"Trong tiệm mới nhập hàng, bác mang thức ăn tới cho Tiểu Phúc này." Người đàn ông trung niên bên ngoài tươi cười hòa ái, thoạt nhìn rất thân thiết.
Bên trong cánh cửa không có động tĩnh.
Người bên cạnh nhìn bữa sáng cùng bữa trưa còn nguyên trên đất: "Cơm trưa cũng chưa lấy, chả lẽ ra ngoài rồi."
"Không có khả năng" Gã trung niên mười phần khẳng định "Nó mà ra ngoài thì trời mưa to, chắn chắn ở nhà."
"Thế là không muốn mở cửa cho chúng ta à?"
Gã tỏ vẻ không vui, tiếp đến mạnh mẽ đập cửa: "Tiểu An, bác là chủ cửa hàng đồ thú cưng đây, có phải cháu xảy ra chuyện gì không, cần bọn bác giúp gì không cháu? Cháu mở cửa ra đã nào."
Lời nói nghe vẻ rất quan tâm nhưng động tác đập cửa cực kỳ thô bạo, cửa chống trộm màu đen bị đập tới rung lên, Lâm An đằng sau cửa cũng co rụt vai lại.
Rõ ràng cách một cánh cửa là đồ ăn cậu hi vọng đã lâu nhưng Lâm An hoảng loạn cực kỳ, nghiêng ngả lảo đảo hướng phòng ngủ của mình chạy.
Giống như đã thành một loại bản năng, cậu chạy vào phòng ngủ, kéo tủ quần áo, đi vào, đóng tủ, che hai tai cuộn tròn trong góc.
Tiểu Phúc ngửa đầu nhìn cửa, cố gắng lộ ra bộ dạng hung ác, sủa dồn dập về hướng cửa, ý đồ dọa sợ kẻ ngoài xâm lấn.
"Nghe chưa, con chó kia ở bên trong thì nhãi con kia chắc chắn cũng ở."
"Đại ca, nó mà không mở cửa thì sao giờ? Em chính là cố ý nhập đống hàng này về bán cho nó, nếu bán không được chỉ có lỗ."
"Đúng vậy, nhãi con này ngày thường đều không ra khỏi cửa, nó mà không mở cửa thì đúng thật chúng ta không có biện pháp."
Ông chủ cửa hàng mặt đầy khó chịu: "Đã bảo chúng mày tém tém lại, lần trước đã bán nhiều hàng như vậy, bây giờ mới qua mấy ngày lại đem một đống đến, cắt lông cừu cũng không đến mức này. Tao trước đây bán cho nó bao nhiêu thức ăn cho chó vẫn ổn, để chúng mày làm một lần lại thành thế này, hừ!"
Người bên cạnh cũng không dám phản bác, chỉ rụt rè hỏi: "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"
Ông chủ nhặt hai hộp cơm trên đất lên đưa cho hai tên khác: "Lâm An ngày ba bữa cơm đều đặt ở hàng này, nó không ăn chỗ khác. Các mày ở chỗ này trông, chờ người giao cơm tới liền lập tức lấy đi. Tao không tin nó đói mấy ngày còn không ra cửa."
Nói xong liền cùng một người khác đi, để lại hai tên đàn em ở lại ngồi canh.
Vừa lúc bọn họ cũng chưa ăn trưa, hai người tiện thể ăn luôn cơm của Lâm An.
"Đây là đồ ăn nhà nào, ăn ngon phết." Gã tóc vàng vừa ăn vừa nói, hộp cơm đóng gói tinh xảo, bên trong chay mặn phối hợp, chỉ mở ra nhìn liền muốn ăn mà hương vị so với cơm ở hàng khác hắn ăn còn ngon gấp mấy lần.
Một gã khác khóe mắt có một vết sẹo dài nhìn đầy lệ khí, hắn ăn bánh bao thịt nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Này là tiệm ăn tại nhà, người bình thường không đặt trước còn chả mua được, mày có kiếm tiền cả ngày cũng chả đủ mua suất cơm này."
Tóc Vàng tặc lưỡi: "Mày nói nhãi con này tiền đâu ra lắm thế, nghe đại ca nói nó không ra khỏi cửa cũng chả đi làm, phú nhị đại à?"
Mặt Sẹo hai phát cắn hết một cái bánh bao thịt khác: "Không biết, mày thắc mắc lắm thế làm gì, chờ nó mở cửa đem hàng bán cho nó là được, tao kệ xác nó là phú nhị đại hay phú tam đại."
