Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 118


Rau hẹ đã có thể thu hoạch. Thẩm Huyền Thanh sau khi dậy sớm đã ra ngoài, nhân lúc nắng còn chưa gắt, Lục Cốc cầm liềm đi cắt một bó lớn, lần này lên mang theo nhiều trứng gà, y định làm há cảo nhân trứng hẹ cho bữa cơm chiều.

Lúc y nhặt rau, cún con tiến gần lại ngửi. Có lẽ là do rau hẹ có mùi nồng nên nó nhăn mũi quay đầu dời đi, duỗi lưng một cái thật dài ở cửa viện.

Rau hẹ có dính chút bùn đất nên Lục Cốc rửa rất cẩn thận, chà xát sạch sẽ từng cọng một, thay hai lần nước.

Lúc Vệ Lan Hương còn nhỏ đã trải qua một đợt dịch bệnh, lại thêm đại phu hay treo mấy chuyện an toàn vệ sinh bên miệng nên người Thẩm gia ăn uống rất sạch sẽ, rất để tâm việc vệ sinh đồ ăn thực phẩm. Sau khi y tới đây cũng dần học theo lối sống đó.

Rau hẹ sau khi đã được rửa sạch sẽ phơi khô trên nia tre, đến chiều mới cắt được.

Trên tay dính vết bẩn màu xanh đen, Lục Cốc cầm hạt tắm hoang tới rửa tay, thấy trong giỏ trúc không còn nhiều hạt tắm, sau khi pha bột xong rồi phủ một tấm vải lên chậu gỗ thì y gọi cún con ra ngoài hái.

Cây hạt tắm hoang cách đây không xa, cún con biết đường chạy trước mặt y.

"Gâu!"

Lục Cốc đi sau nghe thấy tiếng cún con thúc giục, nở nụ cười nhẹ rồi hô: "Tới rồi đây"

Cành cây treo những quả xanh biếc, đã dài hơn hẳn so với lần trước tới. Y treo giỏ trúc trên nửa cành cây gãy, kiễng chân kéo cành cây tươi tốt xuống, hái từng nắm hạt tắm hoang xuống.

Cún con dường như là muốn hỗ trợ, sốt ruột dạo quanh mấy vòng dưới tàng cây. Nó nhảy dựng lên muốn cắn cành xuống nhưng cây này cao, nó không có cách nào giúp được, đành phải hậm hực dừng lại, vung vẩy đuôi đứng cạnh ngẩng đầu nhìn.

Hạt tắm hoang khá lớn, y định trước khi xuống núi một ngày thì tới đây hái nhiều hơn chút mang về đem lên trấn bán.. Lại nói, hình như chỉ có cái này mới có thể bán từ xuân đến cuối thu, là một nguồn kiếm tiền lâu dài, nghĩ vậy, Lục Cốc càng thêm yêu thích hạt tắm hoang.

Giỏ trúc nhỏ đã đầy, đủ để y và Thẩm Huyền Thanh dùng trong một tháng. Thấy vậy, y từ từ buông cành trong tay ra, dẫn theo cún con trở về.

Nhớ tới ý muốn giúp đỡ vừa rồi của cún con, giờ nhìn nó còn có vẻ "không cam tâm" nên y đưa giỏ trúc về phía miệng nó, dỗ dành nói: "Cắn lấy nào, ngươi mang về cũng là giúp đỡ đấy."

Thật ra y không nghĩ cún con có thể giúp được bao nhiêu, chỉ là muốn trêu trọc nó một chút. Thẩm Huyền Thanh đi rồi trong nhà chỉ còn hai bọn họ, không chơi cùng cún con thì biết chơi cùng ai.

Không nghĩ tới Quai tử rất thông minh, nghiêng đầu nhìn y một lát rồi há miệng cắn lấy giỏ trúc.

"A." Lục Cốc kinh ngạc, không ngờ cún con lại thật sự hiểu được ý của y, không nhịn được xoa xoa đầu xù lông của nó, vừa xoa vừa khen: "Hiểu ý ta quá này, sao lại thông minh như vậy nhỉ?"

Chó không biết nói, lời nói quá phức tạp có lẽ nó cũng không thể hiểu nổi, nhưng nó có thể nhận ra Lục Cốc có đang vui hay không.

Y vừa xoa đầu vừa cười với nó làm nó vểnh cái đuôi lên lắc lư, trông rất vui vẻ.

"Được rồi, trở về thôi." Lục Cốc đứng thẳng lưng không sờ nó nữa.

