Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 32


Sau khi mấy người Ô Sương Tuyết giảm bớt được áp lực vòng vây tang thi ban đầu, bọn họ liền tập trung tấn công vào mấy con tang thi đặc thù kia, còn Lâm Hoài để người máy bảo vệ những cư dân khác rời khỏi nơi này.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tang thi dung hợp, cũng biết rõ ràng điểm yếu của loại tang thi này nằm ở đâu, Ô Sương Tuyết dựa vào trực giác chiến đấu kinh người của mình mà nhanh chóng tìm ra được bản thể của tang thi dung hợp.

Trải qua những buổi rèn luyện trong khoảng thời gian này, dị năng của Âu Dương Đông và Từ Phóng đều tiến bộ vượt bậc, hiện tại cùng nhau phối hợp tác chiến, cũng có thể xử lý được tang thi dung hợp.

Thân hình khổng lồ của nó ngã xuống đất không dậy nổi, vậy mà Ô Đóa còn tiến lên chém thêm một đao, sau đó lấy xăng từ trong không gian ra, đổ lên người tang thi, rồi mở bật lửa.

Đống thịt đỏ bị ngọn lửa dần dần cắn nuốt.

Nghe tiếng gào thảm thiết của con tang thi này, Ô Đóa mới hài lòng gật đầu, cô bé biết ngay là nó đang giả chết mà, trước đó cô bé có nghe Thẩm Tu Trạch giảng giải về quá trình chiến đấu và những việc cần lưu ý, còn nhấn mạnh tới việc tang thi dung hợp rất xảo quyệt, nó sẽ tạo ra thân thể của con người để làm mồi, cũng có thể lấy thân xác giả chết, sau đó bản thể của nó sẽ lén chạy trốn.

Cho nên gặp được nó nhất định phải thiêu đốt, một chút cặn cũng không được lưu lại.

Ô Đóa mười bốn tuổi nhìn giáo sư Lâm đứng cách đó không xa đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm mình, cô bé có chút xấu hổ mà sờ mũi: "Loại tang thi này phải giết như vậy, bằng không nó sẽ chạy trốn."

Lâm Hoài chỉ ngạc nhiên vì tuổi của cô bé còn nhỏ như vậy, gặp được tang thi lại vô cùng bình tĩnh và quen thuộc, thật sự rất lợi hại, ông cười với cô bé: "Cháu giống với bà của cháu lúc còn trẻ vậy, đều lợi hại như nhau."

Tang thi dung hợp đã được giải quyết, nhưng vẫn còn hai con tang thi khác rất khó đối phó.

Con tang thi kim loại kia lúc đầu nó khinh địch nên bị bà Ô chém hai nhát làm bị thương thân thể của nó, vậy mà sau đó nó dùng kim loại cường hóa thân thể của nó lên, dù dùng dị năng hay đao cũng đều không thể khiến nó bị thương được nữa.

Mà con tang thi biến dị thanh âm kia lực công kích lại quá mạnh, chỉ cần nó há miệng ra thì chính là từng đợt sóng âm công kích, căn bản không có biện pháp đến gần nó được, lỗ tai của mấy người ở đây đều muốn điếc rồi.

Âu Dương Đông có thể tấn công từ xa, nhưng dây đằng chuẩn bị tới gần tang thi thì đều bị chấn nát hết.

Hai con tang thi đặc thù này bị mấy người tấn công nhiều lần, thậm chí có lúc còn làm chúng nó bị thương, giá trị thù hận bị kéo dài, chúng nhìn chằm chằm không ngừng tấn công về phía họ, nếu không phải trong khoảng thời gian này bọn họ đã rèn luyện không ngừng nghỉ, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn, với lại xung quanh còn có rất nhiều người máy sẽ dùng thân thể bằng sắt thép của mình bảo vệ bọn họ, thì nói không chừng bọn họ đã sớm bị ăn rồi.

