Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 48


Mạt thế đã qua mấy tháng, hiện giờ khắp nơi đều là zombie.

Nhà cửa đều bị các zombie chiếm lĩnh. Chu Oánh dẫn Mộng Mộng tìm kiếm đồ ăn cũng khó khăn hơn nhiều.

Cô ấy ôm Mộng Mộng tìm kiếm một ngày cũng chỉ tìm được hai cái xúc xích còn chưa hỏng thêm một gói bánh mì còn nguyên vẹn.

Bánh mì đã hết hạn mấy ngày, song, bây giờ cô ấy không thể để tâm đến việc đó.

Dẫu sao ở mạt thế có được một miếng ăn cũng đã rất tốt rồi.

Cô ấy xé xúc xích đưa cho Mộng Mộng, Mộng Mộng nhận lấy rồi ăn một miếng: “Mẹ, mẹ cũng ăn đi.”

Chu Oánh gật đầu: “Mẹ sẽ ăn.”

Sao cô ấy có thể không ăn, cô ấy không ăn thì sẽ không có thể lực, không có thể lực thì không có cách nào dẫn theo Mộng Mộng sống sót.

Bây giờ cũng không phải lúc chú trọng mẹ con tình thâm, con ăn đi mẹ nhường hết gì cả.

Cho dù cô ấy nhường đồ ăn cho Mộng Mộng, Mộng Mộng bé như vậy lại không thức tỉnh dị năng, cũng chỉ còn con đường là chết.

Chu Oánh xé bánh mì ra. Mùi vị bánh mì quá hạn không ngon, nhưng với cô ấy mà nói, đây đã là đồ cực ngon rồi.

Cô ấy ăn vài miếng hết luôn cái bánh mì. Hiện tại đã sắp tối, cô ấy phải tìm một chỗ an toàn để qua đêm nay.

Chu Oánh định dẫn Mộng Mộng đi tìm căn cứ, cho nên hai người mới bước lên con đường này.

Nói cách khác, cô ấy hoàn toàn có thể cố thủ trong nhà bằng dị năng của mình. Chẳng qua có thể ở bao lâu trong nhà chứ?

Chờ đến khi hết đồ ăn, cấp bậc zombie càng ngày càng cao. Hai người còn ở trong nhà để chờ chết sao?

Cô ấy khẽ lắc đầu, ôm Mộng Mộng chạy về tòa cao ốc.

“Mẹ ơi, là Mạnh bà bà!” Mộng Mộng nhìn chằm chằm mặt đất nói.

Chu Oánh cúi đầu nhìn, vừa thấy thì suýt tí nữa cô đã trượt chân.

Chỉ thấy trên đường phố, một cô gái cầm lưỡi hái đang đuổi theo đám zombie.

Bạch Ngọc Câu hô to một tiếng: “Có bản lĩnh thì bọn mi đừng chạy!”

Đệch!

Sao zombie này hèn thế!

Đám quái vật ở thế giới vô hạn kia cũng không như này!

Zombie: “Grào!”

Cô bảo bọn tui đừng chạy á? Bọn tui có ngốc đâu!

“A a a a a a!” Bạch Ngọc Câu hô to lại đuổi theo.

Các zombie cũng gầm rú điên cuồng chạy trốn. Đứa nào chạy trốn chậm thì bị Bạch Ngọc Câu giết luôn, chỉ có chạy nhanh mới có thể sống sót.

Đây vậy mà thành một cuộc đua tốc độ sống còn của các zombie!

Vì thế nó trốn cô đuổi, các zombie có chạy đằng trời!

Chu Oánh: “!!!”

Cô nhóc này có địa vị gì? Vừa rồi cô không sợ đám zombie kia thì cũng thôi. Bây giờ cô còn một mình đuổi theo đám zombie!

Quá mạnh rồi!

Sau khi Bạch Ngọc Câu giết nốt một con zombie chạy trốn chậm nhất, cô cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống Tu Tiên: “Khen thưởng đã phát! Xin ký chủ kiểm tra và nhận!”

Lúc ấy Bạch Ngọc Câu thu lưỡi hái về. Cô hơi nheo mắt nhìn đường phố đã sạch zombie.

Thế giới zombie này cũng chỉ như vậy thôi! Hừ hừ!

Cô nhìn phần thưởng của mình. Cô có rất nhiều loại khen thưởng này, trước kia cô lấy được không ít từ thế giới vô hạn.

Nhưng nếu hệ thống này đã cho cô, vậy cô cứ nhận là được, dù sao cũng không mất cái gì.

Giết zombie nhẹ nhàng hơn phó bản nhiều.

Chu Oánh thấy cô không giết zombie nữa, cô ấy nghĩ mình đừng nên hóng hớt, phải nhanh chóng tìm được chỗ an toàn mới được.

Sắc trời đã dần tối.

Cô ấy ôm con biến mất trên con phố này.

Bạch Ngọc Câu dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, khà khà khà khà khà!

“Còn có nhiệm vụ gì không?”

Hãy để cho sát thủ giết zombie - kẻ ác cuối cùng - người khiêu chiến đệ nhất thiên hạ - tà ác nhất khủng bố nhất là cô đến hoàn thành từng nhiệm vụ đi!

Hệ thống Tu Tiên thấy cô thích làm nhiệm vụ như vậy, nó đang muốn mở miệng tuyên bố nhiệm vụ, lại không ngờ hệ thống Làm Mẹ Tốt và hệ thống Đánh Dấu đã nhào lên bịt kín miệng nó lại.



Hệ thống Mỹ Thực hắng giọng nói: “Ký chủ đại nhân, cô vất vả rồi. Hãy để tiểu nhân chuẩn bị cho cô một bữa tối phong phú!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nó bắt chước giọng hệ thống Tu Tiên, Bạch Ngọc Câu không nghe ra vấn đề.

Cũng đúng lúc này, trước mặt Bạch Ngọc Câu xuất hiện một bữa tối phong phú, ở bên cạnh còn có hai chai rượu vang đỏ.

Cô cầm rượu vang đỏ khen: “Hệ thống, mi thật tốt!”

Khà khà khà khà khà! Nhanh như vậy đã bị sát thủ giết zombie - kẻ ác cuối cùng - người khiêu chiến đệ nhất thiên hạ - tà ác nhất khủng bố nhất là cô khuất phục à?

Ha!

Hệ thống quèn cũng chỉ có vậy!

Cô uống liền một hơi rượu vang đỏ. Hệ thống Tu Tiên bị hai hệ thống kia ngăn cản, nó vươn tay kiểu Nhĩ Khang(*): “Không!!!!”

(*) Meme vươn tay kiểu Nhĩ Khang là động tác của nhân vật Nhĩ Khang trong phim Hoàn Châu Cách Cách.