Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 51


Sau cả một ngày luyện tập, cuối cùng Âu Dương Đông cũng có thể điều khiển thành thạo cái cây ấy, sẽ không xảy ra tình trạng tông vào cây nào khác nữa.

Bọn họ còn tìm được thêm vài loại cây giống y như đúc ở xung quanh, sau khi bị giật mình chúng nó sẽ nhảy lên từ dưới đất, một số rễ cây còn đặc biệt vui vẻ quơ quơ.

Điều này làm khó Âu Dương Đông, hiện tại hắn chỉ có thể điều khiển một cái cây thôi, trên đỉnh đầu của cây chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, hắn và bà Ô có thể ngồi vừa đủ.

Không có chỗ để điều khiển cho người khác nữa, nhưng để mọi người đi theo phía sau thì lại có vẻ không thích hợp lắm.

Âu Dương Đông còn đang lo lắng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, thì Thẩm Tu Trạch đã ngồi ở trên đầu một cái cây khác, rõ ràng là một loại cây kỳ lạ giống như bạch tuộc có màu xanh lá cây, Thẩm Tu Trạch ngồi khoanh chân ở trên đầu nó, lại giống như đang ngồi ở trên một cái ngai vàng, ngay cả cái cây này cũng được mạ lên người một bầu không khí bí ẩn.

Nhưng điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn chính là vì sao Thẩm Tu Trạch có thể ngồi thoải mái ở trên đó, loại cây này rất khó điều khiển, chỉ cần hắn thả lỏng một chút thôi, thì cái cây này liền quay đầu bỏ chạy ngay.

Nhưng hiện tại Thẩm Tu Trạch ngồi ở trên đầu nó, cây bên dưới rất nghe lời thuận theo, chậm rãi đi về phía bọn họ, hoàn toàn không có ý muốn chạy trốn.

Sao lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ cái cây này còn có thể xem sắc mặt người khác để phân biệt đối xử à?

"Bởi vì dưới cái cây này có hai cái rễ được dùng để khống chế phương hướng, chỉ cần bắt lấy hai cái rễ đó, thì có thể điều khiển được hướng đi và tốc độ của nó." Thẩm Tu Trạch bình tĩnh giải thích câu hỏi của Âu Dương Đông.

Âu Dương Đông:?

Vậy hắn dùng cả ngày để làm gì?

"Lão đại, sao cậu biết được?" Âu Dương Đông tiếp tục hỏi, có phải trước đây hắn đã từng gặp qua loại cây này rồi hay không?

"Tôi chỉ ngồi ở trên nó rồi thử điều khiển, sau đó phát hiện ra được."

Âu Dương Đông bật khóc: "....."

Vậy là mọi nỗ lực ngày hôm nay của hắn đều trở thành công cốc?

Vốn dĩ không cần phải sử dụng dị năng để điều khiển?

Không lâu sau, những người khác cũng đều nắm giữ được kỹ xảo khống chế cái cây này, có thêm thú cưỡi, tốc độ của bọn họ lập tức nhanh hơn rất nhiều.

Thẩm Tu Trạch mang theo Lâm An, Ô Đóa ngồi cùng bà mình, Từ Phóng cõng theo Tiểu Phúc, mỗi cặp ngồi trên một cây, chỉ còn lại một mình Âu Dương Đông.

Âu Dương Đông quá nặng, vốn dĩ hắn cũng muốn ngồi cùng Từ Phóng, nhưng khi Từ Phóng ngồi ở phía sau Âu Dương Đông, cái cây bên dưới lại bị đè bẹp quỳ rạp xuống đất, rễ cây run rẩy cố gắng chống đỡ bản thân, nhưng căn bản không làm được.

Âu Dương Đông còn bị Từ Phóng cười nhạo một trận.

Chỉ là phương pháp này rất tiện lợi, bà Ô không cần phải đi bộ nữa, những người khác cũng tiết kiệm được thể lực, tốc độ đi đường của bọn họ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Khu rừng này thật sự quá lớn, chỉ dựa vào sức lực đi bộ của bọn họ thì không biết phải đi tới khi nào mới có thể đến được thành Mạc Ô Tư.