Mấy người đánh rất vất vả, thanh đao của Âu Dương Đông và Từ Phóng đều bị mẻ lỗ chỗ, hai tai cũng sắp bị chấn đến điếc rồi, bà Ô cũng không có quá nhiều sức lực dư thừa như thời còn trẻ nữa, lúc này bà đã thở hổn hển rồi, còn Ô Đóa thì lại càng muốn đem tang thi đặc thù này bỏ vào trong không gian để giải vây, nhưng cô bé không thể tiến lại tiếp cận bọn chúng được.

Người xung quanh cũng đã rời đi hết, tuy rằng bọn họ đến là để kéo dài thời gian, nhưng bây giờ hai con tang thi mang thù này chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, giờ có muốn chạy cũng chạy không được nữa.

" Như thế này thì còn đánh thế nào được?" Từ Phóng há miệng, che hai tai lại, lỗ tai của hắn sắp chảy máu rồi.

" Hai con này, một con thì tấn công từ xa, một con thì cận chiến vô địch, vài người chúng ta với cả người máy căn bản đánh không lại." Hạt giống và cây non mà Âu Dương Đông mang theo đều sắp hết rồi.

"Không lẽ hôm nay chúng ta thật sự xong đời ở đây sao."

" Làm sao thế được, hôm nay dù có mệt tới cỡ nào, tôi cũng phải khiến hai cái thứ xấu xí này mệt chết."

" Cậu ngốc vậy, tinh lực của chúng nhiều vô cùng, dù có mệt, thì cũng là chúng ta mệt chết."

" Hình như.... Đúng là như thế thật, ôi trời lão đại ơi! Anh ở đâu, cứu em với!"

Từ Phóng đánh không lại, hắn lập tức nghĩ tới Thẩm Tu Trạch, nếu như có lão đại ở đây, nhất định sẽ đối phó với hai con tang thi này rất dễ dàng, nhưng hiện tại người vẫn còn đang ở ngoài thành, bọn họ lại không có cơ hội nào để chạy đi kêu cứu cả.

Con tang thi kim loại kia thấy bọn họ không còn chiêu thức nào khác nữa, thế mà nó còn có thể cười một cách nhân tính hóa, chẳng qua tiếng cười hơi nghèn nghẹn rất khó nghe, nghe còn sởn cả tóc gáy hơn cả việc dùng móng tay cào lên tấm bảng đen nữa, cái cánh tay khô quắt xám đen kia vậy mà còn chậm rãi duỗi ra biến thành một lưỡi cưa dài.

Hình như là do trước đó có rất nhiều người máy cầm cưa điện, cho nên con tang thi này cũng muốn bắt chước một chút, nó biến toàn bộ cánh tay của nó thành một lưỡi cưa, lắc lư lảo đảo đi về phía bọn họ.

Nhớ tới hình ảnh những người máy vừa rồi dùng cưa điện thu hoạch đầu tang thi, chẳng lẽ con tang thi này cũng muốn bắt chước làm theo, dùng lưỡi cưa đó chém đầu bọn họ?

Đệt! Hắn không muốn chết kiểu đó đâu.

Từ Phóng vừa hung hăng lên vừa bò dậy tiếp tục chiến đấu.

" Ooong ~"

Mọi người đều nhịn không được mà che kín lỗ tai lại, con tang thi dùng sóng âm công kích lại bắt đầu mở miệng, rõ ràng không phát ra âm thanh gì, nhưng lại khiến tai của mọi người ù cả đi.

Tim như bị siết chặt lại, đại não giống như bị đập một phát vô cùng nghiêm trọng, người ở đây lập tức mất đi khả năng tấn công, ngay cả giáo sư Lâm cách xa chiến trường đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể che lỗ tai, vẻ mặt đau khổ ngã xuống.

Sóng âm nhìn không thấy, sờ không được, không có biện pháp nào để chống đỡ, bọn họ chỉ có thể bị giam trong trạng thái như vậy, trơ mắt nhìn con tang thi kia tới gần.

