Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 14


“Tên lừa đảo kia, ngươi nhất định sẽ bị thiên lôi đánh.”

“Ngươi vẫn đang sống tốt thì dựa vào đâu ta phải bị thiên lôi đánh, ngươi nghĩ ông trời không có mắt à, tích đức một chút đi, đừng có trông đợi đến khi già rồi c.h.ế.t đi thì Diêm Vương sẽ khai ân với ngươi, ngài ấy bận rộn lắm.”

“Ta không tích đức hồi nào, có bằng chứng thì đưa ra đây, ăn không thể ăn bậy, nói không thể nói bừa.”

“Vậy ta lừa gạt ai, ngươi cũng mang bằng chứng ra đây đi, làm sao hả, Hoàng Thành này là do ngươi xây à? Mở miệng ra là thánh chỉ, ngươi nghĩ ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế à.”

Hai tay Khương Trúc chống hông, giọng to như bò rống, nói đến mức khiến ông chủ kia nghẹn họng không thốt lên được câu nào.

Hắn ta thấy không nói lại nàng thì lại bắt đầu làm trò, ngồi bệt xuống đất rồi khóc lóc trước mặt mọi người.

“Ông trời ơi, một người bé nhỏ như ta mà cũng đáng bị hãm hại sao? Ngươi đang muốn lấy mạng của ta!”

“Ngươi muốn cái gì thì cầm đi là được rồi, trong nhà ta trên có già dưới có nhỏ, thật sự chơi không nổi các ngươi mà, ba người các ngươi ức h.i.ế.p một người lớn tuổi như ta, ta nhận thua là được chứ gì?”

Huyền Tịch bất đắc dĩ nhìn chủ quầy hàng lăn lộn la khóc om sòm trên mặt đất rồi nhỏ giọng nói: “Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”

Minh Huệ phủi phủi quần áo của mình, bày ra dáng vẻ không có việc gì.

“Tiểu sư muội, chúng ta đừng tranh cãi với hắn ta nữa, gặp phải loại người này cứ coi như chúng ta xui xẻo đi.”

Khương Trúc bĩu môi, nàng cũng không muốn làm gì chủ quầy hàng, nàng chỉ muốn trị hắn ta mà thôi.

Bỏ đi, tranh cãi với hắn ta lâu như vậy nên nàng cũng mệt rồi.

Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi thì có mấy đệ tử mặc tông phục lộng lẫy bước ra từ đám đông.

Nữ đệ tử đi phía trước nhẹ nhàng đỡ chủ quầy hàng đứng dậy, dịu dàng nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, người ta làm ăn kiếm sống cũng không dễ gì, coi như cho ta chút mặt mũi đi, mọi người đều tản hết đi.”

Những lời này đã ngăn lại mấy người Huyền Tịch đang muốn bỏ đi.

“Cho ngươi mặt mũi? Xin hỏi ngươi là thần tiên phương nào?”

Khương Trúc cũng không vội bỏ đi, nàng muốn nghe xem đám người này muốn làm gì.

Nữ tử ở phía đối diện còn chưa lên tiếng thì nam tử đứng bên cạnh nàng ta đã vênh mặt, vẻ mặt phách lối nói: “Chúng ta là thân truyền của Phong Thanh Tông, vị này là tiểu sư muội của chúng ta, Tô Thiên Tuyết.”

Minh Huệ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Huyền Tịch: “Tuyết gì cơ?”

Huyền Tịch nghiêm túc gật đầu với họ, sau đó cúi đầu nói với sư đệ: “Ta không biết.”

Khương Trúc phụt một tiếng rồi bật cười.

Thật ra nàng quen biết mấy người này, Tô Thiên Tuyết là tiểu sư muội được sủng ái nhất của Phong Thanh Tông, đi cùng nàng ta là nhị sư huynh chó l.i.ế.m Vũ Văn Vân.

Nàng vào Vạn Phật Tông cũng là vì muốn tránh xa họ.

Chỉ là hình như người ở phía đối diện không nhận ra nàng.

Quả thật Vũ Văn Vân không nhận ra, hắn ta chỉ biết mình đang bị một tu sĩ vô danh khiêu khích, khiến hắn ta cảm thấy mất hết thể diện.

