Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 15


“Quân sư của tôi! Quân sư của tôi! Trương Lương của tôi!” Bạch Ngọc Câu ôm Tiểu Mỹ tru lên.

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Mãi đến khi Tiểu Mỹ sắp bị cô ôm chết, Bạch Ngọc Câu mới buông lỏng tay ra. Cô đứng trên nóc xe nhìn Tiểu mỹ: “Sao bọn họ có thể trói mi trên nóc xe!”

“Đây là ngược đãi!”

“Tôi muốn kiện mấy người lên hiệp hội bảo vệ Zombie!” Bạch Ngọc Câu lạnh lùng nhìn đám Úc Hàng.

Mấy người Úc Hàng: “...”

Mặt Phan Niên đầy vạch đen: “Đây không phải là cô trói à? Cô bảo cô sợ làm mất Tiểu Mỹ.”

Bạch Ngọc Câu bắn ánh mắt hình viên đạn sang: “Sao tôi có thể đối xử với Tiểu Mỹ như vậy!”

“Chắc chắn mấy người bằng mặt không bằng lòng!”

Bạch Ngọc Câu cởi bỏ dây thừng trên người Tiểu Mỹ: “Mi nói xem có phải bọn họ cố ý đối xử với mi như vậy không?”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

“Hóa ra là anh!” Bạch Ngọc Câu nghe Tiểu Mỹ nói xong thì nhìn về phía Phan Niên.

“Ngày thường anh vẫn luôn bắt nạt nó!”

Phan Niên: “Đệch mợ tôi...”

Có phải đầu óc con nhóc điên này có có vấn đề rồi không? Sao lại biến thành anh ấy là người xấu.

Dọc theo đường đi, anh ấy chưa từng ngược đãi Tiểu Mỹ, ngoài việc mắng nó vài câu.

Đấy không phải cũng là vì Tiểu Mỹ quá ầm ĩ à? Phan Niên uất ức.

Úc Hàng đi tới vỗ vỗ bờ vai của anh ấy: “Xin lỗi cô ấy đi.”

Phan Niên không thể tin nổi nhìn Úc Hàng, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ.

“Hiện tại hình như cô ấy không giống trước đó. Tôi cảm thấy anh vẫn nên xin lỗi trước mới ổn.” Úc Hàng nói nhỏ.

Trên thực tế, không chỉ có Úc Hàng nhìn ra, Chung Âm Âm từ trên xe xuống cũng cảm thấy có khác thường.

Hiện tại Bạch Ngọc Câu nhìn bọn họ đã hoàn toàn không còn sự thân thiết lúc trước, có vẻ rất lạnh nhạt, chỉ khá nhiệt tình với Tiểu Mỹ.

Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Chị đại, cô không nhớ tôi à?”

Cô ấy vừa nói ra câu này, mọi người đều nhìn về phía cô ấy, Bạch Ngọc Câu cũng nhìn sang.

Bạch Ngọc Câu nhìn cô gái này rồi suy nghĩ rất lâu: “Cô là đàn em của tôi?”

Chung Âm Âm gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Tôi vẫn luôn ở cùng Tiểu Mỹ, chị đại không nhớ tôi nữa à?”

Bạch Ngọc Câu chột dạ sờ sờ cằm: “Nhớ rõ, nhớ rõ.”

Cô vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra.

“Cô là Chung Âm Âm, là người quản lý vũ khí của tôi!” Cô bảo mà, sao cô không nhớ ra được chứ.

Chung Âm Âm này tính tình dịu dàng, tuy rằng giá trị vũ lực không ổn, nhưng rất biết bảo quản vũ khí cho cô.

Cô lấy lưỡi hái của mình từ không gian ra ném cho Chung Âm âm: “Đúng là cần bảo dưỡng, cũ lắm rồi.”

Chung Âm Âm chợt đón lấy một cái lưỡi hái to vậy, kém tí nữa là không cầm chắc, may mà Tống Ngôn đứng cạnh cô ấy đỡ hộ cho một ít.

Mà lúc này, Úc Hàng ở bên cũng há mồm nói: “Chị đại, cô cũng không nhớ tôi à?”

Bạch Ngọc Câu nhìn về phía anh ấy, im lặng rất lâu.

