Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 85


“Chị đại, chúng ta đi đâu bây giờ?” Tang Tinh đuổi theo Bạch Ngọc Câu rồi hỏi.

Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn cậu rồi nghiêm túc nói: “Về nhà!”

[Streamer cũng có nhà à?]

[Ngạc nhiên quá! Streamer còn có nhà á!]

[Alo, các người nghĩ cái gì vậy, làm sao mà streamer không có nhà được, Ma giới không phải là nhà sao?]

[Nhưng mà nhìn cảnh này có vẻ cô không có ý định về Ma giới!]

Bạch Ngọc Câu tiến hành giao dịch vị diện rồi dẫn theo bọn họ quay trở về thời mạt thế.

“Tiểu Bạch, cuối cùng cô cũng về rồi!” Cô giáo Triều Tiểu Trân nhìn Bạch Ngọc Câu đội một tảng đá nhỏ trên đầu thì mừng rỡ cười nói.

Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Ừ! Thấy hơi nhớ nhà!”

Cô giáo Triều Tiểu Trân kéo tay Bạch Ngọc Câu: “Nhớ nhà thì trở về nhìn một chút, ai da, Tiểu Mỹ cũng về cùng à!”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

“Chuyến đi này có thuận lợi không? Bánh màn thầu đen ăn có ngon không?” Trên mặt của cô giáo Triều Tiểu Trân tràn đầy nụ cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mới một thời gian không gặp mà Tiểu Mỹ có vẻ béo lên rồi đấy.”

Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ là một con zombie thì béo lên kiểu gì được.

Cô giáo Triều Tiểu Trân giống như bà mẹ già, con mắt có mang kính lọc.

Tiểu Mỹ: “Grào grào!”

Bạch Ngọc Câu sờ đầu Tiểu Mỹ: “Đi thôi, về nhà.”

Tang Tinh đứng ở một bên nhìn cô với vẻ tội nghiệp, cô lại đưa tay sờ đầu Tang Tinh đầu: “Ngoan ~ “

Tang Tinh: “Gâu!”

Diệp Lương Thần: “!!”

Cậu kêu gâu gâu làm gì! Cậu có phải con cún mà Tiểu Bạch nuôi đâu!

Nhưng mà nhìn lại thì thấy cũng đúng, cậu vui đến nỗi đuôi cũng ngoáy loạn lên!

Nhưng mà nhà của Tiểu Bạch ở chỗ nào vậy?

Bạch Ngọc Câu lấy ra một chiếc xe thể thao sáng bóng, Tiểu Mỹ quen thuộc nằm nhoài trên mui xe, Phục Toa và Tang Tinh tranh nhau ngồi ghế phụ.

Cuối cùng Phục Toa không đánh thắng được Tang Tinh, đành đáng thương điều khiển kiếm bay đi cùng với Diệp Lương Thần.

“Hướng về Vu Hồ! Xuất phát!” Bạch Ngọc Câu lấy ra một chiếc kính râm rồi đeo lên mặt, cô hưng phấn đạp chân ga chỉ để lại một làn khói xe.

Diệp Lương Thần cũng đuổi theo sau đó: “Nhà Tiểu Bạch ở đâu thế?”

Phục Toa điều khiển kiếm theo sau rồi lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Lần đầu tiên khi gặp chị đại, chị ấy đã thấy chị đại là một người thần bí.

Trải qua một ngày bay, Phục Toa nhìn lại phương hướng: “Đường này giống như đi đến thành phố H.”

“Đi chợ hả?” Diệp Lương Thần lộ rõ vẻ không hiểu.

Phục Toa mở miệng nói: “Thành phố H là một thành phố rất đẹp, mang trong mình hơi thở của nghệ thuật, trước đây khuôn viên trường Anh Hoa rất nổi tiếng, lúc đó tôi còn định tới đây du lịch.”

Bây giờ thành phố H đã không còn Anh Hoa, ở nơi này đâu đâu cũng có zombie.

Bạch Ngọc Câu không thèm nhìn đến, cô dừng lại trước một tòa nhà.

Một con zombie nhìn thấy cô thì lập tức nhào tới, nhưng đã bị Bạch Ngọc Câu đá bay đi: “Cái đồ xấu xí cách xa ta một chút.”

Tiểu Mỹ: “!!!”

