Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 2


Màn đêm buông xuống, zombie trên đường càng thêm càn rỡ, bọn nó không ngừng gào thét, cánh tay xám xanh liều mạng đấm vào cửa chống trộm dưới lầu.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Đây là có zombie đập cửa nhà Bạch Ngọc Câu.

Bạch Ngọc Câu mở cửa, sau đó lưu loát dùng lưỡi hái chặt đầu zombie.

Cô nhìn một đống thi thể ngoài cửa, mùi hôi thối khiến cô phải khẽ nhíu mày: "Thật là bất lịch sự, quấy rầy giấc ngủ của người ta."

Đối với thân thủ của cô, ba hệ thống đã chết lặng.

Hệ thống Thánh Mẫu: "Đây là tên thứ mấy trong hôm nay rồi?"

Hệ thống Mỹ Thực: "Thứ sáu, ký chủ thật lợi hại!"

Hệ thống Tu Tiên: "..."

Hôm nay bọn nó thảo luận cả ngày trời, từ ký chủ vốn mở cửa tìm đường chết, biến thành zombie đến cửa tìm đường chết.

Sau khi bọn nó thảo luận, bọn nó cho rằng có lẽ trong đầu ký chủ có quá nhiều hệ thống, cho nên dẫn đến dữ liệu về ký chủ mà bọn nó tra được bị sai lệch.

Hoặc là do ý thức của ký chủ đã bị ăn mất.

Biến dị.

Bạch Ngọc Câu đóng sầm cửa lại, cánh cửa phát ra một tiếng "rầm", bầy zombie ở ngoài hành lang nghe được tiếng động này, cũng đáp lại.

"Grào!"

Phần lớn những con zombie này là người dân vốn sống ở trong tòa nhà này, đoán chừng có người bị zombie cào trúng chạy về nhà, còn nhân tiện khóa cửa chống trộm ở dưới lầu lại.

Chuyện này cũng khiến người ở trong tòa nhà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bên trong tòa nhà có zombie, bên ngoài còn nhiều hơn, dù chạy cỡ nào cũng sẽ chết.

Vì vậy những người còn sống đành trốn trong nhà mình, không dám di chuyển.

Diệp Chấn cũng như vậy, hôm qua nạn zombie bùng nổ, anh ta và bạn gái Hướng Tuệ lập tức trở lại khu chung cư.

Nhưng không ngờ lúc sắp về đến nhà, một con zombie nấp trong hành lang nhào tới bọn họ.

Diệp Chấn không chút do dự đẩy cô bạn gái đã gắn bó với mình suốt sáu năm trời về phía con zombie kia.

Anh ta biết rõ, trong mạt thế, chỉ có người vô tình vô nghĩa mới có thể sống lâu hơn.

Thường ngày Hướng Tuệ quá trọng tình trọng nghĩa, người như cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Còn không bằng tranh thủ thêm chút thời gian cho anh ta, đây cũng là giá trị cuối cùng của cô ấy.

Nghĩ đến bạn gái Hướng Tuệ của mình, Diệp Chấn rơi nước mắt.

Anh ta thầm nói trong lòng: "Cảm ơn em, anh sẽ tiếp tục sống thật tốt phần đời còn lại thay em. Sự hy sinh của em đã dành cho anh."

Giờ phút này anh ta đã hoàn toàn quên mất ánh mắt không dám tin và bị phản bội kia của Hướng Tuệ lúc anh ta đẩy cô ấy về phía zombie.

Anh ta co ro trong tủ quần áo, cửa tủ quần áo nửa khép nửa mở, bên cạnh anh ta đặt nửa chai nước suối và cả mấy miếng bánh quy khô.

Không có thức ăn.

"Rầm rầm rầm!"

Ngoài cửa là zombie đang đập cửa, mà trong nhà anh ta cũng chẳng còn đồ ăn từ lâu.

Lúc này anh ta có chút oán hận Hướng Tuệ, tại sao trước đó cô ấy không mua thêm ít đồ ăn vặt để ở trong nhà chứ.