Cún con có thể hiểu hai chữ trở về, vì quá hào hứng, nếu không phải trong miệng còn có đồ nó chắc chắn sẽ sủa vài cái. Giờ nó đang giương chân chạy về trước, miệng giỏ trúc trong miệng nó tương đối nông, đồ bên trong lại khá đầy, nó chạy làm rơi không ít hạt tắm hoang. Lục Cốc theo sau vội kêu nó nhanh dừng lại, vừa kêu vừa nhặt hạt tắm hoang rơi đầy trên đất.

Cún con quen nhìn sắc mặt người, thấy y không tức giận lại quay đầu điên cuồng chạy về.

Lục Cốc bỏ hạt tắm hoang vào giỏ, nói: "Được rồi, lần này không được chạy nữa."

Một người một chó vững vàng đi về.



Dàn mướp và bí đao ở hậu viện sinh trưởng không tồi, hai ngày trước đã tưới nước giờ không cần lo cho bọn nó nữa. Ruộng rau ở tiền viện cũng đang tươi tốt. Thấy không còn việc gì làm, Lục Cốc xách giỏ kim chỉ ra thêu thùa may vá.

Cuộc sống trên núi yên tĩnh, may mà có cún con đi cùng, y đã không giống trước kia, không còn sợ hãi khi phải ở trong viện một mình nữa.

Quai tử thường nghịch ngợm nhưng cũng rất biết lấy lòng. Trời càng lúc càng nắng, bọn họ một người một chó trở về ngồi dưới mái hiên tránh nắng. Cún con chơi một mình nhàm chán nên tiến lại gần y, cọ cọ cái đầu xù lông vào tay y, không ngừng ngao ngao kêu, rõ ràng là muốn y xoa xoa nó.

Lục Cốc không còn cách nào khác, đành phải dừng công việc trong tay để thỏa mãn nó.

Cún con được nuôi đến da lông mượt mà, lúc xoa còn thấy vô cùng dày dặn, hiển nhiên là không cho ăn thịt vô ích.

"Thế thôi." Lục Cốc sờ soạng trong chốc lát rồi muốn đẩy nó ra, nhưng cún con vẫn cứ khăng khăng chen tới, không ngừng cọ đầu vào tay y.

Lục Cốc không có cách nào với nó, nếu đã chơi rồi thì y bỏ luôn khung thêu trên đùi vào giỏ trúc trên mặt đất, vừa véo tai vừa xoa đầu nó. Y cứ sờ sờ nó dần dần cũng có hứng, cún con thì thoải mái khỏi nói, cuối cùng còn muốn nhảy lên trên đùi y, muốn co lại thành một cục trong ngực y giống như hồi nhỏ.

"Ai da, nặng quá, không được đâu." Lục Cốc đẩy nửa thân đã nhảy dựng lên của nó ra, thấy hơi dở khóc dở cười, lớn ngần này rồi sao mà so với hồi nhỏ được?

Quai tử dường như cũng nhận ra được là mình không thể lên được nhưng lại không muốn bị đẩy đi chỗ khác, nghịch ngợm cắn ống tay áo Lục Cốc không buông.

Sau khi bọn họ đọ sức một hồi, nghe thấy tiếng kêu đáng thương của nó, Lục Cốc mềm lòng, ôm nửa người trên của nó xoa đầu lúc lâu, cười khẽ nói: "Sao ngươi lại giống trẻ con vậy chứ, còn biết khóc lóc nữa."

Quai tử nghe không hiểu nhưng biết cách gần gũi với con người.

Hai má Lục Cốc bị liếm hai cái, ướt nhẹp, y vội nghiêng đầu tránh đi, phải đùa giỡn thêm một lúc nữa mới tách cún con ra được.

***

Nắm một bó hẹ tới băm nhỏ, tiếng nghe hay hơn thái mấy loại rau khác. Lục Cốc làm việc một mình trong bếp, thái rau tráng trứng, trộng xong nhân bánh lại đi nhào bột.

Vỏ há cảo ở nơi họ là vỏ vuông, không cần cán từng cái một, chỉ cần cán một mảnh lớn rồi dùng dao cắt thành miếng vuông là được rồi.

Sau khi y gói xong không bao lâu thì Thẩm Huyền Thanh về, y đun luôn một nồi nước, vừa kịp ăn trước khi trời tối.

