Tiểu Nữ Tử A Trúc

Chương 47


Cả đường đi tâm trạng của Khương Trúc rất phức tạp, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi.

“Tông môn của chúng ta vẫn luôn không tranh với đời như vậy sao? Vậy chẳng phải đến lúc Đại hội tông môn cũng sẽ như vậy sao?”

Đến lúc đó sẽ không phải là một mình nàng đánh với một người của tông môn khác à…

Độ Chân mỉm cười: “Có thể đấy, cũng không biết tại sao năm nay lại tham gia Đại hội Tông môn, trước đây đều xem xét đến tâm tư nguyện vọng của các đệ tử, nếu có nhiều đệ tử báo danh thì mới tham gia thi một lần.”

Khương Trúc hoàn toàn bội phục rồi.

Nếu mà nói người của Vạn Phật Tông không quan tâm thì tại sao mỗi ngày họ lại tu luyện ngộ đạo, hận không thể không ăn không ngủ, lăn lộn đến mức không thể lăn lộn được nữa.

Còn nếu mà nói bọn họ nỗ lực phi thăng thì sao lại không đồng ý đi một chuyến đến nơi như chiến trường thượng cổ.

Đây chính là Phật tu danh tiếng vang dội đó sao.

Đã thấy được rồi.

Đạo Toàn thấy bộ dạng của nàng một phần không hiểu gì cả, bốn phần câm nín, năm phần khiếp sợ, lúc này mới đi qua giải thích cho nàng.

“Đệ tử đều là tu luyện gặp phải bình cảnh mới xuống núi, bởi vì lâu rồi mà không thể đột phá cho nên mới muốn nhập thế một chuyến, còn về Đại hội tông môn thì chỉ là xem ai tương đối nhàn rỗi hơn thôi.”

“…”

Có ý gì chứ.

Đây là đang nói nếu như sáu người các ngươi không gặp bình cảnh thì rất có thể chỉ có ba thân truyền bọn họ đơn độc chiến đấu thôi đúng không?

Đột nhiên Khương Trúc nghĩ đến lúc trước không biết nàng nghe ai nói nhị sư huynh là Kim Đan hậu kỳ.

Cho nên nàng thử dò hỏi: “Nhị sư huynh, chắc là huynh cũng không vì bình cảnh đấy chứ?”

Dưới ánh mắt cứng đờ của Khương Trúc, Độ Chân gật đầu.

“Ta kẹt ở Kim Đan hậu kỳ hơn nửa năm rồi, Tông Chủ bảo ta nên xuống núi nhiều hơn.”

Xuất sắc.

Khương Trúc không biểu cảm gì mà chỉ vỗ tay.

Trâu bò.

Lợi hại.

Vạn Phật Tông danh bất hư truyền.

Khương Trúc nhìn đại sư huynh của mình bằng ánh mắt chứa đựng ẩn ý nhàn nhạt, dường như ánh mắt đó muốn nói nếu huynh dám nói huynh cũng vì bình cảnh thì ta sẽ khóc ngay huynh xem.

Tam Thanh nhận thấy ánh mắt của nàng nên nhàn nhạt lên tiếng: “Ta phải đi.”

Vì hắn ta là người dẫn đội cho nên cho dù có bao nhiêu người đi thì hắn ta cũng phải đi, không sợ không có người, hắn ta cũng muốn đại diện Vạn Phật Tông đi ra ngoài một chuyến.

Mặc dù Vạn Phật Tông không tranh không đoạt nhưng cũng không thể để thế nhân hoàn toàn quên lãng bọn họ, nếu không thì năm sau làm sao mà chiêu sinh được, làm sao bổ sung nhân lực mới chứ.

Khương Trúc thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt.

Còn may, còn may.







Nàng cũng không hy vọng mỗi nàng xuống núi đều đi một mình, chắc chắc sẽ đó đồng bạn đi cùng.

Đạo Toàn gãi đầu nói: “Nhưng không phải lần nào cũng là đại sư huynh dẫn đội, thân truyền cũng sẽ thay phiên nhau dẫn đội.”

Nháy mắt ý cười trên mặt Khương Trúc đọng lại.

Hay, hay lắm, còn chơi như vậy nữa à.

Nếu như đến lúc nàng dẫn đội mà một người cũng không có thì nàng sẽ cho nổ tung cả Vạn Phật Tông.

“Tiểu sư muội đừng lo, muội vừa mới đột phá Trúc Cơ, ngày muội tự dẫn đội còn xa lắm.” Đạo Toàn nghiêm túc an ủi nàng.

“?”

Đang nói quái quỷ gì thế.

Chả ai an ủi như vậy cả.

Dọc đường đi, Tam Thanh luôn đi xa phía trước nhất, những đệ tử khác đi phía sau trò chuyện câu được câu mất.

Khương Trúc đã quen thuộc hết các đệ tử nội môn rồi, hơn nữa nàng nói nhiều, cho nên lúc này trên đường khó mà có lúc nào yên tĩnh.

Trấn Cổ Hà tọa lạc ở phía nam dãy núi, là tiểu trấn nằm gần Linh Hải nhất.

“Tiểu nhị, mang hai bình trà đến đây.”

Tam Thanh cùng các đệ tử tìm được hai cái bàn liền kề nhau.

“Được, mang đến ngay.”

Ngay lúc Khương Trúc và những người khác ngồi xuống thì đột nhiên bên kia vang lên tiếng động rất lớn.

