Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 34


Bầu trời tối đen như mực, khu rừng quỷ dị này càng trở nên âm u.

Sau khi tách khỏi nhóm của Khương Trúc, nhóm người Phong Thanh Tông không đi được bao xa thì Tô Thiên Tuyết đã đầy tự tin tuyên bố nàng ta có linh cảm sẽ gặp được bảo vật.

Lục Tiến và Vũ Văn Vân đều đã từng chứng kiến “thể chất may mắn” của nàng ta, cho nên hoàn toàn tin tưởng, dù cho trên đường đi lại mất thêm một đệ tử nữa.

Tô Thiên Tuyết rẽ ngang rẽ dọc, dẫn những người còn lại đến một miệng hang động cực kỳ bí mật.

“Chính là trong này.”

Sắc mặt của Lục Tiến dịu đi đôi chút, là người đầu tiên bước vào.

Vào đến trong động, quả nhiên là một nơi không khác gì chốn bồng lai, không kể đến những linh thạch nằm đầy mặt đất, chỉ cần mấy cây linh thảo mọc quanh vách động cũng đủ để họ kiếm bộn tiền.

“Tiểu sư muội quả thật là phúc tinh của chúng ta.” Một đệ tử ôm lấy cả đống thiên tài (1) địa bảo, nói vậy.

Lúc này trong đầu bọn họ chỉ toàn là niềm vui, hoàn toàn quên hết những chuyện vừa xảy ra trước đó.

Trong mắt Tô Thiên Tuyết ánh lên vẻ kiêu ngạo, hưởng thụ sự tán dương của các đệ tử Phong Thanh Tông.

Từ nhỏ đến lớn, vận may của nàng ta luôn rất tốt, sư phụ cũng từng nói nàng ta là người mang đại vận.

Cho dù Khương Trúc có gia nhập Vạn Phật Tông thì sao chứ, linh căn của nàng vẫn là thứ rác rưởi, còn nàng ta là song linh căn cực phẩm.

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Tuyết nhìn Lục Tiến nói: “Tam sư tỷ vẫn ghét ta vì chuyện trước kia.”

Nói đến đây, sắc mặt nàng ta trông có chút u sầu.

“Vốn dĩ ta định dẫn họ đến đây, nhưng...”

Nhắc đến Khương Trúc, trong mắt Lục Tiến hiện lên vẻ chán ghét: "Nàng ta đã gia nhập tông môn khác rồi, không cần gọi là tam sư tỷ nữa, Phong Thanh Tông chúng ta không có loại người vong ân bội nghĩa như thế, hơn nữa, đây là thứ do muội tìm ra, nàng ta đối xử với muội như vậy, muội cũng không cần phải bận tâm đến cảm xúc của loại người đó.”

Đúng, trong mắt họ, Khương Trúc chính là một con sói vong ân bội nghĩa.

Ngày trước, sư phụ của Phong Thanh Tông thấy Tô Thiên Tuyết và Khương Trúc phải sống bằng nghề ăn xin, cực kỳ đáng thương, cho nên mới mang hai người họ lên núi. Sau đó, khi phát hiện ra thiên phú của Tô Thiên Tuyết, sư phụ đã thu nàng ta làm đệ tử thân truyền, đồng thời cũng tốt bụng thu nhận Khương Trúc làm đệ tử nội môn.

Nói cho cùng, Khương Trúc chỉ là một kẻ ăn mày với linh căn hỗn tạp, cũng nhờ có ân huệ của Phong Thanh Tông, dù nàng có xuống núi hay không, nàng vẫn luôn mắc nợ bọn họ.

Dù đã gia nhập Vạn Phật Tông, nàng cũng không nên đối xử tuyệt tình với bọn họ, thậm chí còn nói lời cay nghiệt như vậy.

Tô Thiên Tuyết làm ra vẻ nói đỡ cho Khương Trúc: “Tam sư tỷ chắc có nỗi khổ riêng, sau khi xuống núi, tỷ ấy như biến thành một người khác, còn học được rất nhiều bản lĩnh.”

Vũ Văn Vân ngạo mạn hừ một tiếng, buông lời châm biếm: “Chỉ dựa vào nàng ta? Không biết học ở đâu mấy cái công pháp vớ vẩn rồi khoe khoang trước mặt chúng ta, còn nói là do tự mình nghiên cứu ra, thật là nực cười! Nếu nàng ta thật sự có bản lĩnh như vậy, sao trước đây chúng ta lại không phát hiện ra? Chỉ có đám ngu ngốc Hợp Hoan Tông kia mới tin thôi.”

“Ta chỉ đợi xem nàng ta tiếp tục ra vẻ đến khi nào, với cái miệng chua ngoa đó mà còn đòi tu Phật? Ta đoán không bao lâu nữa đạo tâm của nàng ta sẽ tan vỡ, rồi bị Vạn Phật Tông đuổi ra ngoài cho coi.”

Rõ ràng, đám người Phong Thanh Tông chẳng hề xem Khương Trúc ra gì, một kẻ ngay cả cảnh giới Trúc Cơ cũng không đạt được thì có bản lĩnh gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là ăn may thôi.

Chỉ có Tô Thiên Tuyết tỏ vẻ không đồng ý: “Sư huynh đừng nói vậy, chúng ta nên chúc mừng tam sư tỷ chứ, lần trước tỷ ấy cũng không cố ý.”







Vũ Văn Vân xoa đầu nàng ta, thở dài một tiếng.

