Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 39


"Lão đại, còn bao lâu nữa thì chúng ta tới thành Mộc Linh vậy?" Bọn họ vẫn luôn đi từ khi trời còn chưa sáng tới lúc mặt trời chiếu rọi, Từ Phóng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời loang lổ được bóng cây che khuất, thậm chí còn đổ đầy mồ hôi trên trán, rốt cuộc hắn nhịn không nỗi nữa mà hỏi.

"Chắc là tầm ba ngày nữa."

Nghe vậy, bả vai Từ Phóng sụp xuống, tuy là mới đầu vừa tiến vào rừng, hắn rất phấn khởi, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, thú vị, nhưng liên tiếp nhìn hơn mười ngày, khắp nơi đều là cây cối, thảm cỏ, hắn nhìn phát chán rồi, bây giờ hắn gấp đến không chờ nỗi mà muốn đi tới thành Mộc Linh để nhìn xem.

"Phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi ăn cơm đi." Thẩm Tu Trạch nghe thấy tiếng nước chảy, bước chân nhanh hơn đi về phía bên đó, so với vẻ mặt mỏi mệt của những người khác, thì trạng thái tinh thần của hắn tốt hơn nhiều lắm, làm một nhà thám hiểm, hắn đối với bất kỳ một hoàn cảnh khốc liệt nào cũng đều thích ứng vô cùng mạnh mẽ, hiện tại chỉ là đi lại trong rừng mà thôi, thật sự đã rất nhẹ nhàng rồi.

Trong rừng khắp nơi đều là màu xanh tươi tốt của những cây non ngày xuân, ngay cả những tảng đá bên cạnh dòng suối nhỏ cũng đều mọc đầy rêu xanh non mơn mởn.

Mọi người tìm một tảng đá mà ngồi xuống nghỉ ngơi, tiếng nước chảy róc rách mang theo một chút mát mẻ, an ủi những mỏi mệt và nôn nóng của mọi người.

Từ Phóng nhìn Lâm An đang yên lặng ngồi trên tảng đá, dáng ngồi của cậu rất ngay ngắn, không tùy tiện giống như bọn họ, hận không thể lập tức nằm yên luôn, hai tay của cậu đặt lên đầu gối, những sắc xanh đằng sau cậu dường như đều trở thành phông nền.

Bỗng nhiên hắn phát hiện ra một việc, nhỏ giọng nói với Âu Dương Đông ở bên cạnh: "Hình như thói ở sạch của anh An tốt hơn rồi thì phải, từ lúc rời khỏi nhà xe đi bộ tới nay, dường như anh ấy thích ứng rất tốt, không cảm thấy nơi nào bẩn cả, cũng không sử dụng vòi rồng nữa."

Tuy trong rừng không có nhiều nơi bẩn như ở trong thành phố, nhưng lá rụng mục nát tích thành một tầng thật dày, có đôi khi dẫm lên chúng sẽ mang lại cảm giác ẩm ướt dính nhớp, còn có mạng nhện, phân của động vật, thi thể sâu bọ gì đó, cũng sẽ nhìn thấy rất thường xuyên, lẽ ra theo thói quen của Lâm An, nếu như gặp được những thứ đó cậu đều sẽ cố tình tránh đi, hoặc là dùng vòi rồng để cuốn chúng đi thật xa.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu lại không làm như thế.

"Cậu còn chưa phát hiện ra à?" Âu Dương Đông ngạc nhiên nhìn hắn hỏi.

"Phát hiện cái gì?"

"Ôi trời, cậu nhìn cho kỹ."

Từ Phóng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Lâm An, mở lớn đôi mắt ra mà tinh tế đánh giá.

Vốn dĩ Lâm An đang ngồi yên tĩnh một chỗ lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Từ Phóng, cậu nhìn loạn khắp nơi, đôi tay tùy ý đặt ở đầu gối cuộn tròn lại, sau đó cậu dùng tốc độ chậm rãi nhích nhích qua, cho đến khi đưa lưng về phía đối phương mới dừng lại.

Từ Phóng: "Không nhìn thấy gì hết, chỉ là anh An lớn lên thật là đẹp trai mà."

Âu Dương Đông nhắc nhở nói: "Cậu đừng có nhìn mặt, nhìn bao quát vào, bao quát."