"Hôm nay may mắn đụng phải một cái tổ ong trên đường, ta lấy hai ván mật về, còn bắt được một con chim trĩ đuôi dài, một con gà mái lông xám sống, loài này sống theo bầy, lúc đuổi theo Đại Hắc quá hung hăng nên dọa chết hai con nhỏ, ta đều mang hết về."

Thẩm Huyền Thanh rửa sạch tay, đi vào bếp nói chuyện, trong đôi mắt sáng tràn đầy ý cười, hắn lại nói: "Ta đã xem qua rồi, hai con nhỏ chỉ là bị dọa chết, vẫn ăn được, mai hầm canh gà con, thịt mềm hơn gà già."

"Dạ." Lục Cốc thêm củi vào đáy bếp cười gật đầu.

Thẩm Huyền Thanh không dừng chân, ra ngoài cầm hai thứ gì đó vào, đều được bọc bằng lá lớn đã rửa sạch, hắn đi tới ngồi xổm xuống, mở bọc lá ra cùng Lục Cốc.

Lá cây được mở ra, bên trong là quả mọng đỏ, hắn mỉm cười và nói, "Quả mâm xôi đấy, ta đi rửa đã."

Trong tay Lục Cốc là mật ong, năm ngoái mật tìm được đều mang về nhà, dù là đường hay mật thì đều rất đáng quý. Đối với Thẩm Huyền Thanh mà nói thì tìm được thứ ngọt ngào như vậy còn đáng mừng hơn là bắt được con mồi, vì như vậy thì có thể mang về lấy lòng phu lang. Mâm xôi hái được cũng không nhiều, hơi nhỏ nhưng vị chua ngọt đậm đà, còn ngon hơn cả trái cây bình thường.

Hắn rửa sạch sau đó bưng chén tới, hai người một ngồi xổm một ngồi hẳn xuống đất, đều cười tủm tỉm ăn quả mâm xôi.



Đến đêm sau khi súc miệng xong, theo thói quen ngày thường là nên lên giường đi ngủ nhưng Lục Cốc vẫn hơi thèm mâm xôi, ngồi bên giường xoắn xuýt một hồi, thầm nghĩ đều đã dùng muối xanh làm sạch miệng cả rồi, giờ còn ăn thêm thì chẳng phải lãng phí sao, y nghĩ vậy chỉ đành bỏ ý định ăn thêm.

Vậy nhưng Thẩm Huyền Thanh luôn nhìn ra y có tâm sự, hỏi thì biết ra là y muốn ăn quả mâm xôi, dưới ánh đèn nến mờ ảo, hán tử trẻ tuổi khẽ cười thành tiếng, chê cười y ham ăn nhưng vẫn vào bếp lấy nửa chén mâm xôi còn lại kia.

Quả mâm xôi đỏ hồng nho nhỏ, sau khi cắn sẽ tràn nước chua ngọt trong khoang miệng, tư vị thơm ngon như vậy không trách được Lục Cốc ham ăn, ngay cả Thẩm Huyền Thanh cũng ăn vài quả.

Hắn nhặt một quả mâm xôi, vân vê nhẹ trong tay. Quả nhỏ đỏ hồng này làm hắn nhớ tới thứ khác. Hắn khẽ rũ mắt che đi ánh mắt làm càn của mình, sau khi ăn quả đó, không biết do vị chua ngọt khiến miệng hắn tiết nước bọt hay do hắn đang thèm thuồng gì mà yết hầu khẽ động.

Hán tử trẻ tuổi chưa đầy hai mươi vốn đã có lửa dương hừng hực trong người, thể lực cường tráng, tinh lực thì càng khỏi phải nói. Phu lang ngoan ngoãn mềm mại còn đang bên cạnh, có thể nói là mọi chuyện đều trong tầm tay.

Nến bị thổi tắt, nụ hôn trong bóng tối mang theo hương mâm xôi ngọt ngào.

Ôm ôm ấp ấp mãi có vẻ hơi ngán ngẩm nhưng Lục Cốc chưa bao giờ cảm thấy như vậy, không biết từ bao giờ trong lòng y đối với chuyện Thẩm Huyền Thanh ôm, hôn mình có hơi vui mừng.

Bóng đêm trêu người, trong lòng Lục Cốc ngọt ngào, sau đó trên bụng y bị bao phủ bởi một bàn tay to ấm áp.

Thẩm Huyền Thanh thầm nghĩ thật là mềm, không nỡ rời tay đi, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Sao em còn chưa mập lên nữa thế?"