Cô nhận nhiều đàn em như vậy từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ lần trước cô chấp hành nhiệm vụ thì bị thương ở đầu à?

Sao cô chẳng nhớ nổi ai cả.

“Chị đại! Tôi là Phan Niên đây!” Phan Niên cũng đúng lúc mở miệng.

Tống Ngôn thấy chỉ còn mình anh ấy không mở miệng thì cũng há mồm nói: “Chị đại, tôi là Tống Ngôn.”

Bạch Ngọc Câu: “!!!”

“Ai bảo tôi không nhớ rõ mấy người! Tôi nhớ rõ!” Bạch Ngọc Câu xoa xoa đầu mình, chắc chắn cô đã quên cái gì.

Nói cách khác vì sao Tiểu Mỹ lại đi theo bọn họ chứ.

Hóa ra bọn họ làm việc cùng nhau!

“Hừ, được rồi!” Bạch Ngọc Câu nhảy từ trên xe xuống một cách thật ngầu, lại kéo Tiểu Mỹ muốn chạy trốn về.

“Cả đội lập tức xuất phát với tôi!”

“Nhưng mà chị đại, xe của bọn tôi thì sao?” Úc Hàng vừa nhìn đã biết Bạch Ngọc Câu bảo bọn họ lên xe lửa. Nhưng mà trên xe họ cũng có không ít tài nguyên.

Thêm nữa, hiện tại xem ra Bạch Ngọc Câu như đang chơi cosplay nhân vật.



Ai biết khi nào cô ấy lại trở mặt không nhận người.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bọn họ chắc chắn không thể bỏ xe lại được.

Bạch Ngọc Câu cười lạnh một tiếng, chỉ một chiếc xe con, cô giơ tay định cất xe vào trong không gian.

Nhưng mà trong không gian quá nhiều quần áo nên không nhét xe vào được.

Cô không kiên nhẫn nhíu mày, ném hết váy trong không gian ra: “Quần áo kiểu gì đây, không có mắt nhìn.”

Cô, đặc công ngầu lòi.

Sao có thể mặc mấy cái váy này chứ! Bạch Ngọc Câu cúi đầu nhìn thoáng qua váy trên người, không thích lắm.

Cô nên mặc quần áo bó, như vậy mới tiện hành động.

Cô vẫy vẫy tay cất xe việt dã vào trong không gian, cất bước kéo Tiểu Mỹ lên xe lửa: “Đuổi theo!”

Đám Úc Hàng đi theo ở phía sau.

“Anh có thấy... Cô ấy như biến thành người khác không? Tuy rằng vẫn là dáng vẻ đầu óc không tỉnh táo, nhưng hình như tính cách cô ấy thật sự thay đổi.” Phan Niên nói thầm.

Úc Hàng nhìn cô gái ở phía trước: “Không quan trọng.”

“Nếu cô ấy có thể làm xe lửa bay trên trời, vậy chúng ta cứ đi theo cô ấy là được.”

Chung Âm Âm ở phía sau cũng đang suy xét vấn đề này, vừa rồi cô ấy chỉ muốn thử một chút, không ngờ Bạch Ngọc Câu thật sự coi cô ấy thành đàn em.

Cô ấy cầm lưỡi hái trong tay, nhìn lưỡi dao sắc bén, khẽ lắc đầu.

Bạch Ngọc Câu vừa lên xe lửa đã nhìn thấy Tang Tinh đứng ở cửa xe: “Chị đại! Bọn họ là ai vậy?”

Bạch Ngọc Câu nhíu mày: “Cậu làm việc thế nào vậy, đến cả đồng bọn của mình mà không nhớ rõ à?”

“Đi squat 50 cái!”

Tang Tinh: “!!!”

Phục Toa ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng. Trong lòng chị ấy không kìm được cười, ha ha ha ha ha, Tang Tinh cũng có hôm nay!

Sau khi Chung Âm Âm lên xe, lúc đi qua toa xe thứ năm lại bất ngờ gặp người quen.

Cô ấy nhìn thấy người này còn sống, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi.

Cô ấy cẩn thận đánh giá, mãi đến khi không nhìn thấy mấy người trong ác mộng kia mới khẽ thở phào.

