Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 44


Vạn Phật Tông điên rồi.

Hay nói đúng hơn, các đệ tử của Vạn Phật Tông điên rồi.

Tin tức tông bài có thể trò chuyện với nhiều người cùng một lúc nháy mắt đã lan truyền khắp nội môn.

Mỗi ngày Khương Trúc đều nhận được cả sọt túi trữ vật, cùng với rất nhiều tông bài.

Trong túi trữ vật có đủ loại thiên tài địa bảo cần dùng để luyện khí, cùng vô số linh thạch và những món đồ kỳ quái xem như là thù lao.

Cuối cùng dưới sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ của Khương Trúc, sau nửa tháng, toàn bộ nội môn đều sở hữu điện thoại phiên bản tu tiên.

Trưởng lão Đạo Ngộ dạo bước trong tông môn, thấy đệ tử không còn treo tông bài bên thắt lưng, mà là cẩn thận cầm trên tay, lão cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng mà đệ tử đó lại cầm tông bài bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng viết gì đó bằng linh lực.

Nhìn kỹ, ở phía trên tông bài có mười mấy dòng chữ nhỏ màu vàng dần dần hiện lên trong nháy mắt.

[Sáng nay lúc chạy bộ, không may giẫm phải chân sư huynh phía trước, chạy nhanh quá không kịp xin lỗi, thật là ngại quá.]

[Cái gậy của ta bị mất, trên đó khắc hai chữ "Hồng Chân", ai nhặt được làm ơn mang đến thiền phòng 203, xin cảm ơn~]

[Không biết là thiền phòng 160 hay là thiền phòng 107, buổi tối có thể tụng kinh nhỏ tiếng một chút được không, sáng hôm sau ta còn phải luyện công sớm nữa, ngày nào cũng vậy, ta thật sự không chịu nổi…]

[Có ai biết sư huynh Toàn Chân ở đâu không? Ta có chút việc cần tìm huynh ấy.]

[...]

Các tin tức trên tông bài đồng thời truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong tông môn, truyền đến từng đệ tử, bên ngoài Vạn Phật Tông trông thì yên tĩnh đấy nhưng thật ra bên trong đã bắt đầu ồn ào huyên náo cả lên.

Khương Trúc thờ phào một cái, lau mồ hôi trên trán.

Đây là tông bài cuối cùng rồi.

“Niệm Nhất, rốt cuộc ngươi cầm tông bài của ta đi làm gì vậy?" Trưởng lão Đạo Ngộ rẽ bước vào sân.

“Trưởng lão người đến thật đúng lúc, đây.” Khương Trúc đưa tông bài cho lão.

Cái này đã hứa lâu rồi.

Lão sẽ giúp nàng đổi tông bài hỏng, nếu nàng có món đồ gì thú vị cũng sẽ cho lão một cái.

Đạo Ngộ cầm tông bài, nhìn trái nhìn phải, không thấy có gì đặc biệt, lại vô tình truyền linh lực vào, lập tức có một hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt.

Những chữ đó nhảy lên liên tục, hết dòng này lại nhảy ra dòng khác, ước tính tối đa chỉ có thể xuất hiện mười dòng tin nhắn một lần.

Cảnh tượng chấn động mà lão được tận mắt chứng kiến đã khiến Đạo Ngộ đứng chôn chân tại chỗ.







Lão mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Đây là sao, những dòng chữ màu vàng hiện lên trên tông bài này là gì?”

“Đó là tin nhắn của các đệ tử, người cũng có thể làm được như vậy, chỉ cần dùng linh lực viết chữ là được.” Khương Trúc hướng dẫn cho lão từng bước một.

Dưới sự chỉ dẫn của Khương Trúc, Đạo Ngộ mơ mơ màng màng truyền tin nhắn đầu tiên, khi thấy tin nhắn của mình xuất hiện trên tông bài, lão không thể kiềm được mà hô to.

“Thật không thể tin được”.

Khuôn mặt Đạo Ngộ tràn đầy vui mừng, cầm chặt tông bài trong tay không rời.

Lão nhớ lại nhóm đệ tử đã gặp ở trên đường, hóa ra là vì lý do này, lão còn tưởng rằng cuối cùng bọn họ cũng đã nhận ra tầm quan trọng của tông bài.

Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là món đồ này thực sự quá tuyệt vời.

“Có thể gửi tin nhắn mọi lúc, mọi nơi? Như vậy thì việc truyền đạt tin tức sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

“Về lý thuyết thì chỉ cần có linh lực là được, nhưng không biết có xảy ra tình huống đặc biệt nào không.”

Khương Trúc cũng không dám đảm bảo những lân phiến trong tông bài sẽ không bao giờ hỏng, cũng không biết khoảng cách có thể truyền tin được là bao xa. Hơn nữa, vì những lân phiến được đặc chế từ đủ loại thiên tài địa bảo, không tránh khỏi việc sẽ gặp phải một số khắc tinh, dẫn đến việc nó không còn hiệu lực.