Giữa trưa ngày hôm sau, lúc mọi người nghỉ ngơi, Từ Phóng nhìn mấy cái cây đang bị trói lại, thở dài: "Tôi xem ở trên TV, các nhà thám hiểm đều cưỡi ngựa, cưỡi sói, chúng ta lại cưỡi một cái cây? Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy."

Âu Dương Đông ngồi trên một cục đá lau mồ hôi, nghe vậy mắt trợn lên: "Cậu còn muốn cưỡi sói, sao cậu không lên trời luôn đi, ở nơi như thế này có phương tiện thay đi bộ là đã tốt lắm rồi."

Bà Ô đang uống nước nghe thấy vậy cũng bỏ ly xuống, nhớ lại nói: "Khu rừng này thật sự có sói, lúc tôi còn trẻ có gặp qua rồi."

Tinh thần Từ Phóng lập tức tỉnh táo: "Vậy có phải chúng ta có thể cưỡi sói không?"

Bà Ô cười ha ha nhìn hắn một cái: "Sói ở đây đều sống theo bầy đàn, cậu xác định muốn cưỡi sói chứ không phải đưa thức ăn đến cho nó ăn no chứ?"

À....Nghe như vậy, đúng thật là cưỡi cây an toàn nhất rồi.

Ô Đóa cầm một bình nước, đứng bên cạnh Từ Phóng, nhìn cái cây bị cột lại nói: "Nhìn nó hơi héo thì phải, tưới nước cho chúng nó có tốt hơn không nhỉ?"

Những cái cây này bị bọn họ nô dịch cả một ngày, lúc nghỉ ngơi, vì đề phòng bọn chúng chạy trốn mà còn phải cột chúng lại trên một cái cây khác, rễ cây của chúng đã không còn sôi nổi như ngày hôm qua nữa.

Nửa ngày mới chậm rãi động được một chút.

"Chắc là được, dù sao đều là thực vật cả." Từ Phóng đoán mò nói.

Ô Đóa tưới nước lên trên mấy cái cây, rễ cây chậm rãi nhảy múa, nhìn có cảm giác như đang vui sướng mà nhảy nhót, vì thế Ô Đóa lại lấy thêm mấy bình nước nữa để tưới cho chúng.

Rễ cây nhảy nhót càng thêm vui vẻ.

Bên kia, Lâm An đứng đằng sau Thẩm Tu Trạch, cậu do dự không dám đi tới.

Đã qua vài ngày rồi, cậu vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để xin lỗi người ta đàng hoàng, để một người sợ xã hội như cậu chủ động đi tới nói chuyện, mà còn là xin lỗi vì những chuyện mà cậu đã làm trước đó đối với Thẩm Tu Trạch, quả thật là quá khó khăn.

Lâm An do dự nửa ngày, vẫn không thể mở miệng được, cậu cúi đầu đứng ở đó móc móc ngón tay.

Hay là, mai lại nói?

Ngay lúc cậu đang nghĩ như vậy, thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người, là Thẩm Tu Trạch đi tới trước mặt cậu.

"Gần đây cậu làm sao vậy? Giống như đang trốn tránh tôi ấy?" Thẩm Tu Trạch cúi đầu nhìn Lâm An: "Hình như tôi cũng có làm gì đâu."

Lâm An điên cuồng lắc đầu, cậu cúi đầu không dám nhìn người trước mặt, nhưng Thẩm Tu Trạch càng tới gần, ánh mắt của cậu lại vô thức nhìn về phía quần của hắn.

Một hình ảnh kỳ quái chợt lướt qua trong đầu cậu.

Cậu quay đầu muốn bỏ chạy, lại bị Thẩm Tu Trạch đè đầu: "Cậu chạy cái gì?"

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!" Lâm An bị đè đầu không chạy được, chỉ có thể nhắm mắt nói xin lỗi.

Trong mắt Thẩm Tu Trạch hiện lên vẻ khó hiểu, chỉ là hắn nhanh chóng nghĩ tới ngày đó hắn lừa gạt Lâm An, nói đầu của hắn vẫn còn đau, thấy cậu áy náy như vậy, hắn mỉm cười nói: "Tôi không sao cả, ngày đó tôi chỉ lừa cậu thôi."

Lừa cậu?

Lâm An suy nghĩ một chút, rồi nhận ra, hai người họ nói hoàn toàn không phải là cùng một chuyện.