Cái lưỡi cưa màu xám đen như một dụng cụ cắt gọt tiến lại càng ngày càng gần, thậm chí Âu Dương Đông còn có thể từ ảnh ngược của lưỡi cưa thấy được bóng dáng mơ hồ của mình, nhưng hiện tại hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn há miệng thở dốc, một chút dị năng cũng không thể sử dụng được.

Càng ngày càng gần, thậm chí hắn có thể ngửi thấy được mùi hôi thối khó ngửi từ trên người của con tang thi đó.

Con tang thi công kích sóng âm vẫn luôn không hề tới gần bọn họ, cách một đoạn thời gian nó sẽ tấn công sóng âm về phía bọn họ. Tuy rằng dị năng của rất mạnh, nhưng lại không thể kéo dài liên tục không ngừng, mỗi một lần đều phải cần một đoạn thời gian để khôi phục trở lại.

Mà bây giờ, cách thời gian nó vừa mới công kích lúc nãy còn chưa tới hai phút, mà nó đã có thể tấn công lần nữa rồi.

Tang thi lại há miệng, cái miệng xấu xí khủng bố kia dần dần nứt ra đến tận mang tai, từng thớ thịt cơ bắp chỉnh tề xung quanh đều có thể thấy rõ ràng, cái miệng thật lớn kia giống như một cái hang động thật sâu, có thể trong một lần cắn đứt được cả đầu và cổ cùng lúc.

Ô Đóa che lỗ tai, mở miệng, trong mắt cô bé không có một chút lòng tin nào cả, thật sự là, bọn họ đánh không lại hai con tang thi này.

Tang thi cường hóa thanh âm mở miệng, chuẩn bị tiếp tục một đợt công kích mới.

Tang thi dị năng kim loại thì giơ lưỡi cưa dài lên.

Hai con tang thi này giống như thần chết, giơ lưỡi hái muốn đoạt đi mạng sống của mọi người ở đây.

Ngay lúc công kích sóng âm vang lên, thì có một cái bóng đen từ một nơi cách đó không xa bay xẹt qua, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phi thẳng vào trong miệng của con tang thi đang há cái miệng rộng kia.

Công kích sóng âm bị dừng lại.

Tang thi vẫn há cái miệng thật lớn, mắt trừng to, hai cái tay tự bóp cổ chính mình không ngừng vặn vẹo, động tác của nó nhìn cực kỳ quái dị.

Còn con tang thi kim loại biến cánh tay thành lưỡi cưa, cũng bị một khối kim loại lớn bay tới đập cong qua một bên.

Từ Phóng nhìn người đàn ông đứng ở bên đường lớn không xa, thần kinh đang căng chặt lập tức được thả lỏng, thiếu chút nữa rơi cả nước mắt.

"Ồn muốn chết."

Thẩm Tu Trạch mặc một cái áo khoác gió màu đen, tay dắt theo một con chó màu vàng nhạt, đằng sau lưng còn giấu một Lâm An đang lén lút ló đầu ra nhìn, nhìn nhàn nhã cứ như là đang đi dạo phố vậy.

Ô Sương Tuyết dùng đao chống đỡ bản thân để không ngã xuống, nhìn Thẩm Tu Trạch thong thả ung dung tới muộn, bà nở nụ cười buông đao ra ngồi hẳn xuống đất, xem ra bà đã già thật rồi, người trẻ tuổi bây giờ cũng thật là lợi hại, luôn xuất hiện đúng vào thời khắc mấu chốt nhất.

Âu Dương Đông cũng giống vậy, hắn nhìn thấy Thẩm Tu Trạch cùng với Lâm An liền nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên mặt đất.

Tang thi kim loại bị đánh cho cong cả lưỡi cưa đã nhanh chóng bẻ trở lại, lúc này nó ngửi thấy mùi vị của Lâm An gần bên, rốt cuộc cũng không rảnh quan tâm tới những con sâu trước mắt này nữa, nó lập tức thay đổi phương hướng nhanh chóng đi về phía Lâm An.

