Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 132


Gió ngừng thổi, nắng chói chang, mặt đất bốc hơi nóng bừng. Mọi người người trong bóng râm nhìn sườn núi nhuộm nắng vàng, chỉ cảm thấy mặt đất bị nắng chiếu tới trắng xóa, đôi mắt không tự chủ được mà cũng nheo cả lại.

Mấy đứa chó năm trên mặt đất lè lưỡi thở, cả ngày chỉ có vào sáng sớm hoặc sau hoàng hôn mới có thể hoạt bát một chút, vào trưa là lại trở nên lười biếng.

Cành hoa nhỏ trong sân thu hút mấy con ong vo ve tới. Ve sầu trên cây kêu không biết mệt mỏi. Trời không có gió, lá cây cũng không buồn động đậy, khiến người ta buồn ngủ.

Đứng dưới nắng trưa thế này có thể khiến người bị khô nứt và cháy nắng. Dù là người chăm chỉ đến đâu thì cũng phải tránh nắng, cứ phơi nắng mà ngất ra đó cũng không phải chuyện nhỏ.

Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đang nằm trên chiếu trúc, tay cầm quạt hương bồ tạo gió, còn đang toát mồ hôi vì nóng.

Thẩm Huyền Thanh nằm co một chân, phe phẩy quạt hương bồ, quạt cho mình một cái rồi lại quạt cho Lục Cốc nằm phía trong giường, nói: "Ta nghe người ta nói có thể đổ nước lạnh vào phần rỗng của gối sứ, dù không thêm nước thì cũng là chất sứ lạnh. Ta muốn lên trấn một chuyến, mua hai cái về thử xem thế nào."

Trong nhà chỉ có hai cái Trúc phu nhân*, một cái để Kỷ Thu Nguyệt ôm ngủ, cái còn lại để Vệ Lan Hương mang vào phòng. Bọn họ đều còn trẻ, không nên tranh giành với trưởng bối.

*Trúc phu nhân (竹夫人): là một dụng cụ dân gian của Trung Quốc để giữ mát vào mùa hè.

chapter content


Sau khi nằm xuống, hai người họ vẫn không thể ngủ được, bởi vậy nên nằm nói chuyện về việc mua thêm Trúc phu nhân và bán quạt lụa vào buổi chiều.

Quạt lụa là do Lục Cốc thêu, rất dễ bán trong thời tiết nóng bức. Y thêu tổng cộng là mười hai cái, có gắn dây tua rua trên tay cầm. Chiếc quạt trông rất tinh tế, y muốn tận dụng trời chiều mát mẻ để lên trấn bán quạt.

Về phần Trúc phu nhân thì thứ đồ dùng này không đắt, ai cũng có thể sở hữu một cái, ôm ngủ mát mẻ. Đến lúc đó, hoặc là Thẩm Nghiêu Thanh sang thô bên cạnh mua mấy cái về, hoặc là bọn họ mua từ trên trấn về. Đợi mọi người trong nhà thức giấc rồi bàn bạc cũng không muộn.

Mùa hè nắng lâu, người nhà nông có thể ngủ trưa một giấc là điều tốt. Thế nhưng hầu hết mọi người đều tìm đôi chút việc khác làm ở nhà, rất ít người nghỉ ngơi.

Ngày trước Lục Cốc cũng là như vậy. Trời nắng nếu không phải ra ngoài đào rau dại thì Đỗ Hà Hoa sẽ sai y đi thêu thùa, nói chung là làm việc không ngừng. Mùa hè năm nay có thể nghỉ trưa đối với y mà nói đã là thoải mái hơn không ít rồi.

Ống quần và ống tay áo của y đều xắn hết lên, để lộ cánh tay và đùi. Thẩm Huyền Thanh nằm cạnh y cũng giống vậy. Trong phòng chỉ có hai người họ nên không cần để ý quá nhiều.

So với cánh tay và chân trắng nõn của Lục Cốc thì Thẩm Huyền Thanh có phần đen hơn. Tứ chi hắn thon dài tinh tráng, cơ bắp màu đồng trông rất khỏe mạnh.

Trời nắng chang chang, nói mãi, sự mệt mỏi sau một buổi sáng bận rộn ập đến, y vô thức nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, tay vẫn thỉnh thoảng phe phẩy rồi lại dừng. Cuối cùng, y vẫn duy trì được chút tỉnh táo để đặt quạt hương bồ trên bụng, thả lỏng tay nghỉ ngơi.

