Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 80


Bạch Ngọc Câu cô là một người đào hoa ai cũng yêu nhưng không ai chiếm được!

Từ nhỏ, cô đã biết lợi dụng sắc đẹp trời cho và lời nói tâm tình để thả thính, dụ dỗ mọi người, làm cho họ muốn ngừng mà không ngừng được.

Từ đó, cô cũng luyện được kĩ năng lưu luyến giữa bụi hoa mà không bị dính một chiếc lá vào người, cô chính là tra nữ Bạch Ngọc Câu đỉnh của chóp!

Bạch Ngọc Câu nhìn một nam một nữ trước mắt rồi hài lòng nghĩ, chắc đã bị cô làm cho cảm động không nói nên lời rồi!

Tất cả mọi người đều như vậy, không ai có thể từ chối lời tỏ tình của cô.

Bởi vì cô đã lập kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, từ việc chuẩn bị quần áo, kiểu tóc đến cách nói chuyện chân thành và ánh mắt trìu mến.

Phục Toa lặng lẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi luôn.

Diệp Lương Thần cũng thở dài một cái rồi xoay người đi theo.

Bạch Ngọc Câu: “???”

Sao thế! Sao hai người đều đi rồi!

À ~ cô hiểu rồi, chắc là thẹn thùng, xấu hổ đúng không? Ha ha ha ha ha! Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của Bạch đại thiếu cô!

Anh chàng lạnh lùng vừa rồi đẹp trai quá đi mất, Bạch Ngọc Câu liếm môi một cái, phải tóm vào tay cho bằng được!

Tang Tinh từ đâu chạy tới: “Chị đại! Mới sáng ra đã đi đâu thế, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”

Cậu tìm nhiều chỗ mà vẫn không thấy chị đại ở đâu.

May là có người nói đã nhìn thấy thần linh đại nhân ở vườn hoa nên cậu mới đi tìm thử.

Bạch Ngọc Câu đứng dậy vén tóc trên trán, cô liếc mắt nhìn đàn em của mình: “Thế nào rồi, người tôi bảo cậu tìm đã tìm được chưa?”

Tang Tinh gãi đầu: “Chưa tìm thấy ạ.”

“Tôi biết ngay mà, mỹ nhân tuyệt sắc đâu có dễ tìm như vậy.”

Bạch Ngọc Câu thở dài, cô nghe nói phương bắc có một mỹ nhân tên Tiểu Mỹ, chỉ một cái quay đầu liếc nhìn thôi cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cùng lúc đó, Phục Toa đang bàn bạc với Diệp Lương Thần: “Bây giờ chúng ta cần đưa bọn họ trở về, Kỷ Trinh đã về nhà rồi, nhóm binh sĩ này cũng cần phải trở về nữa, có trời mới biết chị đại sẽ biến thành những tính cách như thế nào nữa.”

Cũng không thể để một trăm người bọn họ đợi ở đây cả đời được!

“Ừm, ngươi nói rất đúng.” Diệp Lương Thần gật đầu: “Nếu đã như vậy, ta có một cách.”

“Mỹ nhân kế!”



“Muốn chúng tôi đồng ý lời tỏ tình của em thì em phải dáp ứng một điều kiện của chúng tôi.” Phục Toa và Diệp Lương Thần đứng trước mặt Bạch Ngọc Câu rồi nói.

Đôi mắt của Bạch Ngọc Câu lập tức sáng lên: “Điều kiện gì!”

Mỹ nhân muốn ra điều kiện mà thôi, cô đã theo đuổi không biết bao nhiêu người rồi, mỗi người mỗi vẻ mà.

Vấn đề nhỏ mà thôi!

“Trước tiên, em phải đưa bọn họ về nhà.” Phục Toa chỉ vào nhóm binh sĩ ở phía sau.

Ai da, chị ấy cũng hết cách rồi, đành phải nghĩ ra hạ sách này.

Không thể để chị đại dẫn bọn họ đi mà không đưa về được!

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Bạch Ngọc Câu nhìn các binh sĩ: “Nhà của các ngươi ở đâu?”

Một trăm binh lính: “...”

Có người ở bên kia núi, có người ở gần biển...

Bạch Ngọc Câu bảo bọn họ thu dọn đơn giản rồi trực tiếp xuất phát.

