Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 38


“Ăn cơm thôi!”

Theo một tiếng chuông tan học vang lên, có không ít học sinh ở ký túc xá, ở khu dạy học bắt đầu đi về phía nhà ăn.

Bọn họ đều tự học, dẫu sao khi mạt thế chợt đến thì có rất nhiều giáo viên đã chết.

Hiện giờ các giáo viên càng ham thích với việc dạy zombie.

Bọn họ nói... các em tự học đi.

Triệu Phù và Trương Tam cầm bát cơm đi đến nhà ăn.

Bọn họ đi vào nhà ăn thấy nơi này đã có không ít bạn học. Sau khi xếp hàng bọn họ nhìn thấy hai dì nhà ăn hôm nay mới nhậm chức.

Dì nhà ăn dĩ nhiên là Trình Hàng và Bùi Song. Bùi Song nấu nướng rất khá, cho nên trên cơ bản đồ ăn đều do anh ấy và mấy học sinh làm.

Tốc độ của Trình Hàng rất nhanh, anh ấydứt khoát đi theo mấy người Hùng Bồng Bồng phát đồ ăn.

“Dì ơi, cho một phần thịt xào ớt xanh!” Trương Tam đưa bát cơm ra.

Dường như bọn họ không cảm thấy gọi dì thì có gì không đúng.

Bùi Song múc cơm cho bọn họ, trong lòng lại vẫn hơi kinh ngạc, không ngờ trường đại học này còn có nhiều người sống sót như vậy.

Những người còn sống này ít nhất phải đến một ngàn.

Đây coi như một căn cứ cỡ trung rồi.

Cũng đúng lúc này cửa nhà ăn có hai người ba zombie đi vào, mọi người sôi nổi nhìn sang: “Xin chào thư ký trưởng!”

Bọn họ biết Tiểu Bạch mỗi ngày được cô giáo nhắc đến. Bây giờ bọn họ có thể sống sót, có thể bình yên vô sự ở chỗ này ăn cơm đều nhờ cô.

Cho nên mỗi người bọn họ đều vô cùng tôn kính cô.

Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Chào các bạn học!”

Cô nói xong thì quay đầu dạy dỗ ba đứa con của mình: “Các con phải ngoan ngoãn học tập, về sau cũng sẽ vẻ vang giống mẹ biết chưa?”

Tang Tinh lập tức gật đầu: “Biết rồi ~ mẹ ~”

Hì hì hì!

Cậu không ngờ có một ngày cậu còn có thể làm cục cưng trong lòng chị đại!

Hu hu hu, thật tốt quá.

Nếu không có ba đứa nhóc chướng mắt này thì càng tốt.

Tiểu Lam, Tiểu Hoàng: “Grào!”

Hệ thống Mỹ Thực: “Ta cũng muốn gọi ký chủ là mẹ! Vừa nhìn đã biết ký chủ là một người mẹ tốt!”

Hệ thống Đánh Dấu: “Hì hì! Hì hì!”

Hệ thống Làm Mẹ Tốt: “Ký chủ có vẻ thật sự biết nuôi con đấy.”

Cả ngày nay, nó bị ba hệ thống thay phiên tẩy não, đã có thể tiếp nhận đứa con của ký chủ biến thành zombie.

Còn có đứa con cả của ký chủ, tuy rằng hơi lớn một tí.

Nhưng mà cậu ấy gọi mẹ thuần thục như vậy, vậy chắc chắn không sai.

Về phần... Vì sao chồng của ký chủ là nữ, à không, zombie nữ, việc này nó cũng không rõ lắm.

Có lẽ là làm thụ tinh trong ống nghiệm, cho nên mới có ba đứa con như vậy.

Có lẽ là như vậy!

Hệ thống Tu Tiên: “... *nhắm mắt*”

Hệ thống Xây Dựng: “Khò ~ Khò ~ *Chép miệng*”

Bạch Ngọc Câu dẫn bốn người nhà mình đi xếp hàng nhận cơm, tuy rằng cô có thể lấy ra đồ ngon.