Trong nháy mắt sắc mặt của Tô Thiên Tuyết cũng khó coi, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, tiếp tục toát ra mị lực đặc biệt của nàng ta.







“Ba người các ngươi cũng không có tổn thất gì, cứ chặn trước quầy của người ta cũng không hay, chi bằng hai bên hòa giải, không làm mất thời gian của nhau, chẳng phải tốt hơn sao?”

Vốn dĩ ba người họ chuẩn bị bỏ đi lại bị mấy câu đó đánh cho đầu óc choáng váng.

“Không được.” Khương Trúc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngang ngược.

“Hắn ta đẩy người của chúng ta trước, sau đó lại mắng chúng ta là kẻ trộm và lừa đảo, vốn dĩ chúng ta không sai, nếu như hắn ta không xin lỗi, đừng nói là hôm nay, sau này ngày nào chúng ta cũng đến chặn trước quầy hàng của hắn ta.”

Minh Huệ kéo tay áo nàng, lo lắng nói: “Chúng ta không thể ngày nào cũng xuống núi…”

Khương Trúc dừng lại, mơ hồ nói: “Buông lời tàn nhẫn trước, thua người không thua thế.”

Chủ quầy hàng vừa nghe nói vậy thì lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, quay về hướng mấy người Phong Thanh Tông mà lau nước mắt, giống như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Thấy tiểu sư muội nhà mình năm lần bảy lượt bị đáp trả, Vũ Văn Vân nổi giận.

“Các ngươi thật không biết tốt xấu, trước tiên không nói tới việc ba người các ngươi lấy nhiều ức h.i.ế.p ít, quan trọng là vốn dĩ cờ hiệu bán tiên của các ngươi đã lừa người rồi, hà tất gì tự chuốc buồn bực chứ?”

“Về việc kẻ trộm… người ta làm ăn buôn bán nên cẩn thận một chút cũng không sai, nếu các ngươi không phải kẻ trộm thì thôi, còn muốn dây dưa ở đây làm gì?”

“Tiểu sư muội của ta có lòng tốt nên mới có ý khuyên nhủ, các ngươi không cảm kích lại còn dùng lời lẽ gay gắt, thái độ ngang ngược đó với muội ấy, thị phi đúng sai thế nào thì các ngươi đã biết từ lâu rồi, sao vẫn còn muốn làm khó người khác, không sợ ảnh hưởng đến đạo tâm à?”

Từ nhỏ Minh Huệ đã được tiếp thu giáo hóa lễ nghi của Vạn Phật Tông, hiếm khi rời khỏi tông môn nên cũng chưa từng gặp loại người không nói đạo lý đến mức này, cậu bé ngây ngốc không biết phải phản bác như thế nào.

Tuy rằng Huyền Tịch nói nhiều nhưng hắn ta cũng là một Phật tu nghiêm trang, đối với việc mắng người thì hắn ta dốt đặc cán mai, cũng chỉ muốn nói đạo lý với họ thôi.

Nhưng có vài người dù có nói đạo lý thì cũng không thông.

Cho nên Khương Trúc đè hắn ta lại, nàng nhướn mày nhìn mấy người của Phong Thanh Tông.

“Ngươi nói chúng ta lừa người?”

Hình như Tô Thiên Tuyết có chút không nỡ: “Chúng ta không muốn nói đến mức quá khó coi, ngươi kiếm sống cũng không dễ dàng gì.”

Khương Trúc vội vàng ngắt lời nàng ta: “Dừng, dừng, dừng.”

“Ta sống rất thoải mái chứ không thảm như ngươi nghĩ, ta chỉ hỏi nếu ta không lừa người thì các ngươi định làm gì?”

Vẻ mặt Vũ Vân Vân tràn ngập khinh thường: “Chết đến nơi còn cãi bướng, nếu như ngươi không lừa người thì chúng ta lập tức xin lỗi ngươi.”

Khóe môi Khương Trúc khẽ nhếch lên.

Tên nhãi này có phải quá tự phụ?

Lời xin lỗi của hắn ta thì đáng mấy đồng.

