Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 74


“Sao đàn yêu thú này chạy càng lúc càng nhanh thế!” Các tu sĩ lo lắng điều khiển pháp khí chạy trốn bốn phía.

“Sư muội!” Một nam tu vô cùng lo lắng gọi tên sư muội không đuổi theo kịp.

Nếu như không nhanh lên mà bị đàn yêu thú bắt được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!

Sư muội cắn răng muốn tăng tốc nhưng nhận ra không thể đi nhanh được nữa, linh lực không ổn định nên bị ngã khỏi kiếm.

May mà thanh kiếm đuổi theo đỡ được nữ tu Kiếm Tông này.

“Hả?” Nữ tu sờ đầu, nàng ta nhìn thấy yêu thú chạy qua bên cạnh mình thì đăm chiêu suy nghĩ.

Đàn yêu thú này... Không giống như đang đuổi theo bọn họ.

“Sư muội!” Nam tu điều khiển kiếm quay lại muốn dẫn theo sư muội tiếp tục bay đi.

Sư muội nhanh chóng ngăn cản hắn: “Sư huynh nhìn kìa.”

Nam tu nhìn đàn yêu thú đang bay qua họ tiến về phía trước, không hề nhìn bọn họ một chút nào.

“Mẹ nó, sao dọc đường đều gặp những tên cản đường hình người này chứ, grào!”

“Hai người này bị ngốc à? Mặc kệ họ, đừng để ý nữa, các huynh đệ, tiến lên nào!”

“Grào grào grào! Xung phong, xung phong!”

“Ta muốn về nhất!”

Nam tu, nữ tu: “...”

Chết tiệt! Chạy nửa ngày hóa ra là đàn yêu thú này không phải đuổi theo bọn họ!

Thế mà bọn họ còn chạy lâu như vậy!

Theo hướng thú triều chạy đi, bọn họ nhìn thấy dẫn đầu là một con hổ, một cô gái ngồi trên lưng nó.

Theo sát phía sau là một con dê, một con dê rất lớn, trên lưng nó chở bốn người.

“Sư tỷ Miệng Quạ Đen.” Diệp Lương Thần sờ phải một nhúm lông dê tròn tròn màu trắng rồi nhìn Sư tỷ Miệng Quạ Đen.

Sư tỷ Miệng Quạ Đen: “A a a a a! Ta không cố ý đâu!”

“Đây là một con dê!”

“Xoạt!”

Bọn họ ngồi trên lưng một con sói.

“Đây là là một con sói!”

“Xoạt!”

Bọn họ ngồi trên lưng một con lợn.

“Đây là một con lợn!”

“Xoạt!”

Bọn họ ngồi trên lưng một con gà.

...

“Phía trước làm trò gì đấy! Còn có thời gian chơi đổi chỗ à!”

“Con mẹ nó! Bọn họ chắc chắn đang cười nhạo chúng ta chạy quá chậm mà! Vừa chơi đổi chỗ vừa chạy mà còn có thể đi nhanh như vậy!”

“Đáng ghét! Hãy nhìn bước chạy như lốc xoáy của ta đây!”

Đàn yêu thú nhìn nhóm người phía trước đổi tới đổi lui trên lưng yêu thú thì tức giận lắm.

“Đây là một con gấu!” Sư tỷ Miệng Quạ Đen uống một ngụm nước rồi thở hổn hển nói.

“Xoạt!”

Bọn họ ngồi trên lưng một con gấu.

“Đây là một... A a!” Sư tỷ Miệng Quạ Đen còn định nói tiếp thì bị Diệp Lương Thần che miệng lại: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Đã trở lại rồi!”

Gấu khổng lồ gầm lên hai tiếng: “Còn lại 180 vòng!”

Nó nhất định phải đuổi kịp lão đại!

Một lúc sau, đàn yêu thú tiếp tục chạy từng vòng từng vòng một, các tu sĩ điều khiển pháp khí đứng một bên nhìn xem.

“Vậy là từ trước đến giờ chúng ta không phải là mục tiêu của chúng nó à!”