Nhưng cô cần làm gương tốt. Cô tin tưởng vững chắc nếu muốn trở thành một đứa trẻ ưu tú thì phải dung nhập từ việc nhỏ như ăn cơm ở trong trường.

Bùi Song nhìn ba con zombie mà cô dẫn đến, nhưng những người khác lại như không thấy được.

Bọn họ nên ăn cơm thì ăn cơm, nên trò chuyện thì trò chuyện.

Như có vẻ ngay từ đầu Trình Hàng và anh ấy chuyện bé xé ra to.

Bạch Ngọc Câu bưng cơm đi về phía cái bàn trống. Tang Tinh lập tức chen lên ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Câu.

Hai bé zombie lôi lôi kéo kéo không ai muốn ngồi đối diện Bạch Ngọc Câu.

Vẫn là cô nhìn lướt qua, Tiểu Lam và Tiểu Hoàng mới ngồi xuống.

Về phần Tiểu Mỹ...

Nó làm chủ gia đình hiện tại không có chỗ ngồi, chắc chắn nó chỉ có thể ngồi ở chỗ còn trống.

Bạch Ngọc Câu vừa ăn cơm vừa giáo dục bọn nó: “Ăn cơm không được chép miệng, phải nhai kỹ nuốt chậm.”



Tiểu Lam cầm thìa gian khổ đưa đồ ăn vào miệng mình, nó cảm động đến chảy xuống nước mắt màu xám.

Hu hu hu, quá khó ăn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vì sao bọn nó phải thứ khó ăn như vậy.

Còn không bằng nhịn ăn!

Bạch Ngọc Câu liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ kén ăn của bọn nó: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không bố sẽ tức giận!”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

“Xem đi, bố đã tức giận.” Bạch Ngọc Câu hung tợn nói: “Các con không thể kén ăn, kén ăn sẽ bị lùn đấy biết chưa?”

Tiểu Lam, Tiểu Hoàng: “... Grào.”

Bọn nó sai rồi, sai lầm duy nhất của bọn nó là buổi sáng hôm nay đi dạo trên đường cái.

Nếu bọn nó không ra ngoài, bọn nó sẽ không cần đến lớp.

Cũng sẽ không bị nhân loại này uy hiếp, càng thêm không cần ăn đồ quá khó ăn như thế này.

“Mẹ, mẹ thấy con ngoan không?” Tang Tinh đúng lúc ngó sang, cậu chỉ vào khay cơm đã ăn sạch của mình.

Bạch Ngọc Câu nhìn cậu vừa lòng sờ đầu cậu: “Tinh Tinh ngoan nhất.”

Cô lại nói với hai bé zombie: “Các con phải học tập anh trai. Anh trai các con không kén ăn!”

Tang Tinh đắc ý nhìn hai bé zombie, hừ!

Hai con zombie nho nhỏ còn dám đấu với Tang Tinh cậu!

Thấy chưa!

Cho dù làm con, cậu cũng đứa con trai mà chị đại thích nhất!

Sau khi giám sát ba đứa con của mình ăn cơm xong, Bạch Ngọc Câu dẫn bọn họ trở về nhà.

Cô làm thư ký trưởng tất nhiên có nhà do trường phân cho.

Chỗ ở của cô được trang hoàng vô cùng ấm áp, nhìn đã biết là gia đình hạnh phúc.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau ba đứa trẻ đi học, chủ nhà Tiểu Mỹ đi làm, cô làm thư ký trưởng dĩ nhiên cũng phải đi làm.

Cô vừa đi vào phòng họp đã nhìn thấy bên trong ngồi đầy giáo viên.

“Xin lỗi, tôi đến chậm.” Bạch Ngọc Câu xin lỗi.

“Không có việc gì, không có việc gì. Hiệu trưởng còn chưa đến mà.” Triều Tiểu Trân kéo Bạch Ngọc Câu sang: “Nào, đến ngồi gần cô.”

Bạch Ngọc Câu ngoan ngoãn ngồi sang, không bao lâu thì hiệu trưởng cũng đến.