Bữa sáng chỉ có hai cái bánh bao thịt cùng một ly sữa đậu, Mặt Sẹo ăn xong hai cái bánh bao thịt càng cảm thấy đói hơn, hắn nhìn hộp cơm trong tay Tóc Vàng, đột nhiên đoạt lấy.
"Ấy ấy, mày làm gì." Tóc Vàng theo phản xạ muốn giật lại, lại phát hiện đối phương cứ như quỷ đói đầu thai ăn ngấu ăn nghiến, hai mắt phủ đầy tia máu trông rất dọa người.
Hai bọn họ cũng không thân, chỉ là thỉnh thoảng tụ tập đánh bài, thấy tên này không dễ chọc Tóc Vàng trợn mắt lẩm bẩm "Ăn ăn ăn, ăn chết mi luôn."
Sau đó hai người vẫn ngồi canh ở cửa nhà Lâm An, Tóc Vàng hết nghịch điện thoại lại hút thuốc, nhàm chán cực kỳ.
Mà Mặt Sẹo lại ngồi bệt xuống thở dốc, tựa lựng vào tường cúi đầu, thoạt nhìn rất không thoải mái.
Tóc Vàng tuy cảm thấy đối phương không thích hợp nhưng cũng không để ý, hắn vẫn còn ghi thù vụ đoạt cơm trưa.
Trời dần tối, Tóc Vàng nghịch đến hết pin điện thoại, nôn nóng ở hành lang đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngó cầu thang.
"Đã 7 giờ rồi mà cơm còn chưa tới, chả lẽ tên kia hủy đơn rồi?" Tóc vàng càng nghĩ càng thấy đúng, đối phương biết bọn họ ngồi canh ngoài cửa chắn chắn sẽ hủy cơm đặt trên mạng.
Đúng rồi! Hắn nhớ ra lần trước bán hàng cho Lâm An còn có cả đồ hộp cùng thịt khô thông thường, số lượng còn không ít.
Đm, bọn họ còn canh deoz gì nữa.
Tóc Vàng càng nghĩ càng tức, bước đến chỗ Đao Sẹo: "Đừng canh nữa, chúng ta lần trước bán đồ có cả chục thùng đồ hộp cùng thịt khô cho người, Lâm An có ở nhà mấy tháng không ra ngoài cũng chả chết đói. Lão già kia lú lẫn bắt chúng ta canh ở đây, canh đến chết người ta cũng chả ra tới."
Mặt Sẹo ngồi im không nhúc nhích, cả người co thành một bóng đen.
Tóc Vàng nổi nóng, dùng chân đá đá: "Sao không nói câu nào, chết rồi à."
Bóng đen bỗng vươn tay bắt lấy cảng chân Tóc Vàng.
"** má!" Tóc Vàng giật bắn về sau muốn rút chân về lại phát hiện đối phương nắm rất chặt, xương chân đều sắp bị bóp nát đến nơi.
Mặt Sẹo vì đối phương giãy dụa mà lung lay, vẻ mặt lộ ra ngoài sáng, trên cánh tay xám nhạt phủ đầy gân xanh, đôi mắt vẩn đục màu máu lộ ra đói khát điên cuồng. Hắn chậm rãi hé miệng, răng nanh sắc nhọn cắn một phát vào đùi Tóc Vàng.
"Aaaaaaaaaa!" Tóc Vàng ngã trên đất, đau đến cả người run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn Mặt Sẹo đang không cảm xúc nhấm nuốt thịt của hắn.
Trên mặt, trên miệng, trên quần áo tất cả đều là máu nhưng đối phương bình tĩnh cực kỳ, cặp mắt vẩn đục kia còn nhìn hắn chằm chằm như đang suy nghĩ tiếp theo nên cắn chỗ nào.
"Cứu mang a!" Tóc Vàng chật vật bò trên đất, vệt máu kéo lê một đường, nước mắt nước mũi giàn dụa gọi "Cứu với, ở đây có quỷ."
Tiểu khu này ở vị trí vắng vẻ, ngày thường cũng ít người qua lại, hắn kêu một lúc lâu cũng không có ai đến.
Nghĩ tới cái gì, Tóc Vàng trong mắt có tia hi vọng, hắn kéo chân bị thương đứng dậy, khập khiễng chạy đến cửa nhà Lâm An.
"Cứu với Lâm An, tôi biết cậu ở trong nhà, mở cửa ra nhanh!"
Mặt Sẹo nuốt thịt trong miệng xuống nhưng miếng thịt bé tẹo không những không làm hắn bớt đói mà còn làm hắn khó chịu hơn--
Đói quá đi.