Cô không ngờ cái đám yếu đuối này lại đi thu thập đầu người, lỗ tai và mấy thứ linh tinh khác.

Quá là trâu bò rồi!

“Đến rồi.” Phục Toa chỉ về phía hoàng cung: “Chính là nơi này.”

Bọn họ đang ở ngay trên một rừng cây, từ đây có thể nhìn thấy hoàng cung.

Mà người ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy một chiếc thuyền rất lớn lơ lửng trên bầu trời.

“Vết tích thần linh đấy! Thần linh phù hộ cho Hà Diên Quốc chúng ta!”

“Mau quỳ xuống! Mau quỳ xuống!”

“Cầu thần tiên phù hộ cho nhà ta được giàu to!”

“Ta muốn ghi tên bảng vàng!”

“Hi vọng con lợn nái già nhà chúng ta có thể đẻ được tám hay mười con lợn con mũm mĩm!”

Bạch Ngọc Câu để thuyền dừng lại, các binh sĩ đặt chân lên mặt đất mới thấy xúc động đến rơi nước mắt.

Bọn họ đã trở về rồi!

Ở bên ngoài phiêu bạt suốt 10 ngày trời! Cuối cùng đã trở về!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Diệp Lương Thần cất linh thuyền đi, Bạch Ngọc Câu nhìn Phục Toa: “Thế nào? Người yêu được số phận an bài cho tôi~ “

Phục Toa: “...”

Diệp Lương Thần mở miệng nói: “Điều kiện của ta là ngươi đưa ta về nhà.”

Bạch Ngọc Câu trợn tròn mắt: “Sao lại thêm một điều kiện nữa?”



“Không phải các người nói chỉ có một điều kiện thôi sao?”

Phục Toa gật đầu: “Đúng vậy, mỗi người có một điều kiện.”

Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu: “Được rồi.”

“Nhà anh ở đâu? Làm thế nào trở về được?”

Phục Toa nhìn Tang Tinh, Tang Tinh nhìn Phục Toa: “Chị nhìn tôi làm gì thế!”

Phục Toa: “Cậu nói cách trở về đi!”

Tang Tinh bĩu môi: “Hừ, chị đại, chị gọi điện cho cái người tiên quân không hay cười kia ấy, bảo hắn mua chúng ta.”

Bạch Ngọc Câu bỗng nhiên bừng tỉnh: “Ý cậu là người yêu được số phận an bài cho tôi ấy hả!”

Chuyện nhỏ! Cô gọi ngay bây giờ!

Lúc Chúc Kinh Tiên Quân nhận được điện thoại, hắn đang mặc một bộ đồ trắng sạch sẽ không nhiễm bụi: “Chuyện gì vậy?”

“Xin chào, người yêu được số mệnh an bài...” Bạch Ngọc Câu bị Phục Toa che miệng lại.

Diệp Lương Thần vội vã mở miệng nói: “Tiên quân, có một số chuyện ngoài ý muốn nên muốn nhờ ngài mua chúng ta về.”

Chúc Kinh Tiên Quân nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đồng ý: “Có thể, tiền giao dịch là mười tệ.”

“Ok Ok!” Phục Toa lập tức trả lời.

Chị ấy quay đầu nói với chị đại có đầu óc không bình thường: “Chị đại, tiên quân này nói muốn gặp em.”

Mắt của Bạch Ngọc Câu như phát sáng: “Chúng ta đi qua bây giờ luôn!”

A! Vừa có một nam một nữ, lại còn chiếm thêm một mỹ nam nữa!

Sức quyến rũ của Bạch Ngọc Câu cô vẫn lớn như vậy!

“Xoạt!” Bốn người biến mất không còn tăm hơi.

Chúc Kinh Tiên Quân nhìn Phục Toa: “Tiền giao dịch là mười tệ.”

Bạch Ngọc Câu lập tức chuyển 100 tệ cho Chúc Kinh Tiên Quân: “Người yêu được số phận an bài cho tôi~ Anh có đồng ý ngắm hoa với tôi không?”

Chúc Kinh Tiên Quân: “...”

“Ầm!” Trong nháy mắt, bốn người bị Chúc Kinh Tiên Quân đá ra khỏi phòng.

Bạch Ngọc Câu đau lòng rơi lệ: “Huhuhu!”

Phục Toa lấy ra một bình rượu: “Chị đại, em uống rượu giải sầu nhé.”