"Tôi nói là...." Lâm An dùng tay cuộn lại góc áo, một lát lại sờ sờ cổ áo, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ chột dạ và hoảng sợ, "Là, là việc tôi, tôi cởi quần áo của anh."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, ánh mắt đảo quanh, nếu không phải cậu còn đang bị đối phương đè đầu, có khả năng cậu đã sớm chạy mất.

"Chuyện này thì có gì mà bối rối như vậy, đều là đàn ông thì sợ cái gì, mấy ngày hôm trước lúc cậu ngâm nước cũng đều do tôi cởi quần áo của cậu mà, nếu cậu cảm thấy áy náy vì chuyện đó, thì chúng ta coi như huề nhau."

"Không phải như vậy." Lâm An vội muốn khóc, nếu đã nói được ra thành lời, cậu trực tiếp nói tới việc ngày đó cậu đã chọc chọc lên người hắn, còn có bây giờ không dám nhìn thẳng vào mặt hắn như thế nào.

Thẩm Tu Trạch không nghĩ tới, thì ra mấy ngày nay chuyện cậu rối rắm là chuyện này, người bình thường sẽ chỉ đem chuyện này giấu kín ở trong lòng, cũng chỉ có mỗi Lâm An là thành thật nói ra như vậy.

Thật ngốc mà.

Người đối diện không có động tĩnh gì, lông mi của Lâm An khẽ run, cậu biết chuyện như thế này khẳng định không ai có thể chấp nhận được, dù sao thì ngay cả chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

"Tôi thật sự, quá khốn nạn."

"Hả?" Chuyện này không có nghiêm trọng đến vậy.

Thẩm Tu Trạch còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để Lâm An không còn lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt, thì lại nghe được lời cậu nói như thế, hắn mới ý thức được cậu thật sự rất để ý tới chuyện này.

Có đôi khi Lâm An rất tự ti, rõ ràng cậu có dị năng mạnh mẽ vô cùng, ngay lúc mấu chốt còn ngăn được cơn sóng dữ, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình thua kém mọi người, cảm thấy mình luôn kéo chân sau người khác.

Cậu rất để ý đến thái độ của mọi người, cậu cảm thấy mọi người đối xử rất tốt với mình nên cậu cũng một lòng một dạ báo đáp lại, bây giờ nhớ tới, dường như cậu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của bọn họ.

Đồng thời, cậu cũng có đạo đức và cảm giác xấu hổ rất cao, lại là người da mặt mỏng, cho nên, một chuyện nhỏ nhặt trong mắt Thẩm Tu Trạch thì đối với Lâm An lại vô cùng quan trọng, thậm chí cậu còn bắt đầu coi thường bản thân.

Mấy ngày nay cậu thường xuyên nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ càng thấy áy náy, đem mọi sai lầm đều đổ lên người mình.

Thẩm Tu Trạch nhìn chằm chằm Lâm An đang lải nhải hạ thấp bản thân, đối phương nhanh chóng nhìn hắn một cái, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thì ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp bắp.

Cứ như vậy tiếp tục thì bệnh tâm lý của cậu sẽ mãi mãi không tốt lên được.

"Cậu lại đây với tôi." Thẩm Tu Trạch cắt ngang lời nói của Lâm An, mạnh mẽ nắm cổ tay của cậu lôi qua bên kia.

Hai người bọn họ đứng khá xa, những người khác không nghe thấy tiếng nói chuyện, Từ Phóng nhìn thoáng qua hai người đang đi vào sâu bên trong rừng, sờ sờ cái đầu trọc của mình: "Bọn họ đi đâu vậy?"

Âu Dương Đông cầm một bình nước tưới lên cây nói: "Chắc là đi săn, dù sao hai người họ đi ra ngoài thì chỉ có con mồi phải run rẩy sợ hãi thôi, cậu lo cái gì."

"Cũng đúng, mau đưa cho tôi một bình, tôi còn chưa có tưới nữa."

Mấy người không tim không phổi tiếp tục tưới nước, chỉ có bà Ô ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng dáng hai người đã biến mất, mỉm cười đầy ẩn ý.

Lâm An lảo đảo đi theo Thẩm Tu Trạch vào sâu trong rừng, cậu cảm nhận được khí lạnh từ trên người hắn truyền ra, Lâm An vừa khẩn trương vừa lo lắng, chắc không phải chuẩn bị đánh cậu một trận đấy chứ.