Hiệu trưởng hơi hói đầu, lúc ông ấy vào thì hơi rầu rĩ.

“Bây giờ cán bộ trong trường quá ít, chỉ có hai bảo vệ, dì nhà ăn cũng chỉ có hai người, những việc khác để học sinh làm cũng không ổn.”

Hiệu trưởng ngồi xuống bắt đầu nói: “Mọi người có biện pháp gì có thể khiến chúng ta không thiếu người nữa không?”

Các giáo viên nghe xong cũng mặt ủ mày chau, Bạch Ngọc Câu giơ tay: “Tôi biết!”

“Chúng ta dán thông báo tuyển dụng là được rồi!”

“Dán thông báo tuyển dụng à? Đây cũng là một cách, nhưng bây giờ còn có người sống đến ứng tuyển à?” Có một giáo viên nhíu mày nói.

Bạch Ngọc Câu nhìn về phía anh ta: “Hoàn cảnh bây giờ muốn tìm việc khó hơn trời, chỉ cần chúng ta cho điều kiện dễ đi một tí, chắc chắn có thể tìm được người thích hợp!”

Cô đúng là thiên tài, không hổ là sinh viên tốt nghiệp loại ưu!

“Như vậy đi, không bằng để tôi phụ trách việc thông báo tuyển dụng!” Bạch Ngọc Câu có vẻ hứng thú bừng bừng với việc thông báo tuyển dụng.

Hiệu trưởng gật đầu: “Vậy được, Tiểu Bạch vất vả rồi.”

May mà bọn họ có Tiểu Bạch, đại học M mới có thể vận hành.

Bạch Ngọc Câu vò đầu cười: “Cũng không vất vả. Vất vả là giáo viên mỗi ngày đi dạy và hiệu trưởng bận đến không thể nghỉ ngơi, tôi có là gì đâu.”

Chờ đến sau khi buổi họp chấm dứt, đông đảo giáo viên lại bắt đầu bận rộn với chương trình giảng dạy của bọn họ.

Bạch Ngọc Câu in thông báo tuyển dụng ra, trong đó bao gồm dì nhà ăn, bảo vệ, hậu cần, giáo viên, vân vân...

Cô cầm thông báo tuyển dụng đi ra ngoài, Hồng Sào canh ở phòng bảo vệ thấy cô đến thì trong lòng không khỏi sinh ra bóng ma.

Làm bài thi gì đó quá đáng sợ đi!

“Tôi đi ra ngoài thông báo tuyển nhân sự.” Bạch Ngọc Câu nói với anh ấy.

Hồng Sào lập tức mở cửa cho cô: “Mời cô.”

Dù sao chỉ cần không phải làm bài thi! Làm gì cũng được!



Bạch Ngọc Câu cầm thông báo tuyển dụng đi ra ngoài, mới vừa bước ra cô đã bị một đám zombie không học vấn không nghề nghiệp vây quanh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Vèo!”

Cô múa may lưỡi hái, rất nhanh đám zombie bắt đầu chạy trốn khắp nơi.

Bạch Ngọc Câu cầm keo dán thông báo tuyển dụng ở ven đường. Chờ khi dán gần xong rồi, cô lại phát thông báo tuyển dụng cho các zombie trên đường.

Các zombie cầm thông báo tuyển dụng run bần bật. Bọn nó hoàn toàn không dám trêu chọc nhân loại trước mắt.

Có quỷ biết nhân loại này có thể phát rồ mà biến chúng nó thành zombie đóng hộp không.

“Vất vả cho chúng mày rồi!” Bạch Ngọc Câu chia truyền đơn cho chúng nó xong thì nghiêm túc cúi chào.

Các zombie cầm truyền đơn: “Grào!”

- ---

Chỗ tránh nạn thành phố M.

Ở chỗ này có năm người, trước mạt thế bọn họ là fan trung thành của zombie.