Cho dù trước đây Hướng Tuệ đã giao hết tiền cho anh ta, nhưng đây không phải là cái cớ, anh ta biết chắc Hướng Tuệ còn có quỹ đen.

Tất cả đều là lỗi của Hướng Tuệ!

Diệp Chấn lau nước mắt, oán hận nhìn tấm ảnh chụp chung treo trên tường, chỉ hận không thể lôi thi thể của Hướng Tuệ đã chết ra đánh một trận (*).

(*) Nguyên văn là 鞭尸 (tiên thi), chỉ hành động đào mộ người chết ra rồi dùng roi đánh vào thi thể người chết. Ở cổ đại thì đây là vũ nhục lớn nhất đối với người chết.

"Grào!"

Một tiếng gào thét của zombie, dọa anh ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, mùi nước tiểu xộc thẳng vào mặt.

Diệp Chấn không dám cử động, chỉ sợ mình phát ra một tiếng động bé xíu thôi cũng sẽ thu hút sự chú ý của lũ zombie.

Anh ta thầm cầu mong bầy zombie mau chóng rời đi, có như thế anh ta mới dám đến nhà người khác xem thử có còn thức ăn hay không.



Dần dần, âm thanh gào thét của đám zombie bên ngoài ngày càng ít, cho đến khi cả tòa nhà đều yên tĩnh lại.

Đám zombie này vốn đã giày vò Diệp Chấn suốt một ngày một đêm, vậy mà lại không phát ra một tiếng nào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Điều này làm cho anh ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc anh ta vừa định chậm rãi uống một hớp nước thì không biết sao zombie ở dưới lầu bỗng dưng lại gào thét điên cuồng.

Âm thanh này vô cùng đáng sợ, dọa cho tay anh ta run một cái, chai nước suối cứ như vậy rơi xuống đất.

Đợi đến khi anh ta cuống quýt nhặt lên thì nước bên trong đã thấy đáy.

"Đệch!"

Anh ta tức giận mắng một tiếng, sau đó vội bịt miệng mình lại.

Đám zombie chết giẫm này tự nhiên kêu cái rắm gì mà kêu!

Trong nhà anh ta chỉ còn lại một ít nước suối này, bây giờ anh ta uống cái gì đây!

Diệp Chấn tức mà không có chỗ trút, không chỉ oán giận zombie, đồng thời còn oán giận sao đến tận bây giờ mà không có ai đến cứu bọn họ.

Anh ta biết những kẻ quyền cao chức trọng kia hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người dân bình thường như bọn họ!

Nói không chừng bây giờ những người đó đang ôm người đẹp ngậm thuốc lá, hưởng thụ cuộc sống!

Diệp Chấn càng nghĩ càng tức, thầm ước người đang hưởng thụ lúc này là mình.

Nhưng mà anh ta nào biết đội quân zombie bùng nổ, tố chất cơ thể của đám zombie vô cùng cao, lúc này quân đội quốc gia gần như đã thất thủ từ lâu.

Diệp Chấn không nhịn được thầm mắng một lượt tất cả mọi người, nhưng cơ thể của anh ta lại rất thành thật, anh ta cẩn thận đi ra ngoài thăm dò.

Dù thế nào thì anh ta vẫn phải liều một phen.

Bây giờ chỗ của anh ta đã không còn thức ăn, nếu còn đợi tiếp ở chỗ này thì sẽ chết đói mất.

Anh ta dựng lỗ tai ló đầu ra, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài hành lang.

Tiếng đập cửa chưa từng ngơi nghỉ trước đó cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm rú của đám zombie dưới lầu.

Lẽ nào đám zombie trong hành lang đi hết rồi?

Diệp Chấn đứng dậy, không cẩn thận đẩy cửa tủ quần áo ra, phát ra tiếng động.

Anh ta vội giữ chặt cửa tủ quần áo, tim đập thình thịch rụt người lại.

Anh ta cứ lẳng lặng chờ mười mấy phút trong tủ quần áo, bên ngoài vẫn yên tĩnh như trước.

