Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 13


“Phải đây không?”

Bạch Ngọc Câu kéo một con zombie đi ra, cô đóng sầm cửa lại, tránh cho đám zombie này dính sát đến mình.

Con zombie cô bắt được để tóc húi cua, khuôn mặt cứng đờ, tròng mắt xám trắng không ngừng chuyển động, bả vai nó còn có máu thịt mơ hồ.

Xem ra là bị cắn đứt một miếng thịt.

Chu Canh nhìn thấy zombie thì bật khóc: “Ngũ… Ngũ Tử.”

Nhạc Tử Thạch ở một bên nhìn thấy con zombie này, hai tay thoáng run rẩy, cậu ta không kiềm được mà đưa tay trái cầm chặt tay phải mình, làm bộ bình tĩnh.

Bạch Ngọc Câu nhìn cậu ta một cái, mắt cô sáng như sao, liếc mắt là có thể nhận ra được đây là zombie mà cô muốn tìm!

Cô nói với Nhạc Tử Thạch: “Mau xuống đây, xin lỗi người ta đàng hoàng, có vậy cậu mới không khó chịu.”

Nhạc Tử Thạch lui về sau, không nhịn được mà thầm rủa xả trong lòng, đây rốt cuộc là đồ ngu gì vậy.

Tại sao ông đây phải xin lỗi một con zombie chứ?

Chu Canh ở một bên nhìn Ngũ Tử đã biến thành zombie mà khóc đến độ hai mắt nhòe đi.

Cậu ấy có thể tưởng tượng được lúc đó Ngũ Tử đã tuyệt vọng đến cỡ nào, đau đớn đến độ nào.

Bạch Ngọc Câu tóm lấy con zombie đang lộn xộn kia: “Này, cậu xuống mau đi! Cứ như thế này thì áp lực tâm lý của cậu sẽ ngày càng lớn, chẳng may sụp đổ luôn thì sao?”

Khổng Tuyết Nhu nghe cô nói vậy thì không khỏi hỏi: “Không… Không đến mức đó chứ?”

“Cậu ta đã biến thành zombie rồi, dù có xin lỗi thì cậu ta cũng không hiểu.”

“Cô lợi hại như vậy, đừng bắt nạt cậu ấy chứ.” Khổng Tuyết Nhu nhìn Nhạc Tử Thạch, trong mắt đầy ý tốt: “Cậu ấy nhỏ yếu như thế, nếu đi xuống sẽ bị zombie cắn đấy.”

Bạch Ngọc Câu nhìn cô ta: “Sao được! Cậu ta không xin lỗi thì trong lòng sẽ rất khó chịu, để cậu ta nói ra hết cảm xúc trong lòng, cậu ta sẽ không cảm thấy áy náy nữa!”

“Tôi mới là người thật sự muốn tốt cho cậu ta! Làm như cô là hại cậu ta đấy!”

Khổng Tuyết Nhu: “...”

Tang Tinh ở bên đã hơi bực mình, cậu dứt khoát đá Nhạc Tử Thạch xuống dưới: “Xin lỗi đàng hoàng!”

Nhạc Tử Thạch bị ném từ xe lửa xuống ban công, cậu ta mặc kệ đau đớn, cố gắng trèo lên xe lửa.

Nhưng Bạch Ngọc Câu ở phía sau đã túm lấy cổ áo cậu ta, nói: “Chạy cái gì, mau xin lỗi đi.”

“Cô điên à?” Nhạc Tử Thạch không nhịn được nữa, mắng: “Cô có biết làm vậy là đang giết người không hả?”

Bạch Ngọc Câu nghe cậu ta mắng mà có chút bực bội: “Sao cậu có thể nói tôi như vậy chứ? Tôi đây cũng là vì tốt cho cậu đấy thôi.”

“Huhuhu…” Cô nói với Khổng Tuyết Nhu: “Cậu ta mắng tôi mà cô không giúp tôi chút sao?”