Từ Phóng lại tiếp tục nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lâm An, tuy rằng Lâm An đang cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, hôm nay cậu mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, một lớp màu xanh mông lung làm cả người cậu như có chút hư ảo, mà trong bối cảnh rừng rậm này càng khiến nó trở nên rõ ràng hơn.

Sao anh An nhìn có chút mờ ảo thế nhỉ? Khụ, không phải, phải nói là như có một tầng ánh sáng mềm mại xung quanh ấy.

Từ Phóng lại nhìn về phía những người khác, quả nhiên chỉ có mỗi Lâm An là như thế thôi.

"Đã nhìn ra chưa, Tiểu An dùng dị năng của mình để tạo ra một lớp màng hơi nước bao lấy toàn thân cậu ấy, cho nên cậu ấy mới có thể đi lại tự nhiên bên trong khu rừng này, chúng tôi đã phát hiện ra từ sớm rồi, vậy mà hôm nay cậu mới nghĩ tới vấn đề này."

Từ Phóng cũng không phải là một người cẩn thận gì, sao có thể chú ý tới điểm này được chứ, chỉ là, hắn không có phát hiện ra cái lớp màng nước đó, là do trình độ thao túng dị năng của Lâm An đã đạt tới độ vô cùng tinh tế rồi.

Hiện tại, Lâm An đã có ý thứ của chính mình, cậu sẽ không tùy ý sử dụng dị năng hệ thủy của mình giống như trước đây nữa, ngày thường ngoại trừ dùng phần lớn dị năng để lấy nước cho mọi người sử dụng ra, thì cậu đều dùng để duy trì lớp màng nước này.

Nhưng muốn duy trì một lớp màng nước cực mỏng như vậy, để nó không bị vỡ tan ra hoặc là độ dày không đều, là một chuyện vô cùng khó khăn.

So với việc sử dụng chiêu thức có uy lực cực mạnh, thì cái này còn thử thách trình độ thao tác tinh tế và khả năng tập trung của dị năng giả hơn nữa.

Nhưng Lâm An vẫn vận dụng rất tự nhiên.

Đều là dị năng giả như nhau, Từ Phóng và Âu Dương Đông đều biết rõ năng lực như vậy đã cao hơn mấy cảnh giới so với bọn họ rồi.

Âu Dương Đông thở dài: "Chúng ta vẫn nên cố gắng nắm chặt thời gian để nỗ lực hơn nữa, không thể cứ kéo chân sau mọi người như vậy được."

Từ Phóng gật đầu, nhìn bóng dáng của Lâm An mà dường như bốc lên ngọn lửa chiến đấu: "Tôi nhất định sẽ không để thua anh An và lão đại đâu!"

Lâm An:....Có thể, đừng nhìn cậu nữa được không?

Ô Đóa lấy trong không gian ra mấy cái thùng nước sạch, nước này đều là do cô bé cùng với bà nội đi ra ngoài tìm vật tư thu thập được.

Cô bé nghe bà mình nói, sau đó sẽ đi qua khu vực sa mạc, ở đó nguồn nước là thứ quan trọng nhất, tuy rằng bọn họ có dị năng của anh Tiểu An, nhưng lỡ như dị năng bị cạn kiệt, hoặc là xuất hiện tình huống nào khác, vậy sẽ cần nước có ở trong không gian của cô bé.

Trong không gian của cô bé cũng có rất nhiều bình nước rỗng, trước đó Lâm An không có ý thức, cô bé vẫn luôn mang theo, trên đường không gặp được nguồn nước nào khác, cho nên cô bé cũng không có lấy mấy cái bình nước này ra làm gì, khó khăn lắm mới gặp được một dòng suối như này, vừa lúc có thể chứa đầy những cái bình rỗng ấy.

Sở dĩ không để Lâm An dùng dị năng hệ thủy lấp đầy mấy cái bình, là bởi vì lúc đầu bọn họ còn chưa có quen thuộc lắm, sau khi quen thuộc nhau rồi thì lại không tiện mở miệng, lúc ấy Lâm An cứ ngây ngốc ngơ ngác, phần lớn thời gian đều chỉ tự mình dọn dẹp vệ sinh, hoặc ngồi phát ngốc, nói chuyện với cậu cũng nghe không hiểu.

