Ánh tà dương chiếu rọi, bầu trời phủ đầy những tia sáng, mây nhuộm màu vàng cam xen lẫn sắc tím, gió thổi khuấy động biển mây, núi non phía xa xa mênh mông xanh biếc.
Những bông hoa vàng nhạt nở trong núi đung đưa theo gió, còn có một vài cây hoa nở rộ, cành hoa đỏ rực ấm áp, cánh hoa trải quanh gốc cây. Cây hoa có cao có thấp, cây cao khiến người ta phải ngẩng cổ lên, giơ tay lên mới có thể hái xuống được, hương hoa thoang thoảng khi có gió thổi qua.
Màu sắc và cảnh đẹp như vậy không chỉ có mỗi nơi này, như sóng biển lan rộng từ tầm mắt phóng ra xa, nhuộm sáng cả mảnh rừng.
Cháo trắng trong nồi sùng sục sôi, hương gạo tỏa ra bốn phía, Lục Cốc đứng trước bếp dùng thìa lớn khuấy đều, thấy gạo trắng đã được nấu nhừ thì ngồi xổm xuống chỉnh lửa nhỏ lại. Y rút củi bị đốt ra để trên mặt đất, không ít tro đen rơi ra. Cháo để nấu liu riu trên lửa nhỏ, chỉ chờ Thẩm Huyền Thanh về là có thể ăn.
Không nghe thấy tiếng cún con và Đại Bạch chơi đùa, trong viện có chút yên tĩnh, y tò mò đi ra xem, không ngờ tới Quai tử lại không ngoan xíu nào đang gieo họa cho rau xuân, đã cắn nát mấy cây, thấy y ra mới lúc lắc dừng lại nhưng tai và đuôi đều đã cụp xuống, cho thấy nó đã biết sợ, đến cả ánh mắt cũng đang né tránh.
"Lại không nghe lời rồi." Lục Cốc có hơi bị nó làm cho tức giận, đi tới vỗ đầu nó hai cái.
Rau mùa xuân năm, sáu ngày nay đã lớn lên không ít, đang độ non mềm, y và Thẩm Huyền Thanh mới bắt đầu nếm thử, còn chưa ăn được mấy lần, sao mà để cún con ăn hết được.
Sau khi bị vỗ đầu, cún con ư ử vài cái trong cổ họng, bị đuổi ra khỏi vườn rau rồi vẫn còn muốn lấy lòng người, thuận thế liền nằm lật bụng trên mặt đất, đợi Lục Cốc nhổ bốn gốc rau xuân bị nó cắn nát xuống nhấc chân ra ngoài thì nó dùng móng vuốt kéo kéo ống quần Lục Cốc.
"Ngươi xem ngươi đi, ăn thì ăn hết một gốc thôi, cần gì phải cắn nát hết mấy cây hả, chờ Nhị Thanh trở về xem chàng ấy trừng trị ngươi thế nào." Lục Cốc khẽ rũ bùn đất trên rễ rau xuân, ngắt bỏ những lá rụng rồi mới đưa cho cún con ăn, còn chia hai cây cho Đại Bạch.
Cún con sợ Thẩm Huyền Thanh nhất, lúc trước nó làm sai từng bị đánh vài lần, nhưng cũng giống như mấy đứa nhỏ vậy, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, dạy dỗ thế nào đi nữa thì lúc nghịch thì vẫn rất nghịch.
Giờ thấy Lục Cốc ném rau xuân cho nó, lúc lắc đứng dậy từ trên mặt đất, vùi đầu gặm rau, còn vẫy đuôi, như thể không muốn bị đánh, ra sức lấy lòng Lục Cốc.
Đại Bạch rõ ràng là trầm ổn hơn nhiều, bình thường sẽ không quấy rối, phải ăn rau cũng không hề ghét bỏ.
Ngoài cửa hoa xuân rực rỡ, không cần phải giống lúc cuối hè đầu thu phải nhọc lòng dời hoa về phía trước viện, hiện giờ trước mắt đều là cảnh đẹp. Mấy ngày nay Lục Cốc đã ngắm quen rồi, y nhìn về phía rừng đông, bình thường Thẩm Huyền Thanh sẽ trở về từ đằng đó.
Mặt trời dời từng chút xuống phía sau núi, chẳng mấy chốc tất cả ánh sáng đều đã bị những dãy núi phía xa chặn lại.