Lúc này anh ta mới rón rén ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Chấn đến nhà bếp lấy một con dao phay trước, sau đó mới nuốt nước miếng đi tới cửa phòng khách.

Anh ta ôm tâm trạng sợ hãi nhìn về phía mắt mèo.

Không ngờ ngoài cửa không có zombie với bộ dạng đáng sợ, chỉ thấy trong hành lang tràn đầy máu tươi, còn có không ít thịt vụn.

Đó là bạn gái Hướng Tuệ của anh ta.

Mà zombie đã giết hại bạn gái của anh ta lúc này đang nằm trên đất trong tư thế kỳ quái, bên cạnh còn có cái đầu lâu của nó.

"Chết... chết rồi ư?"

Diệp Chấn trợn tròn mắt, không dám tin con zombie có thể một phát cắn đứt cổ vậy mà lại chết!

Là ai đã ra tay!

Nhưng mà bây giờ anh ta không có tâm trạng suy đoán xem rốt cuộc là ai đã giết zombie.

Anh ta đưa tay, run rẩy mở khóa, sau đó ném vội một lon nước giải khát ra ngoài, ném xong, anh ta lập tức đóng cửa lại.

Lon nước lăn xuống cầu thang, phát ra từng tiếng "cộp cộp cộp".

Diệp Chấn lắng tai nghe, cũng chỉ nghe được tiếng gầm rú mơ hồ của zombie.

Đó là âm thanh phát ra của đám zombie bên ngoài cửa chống trộm ở dưới lầu.

Sau khi xác nhận hành lang không có zombie, lúc này Diệp Chấn mới cầm dao phay đi từng bước từng bước về phía nhà hàng xóm.

————



Một chiếc xe địa hình quân dụng chạy trên đường phố hỗn loạn.

Trên đường đâu đâu cũng toàn là máu, các phần tay chân còn sót lại và cả ô tô chắn giữa đường, nhưng mà chiếc xe địa hình này lại cán thẳng qua những chiếc ô tô này chạy về phía trước.

Toàn bộ ô tô bị cán qua đều thành phế liệu, cứ như bánh xe của chiếc xe địa hình kia được làm bằng sắt thép.

"Grào!"

Vô số zombie vây quanh liên tục đập vào chiếc xe này, trên cửa xe phản chiếu chằng chịt những cánh tay xám xanh và những khuôn mặt đáng sợ.

Trong xe tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ.

Trong đó hai nam ngồi ở ghế lái trước và ghế phó lái, một nam một nữ còn lại ngồi hàng ghế sau.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Ôi mẹ ơi, đám zombie chết tiệt này quá gớm rồi!" Người đàn ông tóc húi cua ngồi kế bên tài xế không nhịn được giơ ngón giữa với đám zombie bên ngoài cửa xe.

Tống Ngôn ngồi ở hàng ghế sau bật cười, nhẹ nhàng vỗ về bả vai cô bạn gái đang run lẩy bẩy co ro trong lòng mình: "Đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em."

Bạn gái của anh tên là Chung Âm Âm, dáng vẻ rất xinh đẹp, để tóc ngắn gọn gàng.

"Trời ạ, hai người có thể đừng phát cơm chó nữa được không?" Phan Niên không khỏi rủa một câu: "Úc Hàng, cậu cũng không quản à?"

Hai người này phát cơm chó cả hành trình rồi đấy, từ sau khi Chung Âm Âm chấp nhận lời tỏ tình của Tống Ngôn thì ngày nào hai người này cũng dính nhau như sam.

Đúng là mù con mắt mà.

Người đàn ông mà Phan Niên gọi là Úc Hàng kia chính là người đang lái xe, tóc mái của anh ấy hơi che mắt, trông vô cùng đẹp trai.

Úc Hàng mở miệng nói: "Phía trước có một trung tâm mua sắm, chúng ta đến đó tìm một ít đồ dự trữ."

