Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 111


Núi rừng xanh biếc bao la nhưng trên mặt đất vẫn còn những dải cỏ khô từ năm ngoái. Bốn chân của cún con chạy qua, nó nghe được động tĩnh thì dựng thẳng lỗ tai. Giờ nó tráng mà không mập, da lông bóng loáng giày ụ ngã không sợ đau, trông rất hoạt bát nhanh nhẹn.

Lục Cốc cõng sọt tre đi từ phía sau tới, thấy bên này có lá mầm non có thể ăn được bèn giơ tay bẻ xuống. Loại cây này sau khi lớn lên có chút giống sơn trà rừng nhưng không thể làm trà pha, nhưng giờ chồi non mọc ra lại có thể ăn được như rau.

Rau nhà trồng đa phần là chưa lớn hẳn nên hai người họ không mang theo lên núi, chỉ mang theo bí đao, mướp và hạt giống rau xuân, hai ngày trước đã gieo hạt ở cả tiền viện và hậu viện. Còn về việc muốn ăn rau thì có thể tìm khắp núi rừng đủ loại rau dại và lá mầm, căn bản không sợ thiếu ăn.

Y đứng tại chỗ nhảy lên một cái, nhảy cao bắt được cành cây kéo xuống, ngắt lá mầm xong thì thả cành về. Y lui về sau một bước rồi mới buông cành cây trong tay ra tránh cho bị quệt vào mặt.

Trên tay dính đất từ cành cây, y vỗ vỗ tay xong lại tiếp tục xách sọt đi tìm kiếm, sau khi đầy hơn nửa sọt rồi mới thôi.

Nơi này cách rừng tre không xa, Lục Cốc nghĩ một chút, quay đầu hô: "Quai tử, đi nào, vào rừng tre đào hai cây măng."

"Gâu!" Cún con kêu một tiếng rồi đi theo, không mải chơi nữa.

Dù là đào đồ hay là hái đồ, hầu hết mọi lần y ra ngoài đều mang theo cuốc hoặc liềm, thứ nhất là dùng tiện tay, thứ hai là coi như có đồ phòng thân trong núi. Hôm nay mặc dù là đi bẻ lá mầm, nhưng trước khi ra khỏi cửa y vẫn nhớ lời của Thẩm Huyền Thanh, hắn nói ra cửa nhất định phải cẩn thận nên y mang theo một cái cuốc ngắn.

Giờ đã gần trưa, y thấy hơi đói bụng, thầm nghĩ đào hai cây măng xuân rồi về nấu cơm, vì vậy trở tay nắm lấy cái cuốc trong sọt tre sau lưng ra.

Rừng tre ở ngay trước mắt, cách vài bước chân, Lục Cốc đang định đi vào thì cún con bỗng sủa lớn về phía rừng tre, "gâu gâu" không ngừng.

Y bị hoảng sợ, nắm chặt cuốc trong tay nhìn qua, phát hiện cách đó không xa có một con rắn xanh biếc quấn lấy cây tre nhỏ, thân rắn chậm rãi vặn vẹo trườn quanh, khiến người nhìn tê dại cả da đầu.

Rắn lục xanh* có độc, dù chưa bị cắn nhưng Lục Cốc vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, nghĩ thầm hôm nay không ăn măng nữa, nói: "Quai tử, mau, trở về thôi."

*Rắn lục xanh (竹青蛇): là một loài rắn độc, thường treo hoặc quấn vào cành cây, ăn động vật như ếch, thằn lằn, chim và động vật có vú nhỏ, tính tình hung hăng.

Y nói xong thì lui về phía sau, lui vài bước rồi vội vàng xoay người, bước chân vội vàng, cún con thấy y đi rồi thì lập tức đuổi theo chứ không liều lĩnh xông vào rừng tre.

Sau khi đi xa, đến nơi đầu dốc trống trải, Lục Cốc mới chậm lại, vỗ vỗ ngực từ từ thở ra một hơi.

Y rất sợ rắn nhưng ít ra vẫn duy trì được sự bình tĩnh, chân không run rẩy. Vệ Lan Hương là sợ rắn nhất, lúc trước bọn họ đi đào rau dại ở tiền sơn nhìn thấy nửa đoạn da rắn cũ trong bụi cỏ, Vệ Lan Hương sợ tới mức tay chân run rẩy, lập cập gọi y và Thẩm Nhạn.