Con tang thi sử dụng sóng âm công kích cũng giống như vậy, bởi vì Thẩm Tu Trạch mãi mà không có thêm động tác nào khác, thế mà con tang thi đó lại đưa tay vào trong miệng mình, đem cái khối kim loại đã cắm sâu vào cổ họng nó lôi ra ngoài. Theo động tác rút ra, máu đen lẫn đỏ cũng từ trong miệng của nó ào ào trào ra ngoài, mà con tang thi đó lại không có một chút dao động nào, nó vứt khối kim loại dính đầy máu xuống đất, cũng bắt đầu đi về phía Lâm An.

" Hình như cậu rất được tang thi hoan nghênh đó." Thẩm Tu Trạch nói với Lâm An ở phía sau.

Lúc đầu hắn còn đang rất vui vẻ vì đã dạy được Lâm An nói họ của hắn, sau đó lại nghe được tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, cùng với khói lửa càng ngày càng dày đặc ở trong thành, hắn liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Vì thế hắn mang theo Lâm An cùng Tiểu Phúc đi vào.

Người máy đứng kiểm tra đo lường ở cổng bị hắn ghim vào tường thành, chút nữa đi ra ngoài hắn còn phải gỡ nó xuống.

Một đường đi theo thanh âm tiến vào Phố trung tâm, ngẫu nhiên trên đường hắn còn phải xử lý mấy người máy muốn tấn công Lâm An, kết quả tới nơi thì lại thấy đồng đội của mình xuýt nữa là toàn quân bị diệt.

May mắn là không có tới trễ.

Lâm An cứ đứng sau lưng của Thẩm Tu Trạch ló đầu ra nhìn bên ngoài, cư dân trong thành phố này đã được người máy bảo vệ rời khỏi đây rồi, ở đây chỉ còn lại nhóm người Từ Phóng và giáo sư Lâm.

Lâm An đã khôi phục được một chút thần trí, đối với cậu mà nói thì những người ở đây đều rất xa lạ, nhưng cậu cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn mang theo chút tò mò mà nhìn về phía mấy người đó, chỉ khi ánh mắt bị người ta bắt được mới lập tức rụt đầu trở lại.

Hai con tang thi kia đã cách rất gần bọn họ rồi, Tiểu Phúc được đeo dây dắt đi tuốt phía trước, bây giờ thấy hai con tang thi xấu xí dữ tợn đang đi về phía này, nó lập tức rúc về sau kề sát vào chủ nhân.

Thẩm Tu Trạch phát hiện con tang thi với cái miệng đầy máu đang chuẩn bị há miệng tấn công bằng thanh âm lần nữa, hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, vô số mảnh kim loại nhỏ cùng linh kiện trôi nổi trên không trung, toàn bộ bay thẳng vào miệng của tang thi.

Ai bảo lúc tấn công người khác thì mở cái miệng lớn như vậy làm gì, không ném thứ gì vào đó thì đúng là phải xin lỗi với cái miệng mở to của nó rồi.

Toàn bộ những mảnh kim loại nhỏ sắc bén cùng với những mảnh linh kiện đều bị nhét thẳng vào khoang miệng cùng cổ họng tang thi, đâm thẳng vào máu thịt bên trong, khoang miệng tang thi không ngừng trào ra máu đen lẫn đỏ, căn bản không phát ra được một chút âm thanh nào nữa.

Chỉ cần không có thanh âm, vậy thì nó cũng giống như những con tang thi bình thường khác mà thôi.

Còn con tang thi kim loại kia lại khiến Thẩm Tu Trạch có chút hứng thú, nó có thể biến một bộ phận thân thể của nó thành lưỡi cưa, có thể tùy ý biến hóa hình dạng, rất thú vị.