Trên đường đi, Bạch Ngọc Câu gặp kẻ nào cản đường thì giết kẻ đó, sau đó cô đi vào hành lang, nơi này có rất nhiều vệt máu khô và zombie đang đi qua đi lại.

Nhưng may là chuyện này đối với mấy người bọn họ chẳng có ảnh hưởng gì hết.

Không lâu sau thì đến gần một cánh cửa, Bạch Ngọc Câu lấy một chiếc chìa khóa từ trong kho hàng rồi mở cửa.

“Coong coong! Về đến nhà rồi!” Bạch Ngọc Câu vui vẻ đổi dép.

Lâu ngày chưa trở về, nhà của cô vẫn rất sạch sẽ.

Mấy người Tang Tinh đi theo phía sau cũng thay dép, mọi thứ trong nhà này thật sạch sẽ.

Giống như mỗi ngày đều có người quét dọn ấy, ngay cả Tiểu Mỹ cũng cố dùng đôi tay cứng ngắc của nó đi dép vào chân.

Phục Toa nhìn nhà của Bạch Ngọc Câu, phòng khách thật đơn giản và gọn gàng, chỉ có một cái tivi lớn, một cái sô-pha và một cái bàn.

Không có thêm đồ đạc gì nữa cả, vách tường được sơn trắng tinh.

Chỗ này không giống chỗ ở của một học sinh trung học.

Bởi vì nơi này không có một tấm ảnh nào cả, bình thường thì nhà nào cũng đặt một vài tấm ảnh chứ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng trong nhà của Bạch Ngọc Câu không có.

Hệ thống Mỹ Thực: “Các mi có thấy hôm nay ký chủ có vẻ lạ lắm không!”

Hệ thống Đánh Dấu: “Có! Ta thấy không được bình thường! Còn chưa phát bệnh!”

Hệ thống Giao Dịch Vị Diện: “Trước khi trời nổi giông bão đều có một khoảng lặng, bây giờ còn chưa sao, nhưng đợi lát nữa nổi điên lên mới kinh khủng!”



Hệ thống Tu Tiên: “...”

“Chị đại, nhà chị đẹp quá!” Tang Tinh hưng phấn chạy khắp nơi, lúc thì chạy đến phòng làm việc, lúc thì chạy đến một gian phòng khác, lúc khác thì chạy đến phòng vệ sinh.

Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn Tang Tinh, cô lấy một lon coca từ trong kho hàng đưa cho cậu: “Có phải lần đầu tiên đến đâu mà còn làm ầm ĩ như vậy.”

Phục Toa: “!!!”

Diệp Lương Thần: “!!!”

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Không phải lần đầu tiên đến à!

Cái gì?! Trước đây Tang Tinh đã tới nhà chị đại rồi à? Ngạc nhiên quá!

Tang Tinh nhận coca rồi cười hì hì ngồi trên ghế sô-pha: “Sô-pha vẫn thoải mái nhất!”

Phục Toa kéo tay áo của Tang Tinh: “Cậu tới nhà chị đại lúc nào vậy!”

Sao chị ấy lại không biết!

Tang Tinh kéo lại tay áo của cậu: “Chị không biết là phải! Tôi mới là đàn em mà chị đại yêu quý nhất!”

Cậu mở miệng khiêu khích: “Tiểu Mỹ là cái gì! Phục Toa là cái gì! Diệp Lương Thần là cái gì! Chỉ có Tang Tinh là giỏi nhất!”

Diệp Lương Thần đen mặt: “...”

“Chuẩn bị chút đồ ăn và mấy chai rượu nữa.” Bạch Ngọc Câu chọn món với hệ thống Mỹ Thực.

Hệ thống Mỹ Thực: “Ok!”

Trong nháy mắt, một đống đồ ăn và mấy chai bia xuất hiện trên bàn nhỏ ở phía trước sô-pha.

Phục Toa nhìn Bạch Ngọc Câu: “Chị đại, em thật sự muốn uống rượu à?”

Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Người gặp việc vui tinh thần thoải mái!”

Phục Toa: “???”

Việc vui gì mà chị ấy không biết.

Mỗi ngày chị ấy đều đi theo chị đại mà, chẳng lẽ vì chuyện Tịnh Nguyệt tiên tôn phi thăng thành công à?