“Chỉ có muội là tốt bụng thôi. Khương Trúc chẳng bao giờ nghĩ cho muội đâu, sau này nếu đạo tâm của nàng ta thật sự tan vỡ, đó không phải là chuyện của chúng ta. Đến lúc đó, muội không cần phải áy náy.”

Cho đến giờ, trên người Khương Trúc hoàn toàn không có chút khí tức nào của Phật tu, mà những hành động của nàng lại càng không giống một Phật tu, đạo tâm tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Tô Thiên Tuyết và Vũ Văn Vân, Lục Tiến cảm thấy khá hài lòng.

Quả nhiên tiểu sư muội của hắn ta vẫn giữ được vẻ ngây thơ thuần khiết như xưa, không hề thay đổi.

Hy vọng Khương Trúc sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, cũng đừng làm ảnh hưởng đến tiểu sư muội nữa.

Đang nói chuyện, một đệ tử không biết đã chạm vào thứ gì, khiến cả động lập tức bị trận pháp bao vây.

Khí tức của trận pháp này cực kỳ kỳ lạ, thế mà trước đó bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được điều gì.

Lục Tiến lập tức cảnh giác, tập trung vận linh lực.

Nhưng một lúc sau, bên trong động vẫn hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Hả?

“Ta phá trận rồi này.” Tô Thiên Tuyết lắc lắc mắt trận trong tay, vẻ mặt tranh công.

“Tiểu sư muội giỏi thật, ngay cả mắt trận cũng tìm được.”

Tô Thiên Tuyết lè lưỡi: “Chỉ là may mắn thôi.”

“Được rồi, giờ chúng ta có thể yên tâm mang hết đồ ở đây đi rồi.”

“Có tiểu sư muội ở đây thật tốt.”

Ở một góc không ai để ý, nơi mắt trận bị phá hủy chợt lóe sáng, một sức mạnh mà người thường không thể cảm nhận được xuyên qua mặt đất, truyền thẳng xuống địa tâm(2).

Trận pháp này kết nối với nơi sâu thẳm trong lòng đất.

Sau đó, chỉ nghe một tiếng “bùm”, có thứ gì đó giống như một sợi xích bị gãy nát.

“Hahaha, Đại Ma Vương ta cuối cùng cũng thoát ra rồi!”

Một con hồ ly toàn thân đen tuyền đứng dậy với tư thế kỳ quặc, hai tay chống nạnh, trông bộ dạng tràn đầy nhân tính (3).

Chưa kịp vui mừng, một cú đ.ấ.m khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống đầu nó, sau đó nó bị nện lún xuống đất.

“Ồn ào quá, không biết là người ta đang ngủ sao?” Mặt mày Khương Trúc cau có ngồi dậy, siết chặt nắm đấm.

Hắc hồ ly cố hết sức giãy giụa, nhưng đáng tiếc, toàn thân nó bị đ.ấ.m lún sâu vào đất, chỉ lộ ra cái đầu.

Nó đường đường là một Đại Ma Vương hùng mạnh, lại bị một nhân tu đ.ấ.m lún xuống đất chỉ bằng một quyền?

“Ngươi chờ đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đợi khi ta phục hồi sức mạnh, ta sẽ hủy diệt... A——!”





Một tiếng thét thảm thiết vang lên, trên mặt đất không còn thấy cái đầu nào nữa, chỉ còn lại một cái hố.

Khương Trúc bực bội rút tay về, sau đó ngả đầu tiếp tục ngủ.

Thứ bẩn thỉu đâu ra mà dám làm phiền giấc ngủ của nàng, có là quỷ cũng phải lăn về chỗ cho nàng ngủ yên.

Hắc hồ ly bị đ.ấ.m sâu xuống đất đầy tức giận, nhưng miệng hang quá hẹp, cơ thể nó bị nhét đứng vào trong, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ còn cách dùng ngón tay cào bới đất.

Sau một đêm nỗ lực bới, Hắc hồ ly miễn cưỡng trồi được một đoạn đầu lên khỏi mặt đất.

Mệt c.h.ế.t bổn vương rồi.

Đáng tiếc sức mạnh của nó vẫn bị phong ấn, chỉ có cơ thể miễn cưỡng thoát ra, nếu không thì đâu ra bộ dạng chật vật như vậy.

Chờ nó tìm được những mảnh sức mạnh của mình, hừm hừm...

Khi nó vừa ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu bỗng phủ xuống một bóng đen.

“A——!”

Tiết Âm ngơ ngác ngẩng đầu: “Có tiếng động gì thế?”

“Mẹ kiếp, ngươi có mắt không——” Hắc hồ ly tức giận thò đầu ra khỏi hố.

“Bốp——”

Khương Trúc từ trên giẫm qua đầu nó, thắc mắc lắc đầu: “Không có gì đâu, chắc ngươi nghe nhầm rồi. Đi thôi, tìm lối ra nào.”

“À, à được.”

“Nhắc mới nhớ, đêm qua hình như ta gặp ma.”

“Ma gì cơ?”

“Không biết, kêu gào rất thảm thiết, phiền quá đi.”

“Đúng là phiền thật.”

Mười mấy người lần lượt rời đi.

Trong cái cửa động nhỏ, trên đầu của Hắc hồ ly in hằn hai dấu chân, khuôn mặt đầy hắc khí, đôi mắt tím bốc lên ngọn lửa giận dữ.

“Đáng ghét! Lũ nhân tu, ta nhất định sẽ lột da rút gân các ngươi!”

(1) Thiên tài là 1 linh căn, cơ hội phi thăng cực lớn, tốc độ tu luyện nhanh chóng mặt.

(2) tâm trái đất

(3) hành động giống con người