Trong núi vẫn luôn có rắn, hôm nay tình cờ nhìn thấy như vậy là còn may, con rắn quấn quanh cây tre cách đó khá xa, nếu gặp phải rắn treo trên cành cây, người đang đi dưới tàng cây bỗng thấy rắn rủ xuống có khi bị dọa gần chết.

Lục Cốc nghỉ ngơi tại chỗ một lát, trên đường về có không ít bụi cỏ, ở đây không có lối đi nên chỉ có thể đi loạn, có đôi khi không tránh được, y liền nhặt một cành cây trên mặt đất để dò cỏ.

Lúc nhặt cành cây sợ trên cành cây có sâu hay rắn nhỏ gì đó nên y dùng mũi chân đá một cái, cẩn thận kiểm tra qua rồi mới dám cầm trong tay, con rắn lục xanh ban nãy thật sự làm y có hơi hoảng sợ.

Trong tay cầm cuốc mới thấy an tâm, nếu thật sự đụng phải thứ gì đó còn có thể dùng để dọa được, y không cất cuốc vào sọt nữa, một tay cầm cành cây, một tay cầm cuốc đi về.



"Gâu gâu."

Lúc mở khóa, Đại Bạch ở trong nhà sủa lên.

Cửa viện vừa mở ra, cún con chạy vào trước, vùi đầu uống nước trong bát, Đại Bạch bên cạnh bị trói đứng lên đi khập khiễng tại chỗ vài bước, có lẽ là do chân đau bất tiện, không lâu sau lại nằm sấp xuống.

Lục Cốc không để ý đến hai đứa nó, sau khi vào bếp thì châm lửa dưới bếp, nhặt hai cái lá mầm ra rửa sạch, nước trong nồi vừa sôi thì cho vào luộc, đủ cho một mình y ăn.

Hôm qua còn thừa lại nửa bát gà rừng, lá mầm luộc khá nhạt nên xào cùng gà luôn, ăn hết thịt thừa cũng tốt, buổi tối lúc Thẩm Huyền Thanh trở về có thể ăn đồ tươi.

Lá mầm luộc qua rồi không còn vị dắng, tươi mềm thanh mát, Lục Cốc tự mình ăn hết.

Cơm canh no nê, bụng dạ thoải mái, đối với người phải bôn ba mệt nhọc vì sinh kế mỗi ngày mà nói, một bữa cơm có thể ăn được, ăn no là chuyện vui nhất trần đời.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Lục Cốc nghỉ ngơi trong phòng một lát, cún con chơi đùa với Đại Bạch ở ngoài sân, có hai đứa nó ở đây, không cần lo tới việc có dã vật xông vào nhà.

Sau khi ngủ trưa, y xách thùng gỗ ra bờ sông lấy nước, xách nửa thùng nước về còn chưa vào cửa viện, nhìn thấy cây hoa tiêu ngoài nhà, nghĩ thầm sau khi lên núi chưa tưới cây lần nào, về sau còn phải dựa vào cái cây này để thu hoạch hoa tiêu, chỉ riêng những hạt tiêu này cũng đủ cho nhà bọn họ ăn cả một năm, không cần đổi hay mua của ai. Y buông thùng gỗ xuống, cầm cuốc đi tới xới đất vài lần rồi tưới nửa thùng nước vào dưới gốc cây.

Cỏ dại sinh trưởng mạnh nhất, nơi y và Thẩm Huyền Thanh nhổ bớt đã mọc lên cỏ non. Trong bụi cỏ rất dễ có rắn và côn trùng, lần trước hai người họ đã nhổ cỏ một vòng quanh sân rồi nhưng vì hôm nay đụng phải rắn nên sau khi tưới nước cho cây hoa tiêu xong, Lục Cốc vẫn chưa cất cuốc đi.

