Thuốc bọn họ mang theo chỉ có loại cầm máu, một ít thuốc giảm đau và một số loại thuốc trị bệnh thông thường khác, trước đó lúc bị cây tang thi ăn mòn, vừa vặn có thuốc tương ứng để sử dụng, nhưng bây giờ những con muỗi này mang theo mầm bệnh virus, loại bệnh này lại không có thuốc để trị, một khi bị nhiễm bệnh chỉ có thể ngồi chờ chết.
Tuy trước đó ở trong rừng, họ cũng có nhìn thấy không ít côn trùng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy con muỗi lớn như vậy.
Hơn nữa, hình như bọn họ đã đi vào tổ muỗi, chúng bay ra từ những cây cối xung quanh, trên thảm cỏ, dưới những tàn cây che phủ.
Họ bị bao vây bởi đàn muỗi.
Nếu là người bình thường, khi gặp phải nhiều con muỗi vừa lớn, tốc độ lại cực nhanh như thế này, có thể sẽ không biết phải làm như thế nào, nhưng đối mặt với chúng bây giờ là những người đã dày dặn kinh nghiệm trong việc chiến đấu.
Mọi người đều phối hợp với nhau rất tốt.
Ô Đóa nhìn lũ muỗi tập trung lại một đám, sau đó cô bé thu một phần chúng vào trong không gian, chờ đến khi thả ra lần nữa, những con muỗi này đều sẽ biến thành xác chết.
Còn Thẩm Tu Trạch vừa chém những con muỗi bay tới gần hắn thành hai nửa, vừa dùng lửa thiêu đốt một mảng lớn.
Từ Phóng đem Tiểu Phúc đặt ở giữa mọi người, sau đó hắn lại phát hiện dị năng của mình không có tác dụng gì với mấy con muỗi này hết.
....Thôi, hắn vẫn nên đừng làm gì thì hơn.
Dị năng của bà Ô không chỉ hiệu quả với tang thi, mà đối với những động vật hay người đều có tác dụng, khi những con muỗi kia tới gần, bà cũng vừa phát động dị năng làm chậm lại tốc độ của chúng, vừa dùng đao giết chết chúng.
Mà Lâm An nhìn những con muỗi xung quanh, thị lực của cậu lại rất tốt, có thể kịp thời phát hiện ra những con muỗi đang lặng lẽ đến gần, mỗi một con muỗi tới gần đều bị biến mất trên không trung.
Tuy chiêu rút nước này rất mạnh, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể cách không đối phó được với một con muỗi mà thôi, nếu bàn tay có thể tiếp xúc trực tiếp, thì diện tích rút nước có thể tăng lên.
Lần trước đối mặt với cây tang thi, cậu bộc phát ra năng lượng như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó cậu không thể sử dụng được năng lực mạnh mẽ như vậy nữa.
Dị năng của Âu Dương Đông cũng không thích hợp để sử dụng, dù sao thì dùng dây leo để đuổi muỗi, vừa quơ tới thì chúng nó đều đã chạy trốn hết.
Hắn dứt khoát ngồi xuống đất, kích thích cây cối xung quanh phát triển nhanh chóng hơn, dùng những cái cây này làm vật che chắn để tránh cho đồng đội của mình bị muỗi cắn.
Dị năng được truyền đi nhanh chóng qua rễ và vô số thảm thực vật ở trên mặt đất, thực vật xung quanh phát triển nhanh hơn bình thường và dần dần cao hơn.
Nếu chỉ có mấy con muỗi, thì tùy tiện một người nào cũng có thể diệt gọn, nhưng hiện tại muỗi lại quá nhiều, một đám trước đó ngã xuống, thì một đám phía sau lại tiến về phía bọn họ.
Cây cối xung quanh càng ngày càng cao, càng ngày càng rậm rạp, mà những thực vật ở phía xa xa cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, cành lá giãn ra, nở thêm những mầm cây mới.
Dưới khối đất mềm xốp hình như có gì đó, nó đẩy đất ra và mọc lên những mầm cây non.