Chỉ là, như vậy cũng tốt, cậu có thể chịu được.

Chờ đến khi Thẩm Tu Trạch dừng lại, hắn nhìn thấy Lâm An đang co rụt cổ, trông cứ như đang chờ bị đánh vậy.

Hắn tức đến mức bật cười.

Lâm An nhắm mắt lại chờ thật lâu, mặc dù vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ở trước mặt, nhưng lại không có thêm động tĩnh gì, không nói chuyện cũng không hề cử động.

Thật sự không thể chờ nổi nữa, cậu lặng lẽ mở một con mắt ra nhìn xem Thẩm Tu Trạch đang làm gì, nhưng đầu của cậu bị gõ một cái, màng nước bao quanh người cũng bị vỡ ra.

Tay của Thẩm Tu Trạch rất khỏe, mặc dù Lâm An biết mình sẽ bị đánh, nhưng thật sự rất đau, hốc mắt của cậu đỏ lên.

"Đau."

"Đau là được, để cậu nhớ lâu chút." Hai tay Thẩm Tu Trạch khoanh lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Suốt ngày nghĩ cái gì đấy, không phải tôi đã nói không cần phải nói xin lỗi rồi sao?"

Lâm An ôm đầu có chút tủi thân, không phải cậu suy nghĩ linh tinh, là do cậu không có cách nào khống chết đầu óc của mình được.

Hơn nữa, cậu phải xin lỗi vì chuyện cậu đã gây ra mới phải.

"Loại chuyện này tôi còn không thấy ngại thì cậu để ý cái gì chứ?"

Lâm An vẫn còn đang tủi thân, nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, sao hắn lại không thấy ngại chứ?

Mấy ngày hôm trước cậu vẫn luôn nghĩ, nếu có người cởi quần áo của cậu, còn động tay động chân với cậu, thậm chí còn nhìn cậu.... nghĩ thôi đã thấy máu tăng cao rồi, sắp bị tức chết rồi.

Dựa theo tính cách của Thẩm Tu Trạch, chẳng lẽ không phải nên tức giận hơn sao?

"Lúc ấy cậu là tang thi, bản thân cũng chỉ là làm theo bản năng thôi, chuyện như thế này truy cứu thì có ý nghĩa gì, hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy tức giận, tóm lại cậu không cần phải để trong lòng, cũng không cần phải áy náy, cứ bình thường giống như trước đó là được rồi."

Trán của Lâm An đỏ một mảnh, cậu bỏ tay xuống, do dự một lát mới hỏi: "Vậy, nếu là người khác làm như vậy với anh, anh sẽ thế nào?"

Thẩm Tu Trạch không nghĩ tới vấn đề này, cũng không có ai dám làm như thế với hắn cả, trước kia lúc hắn còn nhỏ, đúng thật là có mấy tên nói chuyện không sạch sẽ với hắn, đánh một trận là được, sau đó thấy hắn thì đều đi đường vòng.

Hơn nữa, nếu có người dám cởi quần áo của hắn, hắn sẽ vặn đầu của người đó xuống.

.......Nói như vậy, có vẻ như hắn thật sự đối xử hơi khác biệt với Lâm An.

Thẩm Tu Trạch cau mày, dường như ý thức được gì đó.

"Bởi vì chúng ta là đồng đội, cho nên anh mới chịu đựng không tức giận sao?" Lâm An cẩn thận hỏi: "Nếu đổi lại là Từ Phóng, anh cũng sẽ không để ý chứ?"

Cậu không muốn Thẩm Tu Trạch xem nhẹ chuyện này chỉ vì nghĩ tới đại cục, ngay cả bản thân cậu cũng rất ghét việc phải chịu oan ức chỉ vì lợi ích của tập thể này.

Lúc nhỏ, cậu thường xuyên phải chịu như thế, rõ ràng mọi người bắt nạt cậu, nhưng tới lúc cậu muốn truy cứu thì giáo viên ở cô nhi viện luôn nói nhiều người bắt nạt cậu như vậy, vì sao không chịu tìm nguyên nhân ở trên người mình.

Có đôi khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nhưng vẫn bắt cậu vì tập thể, vì danh dự của cô nhi viện mà nhịn một chút.

