.”

C: “Tôi nghe nói là cô ta theo đuổi sếp của mình lâu rồi nhưng sếp vẫn cứ lạnh lùng không đáp lại, bây giờ thì xấu mặt rồi. Biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường của sếp cơ chứ, cô ta nghĩ mình có cửa chắc!”

D: “Đúng vậy, trang điểm loè loẹt, đánh cả tấn lớp phấn cũng không xinh đẹp bằng Tô tiểu thư.”

E: “Sếp Tổng cứ như thế này làm tôi u mê chết mất haha”

A: “Thôi thôi làm việc, tối nay phải tăng ca đó!”

_________



Tại nhà hàng.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Hoắc Tử Sâm đưa Chỉ Nhược đi ăn, món cũng đã lên hết mà cô chỉ ăn vài miếng, thỉnh thoảng cứ nhìn anh. Hoắc Tử Sâm chờ mãi mà cô không hỏi nên anh buộc mở lời trước.

“Lâm Hà đó... là ai vậy?”

“Con gái út của Lâm Diệp, một kẻ phiền phức, chú cũng không để tâm nên không biết rõ về cô ta. Chú và cô ta không có quan hệ gì.” Hoắc Tử Sâm ảm đạm đáp lại.

“Vâng!” Nghe xong tâm trạng của cô cũng thoải mái hẳn lên.

Lâm Hà gặp Hoắc Tử Sâm trong một buổi tiệc sự kiện, ngay từ đầu tiên nhìn thấy thì Lâm Hà đã chết mê chết mệt Hoắc Tử Sâm và quyết theo đuổi bằng được. Hoắc Tử Sâm ở thành phố là doanh nhân nổi tiếng với độ giàu có và vẻ ngoài tiêu soái khiến bao cô gái ước ao được một lần diện kiến. Vậy nên cũng không có gì lạ khi Lâm Hà lại cuồng si Hoắc Tử Sâm đến thế.

Vài ngày sau.

Tô Chỉ Nhược cô ngồi trên ghế ăn hoa quả, tivi lúc này chiếu lên thì thấy tin tức thông báo rằng tập đoàn Lâm Thị đã bốc hơi, phá sản chỉ trong ba ngày. Xem xong cô liền quay sang nhìn Hoắc Tử Sâm mà hỏi ngay.

Thật ra anh cũng có ý định này, vốn dĩ sẽ để họ sống yên vài hôm rồi mới nhúng tay vào. Nhưng không ngờ nhanh như thế đã phá sản, không cần đoán anh cũng biết được đó là ai làm. Và Tô Chỉ Nhược cũng thế, nếu không phải Hoắc Tử Sâm thì chỉ có hai người họ thôi.

Là ông Tô và bà Tô, mặc dù hai người họ ở nước ngoài nhưng vì an toàn của con gái nên họ vẫn cử người đi theo âm thầm bảo vệ cô, một chút tin tức này đương nhiên không cần nói cũng sẽ có kẻ khác tự báo lại.

Thế lực của Tô gia cũng không hề tầm thường, trước kia khi ông bà còn ở Trung Quốc thì công ty đã và đang rất phát triển, làm ăn vô cùng phát đạt. Đến khi chuyển sang nước ngoài làm ăn thì nó như cánh cửa mới, khiến Tô gia phất lên như diều gặp gió, chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi đã bành trướng cả một vùng, tiền tài, địa vị đều có đủ. Thế lực tại Trung Quốc cũng không hề tầm thường. Trước mặt con gái ông bà Tô có thể là ông bố bà mẹ dịu dàng, nhưng khi ở thương trường thì hai vợ chồng họ dũng mãnh không khác gì hai con sói lớn.

Cục cưng họ nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ quát mắng, không nỡ đánh đập gì chỉ một chút. Vậy mà giờ đây là có kẻ làm càng, dám ăn hiếp Tô Chỉ Nhược, đương nhiên ông bà không thể khoanh tay đứng nhìn như thế, chỉ là âm thầm động tay động chân một chút mà thôi.