Khổng Tuyết Nhu cười gượng: “...”

Đmm!

Bạch Ngọc Câu thấy cô ta không nói giúp mình thì hơi tức giận, cô đưa hai tay ném cả zombie và Nhạc Tử Thạch ra phía sau.

Sau đó nhảy lên, trở về xe lửa.

Mà phía sau cô truyền đến tiếng zombie gầm rú: “Grào!”

“Á! Cứu! Cứu với! A!!” Nhạc Tử Thạch hét như muốn xé nát ruột gan, mãi đến khi không còn âm thanh gì nữa.

“Cậu ta thật đáng thương đúng không?” Bạch Ngọc Câu nhìn Khổng Tuyết Nhu trông như lương thiện này.

Khổng Tuyết Nhu nhìn zombie trong ký túc xá túm lấy rồi cắn nuốt Nhạc Tử Thạch mà chân cô ta không khỏi run rẩy.

Bạch Ngọc Câu thấy cô ta không trả lời, cũng ném cô ta vào trong ký túc xá.

Cô nhìn con zombie đang đi về phía Khổng Tuyết Nhu, nói: “Cậu ta đáng thương như thế, cô đi giúp cậu ta xin lỗi zombie hẳn hoi đi, nói không chừng chúng nó sẽ tha cho các người.” .

“Ai da, tôi thì không thể, tôi không tốt bụng như cô được, nếu không tôi đã xuống giúp cậu ta ngay rồi.”

Khổng Tuyết Nhu vươn tay muốn leo lên, nhưng zombie miệng đầy máu đã tóm được cô ta, vành mắt cô ta như muốn nứt ra: “Không!!!!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đáp lại cô ta lại là tiếng đóng cửa của xe lửa.

Bạch Ngọc Câu trở về toa điều khiển, lúc cứu tất cả người sống trong toàn bộ khu giảng đường, cô đã dừng xe lửa trên trời.

“Ăn cơm thôi!”

Theo âm thanh này, Phục Toa dẫn Tạ Trì Trì bắt đầu đẩy xe thức ăn đi khắp các toa.

Đến khi đẩy xe đến toa số 6, Phục Toa giơ một hộp cơm có thêm hai cái đùi gà lên hỏi: “Ai là chàng trai xui xẻo vừa rồi vậy?”

Thấy không ai trả lời, chị ấy lại hỏi thêm lần nữa: “Ai là chàng trai xui xẻo vừa rồi vậy?”



Mọi người nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Canh.

Phục Toa đi tới: “Này, chị đại cố ý dặn dò cho cậu thêm hai cái đùi gà, nói là cậu đã giúp cô ấy rất nhiều!”

Chu Canh ngẩng đầu lên, không hiểu gì cả.

Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn không hiểu được tại sao lúc đầu trưởng tàu lại cư xử như đồ ngu ngốc, sau đó lại đột nhiên giúp báo thù cho bạn cùng phòng của cậu ấy.

Bây giờ còn bỏ thêm đùi gà vào phần cơm của cậu ấy, là có ý gì?

Cậu ấy… Xong vai diễn rồi à?

Phục Toa đưa hộp cơm cho cậu ấy xong, lại cầm một hộp cơm khác có thêm một cái đùi gà lên, hỏi: “Ai là chàng trai cơ bắp vừa rồi vậy?”

Chị ấy chưa kịp hỏi lần nữa thì nam sinh cơ bắp nóng nảy hồi nãy đã giơ tay lên: “Là tôi, là tôi!”

Cậu ta coi như đã hiểu rồi, vừa nãy trưởng tàu chắc chắn đã cố tình làm vậy, chính là vì cô gái ghê tởm kia.

Để bảo vệ công lý.

Cậu ta nhận hộp cơm, bắt đầu vui vẻ ăn, người xung quanh nhìn mà hâm mộ không thôi.

Bọn họ cũng đã hiểu, vừa rồi trưởng tàu so đo với ai, thì người đó có đùi gà ăn.