“Khụ khụ... Đang có chuyện gì xảy ra với thú triều vậy, không phải là do yêu thú bị chọc giận nổi điên mới tạo ra thú triều à?”

“Hỏi lại người đầu tiên nhìn thấy thú triều đi.”

Các tu sĩ mất một lúc mới tìm được mấy tu sĩ chứng kiến lúc đầu.

Tán tu sờ đầu: “Lúc ấy chúng ta đang tìm linh quả, nhưng không ngờ có mấy con yêu thú chạy về phía chúng ta, chúng ta sợ quá nên bỏ chạy hết.”



“Sau đó ngày càng có nhiều yêu thú đuổi theo chúng ta...”

“Chẳng lẽ các người không thử chạy rẽ hướng khác sao?” Một nữ tu cầm kiếm hỏi lại mấy tu sĩ.

Tu sĩ thấy hơi xấu hổ: “Lúc đó chúng ta bị đuổi theo sát nên chỉ lo chạy trốn, không có nghĩ tới điều này.”

“Khoan đã! Bây giờ bọn nó đều đang bận chạy nên chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này vào trung tâm của bí cảnh trước!”

Đám tu sĩ sững sờ lại rồi nói: “Đi nào!”

Cô Đông sư tỷ nhìn thấy tiểu sư muội còn đang cưỡi trên lưng hổ, suy nghĩ một lát rồi nói với các sư muội: “Đi vào trước!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tiểu sư muội còn phải chạy nhiều lần nữa, trong một lát không thể xong được, chờ bọn họ lấy được bảo bối ra sẽ đi tìm tiểu sư muội sau!

“Đi vào thôi!”

Một đoàn tu sĩ nhanh chóng tiến vào trung tâm bí cảnh, đàn yêu thú ở bên ngoài thì đang vội vã chạy đua với nhau.

Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, rồi cô vỗ mông con hổ: “Cố lên! Cố lên!”

Cúc hoa của hổ thần bảo vệ núi khẽ co lại: “...”

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Đối với đàn yêu thú hai trăm vòng chỉ là chuyện nhỏ, mất hai giờ là đã chạy xong.

[Buồn cười quá, tôi bị thua sạch rồi!]

[Xin chào? Yêu Yêu linh phải không? Tôi đang ở ban công tầng 23.]

[Vì sao một đám yêu thú to lớn như vậy mà không thắng nổi một con hổ con thế?]

[Chắc trong đó có điều bí ẩn.]

Bạch Ngọc Câu vui vẻ đứng trên bục nhận giải thưởng với hổ thần bảo vệ núi: “Xin chúc mừng người đoạt giải nhất trong bí cảnh lần này!”

Một con thỏ mẹ hét to về phía đàn yêu thú đông đảo bên dưới: “Đây chính là hổ con dũng mãnh! Cùng với chủ nhân của nó!”

“Grào grào grào!”

Bạch Ngọc Câu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, lúc này, cô và thú cưỡi đã giành được giải nhất!

Đây là niềm vinh dự lớn lao! Trong giới yêu thú sẽ mãi mãi lưu lại về truyền thuyết của bọn họ!

“Xin cảm ơn, cảm ơn!” Trong mắt Bạch Ngọc Câu lóe lên ánh sáng trong veo, cô nói: “Lần này ta có thể giành được hạng nhất là nhờ có sự giúp đỡ của những người thân... À, mà bọn họ đã chết rồi.”

“Khụ khụ, ta xin cảm ơn quân sư của ta và những người huynh đệ đã đi theo ta.” Bạch Ngọc Câu nhìn về phía nhóm người Diệp Lương Thần, Tang Tinh, Phục Toa và sư tỷ Miệng Quạ Đen đứng ở trên đầu gấu khổng lồ.

“Hơn nữa ta cũng xin cảm ơn người tổ chức... tuy rằng ta cũng không biết người đó là ai, nhưng nhờ đó mà ta có thể nhận được cơ hội tuyệt vời này...”

Bạch Ngọc Câu lưu loát nói hơn vạn từ, mặc cho cả nhóm yêu thú ở dưới bục cũng đã rời đi từ lâu.

