Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 28


Ba người nhóm Khương Trúc, thêm cả đứa trẻ kia, cùng theo sau đội ngũ của Vô Cực Kiếm Tông.

Hiện tại, họ đã rời khỏi khu vực xung quanh Hoàng thành, tiến sâu vào khu vực rìa ngoài của dãy núi.

Người của Vô Cực Kiếm Tông đã tìm đường từ trước nên việc đi ra cũng không khó khăn.

Mặc dù Huyền Tịch hay tỏ vẻ cà lơ phất phơ, nhưng khi gặp chuyện lớn lại rất đáng tin, hắn ta đã thuật lại tình hình lúc đó một cách chi tiết cho Tiêu Trường Phong.

Tiêu Trường Phong cũng không giấu diếm thông tin.

“Lần này tà tu đã mê hoặc rất nhiều người. Chúng ta đã lục soát sáu bảy ngôi làng rồi, đoán rằng rất có thể có một loại yêu vật nào đó tìm được pháp bảo. Theo thông tin hiện tại, khả năng cao là song sinh thảo.”

Nghe đến đây, Khương Trúc chợt nhớ đến lời phụ nhân nói rằng thôn dân trong làng sống nhờ vào việc bán song sinh thảo.

Song sinh thảo có điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt, giá cả cũng rất cao, một hai nhà thì không nói làm gì nhưng cả ngôi làng đều sống dựa vào việc bán song sinh thảo thì thật sự bất thường.

Mặc dù khả năng linh thảo tu luyện thành người là rất nhỏ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cái này cũng có khả năng.

Khi đã đến gần lối ra, Huyền Tịch trao đứa trẻ cho người của Vô Cực Kiếm Tông.

“Sư muội của ta còn có một con sâu, các ngươi mang về nghiên cứu xem, biết đâu có thể chữa khỏi cho đứa bé này.”

Nghe vậy, Khương Trúc lập tức đưa chiếc bình sứ ra.

Con sâu trong bình đen ngòm, cuộn tròn thành một đống, trên thân còn dính m.á.u chưa được hấp thụ hết, trông rất ghê tởm.

Tiêu Trường Phong đa tạ rồi vội vã dẫn đệ tử chạy đến một ngôi làng khác, mười mấy Kiếm tu đạp lên linh kiếm, ngự gió mà đi, chỉ để lại cho ba người phía sau bóng lưng tiêu sái.

“Tam sư huynh, huynh nói hắn ta họ Tiêu, chẳng lẽ tên là Tiêu Trường Phong thật à?” Vừa nãy Khương Trúc không tiện trực tiếp hỏi.

Huyền Tịch gật đầu: “Không sai, hắn ta chính là đại đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông, một thiên tài hiếm có.”

Nếu nói tông phái nào trong các tông môn có mối quan hệ mật thiết nhất với Vạn Phật Tông, thì chắc chắn đó là Vô Cực Kiếm Tông.

Những kiếm tu của Kiếm Tông mang trong mình chính khí Hạo Nhiên(2), thường xuyên xuống núi trừ ma vệ đạo.

Trùng hợp là người của Vạn Phật Tông cũng thường bùng phát lòng từ bi, vì vậy hai tông môn có mối quan hệ khá thân thiết.

Khương Trúc ngừng lại một lúc.

Đâu chỉ là thiên tài, trong nguyên tác, Tiêu Trường Phong còn là Kiếm tu có thiên phú cao nhất trong Tu Tiên giới, kết Kim Đan ở tuổi mười lăm, đột phá Nguyên Anh ở tuổi hai mươi.

Hơn nữa, sức chiến đấu của Kiếm tu vốn đã mạnh mẽ, hắn ta lại là đại đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông, có tài năng kiếm đạo hơn người. Năm hai mươi tuổi, với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ hắn ta đã vượt cấp g.i.ế.c Nguyên Anh trung kỳ, danh chấn toàn bộ Tu Tiên giới.

Theo lý mà nói, người như hắn ta đáng lẽ phải phi thăng sớm, nhưng hắn ta lại yêu nữ chính điên cuồng, thậm chí vì nàng ta mà từ bỏ cả bản mệnh kiếm, gia nhập đội ngũ nịnh bợ.

Trong cốt truyện gốc, Tiêu Trường Phong gặp nữ chính như thế nào nhỉ?

Khương Trúc sờ cằm suy nghĩ kỹ.

Có vẻ như chính là lần này, khi làm nhiệm vụ, hắn ta không may bị thương, tu vi bị phong ấn, nữ chính ngày đêm chăm sóc hắn ta, rồi nàng ta cảm hóa được một thẳng nam.

“Đáng tiếc, là một kẻ yêu đương mù quáng.”







“Ở đâu có đậu ván?” Huyền Tịch nói xong còn nuốt nước miếng.

Khương Trúc chỉ vào một bụi cây: “Đằng kia có người bán hàng rong, huynh không thấy à?”

Huyền Tịch lại gần, bới bới bụi cỏ, cố rướn cổ vào trong nhìn: “Đâu? Sao ta không thấy?”

Khương Trúc nở nụ cười không mấy thiện ý, dùng chân đạp vào cái cây bên cạnh hắn ta.

Quả trên cây lục tục rơi xuống, hai ba quả đập thẳng vào đầu Huyền Tịch, đau đến nỗi khiến hắn ta nhảy dựng lên: “Ai, ai dám đánh lén? Có bản lĩnh thì bước ra đây đối mặt với bổn đại sư!”

Khương Trúc và Thiền Tâm chưa kịp cười trộm thì bỗng thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, kèm theo âm thanh “ong ong ong” vang lên từ bốn phương tám hướng.