Bọn họ cho rằng sớm hay muộn gì thế giới cũng sẽ biến thành mạt thế, cho nên lúc đó bọn họ tốn số tiền lớn cải tạo ra một chỗ tránh nạn như vậy.

Năm người thường xuyên đặt một ít lương thực ở chỗ tránh nạn, còn có một vài đồ dùng khác.

Chỗ tránh nạn này xây dựng ở dưới biệt thự, phía dưới đặt máy phát điện loại nhỏ, cho nên tuy tối nhưng cũng có thể dùng đèn.

“Sắp hết nước rồi.” Nông Thiên Tình nhìn một bình nước khoáng còn sót lại, thoáng thở dài.

Ban đầu bọn họ chỉ lo tích trữ đồ ăn, mà quên mất cội nguồn sống của loài người.

Hiện giờ nước đã sắp hết, sự sống còn của bọn họ cũng bị khiêu chiến.

Nhưng tất cả những thứ này đều không thành vấn đề với bọn họ.

Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã suy xét đến tình hình này rồi, cho nên nhanh trí vừa đào giếng vừa đào đường hầm.

Đi ra ngoài tìm đồ ăn là không có khả năng.

Cũng chỉ có thể đào giếng đào đường hầm để sinh sống.

May mà trời xanh không phụ người có lòng. Người có thân thể khỏe mạnh nhất trong năm người tên là Ngụy Trát.

Ngụy Trát nói: “Tuy không thể tìm được giếng, nhưng đường hầm của chúng ta đã đến lối ra, chỉ cần đào thêm hai ba phút nữa là có thể ra.”

“Theo tôi quan sát, đường hầm này có lẽ là trong nhà, tôi đã cảm nhận được tính chất ở phía trên.”

Không sai! Dị năng của anh ấy có liên quan đến hệ thổ. Anh ấy có thể cảm nhận được những thứ trong vòng 10 mét quanh anh ấy rốt cuộc có phải đất không.

Ngoài ra, anh ấy đào đất rất nhanh.

“Vậy thật tốt quá! Chúng ta cùng đi xem!” Nông Thiên Tình cất lời.

Bọn họ không quá sợ hãi zombie, dẫu sao tuy zombie đáng sợ nhưng bọn họ cũng có dị năng.

Bọn họ chỉ hơi cẩu thả thôi, đây không phải chuyện xấu.

Mọi người nói đi là đi, bọn họ theo đường hầm đi về phía trước.

Mãi tới cuối đường.

“Chuẩn bị sẵn sàng.” Ngụy Trát nói, trên người anh ấy mặc một cái áo giáp.

Loại áo giáp này cũng do bọn họ chế tạo trước mạt thế, để không bị zombie cào bị thương.

Ngụy Trát bắt đầu đào đất. Tốc độ đào đất của anh ấy cực nhanh, rất nhanh anh ấy đã đào đến một tầng nền xi-măng.

Anh ấy ra hiệu bằng mắt cho mọi người, sau đó dùng sức đập về phía mặt đất kia một búa.

“Rầm!”

Bên ngoài không có tiếng zombie.

Ngụy Trát đeo mũ giáp cẩn thận thò cái đầu ra. Anh ấy chỉ thấy nơi này có không ít phần còn lại tay chân bị cụt của zombie, chúng gần trong gang tấc, anh ấy ngửi mà buồn nôn.

“Oa! Dũng sĩ áo giáp!” Một giọng nữ đáng yêu vang lên.

Ngụy Trát quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc trắng đang cầm truyền đơn đưa cho anh ấy.

Anh ấy nhận theo thói quen, lại nghe được cô gái nói: “Dũng sĩ áo giáp, anh cũng muốn tìm việc à?”

Ngụy Trát: “???”

“Chỗ chúng tôi bao ăn bao ở cả năm ~ Vốn là yêu cầu tốt nghiệp 985, 211, nhưng hiện tại giảm xuống chuyên ngành thôi! Muốn thử không?”

Cô gái ngồi xổm trên mặt đất nhìn cái đầu sắt thép.

Mọi người: “???”

Con mẹ nó cô đang nói gì đấy!