Dưới tác dụng của dị năng, nụ hoa trắng bạc dần dần cao lên, xung quanh còn có thêm sáu nụ hoa khác cùng màu mọc theo.
Những hạt giống này vốn đã được Âu Dương Đông cho một ít dị năng vào trước đó, bây giờ được thêm chất xúc tác, tốc độ sinh trưởng của chúng lập tức tăng nhanh.
Khi Âu Dương Đông ngừng truyền dị năng vào, bảy cái cây nhỏ màu trắng bạc đó đã bắt đầu thành hình, tỏa ra hương thơm ngát.
Muỗi tấn công xung quanh bọn họ càng ngày càng ít đi, rất nhiều muỗi đều lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cho đến khi cuộc tấn công ngừng lại, trên mặt đất xung quanh đầy rẫy xác muỗi, và dường như có rất nhiều muỗi đã bay đi, tất cả đều bay về phía xa.
"Chuyện gì vậy? Những con muỗi này thấy chúng ta quá mạnh cho nên mới bỏ chạy sao?" Âu Dương Đông nghi ngờ hỏi.
Lâm An cảm thấy chắc là không phải, muỗi không hề thông minh như vậy, chúng sẽ chỉ biết liên tục tấn công, đột nhiên rời đi chắc chắn là có nguyên nhân khác.
Lúc này cậu ngửi thấy mùi thơm ở trong không khí, Lâm An chợt nhớ tới ngày hôm qua cậu đứng dưới gốc cây Kính Tượng cũng ngửi thấy được mùi thơm tương tự.
Ở đây cũng có cây Kính Tượng à?
Dường như cậu đã hiểu ra được cái gì, cậu nhìn về phía những hạt giống được chôn, chỗ đó vốn chỉ là một khối đất trống nay lại mọc lên bảy cây Kính Tượng nhỏ màu trắng bạc.
Điều kiện sinh trưởng của cây Kính Tượng rất khắc nghiệt, cho dù hạt giống được đưa tới địa phương có hoàn cảnh sống thích hợp thì cũng không chắc nó có thể tồn tại được, nhưng bây giờ nhờ sự xúc tác của Âu Dương Đông mà những hạt giống ấy lớn lên ngay lập tức.
Nếu cậu đoán không sai thì mùi hương của cây Kính Tượng dùng để thu hút động vật chính là thứ đuổi muỗi giúp bọn họ.
Muỗi ghét mùi hương này nên chúng mới bay đi.
Khi Lâm An nói ra suy nghĩ của mình với mọi người, bọn họ cũng đồng ý với ý kiến của cậu, dù sao thì tổ muỗi cũng ở gần đây, muốn bọn chúng rời tổ chỉ nhất định phải có thứ gì đó ảnh hưởng đến chúng, mà lúc muỗi rời đi cũng là lúc Âu Dương Đông phát động dị năng.
Không nghĩ tới việc mang theo hạt giống cuối cùng lại giúp ích được cho bọn họ.
Từ Phóng bắt đầu thấy cảm động, thậm chí hắn còn muốn đào cái cây kia ra bỏ vào trong không gian để mang theo bên người.
Đề nghị này bị mọi người phản đối.
Điều kiện sinh trưởng của cây Kính Tượng rất khó khăn, hoàn cảnh nơi này đã rất thích hợp cho chúng rồi, những nơi sau này mà bọn họ đi qua đều không thích hợp cho cây Kính Tượng sinh sống, chúng chỉ có thể từ từ chết đi.
Cuối cùng trước khi bọn họ rời đi, lại để Âu Dương Đông cho chúng thêm một ít dị năng nữa.
Tuy không thể mang theo những cái cây này, nhưng bọn họ có thể hái vài chiếc lá của cây để làm kỷ niệm.
Chờ đến khi mỗi một cây Kính Tượng đều trở nên cứng cáp, không dễ chết đi nữa, thì họ mới từng bước rời khỏi chỗ này.