Hiện tại cậu có thể nghe hiểu rồi, nhưng cô bé lại cảm thấy mỗi ngày Lâm An đều phải làm quá nhiều việc, muốn chăm sóc Tiểu Phúc, cung cấp nước vào bình để cho mọi người tự mang theo bên mình, còn muốn phân biệt các loại thực vật, dùng dị năng để bao phủ bản thân lại, v v, quá nhiều việc như vậy, nên cô bé cũng không tiện làm phiền cậu thêm gì.

Ô Đóa ngồi xổm bên cạnh dòng suối, lấy ra một cái bình rỗng, dốc nước suối vào bên trong, nước chảy ùng ục ùng ục vào miệng bình.

Lâm An nhìn thấy, cậu đứng dậy đi tới phía sau Ô Đóa không ngừng loay hoay, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay như muốn nói cái gì, nhưng mà lại ngại gọi đối phương, vì thế chỉ có thể đứng ở phía sau người ta rối rắm.

Mà lúc này, Từ Phóng cũng đi tới bên dòng suối, ngồi xổm xuống dùng hai tay vốc một chút nước suối mát lạnh chuẩn bị uống.

Tay vừa mới đưa tới gần miệng, nước suối trong tay lại như là vật sống di chuyển qua một bên.

Từ Phóng:.....

Nhìn nước trong tay bị dồn thành một đống to không có hình dạng quy tắc gì, Từ Phóng liếm môi, nhìn về phía Lâm An hỏi: "Anh An, anh làm gì vậy?"

Có thể khiến nước biến thành hình dạng như vậy, không cần nghĩ nhiều, khẳng định chính là Lâm An làm.

Lâm An nhìn về phía hắn vội vàng lắc đầu: "Không uống."

"Hả? Nước này không thể uống sao?" Từ Phóng lập tức hất nước đi, lại lắc lắc tay để nước còn lưu lại văng đi hết.

Ô Đóa cũng nhìn qua đây.

Lâm An chỉ vào nơi thượng lưu, khoa tay múa chân nửa ngày, nhưng càng sốt ruột thì cậu lại càng nói không nên lời.

Vốn dĩ Thẩm Tu Trạch tính đi xung quanh đây tìm xem có con mồi nào không, thấy hành động của Lâm An thì nhanh chóng lại đây: "Ở trên thượng du có thứ gì sao?"

Tuy rằng năm giác quan của dị năng giả đều rất mạnh, nhưng Lâm An là một con tang thi, khứu giác và thính giác còn mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ.

Lâm An lập tức gật đầu, cậu ngửi được trong nước có mùi thối rất nhạt, hơn nữa càng gần thượng du thì mùi thối càng rõ ràng.

Thẩm Tu Trạch nhìn về hướng thượng du: "Tôi đi tới đó xem thử, mọi người đợi ở đây đi."

"Cùng nhau đi đi, lỡ như là tang thi thú hay là tang thi thực vật thì sao, chúng ta đi cùng nhau cũng tiện cho việc luyện tập luôn." Âu Dương Đông lau mồ hôi trên đầu, bước tới.

Cuối cùng, mọi người cùng nhau đi về phía thượng du, chắc là đi khoảng hơn hai trăm mét, đột nhiên nhìn thấy có một người đang lơ lửng bên trong dòng suối.

Dòng nước suối chảy róc rách che lấp đi những hòn đá bên dưới, mà người này bị ngã vào trong nước, bị một cục đá chặn lại, trôi nổi trên mặt nước.

Từ Phóng từ xa nhìn thấy, lập tức muốn chạy lại cứu người.

Chỉ là rất nhanh hắn đã chạy ngược về: "Là một con tang thi."

Bởi vì bọn họ đứng ở dưới, cho nên từ xa chỉ có thể nhìn thấy là một người, còn có mái tóc dài trôi theo dòng nước.

Sau khi đến gần sẽ thấy rõ được làn da xám đen của nó.

"Anh An, cái mũi này của anh thật là nhạy, cách xa như thế mà anh còn có thể ngửi được mùi của tang thi, mọi người nói xem, nếu như tôi uống nước này xong có thể bị nhiễm bệnh biến thành tang thi luôn không?"