Người trên thùng xe này, đúng là đội quân cô ấy đi theo trước khi sống lại, đến khi cô ấy chết bên cạnh cũng chỉ có nhóm người này.

Mà cô ấy không nhìn thấy mấy người làm nhục cô ấy, có lẽ không lên xe.

Chung Âm Âm được Tống Ngôn ôm vào trong ngực, bả vai Tống Ngôn rất rộng lớn, cho cô ấy không ít ấm áp.

Mấy người đi thẳng ra phía sau, vào toa xe số mười. Bọn họ không ngờ trên xe lửa này thật sự có không ít người.

Có vẻ đều được Bạch Ngọc Câu cứu.

Sau khi mấy người ngồi xuống, loa xe lửa đột nhiên vang lên: “Chung Âm Âm, Úc Hàng, Phan Niên, Tống Ngôn, nhanh đến toa xe số một!”

Đúng là giọng Bạch Ngọc Câu.

Bọn họ lập tức đứng dậy đi lên toa xe số một.

Bạch Ngọc Câu hơi tức giận. Mấy đứa đàn em này sao thế? Chạy ra sau làm gì.

Bọn họ không nên đi theo sát chị đại à?

Còn định hưởng thụ như hành khách à?

Chờ sau khi bọn họ đến, Bạch Ngọc Câu chỉ Tang Tinh còn ở một bên làm squat: “Mỗi người squat 50 cái!”

Đám Úc Hàng: “...”

“Sao? Còn ngại không đủ?” Bạch Ngọc Câu thấy bọn họ không nhúc nhích thì nói: “Vậy một trăm!”

Chung Âm Âm lập tức há mồm nói: “Đủ rồi, đủ rồi! 50 cái, 50 cái!”

Cô ấy đặt lưỡi hái sang bên, lập tức làm ngay.

Đám Úc Hàng cũng làm ngay.

Phan Niên có phần không hiểu được! Mẹ nó, người này sẽ không thật sự coi bọn họ thành đàn em của mình đấy chứ?

Bạch Ngọc Câu thấy bọn họ làm squat mới vừa lòng nhìn về phía Tiểu Mỹ: “Tiểu Mỹ, chúng ta đi đâu?”

“Hiện tại nhiệm vụ là chúng ta phải đưa nhóm người này đến chỗ an toàn. Mi là quân sư, mi ngẫm xem đi đâu.”

Tiểu Mỹ chết lặng nhìn mọi người làm squat: “Grào Grào.”

Tiếng hô này không khác gì zombie khác, làm Phan Niên cạn lời.



Thế này nghe ra được cái gì, còn quân sư gì nữa.

Nếu cô ấy thật sự muốn hỏi còn không bằng hỏi bọn họ, ít nhất bọn họ biết rõ nên đi đâu hơn con zombie này.

Ai ngờ ánh mắt Bạch Ngọc Câu lại sáng lên: “Hải đảo?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mi nói có lý!” Bạch Ngọc Câu vỗ vỗ bả vai Tiểu Mỹ, gật đầu khẳng định: “Xuất phát!”

Phan Niên: “...”

Úc Hàng ở bên cạnh vừa làm squat vừa nghĩ hải đảo cũng được. Dù sao bọn họ muốn đến thành phố Z, thành phố Z cách hải đảo không xa.

Chờ sau khi khi Bạch Ngọc Câu dẫn Tiểu Mỹ đến khoang điều khiển, Phan Niên mới cạn lời đứng lên. Anh ấy nhìn tóc hồng: “Này, cậu cũng là đàn em của cô ấy à?”

Tang Tinh nhìn anh ấy. Cậu không vui, cậu không ngờ chị đại chỉ đi ra ngoài một lát đã thu một đám đàn em, điều này khiến cậu rất khó chịu.

Vốn đột nhiên có thêm một Phục Toa tranh giành chị đại với cậu, hiện tại vậy mà còn nhiều người như vậy.

Cậu tức giận nói: “Làm sao vậy?”

“Chị đại của cậu bị thế này bao lâu rồi?” Phan Niên nhìn bạn nhỏ đỏng đảnh này.