Cuộc hành trình sau đó càng thêm nguy hiểm hơn, dọc đường đi bọn họ nhìn thấy những cây cối tươi tốt cao chót vót trong rừng, khắp nơi có thể nhìn thấy các loại thực vật và động vật kỳ lạ, dã thú hung dữ, thực vật có độc, côn trùng sẽ lặng lẽ bám vào người, nếu không có hai nhà thám hiểm bà Ô và Thẩm Tu Trạch, cùng với Lâm An sở hữu kiến thức khổng lồ, thì có khả năng bọn họ thật sự sẽ chết giữa đường.
Mãi cho đến giữa tháng 5, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được thành Mạc Ô Tư ở phía xa xa.
Người có được dị năng còn chật vật như vậy, thì những nhà thám hiểm không hề có dị năng trước đó có thể đi tới được đây, quả thật chính là kỳ tích.
Tháp đá phía xa cao vút trên tầng mây, được bao phủ bởi dây leo và thực vật xanh mướt, nhìn qua trông giống như một tòa lâu đài chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.
Thực tế có tận bốn tòa tháp như vậy, ngoại trừ tòa tháp gần ngay trước mặt bọn họ này, còn có những tòa tháp ở ba hướng khác nhau, chẳng qua hiện tại họ đang cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh của tòa tháp giữa những hàng cây rậm rạp.
Lâm An nhìn chằm chằm tòa tháp cao ở xa, cậu nắm chặt lấy góc áo của mình vò tới vò lui, mặc dù góc áo đã nhăn nhúm nhưng cậu cũng không hề để ý tới.
Cậu đang rất lo lắng, càng đến gần thành phố cổ, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.
Thậm chí cậu còn muốn quay về, lập tức quay về.
Những người khác thì lại vô cùng kích động, đi bộ nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng tới được nơi cần đến, mong ước của Lâm An không chỉ đã đạt thành mà bọn họ còn rất tò mò đối với thành phố cổ nổi tiếng thế giới này.
Đi qua một khu rừng rậm rạp, tầm nhìn đột nhiên rộng hơn.
Những nơi trước đó bọn họ đi qua, đều là cây cối dày đặc, thảm thực vật tươi tốt.
Nhưng mà hiện tại, ngay trước mặt bọn họ là một khoảng đất trống rộng lớn không hề có cây cối nào, chỉ có vô số những tảng đá lẻ tẻ và những ngôi nhà bằng đá, trên đó phủ đầy rêu xanh và dây leo.
Một ngọn tháp hùng vĩ đứng sừng sững ở bốn phía ngoài cùng, dưới tán cây, họ vẫn có thể nhìn thấy được bức phù điêu trên tháp.
Trải qua nhiều năm tháng bị mài mòn, đã không còn nhìn thấy rõ được những hoa văn phù điêu trên đó khắc họa cái gì, chân tháp có hình chữ thập, những chiếc chuông được treo trên mái hiên của đỉnh tháp, khi có gió nhẹ thổi qua vẫn có thể nghe thấy được tiếng vang trong trẻo, toàn bộ thân tháp có hình dáng rất trang nghiêm, dù được bao quanh bởi khá nhiều loại thực vật khác nhau và không còn nhìn thấy được hình dáng ban đầu nhưng thành phố cổ với phong cách độc đáo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Tiếp tục đi về phía trước, những tảng đá lớn rải rác xung quanh chắc là bị rơi xuống từ những bức tường cao và tòa nhà, chỉ là sâu bên trong khu rừng này thì tìm được nhiều tảng đá lớn như thế từ đâu chứ, và làm sao có thể cắt ra được những hình dạng có quy tắc như vậy?
Thành Mạc Ô Tư được xây dựng từ ngàn năm trước, lịch sử sớm nhất của nó có thể bắt nguồn từ ba ngàn năm trước, nói cách khác, kiến trúc ở nơi này đã trải qua mưa gió mấy ngàn năm mài mòn, nhưng lại vẫn giữ được hình thái nguyên thủy nhất.