Cô đưa microphone cho hổ thần bảo vệ núi: “Mi có muốn nói thêm gì nữa không?”

Hổ thần bảo vệ núi: “...”

“Được rồi, ta biết mi không muốn nói!” Bạch Ngọc Câu thu nó vào không gian, rồi cô nhảy lên đỉnh đầu gấu khổng lồ.

“Chúng ta đi vào trung tâm bí cảnh nhìn xem một chút thôi, giờ nơi đó chính là nhà của ta, ha hả!”

Trung tâm của bí cảnh.

“Sao không vào bên trong được!” Lúc này, một đám tu sĩ đang di chuyển quanh trung tâm của bí cảnh.

Ám Nguyệt chân nhân đang liên thủ với phần lớn chân nhân khác để vượt qua được tầng bảo vệ này.

Đúng như vậy, dường như có một lớp màn chắn trong suốt bảo hộ toàn bộ phần trung tâm của bí cảnh.

Hầu hết tu sĩ đều bỏ cuộc, Cô Đông sư tỷ đưa tay chạm vào lớp màn chắn ngăn cách bọn họ.

Bên trong có vô số thiên tải địa bảo, cho dù chỉ là một cây Linh Thảo cách bọn họ một lớp màn chắn cũng là cực phẩm!

Sao bọn họ lại không vào được bên trong để lấy được những bảo vật này ra chứ?

“Bình bịch bình bịch!”

Tiếng bước chân yêu thú truyền đến, Cô Đông sư tỷ quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư muội đang ngồi trên đầu một con gấu khổng lồ.

“Tiểu sư muội!” Cô Đông sư tỷ vẫy tay về phía Bạch Ngọc Câu.

Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn thấy cái người bị cô cướp trước đó rồi không thèm nhìn thêm nữa, thúc giục gấu khổng lồ mau đưa cô về nhà.

Ha hả!

Một bí cảnh lớn như vậy đều thuộc về cô, cô còn cần đi cướp làm gì!

Giàu to rồi, giàu to rồi!

“Sau này, các huynh đệ sẽ ở lại đây.” Bạch Ngọc Câu vỗ ngực: “Chúng ta không cần tiếp tục ở lại trên núi nữa!”

Trước đây, cuộc sống ở Bá Đao trại rất khó khăn, Bá Đao trại vừa lạnh vừa cao, mỗi lần bọn họ xuống núi để ăn cướp đều phải đi rất xa.



Cướp xong còn phải mang một đống chiến lợi phẩm quay trở về theo đường cũ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khổ quá mà!

Khổ quá mà!!!

Cả đám tu sĩ sững sờ nhìn theo gấu khổng lồ chở mấy người bọn họ đi vào trung tâm của bí cảnh.

Có người hô to: “Nhanh lên! Ôm chân gấu khổng lồ là chúng ta cũng có thể đi vào!”

Chắc chắn con gấu khổng lồ này có thể tùy ý ra vào bí cảnh đúng không! Hay là phải có yêu thú trợ giúp mới có thể đi vào bí cảnh!

Ngay lúc này, Ám Nguyệt chân nhân nhảy lên mông của gấu khổng lồ, sau đó: “Phành!”

Gã bị chặn lại bên ngoài lớp màn chắn.

Rất nhiều tu sĩ làm thử cũng thất bại, có người không phục hét lớn về phía Bạch Ngọc Câu: “Sao ngươi có thể vào được!”

Bọn họ đều là tu sĩ mà?

Hơn nữa, cô thì ngồi ở trên đầu gấu khổng lồ, bọn họ ôm chân gấu khổng lồ, sao lại không vào được.

Gấu khổng lồ dừng lại, Bạch Ngọc Câu chậm rãi quay đầu: “Bởi vì đây là nhà ta.”

Đông đảo tu sĩ: “???”

Cô Đông sư tỷ nhìn tiểu sư muội có vẻ không được bình thường: “Tiểu sư muội, từ khi nào thì muội có nhà trong bí cảnh vậy?”