Hắn chậm rãi đứng lên, tứ chi cứng đờ không phối hợp, như là con rối gỗ không chịu khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về mục tiêu phía trước.
"LÂM AN!!!" Tóc Vàng kêu rách họng nhưng bên trong chỉ truyền đến từng tiếng chó sủa, không có ai ra mở cửa.
Mắt thấy đối phương muốn lại đây, hắn chỉ có thể lê chân chạy về phía cầu thang.
Một người bị thương một kẻ chân tay cứng đờ, hai người tốc độ đều rất chậm.
Tóc Vàng chịu đựng đau nhức chạy xuống dưới, lại nghe phía sau có tiếng đồ vật rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, Mặt Sẹo lăn từ cầu thang xuống, lướt qua hắn đập vào tường chỗ ngoặt cầu thang.
Tiếng xương cốt đứt gãy giòn tay vang lên trong cầu thang.
Đao Sẹo người gập thành bảy tám khúc, đầu chấm đất đối diện Tóc Vàng, cặp mắt đỏ tươi mất đi tiêu cự, im lìm không động đậy.
*Đại khái là ngã như này nè:)))
Chắc là tạch rồi nhỉ? Người đều vặn vẹo thành như vậy.
Tóc Vàng không dám thả lỏng, khập khiễng đi xuống vòng qua đối phương. Di động hết pin rồi, hắn muốn chạy đến chỗ đông người, muốn đi bệnh viện, còn muốn báo án nữa.
Ngay lúc hắn đi qua đối phương chuẩn bị vòng xuống dưới đi tiếp, một bóng đen choàng đến--
Hắn bị Mặt sẹo đẩy ngã, cùng nhau lăn xuống cầu thang.
Vết máu trải dài vô số bậc thang, âm thanh nhai nhuốt chọp chẹp không hề ngừng lại.
Buổi đêm vốn là thời gian nghỉ ngơi hoặc quẩy banh nóc nhưng đem nay thành Sơ Hi lại không ngừng vang lên tiếng thét cùng rên la tứ phía, nơi nơi đều là máu me chết chóc.
Thành thị yên ổn hòa bình bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian.
********
Lâm An trốn trong tủ thật lâu, mãi đến khi không thấy tiếng của ông chủ mới lặng lẽ ló đầu ra khỏi tủ.
Ngoài cửa có mùi đồ ăn.
Cậu thong thả đi tới trước cửa chống trộm, đầu dán ở cửa, duy trì tư thế này không nhúc nhích.
Ký ức mới mẻ cho cậu biết đập cửa sẽ đau nhưng nếu đứng như này thì cửa kiểu gì cũng mở.
Lâm An đứng ôm cửa đợi thịt, cún nhỏ bên cạnh nghiêng đầu, cũng học chủ nhân úp mặt vào cửa.
Một tang thi một cún bắt đầu diện bích*
*Diện bích - "quay mặt nhìn tường": Tương truyền Bồ đề Đạt ma ngồi thiền đối tường trong chín năm tại chùa Thiếu Lâm nên từ đó "diện bích" đồng nghĩa với "tọa thiền"
Buổi tối Tiểu Phúc lại đói bụng nhưng chủ nhân vẫn đam mê diện bích. Nó chỉ có thể cắn ống quần Lâm An đi đổ thức ăn cho nó. An tang thi tuy rằng ngây ngốc nhưng việc đã làm một lần lại làm lại nên phi thường thuận tay.
Thậm chí không cần chân chó chỉ thị, cậu bị kéo đến trước túi thức ăn của cún liền tự động cầm lấy đổ vào bát của Tiểu Phúc.
Sau khi cho cún nhỏ ăn Lâm An lại quay lại đứng cửa, vừa đến nơi liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm theo khe cửa bay vào.
Lâm An bị kí.ch thích rồi, một bàn tay đặt lên then cửa theo bản năng, muốn làm động tác mở cửa.
"Aaaaaaaaa!"
Bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài dọa sợ, Lâm An lại hoang mang rối loạn chạy vào tủ quần áo trốn.
Nghe được người bên ngoài thê lương sợ hãi kêu tên mình, Lâm An cũng thờ ơ. Cậu đến cả mình là ai còn không biết thì hiểu sao được người bên ngoài đang kêu cái gì.
Rất nhanh âm thanh bên ngoài không nghe thấy nữa, mùi máu tươi cũng xa dần.
Lâm An chui từ trong tủ ra buồn buồn xoa bụng, sau đó nhìn thấy lông chó dính ở quần.