Lục Cốc nghe thấy hắn thì thầm, khó hiểu hỏi: "Mập sao ạ?"

"Mang thai không phải là mập lên sao?" Thẩm Huyền Thanh giải thích. Hắn không hiểu lắm chuyện mang thai nhưng từ nhỏ đã thấy phụ nhân và phu lang có bụng to lúc mang thai nên hắn vẫn biết sau khi mang thai bụng sẽ to ra.

Không đợi Lục Cốc nói chuyện, hắn đã xoay người lên trên, cúi đầu thuần thục hôn lên đôi môi ngọt ngào.

Chim trĩ bị nhốt trong phòng củi, sáng sớm Lục Cốc đi ra ngoài nhổ cỏ tươi, ngoài lúc cho ăn và quét dọn cần đi vào thì không bén mảng gì vào phòng chứa củi, tránh cho nó bị sợ hãi.

Con chim này rất xinh đẹp, đuôi dài, lông vũ cả thân màu xanh lam trộn thêm vài cọng lông màu khác. Thẩm Huyền Thanh nói loài chim xinh xắn này khá được lòng mấy phú hộ thích ngắm chim, có khi lại bán được giá tốt.

Vì đã bắt được chim núi không thường thấy như vậy nên hôm nay Thẩm Huyền Thanh đi săn còn mang theo cả lưới chim, trải trong rừng, nói không chừng lại bắt được thêm vài con chim nhỏ xinh đẹp.

Đối với thợ săn mà nói, chuyện giết chóc đã làm tới không thể nhiều hơn được nữa, bắt chim vào lồng cũng là vì kiếm tiền, có gì mà không làm được. Huống hồ số lần hắn bắt chim cũng không nhiều, phải biết rằng vì muốn kiếm được tiền từ các lão gia phú hộ thì người lên núi bắt chim không hề ít, thêm hắn nữa chẳng nhiều hơn là bao.

Ngày ngày bôn ba mệt nhọc, điều hắn mong đợi nhất là được về nhà ăn một miếng cơm nóng do phu lang nhỏ nấu.

Canh gà non quả đúng là thơm phức, thịt gà non mềm, đã có món mặng, Lục Cốc còn ngắt lá mầm bên ngoài mang về luộc chín rồi để nguội trộn với muối, đơn giản mà ngon miệng. Lá mầm hơi đắng, ăn xong sẽ có hậu vị ngọt, ăn kèm với thịt nấu nhừ vô cùng tươi mát.

Phu phu hai người thường ăn thịt dầu mỡ, không béo lên nhưng khí sắc đều tốt hơn trước kia nhiều. Tinh thần Thẩm Huyền Thanh sảng khoái, ý cười trên mặt càng trở nên thường xuyên hơn.

Chẳng mấy chốc mà đã một tháng trôi qua, con mồi tích góp được không ít nên hai người thu dọn đồ đạc về dưới chân núi. Trước đó một ngày Lục Cốc đã đi hái hạt tắm hoang, đây là thứ kiếm tiền lâu dài, đương nhiên không thể quên.

Người trong nhà vừa bận bịu vừa vui mừng, năm mẫu đất đã vây tường xong, ba gian nhà ngói xanh cũng ra hình ra dạng, trong mảnh đất trống đang có rất nhiều mảnh gỗ.

Gỗ chặt vào đông khô ráo kiên cố, là gỗ tốt có thể chống mục nát. Phần nhiều là tới nhà người khác hỏi mua gỗ đông, nếu không đủ thì Thẩm Huyền Thanh sẽ lên núi đốn, phải tìm cả thợ mộc tới để bào gỗ đánh bóng, sau đó là ngâm thuốc chống mối mọt, rồi còn sơn mài.

Hiện tại chưa cần canh tác nhưng dù là ruộng nước hay ruộng cạn thì đều cần phải nhổ cỏ sạch, nếu không thì lương thực sản xuất ra sẽ ít đi. Mỗi ngày phải dành nửa ngày dưới ruộng, nếu muốn làm cho bền chắc thì sẽ tốn thời gian và công phu, cũng may mà chuyện xây nhà không cần quá gấp gáp.

Tường bùn cao lớn, Lục Cốc đi cùng Thẩm Huyền Thanh trong mảnh sân rộng rãi, nghe hắn chỉ vào khoảng trống nói nơi này nuôi thỏ, rào kia nuôi gà, trong đầu y dần mường tượng ra, nghĩ tới khung cảnh náo nhiệt sau này, trong lòng y tràn đầy vui mừng.