Bạch Ngọc Câu sờ đầu: “Vừa giành được đó, trong cuộc thi Ma-ra-tông của đàn yêu thú, yêu thú nào giành được hạng nhất sẽ được quyền sử dụng trung tâm bí cảnh trong mười năm!”

“Mười năm sau ta vẫn sẽ giành hạng nhất nữa!”

Như vậy thì cô có thể ở đây mãi mãi rồi! Ha ha ha ha ha ha!

“Cái gì?” Các tu sĩ nghe xong mà vẫn chưa tiêu hóa hết được nội dung này.

“Cuộc thi Ma-ra-tông của đàn yêu thú? Hạng nhất có thể lấy được quyền sử dụng trung tâm bí cảnh!”

“A a a a a a a! Chúng ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy trời!”

“Một trăm triệu đấy!!!!”

Một tu sĩ nhìn cây linh thảo trước mặt nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tay vào, đau lòng đến chảy nước mắt.

Bạch Ngọc Câu thấy nữ tu như vậy, cô bò xuống đầu gấu khổng lồ rồi đi nhổ cây linh thảo: “Có muốn không?”

Nữ tu nhìn cô gái tóc trắng đang cầm linh thảo rồi gật đầu: “Muốn!”

Rất muốn! Vô cùng muốn có! Đây chính cây linh thảo cấp 2 mà nàng ta tìm kiếm bao lâu nay!

Nữ tu tốt bụng này có cho nàng ta không?

“Thật tốt quá! Cảm ơn ngươi!” Nữ tu vừa cười vừa khóc nói cám ơn với Bạch Ngọc Câu.

Bạch Ngọc Câu chậc lưỡi: “Ta không cho không ngươi đâu nhé!”

Cô sờ cằm, nhìn về phía đám tu sĩ đang chảy nước miếng với đám linh thảo tạp nham trong nhà cô.

Bỗng nhiên cô có một ý tưởng lớn mật.

“Quân sư, chỗ này của chúng ta có rất nhiều loại linh thảo như vậy, ta chợt nảy ra ý kiến thế này!” Cô chạy đến bên Diệp Lương Thần nhỏ giọng thì thầm với hắn.

Diệp Lương Thần liếc mắt nhìn đám linh thảo đang phát sáng rồi chìm vào suy nghĩ: “Ngươi định làm thế nào?”

Bạch Ngọc Câu nở nụ cười bí ẩn: “Bán đấu giá!”

“Bán đấu giá chỉ là một cách gọi văn hóa, thực ra bản chất của nó vẫn là ăn cướp, chúng ta không cần những loại linh thảo này, nhưng bọn họ rất thích mà, vậy chúng ta không ngại mà làm thịt bọn họ một chút!”

Tang Tinh kinh ngạc trợn mắt lên: “Chị đại, chị lợi hại quá!”

Không ngờ chị đại lại có đầu óc buôn bán như vậy.

Bạch Ngọc Câu cười to ha ha ha ha, cô cầm linh thảo đi đến trước mặt nữ tu: “Ngươi thấy cây linh thảo này đáng giá bao nhiêu?”

Nữ tu ngẩn người: “Hả?”

“Mười...”

Bạch Ngọc Câu xòe tay ra: “Được, mười khối linh thạch hạ phẩm, mau đưa tiền đây!”

Nữ tu nuốt lại lời chưa kịp nói là mười khối linh thạch cực phẩm, rồi yên lặng lấy ra mười khối linh thạch hạ phẩm.

Bạch Ngọc Câu cầm cây linh thảo đưa ra khỏi màn chắn trong suốt, ném đi rồi cầm linh thạch về.

Oa! Dễ kiếm tiền quá đi!

Không ngờ đám tu sĩ này giàu thật đấy! Thật là một lũ ngốc mà!

Thế mà chịu bỏ tiền ra mua đám linh thảo tạp nham này!

Ha ha ha ha ha ha! Cô, Đại đương gia của Bá Đao trại sẽ dẫn các huynh đệ cùng nhau làm giàu!