Trước khi lên giường, hai người họ có bưng một chậu nước nóng vào phòng để lau người nhưng giờ đã nằm xuống, dù có nóng cũng không muốn đứng dậy làm gì cả. Cái nóng khiến con người ta lười biếng hẳn đi.

Quạt hương bồ trong tay Lục Cốc đã gác lại trên bụng y còn quạt trong tay Thẩm Huyền Thanh vẫn còn hơi phe phẩy. Thỉnh thoảng hắn lại tỉnh dậy vì nóng, vẫn nhớ phải quạt cho Lục Cốc.

Hai người chen chúc trên giường. Lục Cốc ngơ ngác ngủ thiếp đi. Sau khi làm ấm mảnh chiếu dưới lưng, y vẫn nhắm mắt chưa tỉnh ngủ mà chi vô thức dịch chuyển thân mình, tìm một chỗ mát mẻ hơn, ai biết nhúc nhích tới lui lại đụng trúng Thẩm Huyền Thanh.

Cánh tay hai người họ kề sát vào nhau, chẳng mấy chốc, nơi tiếp xúc đã đổ mồ hôi nhẹ. Đừng nói y, đến cả Thẩm Huyền Thanh cũng phải nhích ra phía ngoài giường đôi chút, sau khi tách ra đều cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi thấy chỗ này nóng, bọn họ sẽ quay người đổi chỗ, cả hai đều vậy. Dù ngủ không ngon nhưng ít nhiều vẫn chợp mắt được một lát.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn, nắng đã không còn quá chói chang. Lục Cốc lau mồ hôi trên trán, vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, xỏ giày vào rồi đi ra ngoài rửa mặt. Nước ngâm dưới ánh mặt trời cũng trở nên nóng hơn. Lau người xong có gió thổi tới, lập tức thấy mát hơn không ít.



"Mau uống đi, hôm nay nương cho thêm đường nâu vào nấu, đã nguội rồi." Thẩm Huyền Thanh bưng một bát canh đậu xanh từ trong bếp ra đưa cho y.

Người nhà nông không có thức uống nào khác để giải nhiệt, một bát canh đậu xanh đã là lựa chọn tốt nhất, chưa kể còn cho thêm đường.

Lục Cốc nhấp một ngụm. Dù không có nhiều đường nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt. Canh đậu xanh đã để nguội từ lâu, vừa mát vừa ngọt, đặc biệt sảng khoái, giải khát.

Y uống từng ngụm từng ngụm, thực sự rất đã nghiền, uống gần hết bát còn nếm được đậu xanh mềm ngọt.

Trước đây khi y còn ở nhà họ Lục, món canh ngọt như vậy chỉ có đến Tết mới được uống mà không phải năm nào cũng có. Có thể thấy được, năm nay Thẩm gia cũng được coi là có của ăn của để so với các nhà trong mười dặm tám thôn xung quanh.

Mấy ngày này trời quá nóng, mỗi ngày Vệ Lan Hương đều nấu canh đậu xanh. Có hôm sau khi ngủ trưa dậy sẽ uống, hôm thì uống sau khi đi làm về. Sau khi nhổ cỏ dại trên ruộng nóng đến mức đổ đầy mồ hôi, miệng khô khát nước, có thể uống một bát canh như vậy đã cảm thấy như được cứu một mạng rồi.

Thẩm Huyền Thanh mỉm cười, nhìn y uống ngụm lớn, nói: "Hôm nay ta đi mua ít hạt sen về, canh hạt sen cũng có thể giải khát."

Lục Cốc còn đang nhai đậu xanh mềm tan, nghe vậy chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm được gì.

Dù trời không còn nắng lớn như buổi trưa nhưng vẫn nóng. Hai người ở nhà nửa tiếng rồi mới sang bên nhà mới phơi rơm vừa cắt hôm qua. Phơi khô rồi mới có thể chất thành đống trong nhà, lưu trữ và dùng bất kỳ lúc nào.

Nghé con đã lớn hơn rồi. Gần đây trời quá nóng nên nó luôn phải ngâm mình trong sông. Đại Hôi sẽ theo nó ra cửa sau, không cần có người theo cùng. Nghé con ngâm đủ sẽ tự quay trở về.

Đại Hôi chưa bao giờ cắn người bừa bãi nhưng nó biết cách bảo vệ vật nuôi của nhà mình. Có lần một người trong thôn nhìn thấy nghé con uống nước bên bờ sông mới tới sờ vài cái. Đại Hôi thấy vậy nhe răng gầm gừ, người kia xong cũng nói lại chuyện này với Thẩm Huyền Thanh, nói rằng mình suýt nữa thì bị cắn.