Cậu thật sự rất ghét chuyện như vậy.

Sai chính là sai, vì sao còn phải e dè nhiều thứ như thế, còn phải để ý cảm xúc của người khác, để ý tâm tình của mọi người, còn phải kiêng kị trường hợp.

Người làm sai không thèm kiêng nể gì, vì sao người bị tổn thương lại phải suy xét nhiều thứ đến thế?

Điều đó là không công bằng.

Cậu là người cứ lo trước lo sau, cho nên cậu rất ghét bản thân như vậy, nhưng cậu không muốn Thẩm Tu Trạch cũng giống cậu.

Đừng lo lắng gì cả, nếu tức giận thì cứ đánh cậu một trận, cậu sẽ không nói lại với bà Ô và những người khác đâu.

Có lẽ bởi vì ngày thường Thẩm Tu Trạch đối xử khá ôn hòa trước mặt cậu, cho nên Lâm An luôn đặt Thẩm Tu Trạch vào vị trí của mình.

Thật ra, Thẩm Tu Trạch cũng không phải là người sẽ để ý tới hoàn cảnh xung quanh, hắn nghĩ tới Từ Phóng sẽ đụng chạm vào người hắn, thì da gà da vịt đã nổi đầy khắp người.

Ha ha, hắn sẽ đem Từ Phóng treo ra ngoài cửa sổ, thiêu suốt ba ngày ba đêm luôn.

Từ Phóng: "Hắt xì!"

Vẻ mặt Âu Dương Đông ghét bỏ: "Dơ muốn chết, cậu hắt xì thì có thể đi ra xa chút không, phun hết lên mặt tôi rồi!"

Từ Phóng hoàn toàn không có ý xin lỗi: "Tôi cũng không có cố ý, có phải vừa rồi anh lén chửi sau lưng tôi hay không, nếu không sao tôi lại hắt xì được."

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Ô Đóa đã quen rồi, cô bé nhìn xa xa về phía rừng cây, thầm thắc mắc sao hai người kia còn chưa quay trở lại.

Thẩm Tu Trạch cảm thấy Lâm An hơi cứng đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, biểu cảm lo lắng sốt ruột vì hắn, hắn trực tiếp giơ tay nhéo nhéo má cậu: "Có thể là vì cậu lớn lên khá đẹp trai, cho nên tôi mới không cảm thấy tức giận, nếu là người khác nói không chừng đã bị tôi thiêu thành tro rồi."

"Tôi? Đẹp trai?" Lâm An làm vẻ mặt không thể tin được.

"Có phải cậu hiểu lầm gì về mình không? Không có ai nói cậu đẹp trai sao?" Thẩm Tu Trạch nhướng mày hỏi.

Lâm An chịu đựng khuôn mặt bị xoa chỗ này chỗ kia, thành thật lắc đầu.

Khi còn nhỏ cậu luôn bị bắt nạt, sau khi 18 tuổi cậu rời khỏi cô nhi viện thì căn bản không ra khỏi cửa nữa, cho dù đi ra ngoài thì cũng sẽ trang bị đầy đủ, đeo khẩu trang và bao tay, ngay cả bạn bè cậu cũng không có, chẳng ai nói tới diện mạo của cậu cả.

Không đúng, hình như lúc còn nhỏ cũng có người nhắc tới.

"Giang Lai Húc có nói qua, anh ta nói tôi là hồ ly tinh." Lâm An khẽ nói, cảm xúc lập tức hạ xuống.

Người đã chết rồi còn âm hồn không tan.

Thẩm Tu Trạch chửi thầm trong lòng, hắn buông khuôn mặt Lâm An ra, xoa xoa tóc cậu: "Đừng nghe những kẻ đó nói bậy, bọn họ ghen tỵ với cậu."

"Nếu cậu thật sự không buông bỏ được chuyện này, tôi cho cậu hai biện pháp để giải quyết."

Lâm An ngẩng đầu: "Biện pháp gì?"

"Thứ nhất, quên chuyện này đi, lúc ấy tôi cũng làm rất nhiều chuyện không phải, coi như chúng ta huề nhau." Lúc ấy hắn xem Lâm An là tang thi không có ý thức, không chỉ suýt chút nữa thì g.iết chết cậu, còn nghênh ngang đi vào nhà cậu, những điều này cũng rất quá đáng.