Tang Tinh từ chối nói chuyện với anh ấy, cậu quay đầu đi không thèm để ý.

Phục Toa ở cạnh chỉ có thể mở miệng nói: “Chưa lâu lắm, giữa trưa hôm nay thì bắt đầu.”

“Chị cũng là đàn em của cô ấy?” Phan Niên đánh giá cô gái này vài lần.

Mẹ nó! Rốt cuộc Bạch Ngọc Câu kéo người từ đâu ra.

Phục Toa nhìn mấy người rất giống người bình thường bèn nói với bọn họ: “Tuy rằng chị đại của chúng ta có ít vấn đề nhỏ ở đầu óc nhưng là người rất tốt.”

Chung Âm Âm ngồi dưới đất: “Giữa trưa cô ấy đột nhiên bị vậy à?”

Phục Toa lắc lắc đầu: “Hình như chị đại uống rượu vào. Đêm qua chị đại uống rượu vào thì đổi thành người khác, còn gọi tôi... khụ khụ, là chị.”

“Sau đó sáng hôm nay lại uống rượu, ngủ một giấc rồi thành vậy luôn.”

Chị ấy vừa nói vậy đám Phan Niên cũng nghĩ tới.

Lần trước buổi tối trước khi Bạch Ngọc Câu nói mình là mỹ nhân ngư thì đã uống rượu vào.

Cô ấy uống rượu có tác dụng chậm vậy à?

Sao say rượu nghiêm trọng vậy? Hiện tại còn không bình thường.

Úc Hàng như suy tư gì: “Những người này đều là mấy người cứu.”

Anh ấy dùng câu trần thuật.

Phục Toa gật đầu: “Chị đại cứu rất nhiều người, tuy rằng thỉnh thoảng nổi điên, nhưng rất lương thiện.”

Chị ấy nói thỉnh thoảng nổi điên là chỉ Bạch Ngọc Câu đột nhiên ôm một con mèo zombie lên xe, sau đó đứng ở điểm cao đạo đức bắt cóc người khác.

Hiện tại Bạch Ngọc Câu không bình thường ở trong mắt chị ấy đều xem như bình thường.

Mấy người bọn họ trò chuyện, Bạch Ngọc Câu lại tăng tốc chạy đến hải đảo.

Tiểu Mỹ cũng cực kỳ tri kỷ thỉnh thoảng ở bên chỉ ra chỗ sai đường: “Grào!”

Mọi người trên xe chỉ cảm thấy xe lửa này đi còn nhanh hơn máy bay, mặt trời còn chưa xuống núi, xe lửa đã hạ xuống một hải đảo rồi.

Bạch Ngọc Câu dẫn theo đám tiểu đệ của mình từ trên xe xuống: “Chung Âm Âm, Tống Ngôn, hai người ở lại trên xe lửa bảo vệ bọn họ.”

“Người còn lại theo tôi, loại bỏ toàn bộ nhân tố nguy hiểm trên hải đảo!”

“Vâng!” Tang Tinh và Phục Toa lập tức nói, người còn lại cũng nhanh đuổi theo.

Phong cảnh trên hải đảo khá đẹp, tuy rằng trên đảo có một ít động vật đã biến thành zombie, nhưng chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ.

Úc Hàng và Phan Niên cũng đi theo dọn dẹp động vật biến dị trên đảo.

“Cô ấy định làm căn cứ trên đảo à?” Phan Niên vừa tìm động vật biến dị vừa hỏi.

Úc Hàng giật điện chết một con thỏ biến dị: “Không rõ. Trạng thái tinh thần của cô ấy khiến người ta không đoán ra cô ấy muốn làm gì tiếp theo.”

Cách bọn họ không xa, thiếu niên tóc hồng đang tìm tòi ở khắp nơi.

“Nhân tố nguy hiểm, nhân tố nguy hiểm...” Tang Tinh vừa lẩm bẩm tự nói vừa mở to hai mắt tìm kiếm.

Phan Niên nhìn về phía Tang Tinh, chỉ thấy cậu nhổ một cây dừa lên: “Dám đập trúng tao, mày cũng là nhân tố nguy hiểm!”

Trái dừa rơi lăn lóc trên đất: “...”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Mỹ: “Grào Grào!”