Có một em gái tóc ngắn vừa nhận hộp cơm vừa hỏi: “Chị ơi, khi nào trưởng tàu lại đến nữa ạ? Đến lúc đó cô ấy có thể so đo với em không?”

“Em rất thích nghe trưởng tàu nói chuyện!”

Phục Toa: “...”

Bạch Ngọc Câu vừa lái xe lửa cứu người, vừa tìm kiếm đám Úc Hàng.

Nhưng đến tận tối, cô vẫn không tìm được.

Cô dừng xe lửa lại, cùng lúc đó hệ thống Tu Tiên và hệ thống Mỹ Thực ở trong đầu cô sau một phen thảo luận cuối cùng cũng đã quyết định.

Chúng nó định sẽ gọi hệ thống Thành Tựu ra trước.

Hệ thống Thành Tựu là hệ thống có nhiệm vụ đơn giản nhất hiện tại, lúc nó đi ra vẫn còn đang ngáp dài: “Sao gọi ta sớm vậy?”

Hệ thống Tu Tiên: “Nhiệm vụ của hệ thống Thánh Mẫu đã hoàn thành, đến lượt mi rồi.”

Hệ thống Thành Tựu: “Áu áu, để ta giao nhiệm vụ.”

Hệ thống Mỹ Thực: “Giao nhiệm vụ nhanh vậy à? Chúng ta không làm quen trước sao?”

Hệ thống Thành Tựu: “Mi là ai?”

Hệ thống Mỹ Thực: “Ta xin tự giới thiệu, ta chính là bảo bối ký chủ yêu thương nhất ~”

Hệ thống Tu Tiên: “...”

Bạch Ngọc Câu dựa vào ghế lái, trong đầu nhìn xem nhiệm vụ: “Một trăm nhiệm vụ? Nhiều vậy?”

“Nhưng đây cũng chẳng là gì với công chúa nhân ngư ta cả!”

Cô nhìn kỹ một trăm nhiệm vụ này.

Một, học suy tưởng.

Hai, đọc một quyển sách yêu thích.

Ba, tính toán.

Bốn, vứt bỏ hết quần áo và đồ dùng không cần thiết, học cách buông bỏ.



Bạch Ngọc Câu: “!!!”

Cái gì vậy? Nó lại bảo cô vứt bỏ quần áo của cô, quần áo của cô đẹp thế cơ mà!

Không được, nhiệm vụ này quá khó khăn.

Cô đọc qua một trăm nhiệm vụ, cuối cùng chọn ra hai nhiệm vụ đơn giản nhất.

Ăn tối với bạn thân.

Say rượu.

Cực kỳ đơn giản, hai nhiệm vụ này cô có thể hoàn thành cùng một lúc.

Bạch Ngọc Câu mở cửa xe ra, sau đó gọi Tang Tinh và Phục Toa đến: “Đến đây đến đây, ăn đêm, chúng ta ăn lén thôi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Cô đóng cửa lại, trong đầu báo một loạt món ăn với hệ thống Mỹ Thực, còn có mấy chai bia.

Phục Toa đã không còn cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy một đống đồ ăn thơm phức hiện ra trước mặt mình nữa, chị ấy bình tĩnh cầm chén đũa lên.

Bạch Ngọc Câu rót bia cho bọn họ, đang chuẩn bị ăn thì nghĩ đến bạn tốt có nên tâm sự hàn huyên, thay vì chỉ im lặng ăn uống hay không.

“Nào, chúng ta tâm sự đi!” Cô uống một hớp bia, nhìn Tang Tinh và Phục Toa.

Con ngươi Tang Tinh sáng như sao: “Chị đại, chúng ta tâm sự cái gì?”

Bạch Ngọc Câu nghe hỏi cũng có chút bối rối, cô quay sang hỏi Phục Toa: “Chúng ta tâm sự gì đây?”

Phục Toa: “???”

Không phải em nói là muốn trò chuyện sao?