Nếu như Lâm An có thể quên đi vậy sẽ không cần phải bối rối như vậy nữa.

"Thứ hai, lúc ấy cậu làm thế nào với tôi, để tôi làm lại với cậu một lần như vậy, thì có phải sẽ công bằng không?" Thẩm Tu Trạch kìm chế nụ cười, giả vờ nghiêm túc mà đề nghị.

Lâm An: Hả?

Cậu hoảng sợ mà nhìn đối phương, trong đôi mắt đỏ ửng tràn đầy không thể tin được.

"Cho cậu ba giây, nếu cậu không chọn thì tự động quyết định cái thứ hai. Một, hai....."

Lâm An luống cuống: "Tôi, tôi chọn, cái thứ nhất."

Khóe miệng Thẩm Tu Trạch hơi nhếch: "Hay là cậu suy nghĩ lại một chút đi, tôi cảm thấy đề nghị thứ hai vẫn tốt hơn. Dù sao ở đây cũng không có ai khác, chúng ta có thể từ từ."

Lâm An sợ hãi bỏ chạy, cậu núp sau một gốc cây, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra một nửa cảnh giác nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, những hình ảnh kỳ quái trong đầu không xuất hiện nữa, cảm giác áy náy trước đó cũng tan thành mây khói.

Quả nhiên, đối với một Lâm An cố chấp thì những lời lẽ khuyên nhủ bình thường không có tác dụng, trong lòng cậu luôn có một bộ quy tắc, một khi vi phạm sẽ tự trách bản thân mình, người khác có nói thế nào cậu cũng sẽ không nghe, ngược lại cậu sẽ cảm thấy đối phương đang nhường nhịn cậu.

Nếu nói đạo lý mà cậu không nghe, vậy chỉ có thể đổi một phương pháp khác để cậu nghe mà thôi.

Xem ra hiệu quả đúng thật rất tốt.

Thẩm Tu Trạch lười biếng dựa vào một thân cây, híp mắt nhìn Lâm An, đột nhiên vẫy tay về phía cậu: "Lại đây."

Lâm An lập tức rụt trở về: "Không đi, tôi chọn, cái thứ nhất."

"Không phải chuyện này, tôi mang cậu đến đây là bởi vì có chuyện khác."

Lâm An ló đầu từ sau thân cây ra: "Chuyện gì?"

Thẩm Tu Trạch chậm rãi đi về phía Lâm An: "Da mặt của cậu quá mỏng dễ bị tổn thương, cậu phải học bộ dáng da mặt dày giống như Từ Phóng, nói không chừng bệnh sợ xã hội của cậu cũng có thể giảm bớt."

"Thật sao?"

"Dù sao thì chỉ có Từ Phóng khiến người khác chịu khổ thôi."

Từ Phóng: " A a a Hắt xì!"

Âu Dương Đông: "Cậu lại hắt xì về phía tôi rồi, chắc chắn lần này là cố ý, tôi liều mạng với cậu!"

Từ Phóng: "Tôi đã nói là không cẩn thận rồi, tôi hắt hơi hai cái anh có biết là ý gì không? Tức là tôi bị cảm rồi, anh không quan tâm đến người bệnh, mà còn muốn đánh tôi? Xem tôi đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt anh như thế nào đây."

Hai người cãi nhau ầm ĩ, thậm chí còn dùng tới dị năng, hai bà cháu họ Ô đứng ở phía xa xa, ngồi trên một tảng đá để nghỉ ngơi.

Sau đó không lâu, Thẩm Tu Trạch mang theo Lâm An trở về.

Từ Phóng không đánh nhau với Âu Dương Đông nữa, hắn chạy chậm tới trước mặt hai người: "Lão đại, anh An, con mồi hai người bắt đâu?"

"Con mồi gì?"

"Hai người, không phải đi bắt đồ ăn trưa sao?" Từ Phóng nhìn tay không của hai người, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Lâm An, đột nhiên nói: "À ~ hai người không phải đi bắt con mồi, hehe, tôi hiểu rồi, chỉ là lần này thời gian chắc không đủ.....A a a!"

Góc áo của Từ Phóng bị đốt cháy.