Bạch Ngọc Câu nhận lấy bình rượu: “Ùng ục ùng ục!”

Đợi cô uống say rồi, Phục Toa mới nhìn về phía Diệp Lương Thần và Tang Tinh: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Diệp Lương Thần lắc đầu, hắn cũng chưa biết sẽ đi chỗ nào.

Lúc bị đuổi ra khỏi sư môn, tuy rằng còn thấy mờ mịt nhưng vẫn rõ ràng mình nên làm gì sau này.

Nhưng từ khi gặp được tri âm, khụ khụ, Bạch Ngọc Câu, hắn càng thêm mơ hồ, giữa trời đất bao la này, nơi nào là nhà đây.

[Oa nha ~ streamer này cứ thế mà đóng gói mình bán đi để sang vị diện khác à?]

[Sao mỗi lần streamer uống rượu là lại biến thành một người khác?]

[Không biết nữa, chắc giống như một công tắc vậy, streamer giống như là người máy!]

[Có lý, có lý.]

“Ma Tôn đại nhân!” Một giọng nữ vang lên, Diệp Lương Thần ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đại Mỹ.

Toàn thân Đại Mỹ tỏa ra ma khí màu đen, Tiểu Mỹ đi theo phía sau cô ấy.

Tiểu Mỹ: “Grào grào!”

“Chúng ta đã biết nên đi đâu rồi.” Phục Toa nhìn Đại tiểu thư Muội Hoa.

Ma giới.

Mấy núi băng đứng run lẩy bẩy trước cửa cung điện của Ma Tôn.

“Huhuhu! Sớm biết thế này đã không thành tinh!”

Đại Bao và Bá Bá nhìn mấy núi băng trước mặt, Bá Bá mở miệng nói: “Ngươi nói xem nếu chúng cứ tiếp tục run như vậy thì có thể làm rơi hết băng trên người xuống không?”

Đại Bao ăn một miếng xúc tu tròn tròn: “Có thể lắm chứ!”

“Vậy sau này chúng ta có thể làm kem và sinh tố rồi!”

Hai ma nhìn núi băng càng run rẩy hơn: “Run nữa đi! Các ngươi run càng nhiều càng tốt a! Hê hê...”

Núi băng tinh: “TvT!”

“Ma Tôn đại nhân đã về rồi!” Một ma vui mừng nói lớn.

Lũ ma nhao nhao chạy tới: “Ma Tôn đại nhân!”

“Đã lâu không được nghe thấy giọng hát tuyệt vời của Ma Tôn đại nhân!”

“A a a a a a! Ma Tôn đại nhân! Ta là người hâm mộ của ngài!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lũ ma cùng nhau đi đến lối vào của Ma giới rồi nhìn thấy cảnh Ma Tôn đại nhân bị mấy người nâng vào.

Hai mắt của Ma Tôn đại nhân nhắm lại, vẻ mặt bình thản.

“Ma Tôn đại nhân chết thật thê thảm a! Huhuhu!”



Lũ ma nghe được câu này, đồng loạt khóc lớn!

Ma Tôn đại nhân chết rồi ư! Huhuhu!

Diệp Lương Thần: “...”

Tang Tinh nhìn bọn chúng: “Đừng làm ồn! Chị đại đang ngủ thôi!”

Lũ ma này xảy ra chuyện gì vậy! Dám nguyền rủa chị đại sao?

Lũ ma vội vã thu hồi nước mắt của mình: “Thì ra là chưa chết à! Doạ ta sợ quá!”

Ma bị dọa sợ: “Tại sao lại dọa ta chứ?”

“Ta đâu có dọa ngươi, ta tự dọa ta đây này!” Nó nhanh chóng giải thích.

Lũ ma cãi nhau ầm ĩ làm Bạch Ngọc Câu mở mắt ra.

Cặp mắt sắc bén trong suốt như nhìn thấu được mọi thứ.

Bạch Ngọc Câu nhìn lũ ma ồn ào, sau đó nhìn thấy thợ làm móng tiểu Mỹ đang đi bên cạnh cô rồi lại cúi đầu nhìn móng tay của mình.

A ~ thợ làm móng đã lâu không làm việc rồi.

Cô xoay người rời khỏi chỗ nằm, sau đó nhanh chóng lấy ra một bộ dụng cụ làm móng: “Làm đi.”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Một người một zombie cùng làm móng tay.