Một người bay ra từ giữa không trung rồi đập mạnh vào một cái bàn, cái bàn đó lập tức vỡ thành từng mảnh.

“Phế vật của Thiên Diễn Tông cũng dám thách thức chúng ta ư?”

Trong đám đông có một nhóm đệ tử mặc tông phục màu xanh lục bước ra, thái độ cực kỳ ngạo mạn.

Nghệ Phong Dao té lăn trên mặt đất, hắn ta bò dậy phun nước bọt vào đám người đối diện: “Không phải là do đám người các ngươi bắt nạt một mình ta sao, đợi sư huynh của ta đến đây đi, xem thử các ngươi còn dám ngông cuồng ngang ngược như thế không?”

Trương Đồng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cực kỳ khinh thường: “Mặc kệ sư huynh của ngươi là ai, Thiên Diễn Tông đều là phế vật đấy được không hả?”

Nghệ Phong Dao siết chặt nắm đấm: “Chúng ta không phải phế vật.”

“Mỗi năm đều xếp thứ năm, ta nói sai à?”

“Đúng thế, năm nào họ cũng xếp chót.”

Trương Đồng và các đệ tử xung quanh nhìn nhau rồi đồng thanh bật cười ha ha.

Khương Trúc ngồi uống trà ở bàn bên cạnh, ánh mắt đảo quanh.

“Sư huynh, giữa hai tông môn của họ có thù oán gì à?”

Độ Chân và Tam Thanh không nói gì, họ không hiểu rõ những chuyện này lắm nhưng Đạo Toàn thì lại biết không ít.





“Ngũ đại tông môn đều không hợp nhau như thế đấy, gặp nhau là sẽ đánh nhau.”

Khương Trúc nhướng mày: “Cũng bao gồm cả Vạn Phật Tông của chúng ta sao?”

“Khó nói lắm, họ cũng giống Kiếm Tông, có quan hệ khá tốt với chúng ta, các tông môn khác chia thành người dẫn đội và các đệ tử.”

Nói thì trùng hợp thật, đệ tử của Quy Nhất Tông này rõ ràng là loại người muốn trấn áp các tông môn khác.

Trương Đồng bước đến đá vào ghế của Khương Trúc: “Này hòa thượng, tránh xa chút đi, nếu không ta bất cẩn đánh trúng ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc lóc đấy.”

Tam Thanh vẫn ngồi yên không động đậy, Độ Chân cũng không động đậy, Khương Trúc càng không động đậy.

Dù trời có sập thì vẫn còn hai sư huynh chống đỡ.

Các đệ tử của Vạn Phật Tông bình tĩnh uống trà, lập tức khiến Trương Đồng bực bội.

“Không tránh đúng không?”

Vừa nói hắn ta vừa nhấc chiếc ghế bên cạnh lên đập mạnh vào bàn.

“Rầm——”

Khương Trúc mở mắt ra chỉ thấy một rào chắn kiên cố đứng chắn trước mặt họ, mà chiếc ghế trên tay Trương Đồng cũng không mảy may động đậy.

“Mời thí chủ tự mình rời đi.” Tam Thanh bưng tách trà lên, hắn ta cũng không ngước mắt lên nhìn.

Sắc mặt của Khương Đồng đỏ bừng, hắn ta tụ linh lực muốn một chưởng phá vỡ, nhưng mà rào chắn không hề xê dịch.

“Mời thí chủ tự mình rời đi.”

Tam Thanh lặp lại lần nữa, giọng nói và thái độ không hề thay đổi, cứ như chẳng hề để tâm đến hắn ta.

Khương Trúc học theo bộ dạng có cũng được mà chẳng có cũng không sao của sư huynh uống trà, thái độ bình thản ung dung nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt khó coi của Trương Đồng.

Trâu bò.

Làm màu rất thuần thục, còn ai mạnh hơn đại sư huynh nữa.

Trương Đồng tức giận đến đầu váng mắt hoa, cứng đầu không khoan nhượng đứng trước mặt họ, có lẽ hắn ta là đang thẹn quá hóa giận.

Người ta nói quá tam ba bận, Tam Thanh cũng không ngoại lệ.

Khoảnh khắc Trương Đồng chưởng vào rào chắn lần nữa thì bị linh lực của rào chắn b.ắ.n ngược lại, chuyện này khiến cho Trương Đồng ngã mạnh ra sau, vồ ếch trên mặt đất.

Khương Trúc phụt một tiếng bật cười.

Ngoại trừ tiếng cười của nàng thì còn có một tràng cười lớn khác nữa.

Khương Trúc nghe tiếng thì quay lại nhìn, là Nghệ Phong Dao đang bị các đệ tử của Quy Nhất Tông bao vây bật cười.

Hình như hắn ta không ý thức được tình cảnh khốn khổ của mình, hắn ta nhìn thấy Trương Đồng chịu thiệt thì không hề khách sáo mà cười lớn.

Tiếng cười này của hắn ta khiến sắc mặt của Trương Đồng càng dữ tợn hơn, hắn ta bò dậy rồi hung hăng nói: “Các ngươi chờ đó cho ta.”

“Được, chúng ta chờ ngươi.” Khương Trúc mỉm cười đáp lại.

Có lẽ do mất mặt nên mặt mũi Trương Đồng xám xịt, hắn ta dẫn các đệ tử khác bỏ chạy, thậm chí quên luôn người của Thiên Diễn Tông mà hắn ta muốn giáo huấn.