Nhìn cái tay hình lưỡi cưa của nó, Thẩm Tu Trạch không chút dao động mà nhìn trái nhìn phải xung quanh, sau đó từ chỗ không xa lắm nhặt một cái cưa điện thoạt nhìn không bị hư hỏng quá nặng, mở lên.

Là uy lực của cưa điện mạnh hơn? Hay là thân thể tang thi kim loại cường hóa càng mạnh hơn?

Đối với vấn đề này hắn có chút tò mò.

Lâm An nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Tu Trạch, sau lưng Thẩm Tu Trạch như mọc ra thêm một con tang thi vậy.

Nhìn thật sự rất kỳ quái, chỉ là những người khác đã sớm quen rồi.

Trước đó người máy cầm cưa điện, còn chưa kịp đụng tới người tang thi kim loại thì đã bị xử lý rồi, ngay cả đạn, lửa hình như cũng không có tác dụng gì với nó cả, nhưng giờ phút này, Thẩm Tu Trạch cầm cưa điện đang phát ra tiếng vang ầm ầm, hắn dùng dị năng để cho cưa điện không bị ảnh hưởng bởi con tang thi kia, rồi nghênh ngang đi tới trước mặt nó.

Ngoại trừ Lâm An vẫn còn ngây ngốc đi theo sau hắn, những người khác ở đây đều nhìn ra được ý đồ của Thẩm Tu Trạch, nhìn khuôn mặt đáng sợ của con tang thi và vẻ mặt bình thản tuấn tú của Thẩm Tu Trạch, bỗng nhiên không biết rốt cuộc là ai hung tàn hơn ai.

Tuy rằng hai con tang thi đặc thù này có chút đầu óc, còn biết phối hợp tác chiến, nhưng dù sao cũng là tang thi, đầu óc cũng không có nhiều lắm, lúc này đối mặt với cưa điện cũng chỉ biết trực diện đón lấy.

Lưỡi cưa kim loại xám đen va chạm trực diện với cưa điện đang không ngừng chuyển động, lập tức có những đốm lửa bắn tung tóe.

Nhìn như chỉ đơn giản đụng vào nhau, nhưng thật ra cả hai đều sử dụng dị năng, tất nhiên, dị năng kim loại của Thẩm Tu Trạch mạnh hơn nhiều.

Ngay sau đó, cái cánh tay hình lưỡi cưa của tang thi bị cưa điện chặt đứt.

Tiếng gào rống thảm thiết vang lên, Thẩm Tu Trạch cũng chỉ hài lòng mà gật đầu, thoạt nhìn thì uy lực của cưa điện cũng không tệ lắm, không biết lúc đi có thể mua thêm mấy cái mang theo hay không, giết tang thi trên đường rất tiện dụng.

Làm thí nghiệm xong, Thẩm Tu Trạch cũng xử lý toàn bộ hai con tang thi kia, khắp nơi trong thành Cơ Giới đều là kim loại, vách tường, kiến trúc, người máy, v v. Đối với Thẩm Tu Trạch mà nói thì ở nơi này đúng là như cá gặp nước vậy, thậm chí ngay cả nhìn còn chưa nhìn thêm mấy lần, thì hai con tang thi đặc thù này đã chết đến không thể chết hơn được nữa.

Lâm An nhìn máu đen của tang thi bắn tung tóe khắp nơi, cậu mím môi lại, dù nơi này không phải nhà cậu, nhưng nhìn một đống dơ bẩn hỗn loạn trên đất thế kia, cậu cũng không thể đi tới phía trước được, thật sự là không có chỗ nào để đặt chân.

Đại não còn chưa kịp phản ứng, thì cậu cũng đã theo bản năng tạo ra vòi rồng rồi.

Vòi rồng ầm ầm lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường, đem những mảnh kim loại nhỏ cùng với phần chân tay còn thừa lại của tang thi đều cuốn vào.

Khác lạ là, một bộ phận nhỏ là thi thể của con người thì được tránh đi.