Sắc trời dần tối lại, Lục Cốc chờ có hơi sốt ruột, đứng ở ngoài cửa không ngừng nhìn xung quanh, cún con ăn xong chạy ra ngồi xổm bên đùi y, chỉ chốc lát sau đã dựng tai lên sủa về rừng hai tiếng, y thấy vậy là biết Thẩm Huyền Thanh đã trở lại.
Đại Hôi và Đại Hắc rất nhanh đã đáp lại, chưa đến nửa khắc đồng hồ, y đã nhìn thấy ba hình bóng xuất hiện trong rừng.
Hai đứa chó chạy nhanh về trước, Thẩm Huyền Thanh đi đằng sau, Lục Cốc dẫn theo cún con ra đón, sau khi hai đứa nó chạy tới không ngừng cọ chân y, cái đuôi cũng vẫy qua vẫy lại không ngừng.
Thẩm Huyền Thanh thấy y liền nở nụ cười, nói: "Hôm nay định săn hươu nhưng làm kinh động đến cả đàn không đuổi theo được nên săn mấy con thỏ, vốn định là không bắt sống được thì sẽ bắn lấy một con nhưng lại bị cỏ cây ngăn trở, hươu đực sắp trưởng thành chạy nhanh, chỉ còn lại hươu cái dẫn theo con ở phía sau nên ta dẫn bọn chó đi."
"Ừm." Lục Cốc gật đầu đáp lại hắn.
"Ba con thỏ vẫn chưa chết đâu, chỉ là phần cổ bị chó cắn một ít nhưng không sâu, vết thương không nghiêm trọng nên không cần giã thuốc, cứ đắp sống là được.", ở trước mặt phu lang, Thẩm Huyền Thanh vẫn nói rất nhiều.
"Vậy hay là giết cho Đại Bạch một con nhé, mấy con lúc trước đều ăn hết rồi, buổi trưa em thay thuốc cho nó có thể nịnh nó một chút." Lục Cốc hỏi.
Vì Thẩm Huyền Thanh xưa nay nuôi chó không hề bạc đãi nên y cũng để ý theo, có thể không tiếc mà cho chó ăn thịt. Từ khi y tới Thẩm gia đến nay, Đại Bạch và Đại Hôi chưa từng rống lên với y lần nào, giờ họ đã ở cùng nhau đã lâu, lại có thêm Thẩm Huyền Thanh uy hiếp kiềm chế, ngay cả Đại Hắc thấy y cũng không ngừng vẫy đuôi, y cùng mấy đứa chó trong nhà này đương nhiên là có tình cảm, muốn Đại Bạch nhanh chóng khỏi bệnh.
Hơn nữa trong núi có rất nhiều thỏ, nếu may mắn có thể săn được mấy con, hiện giờ trong lồng tre trong phòng chứa củi đã có bảy, tám con thỏ sống, cái gì nhiều quá thì đều không còn hiếm lạ nữa, thỉnh thoảng cún con chạy ra ngoài cũng có thể tự bắt được thỏ.
"Được, vậy thì giết một con." Thẩm Huyền Thanh gật đầu nói.
Có con thỏ nhát gan sau khi bị bắt về dù không bị thương mà chết cũng sẽ bị dọa vỡ mật mà chết. Bởi vì cún con quá nghịch nên hai người họ thường sẽ không để nó đến gần lồng thỏ, tránh cho nó sủa loạn vào trong lồng thỏ dọa chết thêm vài con thỏ thì cái được không bù được cái mất.
Về chuyện này, Thẩm Huyền Thanh đã đánh cún con hai lần không hề nương tay cái hành động này của nó, cún con bị dạy dỗ rồi không dám bén mảng nhiều tới lồng thỏ nữa.
Mà thỏ bị dọa chết chỉ cần không có bệnh hay có vết thương nào quá nặng thì đa phần đều cho chó ăn, mấy ngày này hai người họ trên núi đều là mổ thỏ sống, ăn rất tươi.
Được lão thợ săn tự thân dạy dỗ nên lúc trên núi Thẩm Huyền Thanh gặp phải loại thỏ mang bệnh mang mủ hoặc là hấp hối, dù chó đã ngậm về tới rồi thì vẫn sẽ không lấy, nhỡ mà nhiễm bệnh thì đi tong, hắn chỉ dẫn chó bắt những con thỏ còn đang nhảy nhót.