Hệ thống Mỹ Thực: “Sao vậy? Lần này ký chủ biến thành ai thế? Sao mà tỉnh lại nhanh như vậy! Lợi hại quá đi!”

Hệ thống Đánh Dấu: “Giống như đã từng quen biết.”

Hệ thống Giao Dịch Vị Diện: “Ta thấy hơi buồn ngủ, ta đi ngủ một giấc đã.”

Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp: “Lợi hại...... Video...”

Hệ thống Tu Tiên nhìn Hệ thống Giao Dịch Vị Diện đã co lại thành một nắm tròn thì tri kỷ mà đắp một cái chăn nhỏ lên phía trên quả cầu ánh sáng.

Sau đó nó thuần thục lôi ra một hệ thống khác trong một đống lớn hệ thống ở đây.

Hệ thống này nhìn nhóm hệ thống rồi chào hỏi: “Chào mọi người! Ta là hệ thống Cung Đấu!”

Hệ thống Mỹ Thực: “!!!”

Hệ thống Đánh Dấu: “!!!”

Hệ thống Tu Tiên: “!!!”

Hệ thống Cung Đấu nhìn một lượt nhóm hệ thống vây xung quanh nó rồi hoang mang hỏi: “Các mi làm gì thế?”

Hệ thống Mỹ Thực: “Mi không phải là hệ thống của Kỷ Trinh à?”

Hệ thống Cung Đấu gãi đầu: “Thật sao? Ta là hệ thống của ký chủ mà.”

Hệ thống Đánh Dấu: “Không đúng, không đúng, ký chủ lúc trước của mi là ai?”

Hệ thống Cung Đấu: “Là... chờ chút, là ai nhỉ? Hình như ta đã tự định dạng lại nên quên hết rồi!”

Hệ thống Mỹ Thực im lặng một lúc: “Sự thật chỉ có một thôi! Mi là giả mạo!”

Hệ thống Đánh Dấu: “Chờ đã! Hình như ta cũng tự định dạng lại ấy, ký chủ lúc trước của ta là ai ấy nhỉ?”

Hệ thống Tu Tiên: “Ta cũng không nhớ rõ.”

Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp: “Ta cũng vậy...”

Hệ thống Mỹ Thực: “Ta cũng không nhớ rõ, ai da, Trực Tiếp sao mi có thể đuổi kịp vậy.”

Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp: “Hả? Cái gì...”

Bạch Ngọc Câu nhìn Tiểu Mỹ: “Mới không gặp một thời gian mà kỹ thuật của mi đã thụt lùi rồi à ~ “

Tiểu Mỹ cẩn thận sơn móng tay từng tí một: “Grào...”

Tang Tinh bóp vai cho Bạch Ngọc Câu: “Chị đại!”

“Mạnh một chút, cậu chưa ăn cơm à?” Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn Tang Tinh như một con Husky.

Tang Tinh hưng phấn bóp mạnh hơn: “Vâng chị đại!!”

Huhuhu! Chị đại đã trở về!

“Ma Tôn đại nhân, những núi băng tinh phụ tình kia đang ở trước cửa cung điện cùa ngài.” Đại Mỹ đứng ở một bên báo cáo.

Phục Toa bận rộn đi mua đồ ăn sau đó đút cho Bạch Ngọc Câu.

Bạch Ngọc Câu khẽ gật đầu: “Đã như vậy thì các ngươi lần lượt kéo chúng vào đây đi.”

Bây giờ cô chỉ thiếu một cái điều hòa nhiệt độ thôi.

Một núi băng tinh bị lôi vào đây, nó ưỡn thẳng lưng, bảo đảm không bị rơi mảnh băng nào.

Nó không muốn những mảnh vỡ trên thân thể của nó rơi ra bị lũ ma này làm thành đồ ăn đâu!

“Huhuhu!” Tuy băng không rơi xuống nhưng nó có thể khóc! Nó gào khóc thật lớn!

Một luồng khí lạnh phả vào mặt, Bạch Ngọc Câu hưởng thụ bọn đàn em hầu hạ, cô nhìn núi băng tinh: “Khóc to thêm chút nữa!”

Trời hơi khô nóng, cô cần bổ sung nước.

Núi băng tinh: “!!! Huhu oa!”

Những người ở đây đều là ma quỷ mà!