Nhưng chị đại đã mở miệng thì chị ấy phải trả lời, chị ấy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là nói chuyện đã qua được không? Ví dụ như… Chị đại, sao em lại quen biết Tang Tinh.”

Bạch Ngọc Câu ăn một miếng, vẫn chưa nói chuyện.

Tang Tinh đã hưng phấn nói: “Cái này tôi biết! Tôi biết!”

“Tôi và chị đại quen nhau trong một trận tuyết lớn.”



“Hết rồi?” Phục Toa nghẹn cơm.

Tang Tinh vô tội nhìn chị ấy: “Hết rồi, tôi và chị đại quen nhau vậy đó!”

Phục Toa hít sâu một hơi: “Đó là khi nào? Lúc gặp hai người đã nói gì? Cậu có thể nói chi tiết hơn mà!”

Bạch Ngọc Câu cướp quyền trả lời: “Tôi biết, tôi biết!”

Phục Toa: “...”

Tôi thật sự cảm ơn hai người luôn đấy. Đây là kỷ niệm của hai người, hai người chắc chắn phải biết rồi!

Sao lại giống như đang cố gắng giải toán vậy!

“Tôi và Tang Tinh quen nhau trong một trận tuyết lớn, cách đây rất lâu rồi, hôm đó trời rất lạnh, tôi lên núi đốn củi.”

“Tình cờ tôi phát hiện trong núi có suối nước nóng! Lúc đó, tôi nghe được một tràng cười như tiếng chuông!”

“Tôi nhìn thử thì thấy có một vài thiếu niên đang ngâm trong suối nước nóng, trong đó có Tang Tinh.”

“Lúc đó tôi nổi lên ý xấu, thấy quần áo bọn họ để bên hồ, nên tôi trộm quần áo của bọn họ đi!”

“Sau đó tôi mới biết hóa ra Tang Tinh là tiên nam trên trời, cậu ấy và anh em cậu ấy không có áo phép nên không thể bay về trời, cho nên đã tranh cãi với tôi một trận.”

“Cuối cùng, bọn họ để Tang Tinh lại thế chấp cho tôi!” Bạch Ngọc Câu kiêu ngạo hất cằm: “Cho nên cậu ấy trở thành đàn em của tôi đó!”

Phục Toa: “Tuy vậy, nhưng chị đã đọc truyện Ngưu Lang Chức Nữ rồi.”

Bạch Ngọc Câu bĩu môi: “Nhưng chúng tôi quen nhau vậy thật mà, nếu chị không tin thì hỏi Tang Tinh đi.”

Tang Tinh vội gật đầu: “Đúng như chị đại nói! Thật ra cũng có điểm khác biệt!”

Cậu nhăn nhó nói: “Thật ra lúc đó anh em của tôi đều muốn làm đàn em của chị đại, cuối cùng tôi phải dùng vũ lực để giải quyết bọn họ, bọn họ đánh không lại tôi, hê hê!”

Phục Toa: “...”

Chị ấy im lặng.

Đến khi cả ba người đều say khướt, buổi tụ họp này mới kết thúc.

Một đêm không ngủ, hôm sau.

“Mẹ!”

“Bố!”

Phục Toa và Tang Tinh nhìn nhau, rồi lại há hốc mồm nhìn Bạch Ngọc Câu ngây ngô đáng yêu trước mặt.

Đương nhiên, có lẽ chỉ có mình Phục Toa là kinh ngạc đến há hốc mồm.

Bởi vì Tang Tinh đang nghiêm túc nói: “Anh không phải là bố em, anh là anh trai!”

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu, cắn môi dưới, cuối cùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu: “Anh!”

“Ừm!” Tang Tinh nghe cô gọi anh thì vui vẻ như được tiền.

Tuyệt vời, chị đại vậy mà lại gọi cậu là anh!

Hisss!

Trước nay cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, Tang Tinh cười lớn, nói: “Chị đại, gọi lần nữa đi!”