Vừa vào trong viện, Thẩm Huyền Thanh ngửi thấy mùi gạo, cười mở miệng: "Em nấu cháo à?"
"Dạ, đã mấy ngày không ăn rồi, em còn luộc cả rau xuân nữa." Lục Cốc giúp hắn dỡ cái sọt tre trên lưng xuống.
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Mấy ngày nay đều đã ăn rau xuân xào và kẹp bánh rồi nên hôm nay y chỉ luộc chín rau xuân trong nước, vớt ra để nguội, dùng tay vắt kiệt nước rồi băm nhỏ ra múc vào bát, rắc muối và đổ dầu sôi vào, dầu mặn mà thơm.
Đương nhiên cách ăn cho cả dầu và muối như vậy là y học được từ Vệ Lan Hương.
Hôm nay chỉ có một món ăn này, vì lượng cơm của Thẩm Huyền Thanh lớn nên y bưng ra một bát thật to, vậy là đủ ăn.
Cháo trắng ăn kèm với rau xuân rất thơm, hai người đều ăn đến là thỏa mãn.
Núi rừng yên tĩnh, trong phạm vi hai, ba mươi dặm không có dấu vết người khác, may là có tường bùn ngăn cách với các thứ bên ngoài nên sẽ không quá nguy hiểm.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt bọn họ đã ở trên núi gần một tháng, sáng sớm hôm đó, Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh ăn cơm xong liền kéo xe đẩy, dắt dê guốc đen xuống núi.
Con mồi nhiều nhất chính là thỏ, hai mươi sáu con miễn cưỡng còn sống, còn có chín con gà rừng, một nửa đều rất uể oải, lồng muốn chứa thỏ nên không đủ dùng, chúng nó bị trói cánh và chân đặt lên, ngay cả Đại Bạch cũng ở trên xe đẩy. Đường núi vừa xa vừa gian nan, vết thương ở lòng bàn chân nó đã tốt hơn không ít nhưng cái chân gãy còn chưa khỏi, sợ nó lại bị ngã tiếp, chẳng bằng kéo về luôn.
Có ba con chó ở cạnh uy hiếp, dê guốc đen có hơi lo lắng, thỉnh thoảng lại đào đất nhưng mỗi lần đều bị Đại Hôi phát hiện, dẫn hai đứa kia nhe răng gầm gừ bên cạnh, con dê không dám chống đối Lục Cốc, y vừa túm vừa kéo nó xuống chân núi.
"Cuối cùng cũng về rồi, mấy ngày nay nương cứ luôn nhìn quẩn quanh trên núi thôi." Kỷ Thu Nguyệt đã lộ thai nhưng bụng vẫn không quá lớn, đến tháng tám mới sinh.
"Đại Bạch sao vậy ạ?" Thẩm Nhạn chạy ra sau, thấy tấm vải quấn quanh đùi nó bèn hỏi.
Đại Bạch được Vệ Lan Hương xoa xoa đầu, dường như nó ý thức được sự quan tâm của mọi người nên tủi thân rên rỉ, rất giống một đứa trẻ.
"Nó bị ngã nên ta dẫn nó về nhà nuôi mấy tháng, đi săn không được thì trông nhà." Thẩm Huyền Thanh lại nói một lần nữa.
Hôm nay Thẩm Nghiêu Thanh ở nhà nên bọn họ đổi người kéo xe, anh kéo xe xuống sườn dốc thoải phía trước, Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn giúp kéo chậm lại, phía sau Thẩm Huyền Thanh nhận lấy dây thừng trong tay Lục Cốc để y cũng được nghỉ ngơi.
Lục Cốc và Kỷ Thu Nguyệt cùng nhau về nhà, y cong mắt lấy một chiếc khăn tay mới tinh từ trong ngực ra nói: "A tẩu, ta thêu một cái khăn tay cá chép vung vẩy, giữ lại cho tỷ dùng này."
Lúc thành thân đón dâu về, những đồng tiền được tung ra gọi là cá chép vung vẩy, dùng để cầu sinh, cầu nhiều con nhiều phúc. Từ xưa đến nay cá chép luôn là điềm lành, trong phòng Kỷ Thu Nguyệt còn có một bức tranh bé con mũm mĩm ôm cá chép, hiện giờ tuy không phải thành thân nhưng những họa tiết khác y đã thêu nhiều rồi nên y muốn thêu một cái vừa cát tường vừa độc đáo cho Kỷ Thu Nguyệt dùng.