“Nếu như ta không lừa người thì dựa theo giá cả xem bói của ta… ngươi trả thù lao cho ta gấp mười lần, thế nào?”

“À, ta còn muốn chủ quầy hàng kia xin lỗi chúng ta, nói rõ là hắn ta đã hiểu lầm chúng ta.”

Ánh mắt Tô Thiên Tuyết lộ ra vẻ thương hại, nàng ta đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Vũ Văn Vân ngăn lại.





“Tiểu sư muội, là bọn họ không chịu tỉnh ngộ, muội quá thiện tâm rồi.”

Huyền Tịch và Minh Huệ đồng thời nhe răng trợn mắt, xoa xoa cánh tay mình.

Da gà nổi hết lên rồi.

Vũ Văn Vân lại nhìn Khương Trúc: “Được, nếu như ngươi lừa người thì các ngươi phải lập tức quỳ xuống xin lỗi tiểu sư muội của ta, còn cả ông chủ nữa.”

Khương Trúc búng tay một cái, tươi cười nói: “Thành giao.”

Phố Linh Bảo càng lúc càng náo nhiệt.

Nghe nói là thân truyền của Phong Thanh Tông đang đánh cược với một vị bán tiên.

Khương Trúc nhắm mắt ngồi trên mặt đất, ngón cái bấm bấm lên ngón trỏ.

Huyền Tịch và Minh Huệ đứng sau lưng nàng, đối diện là mấy đệ tử của Phong Thanh Tông, mọi người đứng vòng quanh để xem, còn có người cắn hạt dưa.

Càng lúc càng náo nhiệt, Minh Huệ không giữ được bình tĩnh nữa.

“Tam sư huynh, tiểu sư muội biết xem bói từ khi nào vậy?”

Huyền Tịch mỉm cười lắc đầu: “Làm sao có thể, muội ấy đâu biết xem bói.”

“???”

Minh Huệ hốt hoảng: “Hả? Vậy tiểu sư muội đang làm gì thế?”

“Ta không biết, nhưng tiểu sư muội làm vậy chắc chắn có lý do của muội ấy.”

Minh Huệ hơi sầu não: “Nhưng nếu chúng ta thua thì phải quỳ xuống…”

Huyền Tịch không quan tâm mà xua tay, ánh mắt liếc nhìn từng người Phong Thanh Tông ở đối diện: “Quỳ cái gì mà quỳ, thua thì chạy, dù sao thì người đồng ý là tiểu sư muội mà.”

Minh Huệ bày ra vẻ mặt đã hiểu.

Mấy người Phong Thanh Tông ở đối diện sốt ruột không chờ nổi nữa.

Vũ Văn Vân vênh váo, lên giọng nói: “Đừng tỏ vẻ nữa, ba người các ngươi mỗi người dập đầu một cái thì ta sẽ để các ngươi đi.”

Âm thanh nghị luận của mọi người xung quanh càng lúc càng ồn ào, có nhiều người không rõ tình huống gì cũng hỏi đang có chuyện gì xảy ra.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thiên Tuyết cũng tràn đầy thông cảm và thương hại, lại vô cùng bất lực mà giải thích cục diện hiện tại cho mọi người xung quanh biết.

“Vốn dĩ ta muốn khuyên nhủ hai bên nhưng không ngờ lại biến thành cục diện thế này… mỗi người đều có con đường sinh tồn riêng của mình, ta chỉ sợ danh tiếng của vị tiểu hữu này bị tổn hại, ngày sau không có kế sinh nhai.”

Nhìn thấy Tô Thiên Tuyết người đẹp tâm thiện như vậy, có người lên tiếng an ủi.

“Chuyện này không trách sư muội Thiên Tuyết được, là họ không biết tốt xấu, nếu nhận sai sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi.”

“Đúng vậy, là tiểu sư muội có lòng tốt, chỉ là đối phương quá ngu xuẩn thôi.”

“Trước tiên không nói đến việc ông chủ có sai hay không, vốn dĩ lừa người thì đáng bị chỉ trích, cũng chỉ có tiểu sư muội mới nói đỡ cho bọn họ.”