Hiện tại, tông bài này chỉ là chế phẩm đầu tiên, với trình độ luyện khí của nàng, tối đa cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cải tiến nó thêm.

“Đây đúng thật là một món đồ tốt, Niệm Nhất, ngươi có thể làm cho các trưởng lão khác mỗi người một cái được không?”

Mặc dù trưởng lão Đạo Ngộ chỉ phụ trách công việc chiêu sinh trong tông môn, nhưng lão cũng không ngốc.

Thứ này rõ ràng rất có ích, nếu mỗi người trong tông môn đều có một cái, không biết tốc độ truyền tin sẽ nhanh hơn bao nhiêu.

“Có thể, cần phải có tông bài của các trưởng lão khác.”

“Ta sẽ mang đến cho ngươi.”

Đạo Ngộ nói xong thì vội vã chạy về phía điện Tông Chủ.

Trong điện Tông Chủ, tất cả các trưởng lão đều bị một tiếng hét cưỡng ép kéo đến, người nào người nấy bị ép ngồi trong đó.

“Đạo Ngộ, tốt nhất là ngươi có chuyện quan trọng đi.”

“Quan trọng, chắc chắn là chuyện quan trọng.”

“Các ngươi mau xem cái này là gì.”

Đạo Ngộ cầm một món đồ trong tay, tất cả các trưởng lão đều tò mò xúm lại xem.

Sau một lúc, các trưởng lão ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn nhau, ánh mắt hơi bối rối.

Trưởng lão Thanh Mộc không chắc chắn hỏi: “Tông...bài...?”

Nhìn bọn họ có giống những kẻ ngốc không?





Trưởng lão Đạo Ngộ hơi ngượng ngùng: “Ngại quá, ngại quá, quên không truyền linh lực.”

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, trên tông bài xuất hiện hàng loạt dòng chữ màu vàng.

[Ai đã lấy bộ tông phục ta để bên ngoài phòng tắm đấy? Đó là bộ ta mới vừa nhận, chưa mặc lần nào, mau trả lại cho ta!]

[Ai đã trộm chăn ta vừa phơi xong đấy? Tối nay ta phải ngủ thế nào đây, ít nhất ngươi cũng trả cho ta cái giường chứ.]

[Có tin đồn trưởng lão Thông Trần sẽ đến kiểm tra lớp vào tiết học đầu tiên của chiều ngày mai đó.]

[Thật hay giả vậy, không phải hôm nay vừa mới kiểm tra sao?]

Trưởng lão Thông Trần: “…”

Các trưởng lão khác: “…”

“Thế nào, có bất ngờ không?”

“Mau đưa tông bài của các ngươi ra đây, ta sẽ bảo Niệm Nhất làm cho mỗi người một cái.”

Trưởng lão Như Tâm kinh ngạc nói: “Cái này là do Niệm Nhất làm ra sao?”

Con bé chỉ mới học luyện khí được một tháng thôi mà!

Trong Tu Tiên giới, đương nhiên cũng có nhiều phương pháp để truyền đạt tin tức, chẳng hạn như phù truyền âm.

Nhưng cái đó chỉ có thể truyền một tin tức, hơn nữa chỉ có một người có thể truyền và một người có thể nhận. Không chỉ vậy, gửi tin bằng phù truyền âm từ nơi này đến nơi khác cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

Làm gì có món đồ nào kỳ diệu như vậy, không chỉ có thể truyền tin từ xa, mà còn có thể liên lạc nhiều người cùng lúc.

“Thật sự là Niệm Nhất làm?” Khuôn mặt các trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ còn tưởng Đạo Ngộ có được món đồ tốt gì từ bí cảnh, nào ngờ lại là do một đệ tử Trúc Cơ nghiên cứu ra.

“Có lẽ thiên phú luyện khí của con bé không hề thua kém Phật đạo.”

Trưởng lão Thông Trần nghe thấy câu này, trong lòng run lên, nhưng không nói gì.

“Ừm.” Vẻ mặt trưởng lão Đạo Ngộ tự hào: “Chắc chắn rồi, ngoài cái đầu lanh lợi đó của con bé, thì ai có thể nghĩ ra được món đồ tuyệt vời như vậy chứ.”

“Cũng không biết sao mà lại thông minh như thế, nghĩ ra đủ thứ hiếm có khó tìm .”

Các trưởng lão lập tức xôn xao bàn tán sôi nổi, nhưng tâm điểm của cuộc thảo luận đều toàn sự kinh ngạc và khen ngợi.

“Cái này thật là tuyệt, nếu mỗi người trong tông môn đều có một cái, thì tốc độ truyền tin sẽ nhanh gấp trăm lần so với trước đây.”

“Có điều kiện gì hạn chế không? Nếu người khác cầm tông bài rồi gửi tin tức sai lệch cho chúng ta thì sao?”