Sau khi Thẩm Huyền Thanh biết chuyện cũng không khiển trách gì Đại Hôi mà còn cho nó thêm vài miếng thịt. Ở bên ngoài phải cảnh giác hơn, đề phòng gặp phải kẻ trộm trâu.

Vệ lan Hương thả vịt đi bơi, có bà ở đó cũng tiện trông nghé luôn.

Lục Cốc xách giỏ tre cùng Thẩm Huyền Thanh lên trấn. Trong giỏ có mười hai cái quạt, y dùng khăn tay cẩn thận che lại tránh cho quạt dính phải bụi bẩn trên đường.

Về phần Trúc phu nhân, Thẩm Nghiêu Thanh nói lúc cắt cỏ thỏ thôn bên cạnh sẽ tiện mua luôn, không cần hai người họ phải bận tâm.

Lại nói, hai ngày trước, người trong nhà đều nói muốn mua mấy cái Trúc phu nhân nhưng bận bịu quá lại quên khuấy mất. Vậy mà trời chuyển nóng nực chỉ trong chớp mắt.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Mặt trời chói chang, cả hai đều đội nón trúc* khi ra ngoài để có cái che nắng mà mở mắt nhìn đường.

*Nón trúc (斗笠):

chapter content


Sọt tre cõng trên lưng rất nóng, ma sát qua lại một lúc là ướt quần áo. Bởi vậy nên Thẩm Huyền Thanh đeo một cái giỏ tre một dây ở bên hông.

Bất chấp cái nắng gay gắt, cuối cùng họ cũng tới được trấn Phong Cốc. Hai người họ dừng lại nơi bóng râm của một ngôi nhà, cởi mũ trên đầu làm quạt, quạt ra gió khá mạnh.

"Cho chàng này." Lục Cốc đưa ống trúc ra, tay còn lại lấy khăn tay từ trong lồng ngực, lau đi vết nước trên khóe miệng.

Thẩm Huyền Thanh cũng khát nước nên ngửa cổ uống ừng ực vài ngụm lớn.



Lần này lên trấn chỉ bán quạt lụa nên Lục Cốc nói: "Hay là mình đến luôn hẻm Họa Mi đi, xem có ai muốn mua không."

Ống trúc trống rỗng. Hôm nay bọn họ chỉ mang theo một ống này, lát nữa phải đi xin thêm ít nước uống. Thẩm Huyền Thanh đóng nắp, gật đầu đáp lại, đi về hướng hẻm Họa Mi.

Đã đến giờ Thân (15-17h), người trên đường dần đông hơn, Lục Cốc vừa đi vừa hô to: "Quạt lụa, quạt lụa thêu hoa đây."

Y lấy trong giỏ ra hai cái cầm trong tay, ra hiệu cho phụ nhân và phu lang đi ngang qua ven đường, hô to: "Quạt rẻ đây, ba mươi lăm văn tiền một cái."

Trước khi bán quạt, y đã hỏi thăm Cố đại nương trong thôn một chút. Quạt trên trấn bán rẻ cũng phải ba mươi văn tiền một cái, đó là loại thêu ít hoa văn. Y thêu nhiều hoa, tay cầm cũng treo tua rua màu sắc rực rỡ. Dù ngoài miệng nói là ba mươi lăm văn nhưng nếu người ta mặc cả, y bán ba mươi văn tiền cũng không coi là thiệt thòi.

Mặt quạt thêu những cành hoa nhỏ diễm lệ xinh xắn, sau khi hô bán được nửa đường, thực sự có một phu lang mập mạp xách giỏ vải gọi y lại: "Quạt của ngươi có những loại hoa văn gì vậy?"

Lục Cốc vội đưa cho y hai cây quạt trong tay, lại lấy thêm ba, bốn cái từ trong giỏ trúc ra, nói: "Có nhiều loại lắm, a ma, ngươi có thể tùy ý chọn."

"Hỉ thượng mi sao* này không tồi." Phu lang mập mạp cầm chiếc quạt thêu chim hỉ thước và hoa mai nhìn một lát, giương mắt hỏi y: "Rẻ hơn chút được không?"