Nụ cười trên mặt Khương Trúc và Thiền Tâm lập tức cứng đờ, cả hai lập tức quay người bỏ chạy.

Huyền Tịch ngẩng đầu lên thì thấy hai người họ đã chạy xa từ lúc nào, gãi gãi cái đầu trọc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta quay người lại thì bị một đàn ong bắp cày bâu kín mặt.

“Phật Tổ của ta ơi!”

Huyền Tịch vừa ôm khuôn mặt sưng vù vừa chạy, nháy mắt đã vượt qua Khương Trúc và Thiền Tâm ở phía trước.

“Giỏi thật, vậy mà các ngươi không nhắc ta.”

Khương Trúc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Huyền Tịch, không nhịn được bật cười lớn.

“Bát Giới, sao huynh lại chạy từ chuồng heo ra đây thế?”

Thiền Tâm bị tiếng cười thu hút, không nhịn được quay đầu lại, rồi hắn cũng phải cố nín cười.

Ba người bọn họ cứ thế chạy như điên như dại giữa núi rừng, tiếng cười rộn ràng và sảng khoái vang vọng khắp vùng rìa của dãy núi.

Huyền Tịch tức ghê gớm, nhưng lũ ong bắp cày phía sau đuổi sát quá: “Các ngươi còn dám cười à, câm miệng hết cho ta!”

“Tam sư huynh, huynh đừng nhìn ta nữa, huynh mà nhìn là ta lại không nhịn được.”

“Cả hai người đừng nói nữa, ong bắp cày sắp đuổi kịp rồi.” Thiền Tâm cố gắng nén cười.

Lũ ong bắp cày phía sau đuổi mãi không rời, cả một đàn đen kịt trông đáng sợ vô cùng.

Khương Trúc cười đến mức không còn sức, thấy sắp bị đuổi kịp, nàng bèn hét lớn: “Từ từ!”

Thiền Tâm và Huyền Tịch lập tức đứng sững lại, một mảng đen ập tới.

Màu đen tan đi, lộ ra hai người sưng phù cùng một người toàn thân phủ lửa đứng im lặng tại chỗ.

Khương Trúc từ từ quay đầu lại, ánh mắt nàng đầy vẻ khó hiểu, ba phần nghi hoặc, sáu phần không thể tin nổi.

“Phụt, ha ha, các huynh làm gì thế, giả c.h.ế.t cầu xin tha mạng à?”

Huyền Tịch siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải muội bảo chúng ta đợi đã sao?”

Thiền Tâm mặt không cảm xúc gật đầu.

Lần này hắn đồng tình với tam sư huynh.





Khương Trúc chìa tay ra trước mặt hai người, rồi lớn tiếng hô “Đẳng Đẳng”, sau đó một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Nàng nhịn cười, chỉ vào ngọn lửa: “Nó tên là Đẳng Đẳng.”

Huyền Tịch và Thiền Tâm: “...”

Trong khi Khương Trúc còn đang cười đắc chí, không ngờ đàn ong bắp cày vì hận nàng đã g.i.ế.c c.h.ế.t mấy anh em trong đàn liền quay lại tấn công.

Sau đó...

Vùng rìa núi xuất hiện ba người cực kỳ mập mạp.

Mặt của Khương Trúc sưng như một quả bóng, còn Huyền Tịch và Thiền Tâm thì khỏi phải nói, không chỉ mặt mà tay của họ cũng sưng phồng như tay gấu.

Một nhóm đệ tử tông môn đi ngang qua gần đó.

“Sư huynh, huynh xem, ở đằng kia có ba cái đầu heo.”

“Tiểu sư muội, đừng nói thế, có ngoại hình như vậy chắc họ cũng khổ tâm lắm."

“Muội biết sai rồi.”

“Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan, chúng ta đi thôi.”

Ba người Khương Trúc: “...”

Cảm ơn ngươi, ngươi cũng là người tốt đấy chứ.

Sau khi bị vô số người đi qua mỉa mai, rốt cuộc Khương Trúc không thể nhịn thêm nữa.

“Chúng ta không có loại đan dược nào để trị sao?”

Tốt xấu gì Vạn Phật Tông cũng là một đại tông môn.

Thiền Tâm đáp: “Đan dược của tông môn đều phải mua từ Thần Đan Các, đâu có mua loại đan dược giải loại độc nhẹ này.”

Độc của ong bắp cày không quá mạnh nhưng rất đặc biệt, phải có loại đan dược đặc chế mới giải được, còn những loại đan dược giải độc thông thường thì vô dụng.

Thêm vào đó, Vạn Phật Tông không có Đan tu, tất cả đan dược đều phải dùng linh thạch mua, nên mấy loại độc nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng như thế này chỉ đành chịu đựng mà thôi.

“Dù không có đan dược, nhưng Hoàng Du thảo có thể giải độc, chúng ta có thể tìm thử.”

Ba người nói là làm, lập tức đứng dậy đi tìm.

Hoàng Du thảo không phải thảo dược hiếm, nhưng vì dễ tìm và dễ hái nên phần lớn đều đã bị hái sạch.

Còn lại chỉ có thể trông vào vận may.

Ba người tìm suốt nửa ngày, mãi đến khi trời sắp tối mới miễn cưỡng tìm được vài cọng.

等等 từ này đọc là Đẳng Đẳng, cũng có nghĩa là từ từ, đợi một chút, cho nên khi Khương Trúc gọi Đẳng Đẳng ra thì hai vị sư huynh tưởng nàng đang bảo họ đợi một chút.

Là khí cương trực chính đại, cũng là chính khí trong cuộc sống.