Từ Phóng lại gần quan sát, phát hiện đối phương mặc quần áo làm bằng vải bố, quần áo đã sớm rách nát không còn gì, mà phần da bị lộ ra ngoài của con tang thi này đã bị ngấm nước đến sình ra.

"Chúng ta vớt nó lên đi, cứ để ngâm trong nước như vậy cũng không phải là chuyện tốt." Những động vật xung quanh đây khẳng định còn phải uống nước suối này, lỡ như uống nhiều quá lại ra thêm mấy con tang thi thú thì không tốt lắm.

Thẩm Tu Trạch nhìn con tang thi như đã chết kia, hắn nhặt một viên đá từ dưới đất lên, ném về phía con tang thi đó.

Hòn đá nhỏ nện lên lưng của tang thi, sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt hung tợn mà gào rống về phía mọi người.

Hành động bất thình lình này dọa những người khác có mặt ở đây, Lâm An rụt cổ co rúm lại, Tiểu Phúc sợ tới mức lui về phía sau vài bước, còn sủa về phía con tang thi kia vài tiếng.

Từ Phóng cách tang thi gần nhất, gần đến nỗi lúc nhìn thấy khuôn mặt xám đen trương phình kia, trái tim đều ngừng đập trong chớp mắt.

"Má ơi, giật cả mình, hù chết tôi rồi."

"Con tang thi này không có bị chém đứt đầu, khẳng định là còn sống rồi."

"Vậy sao trước đó nó cứ nằm ở trong nước không nhúc nhích gì? Nó giả chết hả?"

"Cũng có thể là đang ôm cây đợi thỏ, không phải chúng ta đã đi tới đây rồi sao?"

"Đúng nhỉ."

Lúc mấy người nói chuyện với nhau, thì con tang thi cũng bò ra từ trong nước, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi về phía mấy người.

Thẩm Tu Trạch vừa muốn giơ tay ra để giải quyết thì bị Âu Dương Đông cản lại: "Để tôi để tôi, cho mọi người xem đại chiêu của tôi đây."

Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tang thi kia, lớp rêu mỏng dưới chân tang thi bỗng nhiên lớn lên nhanh chóng, giống như từng sợi dây thừng trói chân của tang thi lại.

Tang thi đang đi chậm rãi bị vướng ngã, sau đó Âu Dương Đông lấy ra hạt giống cây bụi gai, ném về phía tang thi, hạt giống bay ra lập tức lớn lên, biến thành những bụi cây đầy gai sắc nhọn, buộc chặt tang thi lại, nó càng giãy giụa thì trên người bị đâm chảy máu lại càng nhiều.

Trong khu rừng rậm này, Âu Dương Đông có dị năng hệ mộc giống như cá gặp nước vậy, thời gian trước hắn thu thập các loại hạt giống thực vật cùng cây non, hiện tại đã tích góp được rất nhiều.

Ô Sương Tuyết gật đầu, bây giờ Âu Dương Đông đã có thể cách không phát động dị năng, tuy rằng số lượng thực vật có thể thao túng không nhiều cho lắm, nhưng hiệu quả lại rất tốt, sau đó nếu như tìm được vài loại thực vật có tính công kích mạnh, thì có thể phát huy được thực lực mạnh mẽ trong trận chiến rồi.

Tang thi không cam lòng mà ngẩng đẩu lên nhìn mọi người, còn làm ra hành động cắn xé, khuôn mặt bị trương phình lên, nhìn vô cùng gớm ghiếc, nhưng lực chú ý của Thẩm Tu Trạch lại đặt lên trên quần áo của tang thi.

Bộ quần áo kia chắc là kiểu dáng của thành Mộc Linh, vậy nên người này là dân cư của thành Mộc Linh sao?

Xung quanh đây không phát hiện thêm dấu vết nào khác, cho nên cuối cùng bọn họ xử lý con tang thi này rồi tiếp tục lên đường, nhưng trên đoạn đường sau đó, tần suất bọn họ gặp được tang thi càng ngày càng cao.

Con tang thi thứ hai xuất hiện lúc bọn họ đang ăn cơm chiều, con thứ ba thì vào buổi tối lúc bọn họ đi ngủ.