Chung Âm Âm nghe bọn họ nói chuyện, thầm nghĩ quả nhiên lần này bọn họ vẫn chọn dừng ở đây.

Sau đó gặp được cô gái điềm đạm đáng yêu đó.

Không sai, cô ấy đã sống lại, lần trước lúc nạn zombie bùng nổ, cô ấy chỉ sống được một tháng đã chết.

Ở đời trước, cô ấy không chấp nhận lời tỏ tình của Tống Ngôn, lúc nạn zombie nổ ra Tống Ngôn đã đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn rời đi với đội quân lớn khác.

Khi đó cô ấy nghĩ nhóm Tống Ngôn chỉ có ba người làm sao sống sót được.

Cô ấy đi theo đội quân lớn trốn trong một cái hầm trú ẩn, nhưng không ngờ đây chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng của cô ấy.

Con người sau mạt thế đã không còn là người nữa, ban đầu bọn họ còn tuân theo quy tắc, lấy hết thức ăn ra chia đều.

Nhưng sau đó thức ăn ngày càng ít, bọn họ lập tức tùy ý phóng thích mãnh thú trong lòng, bản chất xấu xa của con người bắt đầu từ giây phút đó.

Chung Âm Âm đã từng thấy người ta vì một mẩu bánh mì mà chém giết lẫn nhau, có người vì con cái mình mà cam chịu hầu hạ người khác.

Khi đó cô ấy vốn cho rằng mình đi theo đội quân lớn sẽ tìm thấy một tia hi vọng, nhưng không ngờ lại là bước chân vào địa ngục.

Vì cô ấy có diện mạo xinh đẹp, cho nên sau khi bản chất xấu xa của con người được giải phóng thì chẳng bao lâu sau, cô ấy đã trở thành con mồi của một đám đàn ông.

Cuối cùng là bị làm nhục mười mấy ngày trời mới chết.

Sau khi chết cô ấy vốn tưởng mình đã được giải thoát, nhưng không ngờ lúc mở mắt ra lần nữa, cô ấy lại nhìn thấy Tống Ngôn.

Cô ấy biến thành Quỷ Hồn.

Không ai nhìn thấy cô ấy, cũng không ai nghe cô ấy nói chuyện.

Chung Âm Âm chỉ có thể đứng nhìn bọn họ lái xe jeep đi một mạch về phía Nam, sau đó cứu được Bạch Ngọc Câu trong lúc bổ sung vật tư ở thành phố H.

Chung Âm Âm nhìn thấy bọn họ đưa thức ăn cho Bạch Ngọc Câu, nhìn thấy Bạch Ngọc Câu quá thánh mẫu (*) cứu một người đàn ông bị zombie lây nhiễm.

(*) Thánh mẫu là để chỉ một cô gái thiện lương quá mức, giúp người không cần biết đến hoàn cảnh, tin người đến mức mù quáng và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại mình. Thấy người bị thương, bị bắt nạt, bị các thể loại là loại bay ra cứu giúp, điển hình của một người "thích lo chuyện bao đồng" chính hiệu.

Nói thật thì Chung Âm Âm cũng không biết tại sao mấy người Tống Ngôn lại đồng ý cho Bạch Ngọc Câu đưa người đàn ông bị lây nhiễm đó lên xe.

Sau đó Bạch Ngọc Câu bị cắn, bọn họ cũng không vứt bỏ cô ấy.

Bọn họ chỉ giết chết zombie và ném ra ngoài.

Sau khi Bạch Ngọc Câu bị cắn lại không biến thành zombie, mà thức tỉnh dị năng, đồng hóa.

Sau khi cô thức tỉnh dị năng, zombie trên đường đều xem bọn họ là đồng loại, cả hành trình vô cùng thuận lợi.

Ngay cả việc tìm kiếm thức ăn cũng trở nên dễ dàng đơn giản hơn.

Chung Âm Âm chỉ thấy được tới đây thì ngủ mất, đến khi cô ấy tỉnh lại lần nữa mới phát hiện mình đã sống lại rồi.