Sợ quá! Tịnh Nguyệt tiên tôn và chị đại có quan hệ gì với nhau à!

Mặc kệ đi, nếu chị đại muốn uống rượu thì chị ấy sẽ không từ chối!

Nhìn nhiều món ngon như vậy chị ấy cũng thấy đói bụng.

Bạch Ngọc Câu lấy một ghế nhỏ từ trong kho hàng, ngồi ở trước bàn rồi bắt đầu ăn: “Ngày hôm nay! Chúng ta không say không về!”

Tang Tinh nịnh hót rót cho Bạch Ngọc Câu một ly bia: “Chị đại! Cạn ly nào!”

Trước mặt mỗi người đều đặt một chai bia, ngay cả Tiểu Mỹ cũng có.

Tiểu Mỹ: “Grào!”

Bạch Ngọc Câu uống một hớp bia ướp lạnh đầy bọt khí: “Ợ!”

Uống một hồi, Bạch Ngọc Câu lại bảo hệ thống Mỹ Thực đưa thêm bia.

Phục Toa: “!!!”

Không đúng! Không đúng!

Sao chị đại vẫn chưa say thế!

Hệ thống Mỹ Thực: “Không đúng nhỉ? Hay ta đưa bia nồng độ thấp cho ký chủ?”

Hệ thống Đánh Dấu: “Hôm nay ký chủ uống giỏi quá!”

Hệ thống Giao Dịch Vị Diện: “Tu Tiên, mi thấy thế nào?”

Hệ thống Tu Tiên lạnh lùng thoáng nhìn chúng nó, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường: “Mỹ Thực, mi đã nghe nói câu này chưa?”

Hệ thống Mỹ Thực: “Câu gì?”

“Trước bão giông là bầu trời bình yên.”

Hệ thống Mỹ Thực gãi đầu: “Đã nghe qua rồi, vừa rồi Giao Dịch Vị Diện mới nói xong.”

Quả cầu hệ thống Tu Tiên lóe lên ánh sáng: “Vậy thì tốt.”

Ha! Hệ thống Mỹ Thực mi chờ để nghênh đón bão táp đi! Khà khà khà khà khà!

Đột nhiên, có một quả cầu ánh sáng từ bên ngoài chui vào, nó ngó nghiêng ngó dọc: “Chào mọi người.”

Hệ thống Mỹ Thực: “!!!”

“Sợ quá! Mi là hệ thống gì đấy! Từ đâu đến đây!”

Quả cầu ánh sáng còn chưa kịp nói chuyện, thì lại có quả cầu ánh sáng từ bốn phương tám hướng chui vào.

“Nguy rồi! Đầu óc của ký chủ sẽ nổ tung mất!”

“Xong rồi! Chúng ta chết chắc rồi!”

“Cứu mạng với! Cứu mạng với!”



“Ký chủ đừng uống rượu nữa! Hệ thống Mỹ Thực mà cô thích nhất sắp tiêu đời rồi!”

Vài quả cầu ánh sáng gào thét, những hệ thống đang ngủ say cũng dần dần tỉnh dậy.

“Ồn ào quá!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Đừng để ta biết được hệ thống nào đang la hét! Nếu biết được ta sẽ ăn nó luôn!”

“Đáng ghét! Khó khăn lắm ta mới nghỉ ngơi được một lúc!”

Quả cầu hệ thống Mỹ Thực đã bị đẩy đến sát mép đại não: “Tu tiên! Mi nhanh nhanh nghĩ biện pháp gì đi!”

“Nếu đầu óc ký chủ đầu óc nổ tung, chúng ta đều không sống nổi!”

Hệ thống Tu Tiên nhìn nó một chút: “...”

Nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à?

Đây là hàng lỗi à!

Trong đầu của Bạch Ngọc Câu, những quả cầu ánh sáng chen chúc với nhau, mà ở bên ngoài, Bạch Ngọc Câu đã uống say đến không phân biệt được phương hướng.

Phục Toa nhân cơ hội hỏi: “Chị đại, Tang Tinh đã tới nhà của em khi nào thế? Hai người quen nhau như nào?”

Chị ấy biết mà!

Cái tên Tang Tinh này cũng không phải người tốt lành gì! Không thể để chị đại bị lợi dụng được!

Bạch Ngọc Câu nheo mắt ăn một miếng xiên, mặt đỏ bừng, rồi cô mở miệng nói: “Hả?”