Từ Phóng cùng Âu Dương Đông không phát hiện ra chút dị thường này, chỉ thấy con tang thi bọn họ đánh mãi không chết, lại bị Thẩm Tu Trạch giải quyết dễ dàng như vậy, bọn họ cảm thấy an tâm, cũng đồng thời sinh ra một chút không cam lòng, bọn họ thật sự quá yếu, đến bây giờ mà vẫn còn kéo chân sau người khác.

Ô Đóa mở to mắt, ngạc nhiên nhìn những phần thi thể của con người không bị động tới ở trên mặt đất, lại nhìn Lâm An vẫn còn tiếp tục trốn tránh ở bên kia, cô bé như đã nhận ra được có chút không thích hợp.

Rõ ràng trước đó trên đường, dù là thi thể tang thi hay là con người, thì Lâm An đều sẽ cuốn toàn bộ lên trời hết, nhưng bây giờ cậu lại tránh đi.

Vì sao đột nhiên lại tránh đi?

Với kinh nghiệm của Ô Sương Tuyết, khẳng định bà cũng có thể chú ý tới chi tiết này, nhưng mà hiện tại bà đã hao phí quá nhiều sức lực, tuổi lớn rồi, không đủ tinh lực, nên bà cũng không chú ý tới những việc nhỏ không đáng kể nào khác.

Giáo sư Lâm đứng bên cạnh vẫn chưa rời đi, ông không có dị năng, tố chất thân thể cũng không sánh bằng Ô Sương Tuyết, ông chỉ là một ông lão đã gần đất xa trời mà thôi, nhưng ánh mắt của ông vẫn luôn dừng lại trên mấy người này cùng với tang thi.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con người chiến đấu với tang thi.

Những ngày đầu mạt thế, thành Cơ Giới cũng có người đánh nhau với tang thi, nhưng chưa bao giờ có trường hợp như thế này cả.

Có dũng khí cầm dao, rìu để chém giết với tang thi đã rất lợi hại rồi, nhưng hiện tại ông mới biết được, thì ra trong quá trình tang thi biến hóa, thì con người cũng đang phát sinh biến hóa theo.

Tang thi sẽ biến dị, nhưng sự biến đổi của con người lại càng thêm mạnh mẽ hơn, chỉ cần có thể sử dụng dị năng thật tốt, cho dù là tay không vẫn có thể đánh bại tang thi.

Trước đó Giáo sư Lâm bị sóng âm công kích, đại não lúc này vẫn còn đang đau, nhưng ánh mắt của ông rất sáng, ông có chút kích động mà nhìn chằm chằm Thẩm Tu Trạch.

Ông không quen biết Thẩm Tu Trạch, nhưng người này thể hiện sức mạnh cường đại đã vượt qua mức bình thường rồi, dù là tang thi nào ở trong tay hắn đều có thể bị giải quyết một cách dễ dàng cả.

Ông biết, cách làm trước đó của ông là sai, muốn tồn tại ở trong thế giới này, không phải chỉ dựa vào sự bảo vệ của người máy là được, mà phải dựa vào chính sự nỗ lực của con người mới đúng.

Bỗng nhiên, ánh mắt nóng bỏng của giáo sư Lâm dừng lại.

Ông đỡ mắt kính, có chút khó hiểu mà nhìn người đang đứng ở phía sau lưng Thẩm Tu Trạch.

Tóc mái của Lâm An bị kẹp lên vẫn chưa có tháo xuống, Thẩm Tu Trạch cũng không nhớ tới chuyện này, cho nên đôi đồng tử giống như cặp hồng bảo thạch kia mang theo chút tò mò sợ hãi, đang lén lút nhìn mấy người khác.

Nước da màu xám nhạt có thể lơ đãng bị bỏ qua, nhưng nếu nhìn kỹ, thì ngay lập tức có thể phân biệt được màu da này hoàn toàn không giống với con người.

Đây là, một con tang thi?

Giáo sư Lâm cảm thấy có thể mình hoa mắt rồi!