An tang thi:...Lại bắt đầu khó chịu.
Lúc tiểu tang thi đang chăm chỉ quét tước vệ sinh, ông chủ cửa hàng đồ thú cưng mặt đầy dữ tợn cầm rìu chém bay đầu một con tang thi.
Máu đen tanh hôi bắn tung tóe trên mặt, gã thở hổn hển, trong mắt là khủng khoảng không khống chế được.
"Đây là thứ gì?" Bạn ông chủ rõ ràng là một đại nam nhân cao lớn lại trốn ở sau kệ hàng, thấy tang thi ngã xuống bất động mới run run ra hỏi.
Ông chủ dùng tay áo lau máu trên mặt: "Không biết, chúng ta trước ra ngoài báo cảnh sát đã."
Bọn họ đang uống rượu ở cửa hàng đồ thú cưng thì tự nhiên một con tang thi lảo đảo xông vào cắn người, nếu không phải tốc độ nó quá chậm thì bọn họ chết chắc.
Tránh đi con tang thi trên mặt đất, hai người rời khỏi cửa hàng.
Cửa hàng nằm ở vị trí hẻo lánh, chỉ có tiểu khu đối diện là hay có người ngang qua. Vừa ra khỏi cửa liền nghe tiếng hét chói tai cùng kêu cứu khắp nơi truyền lại.
Ông chủ cầm điện thoại gọi cảnh sát nhưng điện thoại luôn báo máy bận, căn bản gọi không được.
Người đàn ông đằng sau sắc mặt khủng hoảng: "Rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Vào lúc này ở chỗ ngoặt bên cạnh bỗng nhiên xông ra một người dọa hai người giạt nảy, ông chủ vội vàng đem rìu giơ trước người.
"Cứu với." Giọng nữ run rẩy cùng tiếng khóc nức nở tới gần bọn họ.
Hai người thả lỏng hơn chút, chỉ cần không phải tang thi ăn thịt người là được.
Cô gái nghiêng ngả chậm rãi bước đến, đèn ở cửa hàng dần chiếu rõ mặt nàng.
Gương mặt vốn trắng nõn hiện tại sưng đầy mụn bọc đỏ trên mặt, bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ lan tràn xuống cổ, cánh tay, cẳng chân cùng những bộ phận bị quần áo che đậy. Mụn bọc cứ như bọt khí không ngừng sinh sôi, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc.
Cố tình cô gái vẫn còn có ý thức, khuôn mặt không nhìn rõ ngũ quan đầy nước mắt: "Cứu tối với!"
Hai người lông tơ dựng đứng, da gà da vịt cả người nổi hết lên.
Ông chủ phản ứng cực nhanh, phút chốc xoay người liền chạy. Gã cao lớn đi cùng lại sợ đến nhũn chân té lăn trên đất: "Đừng bỏ ta lại! Đại ca, cứu mạng."
Cô gái khóc lóc tới gần người đàn ông trên đất, lúc này nàng cả người phồng lên, làn da đỏ như nhìn xuyên được mạch máu, thật giống có cái gì đam thân thể nàng từ trong căng ra.
Người đàn ông cao lớn nhìn đồng bọn đã chạy xa chỉ có thể liều mạng bò.
Cô gái gian nan vươn cánh tay sưng phồng, miệng bị bao phủ bởi mụn bọc cố nói những chữ cuối cùng: "Cứu tôi với..."
Ngay sau đó, cả người mất đi hình người, giống một bãi thịt nát màu đỏ đem người đang hét chói tai trên đất bao phủ...
Ông chủ nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết phía sau nhưng vẫn không quay đầu lại.
Gã tuy rằng rất sợ hãi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Số khẩn cấp đều không gọi được, đoán chừng toàn bộ thành phố đều xảy ra việc. Gã tìm đến khu vực an toàn, không có tang thi, còn có thể đảm bảo đủ vật tư.
Ông chủ ngay lập tức nghĩ đến Lâm An.
Nhà cậu cách nơi này không xa, vị trí hẻo lánh, dân cư xung quanh cũng không nhiều.
Quan trọng nhất chính là bọn họ lúc trước tống cho cậu một đống hàng, bên trong các loại đồ hộp thịt khô số lượng còn không ít, đủ để sinh hoạt mấy tháng.
Về phía Lâm An, nếu cậu biến thành tang thi liền một rìu chém rớt.
Nếu không bị, nghĩ đến gương mặt lúc trước nhìn thấy, trong mắt người đàn ông hiện lên tia u ám.