Kỷ Thu Nguyệt nhận lấy khăn tay, mở ra nhìn thấy một đôi cá chép đỏ vẫy đuôi, phía dưới rơi xuống những đồng tiền, hình thêu không tính là lớn nhưng thắng ở chỗ linh động và mới lạ, nàng kinh ngạc khen liên tục: "Đẹp quá, đệ khéo tay thật đấy."
Thẩm Huyền Thanh đi chậm lại vài bước nghe thấy bèn thò đầu nhìn chiếc khăn tay kia một cái, ở trên núi bận rộn, lúc Lục Cốc thêu thùa may vá hắn lại không để ý lắm, không nghĩ tới y lại thêu cái này, thấy được cũng mở miệng khen: "Đúng là đẹp thật."
Mọi người đều thích nghe lời hay, Lục Cốc cũng không ngoại lệ, y được khen đến là thẹn thùng, nhưng mặt mày cong cong hiển nhiên rất cao hứng, sau khi về nhà Kỷ Thu Nguyệt lại đưa khăn tay cho mấy người Vệ Lan Hương xem, càng là khen y đến xấu hổ.
"Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nương đi nấu cơm cho mấy đứa." Vệ Lan Hương lấy điểm tâm trong phòng ra để bọn họ lót dạ, bước chân không ngừng đi vào nhà bếp, còn kêu Thẩm Nhạn rót nước cho hai người, nhớ tới bình mật ong trong nhà vẫn còn mật ong, lại bảo pha nước mật ong cho hai người uống.
"Sao lần này về muộn thế?" Thẩm Nghiêu Thanh vừa dỡ đồ trên xe trong sân vừa hỏi vừa hỏi, anh ôm Đại Bạch xuống, thấy nó vẫn có thể đi lại thì mới yên tâm.
"Một lần lên núi không dễ dàng gì nên đệ nghĩ cách săn vật sống sẽ tốt hơn là vội vàng xuống núi." Thẩm Huyền Thanh uống một ngụm nước rồi nói.
Lúc trước luôn là ở trên núi hơn nửa tháng rồi xuống, không nói bản thân hắn, Lục Cốc đi theo phải đi đường núi quá cực khổ, bôn ba qua lại, mùa đông vất vả lắm mới nuôi được chút thịt sợ là lại rơi mất, trước khi lên núi hắn không nghĩ nhiều, sau khi đi lên mới quyết định ở thêm vài ngày.
"Cũng đúng." Thẩm Nghiêu Thanh dọn lồng thỏ xuống, bôn ba mệt nhọc kỳ thật rất hại người, thấy thỏ trong lồng còn sống, anh ngẩng đầu nói: "Ổ thỏ trong hậu viện ta đã dựng xong rồi, trước mắt không vội, đệ nghỉ chân đi rồi đi xem thử xem."
Thấy trên xe đẩy còn có bình dầu cạn, anh bèn nói: "Hôm trước ta vừa lấy dầu về, lấy rất nhiều, còn có dầu mè, đều mang cho hai đứa."
"Ừm." Thẩm Huyền Thanh gật đầu, đưa tay cầm một cái điểm tâm.
"Cốc tử ca ca, trứng gà và trứng vịt muội đều góp vào cho huynh rồi, không động chạm linh tinh quả nào cả, có không ít đâu." Thẩm Nhạn cười cong đôi mắt hạnh, nàng vẫn rất thân cận với Lục Cốc, trứng gà, trứng vịt lộn gom được nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy mình cũng có công, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.
Có lẽ là ở cùng với Kỷ Thu Nguyệt lâu nên nói chuyện có chút giống.
Thẩm Huyền Thanh bên cạnh nghe thấy lời nói của nàng thì nở nụ cười, nha đầu này còn học được cách đòi sủng xin công, liền nói: "Muội cắt có nuôi gà vịt cũng có phần, bảo Cốc tử ca ca chia cho muội chút tiền trứng đi."
Lục Cốc ngậm điểm tâm trong miệng đang có ý này nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể ừ ừ gật đầu theo lời Thẩm Huyền Thanh. Y không ở nhà, toàn bộ gà vịt đều dựa vào Thẩm Nhạn hỗ trợ chăm sóc, cũng không thể để chỉ một mình y chiếm lời, hơn nữa Thẩm Nhạn từ trước đến nay luôn đối xử tốt với y, sao có thể không chia cho nàng chút nào.