*Hỉ thượng mi sao (喜上眉梢): Khi diễn tả một người đang hoan hỉ, người Trung Hoa dùng thành ngữ hỉ thượng mi sao (喜上眉梢: niềm vui ở trên đỉnh lông mày) và thể hiện điều đó bằng hình ảnh những con chim hỉ thước đậu trên ngọn cây mai. (Cre: Trần Đức Anh Sơn)

chapter content


Lục Cốc không đồng ý luôn, chỉ cười nhẹ nói: "A ma, ngươi xem hoa văn nhiều như vậy, chiếm hầu hết mặt quạt rồi, còn có cả tua rua màu sắc ở tay cầm nữa. Ba mươi lăm văn không phải đắt đâu."

Phu lang mập mạp cầm chiếc quạt nhìn trái ngó phải. Nhà y ở trong trấn, y đương nhiên biết giá thị trường ra sao. Hoa văn thêu chim tinh xảo thế này bán trong cửa hàng với giá bốn mươi văn tiền còn tính là rẻ nhưng do thói quen, lại thêm người rao bán trên đường đều là người nhà nông nên y mới trả giá vài câu, thấy Lục Cốc không chịu cũng đành phải bỏ tiền mua.

Khi trả tiền, vẻ mặt của y không vui lắm, bĩu môi như thể chịu thua thiệt nhưng ngay khi vừa quay người đi về nhà, phe phẩy cây quạt trong tay, trong lòng vẫn coi là vui vẻ. Vừa rẻ vừa đẹp, hỉ thượng mi sao cũng mang hàm ý tốt lành.

Ba mươi lăm văn tiền được xếp vào trong túi tiền, leng keng kêu vang. Mặt mày Lục Cốc cong cong, cẩn thận nhét túi tiền vào trong lồng ngực.

Hai người họ lại đi tới hẻm Họa Mi, Thẩm Huyền Thanh thấp giọng nói: "Lát nữa em vẫn nên nói là bốn mươi văn một cái đi, để khách mua có thể mặc cả. Xuống rẻ hơn hai văn tiền có lẽ vẫn có người mua đấy. Nếu thực sự không được thì lại giảm xuống ba mươi lăm văn, như vậy cũng coi là em đã nhượng bộ rồi."

Vừa rồi phu lang mập kia dù không ép giá được nhưng vẫn nguyện ý mua. Hắn thấy vậy nên biết giá quạt lụa thêu hoa trên trấn hẳn không thấp.

Lại nói, người nhà nông đâu có ai dùng quạt lụa, đều là quạt cói. Những thứ tinh xảo để chơi đùa như quạt lụa đại thể đều là người trên trấn mua, người mua được cũng không quá quan tâm là ba mươi hay bốn mươi văn tiền.

Lục Cốc nghe vậy nhỏ giọng đáp: "Em vốn định nói thêm vài câu, nếu y ép giá xuống ba mươi văn cũng được, ai ngờ y mua thật. Em nghe Cố đại nương nói quạt lụa trên trấn bán rẻ nhất là ba mươi văn tiền, nhưng đó là thêu ít hoa thôi."

Y không thường nói chuyện nhiều với Thẩm Huyền Thanh về việc thêu thùa.

Nghe vậy, Thẩm Huyền Thanh liếc nhìn chiếc quạt lụa trong tay rồi nói: "Vậy chúng ta bán ba mươi lăm văn đúng là rẻ. Cứ làm theo lời ta đi, ít nhất sẽ bán được ba mươi lăm văn tiền, tránh để ép giá xuống nữa. Em cũng tốn tiền vốn mua chỉ thêu và quạt trơn, vả lại hoa văn cùng tay nghề cũng chẳng kém người khác."

Đúng là như vậy, y mua vành và chuôi quạt từ Cố đại nương, vải và tua rua cũng tốn tiền. Tiền vốn cho mười hai chiếc quạt này rơi vào khoảng ba trăm văn tiền, trong đó quạt và lụa trắng là đắt nhất, mười hai cái là gần hai trăm văn tiền, chỉ thêu tốn một trăm văn.

Ở nhà có nhiều việc nên y tranh thủ thời gian rảnh thêu những thứ này. Ban đầu vốn chỉ muốn bán ba mươi văn một cái, tốt xấu gì cũng có thể kiếm lãi sau mươi văn tiền, coi như là tiền công, ít nhiều góp lại thành một khoản.

Giờ nghe Thẩm Huyền Thanh nói vậy, Lục Cốc gật đầu nhớ kỹ, bán được thêm vài văn tiền là tốt rồi.