Y chạy bốn, năm chuyến đổ đầy nước vào bể trước rồi mới đi ra cầm cái cuốc đặt tựa vào tường để diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ ở những khoảng trống quanh sân, đất lộ càng nhiều thì rắn, côn trùng, chuột, kiến sẽ không thể ẩn thân vào bụi cỏ được nữa, nghĩ vậy Lục Cốc càng có sức diệt cỏ, một người làm việc mà vẫn khí thế ngất trời.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Cún con chạy tới chạy lui gần đó, vì cây cối quanh sân đều đã bị chặt từ trước, để lại một mảnh đất trống thật lớn cho mặt trời chiếu xuống, giờ trên mặt đất chỉ còn vài gốc cây lẻ tẻ chưa bị đào gốc, nó ngửi ngửi gốc cây rồi tè lên, khoanh vùng địa bàn cảnh cáo những vật sống khác.

Cuộc sống trên núi nói nhàn cũng khôn nhà, đợi Lục cốc nấu cơm chiều xong, ủ trong nồi không bao lâu thì Thẩm Huyền Thanh về.

"Dê này."

Y và cún con cùng chạy ra thì thấy Thẩm Huyền Thanh túm một con dê guốc đen về, vẻ mặt lập tức tràn đầy vui mừng, dê còn sống, vậy có thể nuôi ở trong viện, không cần phải nhanh chóng khởi hành xuống núi.

Chân trước của dê guốc đen bị gãy, vừa vặn cũng là chân trái giống Đại Bạch nhưng vết thương của nó nhẹ hơn chút, vẫn có thể đi khập khiễng được.

Cún con từ trước đến nay luôn thông minh lanh lợi, đôi khi còn rất nghịch ngợm, nó thấy dê guốc đen bước đi khập khiễng thì nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó nó cũng nâng chân trước bên trái lên đi khập khiễng, chọc cho Thẩm Huyền Thanh khẽ cười thành tiếng, nhấc chân đạp một cái vào mông nó.

Lục Cốc cười đến cong cả hai mắt, cún con sau khi bị đá một cái mới buông chân xuống, bộ lông rung rung chạy tới cọ cọ chân y.

"Là dê đực, không bắt được con cái, hiện giờ không ít con cái đều dẫn theo con con, giấu sâu còn rất linh hoạt." Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc kể cho nhau nghe một ngày của mình.

Lúc chưa thành thân chỉ có một mình hắn trong núi, hiện tại thì tốt rồi, mỗi ngày trở về đều có người chờ hắn, đối mặt với phu lang của mình, dù bình thường hắn có ít nói đi nữa thì cũng vẫn muốn kể những chuyện mình nhìn thấy khi đi săn cho Lục Cốc nghe.



Đi săn mùa xuân vẫn còn khá hạn chế, con non rời khỏi thú mẹ khả năng cao là không sống được, làm nghề này của bọn họ, thời điểm này đa phần đều không săn con non hoặc thú cái đang mang thai, mấy con thú như hươu và dê thì đều chọn săn thú đực.

Còn thỏ và gà rừng thì không sao, thỏ trên núi không ít, dù săn thỏ cái cũng không cần quá lo.

"Nếu có thể bắt được dê cái thì không bán con đực này nữa, để nuôi trong nhà, sau này sinh dê con." Thẩm Huyền Thanh cười nói.

Từ khi có ý định nuôi thỏ, hắn liền cân nhắc xem có thứ gì khác có thể nuôi nhiều hay không. Hắn săn thú trên núi là một khoản tiền, bắt sống thú vật mang về nuôi, phối giống để chúng nó sinh con rồi nuôi nhiều hơn chính là một khoản tiền khác.

Lúc đi săn rất dễ bắn tên hoặc đào bẫy giết chết con mồi nhưng bắt sống thì không. Vì con dê đực này, hắn đã phải hao tâm tổn trí truy tìm dấu vết, sợ một đòn không chúng để nó chạy thoát hoặc là không cẩn thận giết chết nên phải xua chó săn đi bao vây, săn bắt vô cùng cẩn thận.

Lục Cốc vừa nghe tới dê con thì ý cười trên mặt càng sâu, còn nhớ tới nghé con, nói: "Nếu có thêm mấy con, sau này lúc chăn trâu có thể chăn thêm cả dê nữa."