Số lượng tang thi mỗi lần xuất hiện đều rất ít, kiểu dáng quần áo của chúng đều tương tự nhau, toàn bộ đều là cách ăn mặc và trang sức của thành Mộc Linh.

Khoảng cách xa như vậy đã xuất hiện tang thi của thành Mộc Linh, mọi người đều cảm thấy nếu bọn họ tới càng gần, khẳng định sẽ gặp được càng nhiều tang thi hơn.

Quả nhiên, sau đó bọn họ gặp được tang thi càng ngày càng nhiều.

Lúc đầu là một con, sau đó là hai ba con, đi vào càng sâu có khi sẽ gặp được chúng nó kết bè kết đội cùng nhau xuất hiện.

Mỗi lần tang thi xuất hiện, Từ Phóng, Âu Dương Đông và Ô Đóa đều sẽ tích cực xung phong đi giết, dường như bọn họ trở về những ngày tháng còn ở thành Sơ Hi.

Lâm An cũng muốn giết tang thi, trước đó còn có thể dùng vòi rồng để cuốn tang thi lên, nhưng bây giờ đang ở trong rừng rậm nên không tiện sử dụng, dù sao khắp nơi đều là cây cối, hoa cỏ, quá nhiều thứ cản trở.

Hơn nữa, cậu không biết phải giết như thế nào, dùng dị năng hệ thủy thì chỉ có thể xem như một cái thùng nước để tắm rửa cho tang thi thôi, còn phải cần Thẩm Tu Trạch lấy đao chém tang thi thêm một nhát nữa.

Tính cách của Lâm An vốn ôn hòa, hơn nữa lúc mạt thế bắt đầu cậu đã biến thành tang thi rồi, không có trải qua tháng ngày cùng đám người Thẩm Tu Trạch chém giết tang thi, có đôi khi cậu đối mặt với tang thi quá bẩn sẽ theo bản năng mà bỏ chạy nữa.

Những lúc này Tiểu Phúc sẽ gắt gao đi theo bên cạnh chủ nhân, cùng cậu chạy trốn.

Chỉ là hai ngày này đều gặp tang thi bình thường, chúng nó không có hứng thú với đồng loại như Lâm An, có đôi khi chỉ là đang truy đuổi Tiểu Phúc bên cạnh cậu mà thôi.

Thủ pháp giết tang thi của Ô Đóa đã càng ngày càng thuần thục, lúc phát hiện tang thi đuổi theo Lâm An, cô bé sẽ lập tức đi tới chém một đao chặt bỏ đầu của tang thi.

"Anh không sao chứ?" Ô Đóa hỏi.

Lâm An nhìn cô bé Ô Đóa mới chỉ mười bốn tuổi mà đã dũng cảm như thế, còn cậu vậy mà chỉ có thể chạy trốn, thật sự là quá mất mặt, lá gan của cậu vừa nhỏ lại còn vô dụng nữa.

"Thật xin lỗi." Giọng nói của Lâm An nhỏ như tiếng muỗi kêu, cậu xin lỗi với Ô Đóa.

"Tôi, thật vô dụng, không dám giết, tang thi." Vẻ mặt Lâm An ủ rũ.

"Cái này có sao đâu, lúc đầu em cũng không dám giết tang thi, đều là do từ từ rèn luyện mới được như bây giờ đấy, anh Tiểu An, anh vừa mới khôi phục thôi, nếu muốn chém đầu tang thi khẳng định anh vẫn còn chướng ngại tâm lý." Ô Đóa làm bộ dáng của người từng trải mà khai sáng cho Lâm An. "Với lại, những con tang thi bình thường này, vài người bọn em đều có thể giải quyết được, anh cứ đi nghỉ ngơi là được rồi."

Ô Sương Tuyết và Thẩm Tu Trạch cũng không tham gia chiến đấu, chỉ đứng qua một bên nhìn mấy người bọn họ.

Lâm An mím môi gật đầu, sau đó đi tới gần chỗ của Thẩm Tu Trạch.

Tuy rằng đã được an ủi, nhưng Lâm An vẫn cảm thấy mình thật sự quá vô dụng, cậu đứng ở đó lắc lắc bả vai, cả người tang thi đều tản ra hơi thở ủ rũ.