“Tang Tinh ấy!”

“Mấy năm trước!”

Phục Toa trừng mắt nhìn Tang Tinh, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Câu lo lắng hỏi: “Mấy năm trước hả! Đã tới mấy lần!”

Bạch Ngọc Câu vươn ngón tay, vạch từng ngón tay trắng nõn của mình ra đếm một lượt: “Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần... Đếm không xuể!”

Tang Tinh cũng đã uống say, cậu cười vui vẻ nói: “Chị đại! Em đến đây nhiều lần lắm rồi!”

“Ngủ trên sô-pha trong nhà chị là thoải mái nhất! Em còn muốn ngủ tiếp!”

Bạch Ngọc Câu cũng cười ha hả gật đầu: “Tốt tốt! Sau này gọi cái sô-pha này là Tiểu Tinh theo tên cậu nhé, có được hay không!”

Tang Tinh: “Tốt quá! Chị đại tốt với em quá!”

Phục Toa: “...”

Không cứu được rồi, không cứu được rồi!

“Vậy hai người biết nhau thế nào?” Phục Toa muốn hỏi rõ mọi chuyện nên không phát hiện cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đã thay đổi.

Bầu trời vốn xám xịt đã biến thành màu đen thẫm, xen lẫn máu tanh, nhìn đáng sợ vô cùng.

Không nghe thấy tiếng kêu của zombie nữa, thậm chí hình ảnh phát sóng trực tiếp của Bạch Ngọc Câu cũng bị cắt đứt đột ngột.

Bạch Ngọc Câu nhìn Phục Toa với ánh mắt mơ màng: “Chị muốn biết à?”

Phục Toa gật đầu: “Muốn!”

“Vậy thì uống rượu đi!” Bạch Ngọc Câu cười uống một ngụm rượu, lại bảo hệ thống Mỹ Thực đang bị chèn ép phải ôm đầu run như cầy sấy đưa thêm mấy bình rượu trắng.

“Uống say thì chị sẽ biết hết mọi chuyện.”

Cô nói xong thì rót cho Diệp Lương Thần và Tiểu Mỹ mỗi người một ly: “Uống đi!”

Diệp Lương Thần nhìn ly rượu này, hắn luôn cảm giác Bạch Ngọc Câu của hiện tại rất lạ!

Sẽ không bỏ độc trong rượu chứ!

Tiểu Mỹ cầm ly rượu lên, đổ hết vào trong miệng: “Grào grào grào!”

Thật vui quá!

Một ly rồi một ly, một ly thêm một ly, mãi đến khi ba người và một zombie đều gục xuống.

Bạch Ngọc Câu mới mơ mơ màng màng đi tới phía trước cửa sổ, cô nhìn bầu trời đen ngòm bên ngoài rồi lại nhìn dáng vẻ đã thay đổi của thành phố H.

Xung quanh nơi này đều là biệt thự, tòa nhà của Bạch Ngọc Câu cũng đã biến thành một biệt thự ba tầng.

Cô chống tay lên đầu rồi nhìn ra bên ngoài quảng trường, quảng trường lớn đến nỗi có thể chứa được mười mấy vạn người.

Lúc này có rất nhiều người đột nhiên xuất hiện ở quảng trường, khuôn mặt bọn họ nhìn rất quen mắt.

Nếu như lúc này nhóm người Phục Toa không uống say thì bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện ở đây có nhiều người mà bọn họ quen biết.

Rất nhiều người đã chết.

Bạch Ngọc Câu hít sâu một hơi, trong ánh mắt đầy vẻ khát máu rồi cô lấy lưỡi hái tử thần từ trong kho hàng ra.

Cô nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ rồi ngồi xuống, cầm lưỡi hái tử thần trong tay.

Cô gái mặc váy trắng ngồi trên cửa sổ, bầu trời tối đen như tách ra làm hai để lại một khoảng trống ở giữa như có vẻ rất sợ cô.

Cô hơi nghiêng đầu rồi nở nụ cười: “Cuối cùng cũng về nhà rồi.”

Lúc này Tang Tinh khẽ thì thầm trong giấc mơ: “Chị đại! Muốn về nhà thì cũng phải dẫn em đi cùng nhé!”

“Tiểu Tinh ngoan và nghe lời nhất!”