"Ừm." Thẩm Huyền Thanh gật đầu đáp lại y, còn nói: "Trong nhà đã có năm con thỏ cái, hiện giờ trước khi xuống núi ta bắt thêm một ít thỏ cái, chọn ra con khỏe để nuôi, nếu có mười con thỏ cái sinh con, hai tháng là có thể có lứa nữa, có khi một lần đã có tới bốn, năm mươi con thỏ con, nuôi nửa năm là bán được mà một năm thỏ còn có thể đẻ vài lứa."

Lúc ở nhà nghĩ quá nhiều, giờ càng nói càng khiến Thẩm Huyền Thanh cảm thấy nuôi thỏ đúng là một sinh kế không tồi, nhưng trong nhà phải có không gian rộng chứ nếu nuôi cùng một chỗ thì sẽ vừa hôi hám vừa ẩm thấp lại rất dễ chết.

Hiện tại chó săn thiếu mất một con, không thể vào núi sâu thêm nữa, nếu thật sự có thể nuôi được, chỉ cần hao tâm tốn sức khoảng thời gian đầu, về sau không cần lo không có thỏ bán, mà hắn cũng có thể tập trung vào những con mồi đắt hơn như dê và hươu.

Lục Cốc nghe vậy thì kinh hoảng, hai tháng được bốn, năm mươi con thỏ con, vậy bốn tháng có phải có một trăm con thỏ con không, nhiều như vậy thì biết nuôi kiểu gì, vì vậy liền hỏi: "Vậy thì phải đan rất nhiều lồng đó."

Hai người họ cùng nghĩ tới một chuyện, Thẩm Huyền Thanh đang suy tư thì mỉm cười, hắn kéo dê guốc đen vào cửa, nói: "Ta cũng đang nghĩ tới vấn đề này, trước khi lên núi ta đã bảo đại ca dựng ổ thỏ rồi, năm con thỏ cái trong nhà vẫn chưa tới lúc sinh con nên chưa cần vội, đợi sau khi xuống núi xem có phải mua một mảnh đất hay không, sau này chuyên để nuôi thỏ thôi."

Muốn mua đất sao?

Lục Cốc nghe hắn nói vậy thì sửng sốt. Bọn họ ở nông thôn đều là nuôi gà vịt ở hậu viện, cho dù là thỏ cũng là nuôi trong nhà, Thẩm Huyền Thanh lại nói muốn mua đất nuôi bọn thỏ này.

y lại nghĩ, nếu quá nhiều thỏ thì quả thật phải như vậy, trong nhà không thể xếp được nhiều lồng đến thế, ngay cả phân thỏ khéo cũng phải chất thành lớp dày.

Hai người trói dê vào trong góc hậu viện, chân trước bị thương của dê guốc đen đã được xử lý qua, còn đắp thêm thảo dược nên đã sớm ngừng chảy máu, nếu không dắt nó về một đường này, vết máu lưu lại cũng đủ cho thú dữ men theo mùi máu đuổi tới.

Thẩm Huyền Thanh thấy tinh thần nó coi như không tệ nên không lo lắng nhiều, quay đầu nói với Lục Cốc: "Những chuyện này chỉ là ta tùy tiện nghĩ vậy thôi, đợi về nhà bàn bạc kỹ hơn với mấy người đại ca, giờ ăn cơm trước đã."

Hắn chạy bên ngoài cả một ngày, buổi trưa chỉ gặm mấy cái màn thầu, hiện giờ không tránh khỏi đói bụng.

Lục Cốc vội nói: "Em nấu xong rồi, rửa tay là ăn được thôi."

Sắc trời dần tối, sau khi đóng xong cửa xong hai người họ mới ngồi xuống ăn cơm, bữa ăn tối nay không tệ, thịt khô thái lát xào lá mầm, rau dại trộn và một bát canh trứng gà.

Cún con chạy nhảy trong sân, ánh tà dương kéo dài cái bóng của nó. Thẩm Huyền Thanh ăn đồ ăn nóng hổi, cảm thấy ấm áp thoải mái từ tận đáy lòng. Hắn đói bụng, ăn có cái màn thầu mà ăn như hùm như gấu, mà Lục Cốc ngồi đối diện ăn uống nhã nhặn, thỉnh thoảng còn cười với hắn vài cái, khiến mọi mệt mỏi vất vả của hắn đều bay sạch.