Âu Dương Đông lập tức cười nhạo đối phương: "Cho cậu nói bậy, gặp quả báo rổi đấy."

Sau đó Âu Dương Đông đắc ý mà đi bắt con mồi, chỉ cần hắn ra tay, chẳng mấy chốc mà con mồi đã tự động đưa tới cửa.

Sau một bữa trưa thịnh soạn, mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì lại phát hiện mấy cái cây bị cột dường như có chút khác lạ.

Thẩm Tu Trạch nhìn mấy cái cây mập gấp đôi so với trước đó, tầm mắt lập tức nhìn lướt qua mọi người: "Các người làm gì rồi?"

Làm gì?

Mấy người chột dạ không thôi, họ cũng không có làm gì mà, chỉ là tưới nước có hơi nhiều thôi, ai mà biết được chúng nó dễ trương phình lên như thế chứ.

Mấy cái cây được tháo bỏ trói buộc, thân thể mập mạp của chúng mềm oặt ngã nhào ra đất, lớp vỏ xanh mướt bên ngoài như sắp vỡ tung đến nơi.

Như vậy thì sao mà cưỡi được nữa?

Cuối cùng, Lâm An rút một phần nước trong cơ thể mấy cái cây đó ra, mới khiến cho chúng khôi phục sức sống.

Sau đó mọi người không còn dám tưới quá nhiều nước cho chúng nó nữa, sợ chúng hút quá nhiều nước mà nổ mạnh gây ra một cuộc thảm án.

Mấy ngày tiếp theo, mọi người tiếp tục lên đường, Thẩm Tu Trạch vẫn luôn chú ý tới Lâm An, phát hiện cậu không còn để ý tới chuyện kia nữa, cuối cùng hắn cũng yên tâm hơn.

Chỉ là, không biết có phải ảo giác của hắn hay không? Hắn luôn cảm thấy làn da của Lâm An càng ngày càng nhạt bớt đi.

Hắn nói chuyện này cho những người khác, vì thế mọi người cùng vây quanh Lâm An mà quan sát, phát hiện đúng là làn da của cậu nhạt đi thật.

Trước đó có màu xám nhạt, nhưng mọi người vẫn luôn ở bên cạnh nhau hàng ngày cho nên cũng tập mãi thành quen, không nhận thấy sự thay đổi của cậu.

Màu da xám nhạt biến thành xám trắng, chắc cũng xem như là một dấu hiệu tốt nhỉ.

Chỉ là đôi mắt vẫn không thay đổi gì.

Vẻ mặt Từ Phóng hớn hở: "Điều này có nghĩa là anh An đang dần hồi phục phải không? Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa anh ấy sẽ trở lại thành con người."

Bà Ô ngơ ngác nhìn Lâm An: "Tang thi cũng có thể trở lại thành người sao?"

"Tiểu An là tang thi duy nhất còn thần trí mà tôi gặp, với lại tang thi vốn dĩ do con người biến dị thành, nói không chừng thật sự có thể trở lại thành người đó." Âu Dương Đông vuốt cằm, suy đoán.

Bị mọi người vây xem, Lâm An rất khẩn trương, chỉ là cậu cũng biết đây là ý tốt của mọi người, nên cậu yên lặng nhẫn nại, cậu muốn da mặt mình trở nên dày hơn một chút, bị mọi người vây xem cũng không có gì ghê gớm cả, không có gì ghê gớm.

Không có việc gì, không có việc gì, bị nhìn một lát cũng không mất miếng thịt nào.

Lâm An dựa theo phương pháp tự thôi miên mình mà Thẩm Tu Trạch đã dạy cậu, không ngừng lẩm bẩm nhắc nhở mình, cũng không biết có phải do xung quanh toàn là người quen hay là phương pháp tự thôi miên này quả thật có hiệu quả.

Cậu cảm thấy hình như cũng không có khẩn trương như vậy, ít nhất hiện tại đầu óc của cậu không hề trống rỗng.

Thật ra cậu cũng rất vui mừng, tuy thái độ của mọi người đối với cậu cũng giống như người thường, nhưng cậu biết bản thân mình là một dị loại, một khi đi tới chỗ nào đó nhiều người, khẳng định sẽ bị bài xích, thậm chí bị g.iết chết.

Nếu thật sự có thể thay đổi trở lại thì tốt biết mấy.