Mấy người buộc cây biết đi vào một thân cây, sau đó vẫn luôn đi bộ, mọi người nhìn những kiến trúc xung quanh, cẩn thận đề phòng và tiếp tục đi về phía trước, tầm mắt không nhịn được mà dừng lại ở khắp mọi nơi, những kiến trúc mà họ chưa bao giờ thấy qua khiến mỗi người đều phải ngừng lại để đánh giá một chút.
Từ Phóng chắp tay sau lưng, đứng trước một khối đá to, hắn phát hiện trên tảng đá này cũng có khắc một bức phù điêu, chỉ là nó đã bị mài mòn quá nghiêm trọng, căn bản không nhìn thấy rõ được nội dung, hình như là một bức họa, vẽ một người nào đó đang cầm roi, những thứ khác thì hắn không thấy rõ lắm.
Hắn đứng lên, lại phát hiện những người khác đã đi khá xa nên hắn vội vàng đi nhanh về phía trước đuổi theo, đúng lúc này trong tầm mắt của hắn bỗng nhìn thấy gì đó.
Nhìn kỹ lại, phía dưới một tảng đá khổng lồ thực sự phát ra một chút ánh sáng vàng, dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng vàng bị giấu dưới cỏ nhìn vô cùng bắt mắt.
Không lẽ là......vàng?
Nghĩ tới người của thành Mộc Linh nói nơi này có kho báu, đôi mắt Từ Phóng lập tức phát sáng, hắn chạy về phía tảng đá, ngồi xuống đào bới trong cỏ, có một khối đá màu vàng nhỏ nằm trên mặt đất, hình như đúng là vàng thật.
Nội tâm Từ Phóng cực kỳ sung sướng, hắn không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, hắn vươn tay ra muốn nhặt cục vàng kia lên, nhưng cục vàng nhỏ ấy dường như dính chặt vào trong đất, căn bản không lấy ra được.
Hắn dùng hết sức lực để kéo, nhưng cục vàng kia lại không hề xê dịch một chút nào.
Thế này cũng bám chắc quá rồi.
Từ Phóng thật sự không kéo nổi khối vàng này, hắn ngẩng đầu tìm kiếm những người khác để nhờ mọi người hỗ trợ, nhưng vừa mới la lên một tiếng, cả người hắn liền biến mất tại chỗ.
Những tảng đá khổng lồ, những ngôi nhà bằng đá được phân bố ở hai bên đường, để lại một con đường rộng ở giữa, con đường này cũng được xây dựng bằng đá, hơn nữa mặt trên không có một khe hở nào, không biết người xưa đã làm cách nào để loại bỏ những khoảng trống giữa các viên đá mới khiến con đường trở nên liền mạch như vậy.
Những người khác đều đi trên con đường đá, tập trung thưởng thức những kiến trúc cổ xưa xung quanh, thậm chí còn không hề phát hiện ra có người biến mất ở đằng sau.
Lỗ tai Tiểu Phúc giật giật, nó quay đầu nhìn lại, sau đó ngồi xuống tại chỗ.
Từ lúc bọn họ tiến vào rừng, lúc mới đầu thì vẫn luôn dùng dây dắt Tiểu Phúc, sau đó phát hiện nó căn bản không hề chạy loạn, vẫn luôn dính chặt lấy chủ nhân, cho nên có đôi khi họ không dùng dây dắt nó nữa.
Hiện tại ở thành Mạc Ô Tư, mọi người đều biết thành phố cổ này rất nguy hiểm, nên Lâm An dùng dây dắt để giữ Tiểu Phúc, phòng ngừa lúc phát sinh nguy hiểm không kịp ứng phó.
Lâm An đang đi ở phía trước nhìn các kiến trúc xung quanh, đột nhiên cậu không thể kéo dây dắt chó được nữa.
Tiểu Phúc ngẩng đầu ngồi tại chỗ nhìn cậu, Lâm An biết tính tình của nó, nên khó hiểu hỏi: "Tiểu Phúc, làm sao vậy? Em phát hiện gì sao?"
Tiểu Phúc nhìn chủ nhân, sau đó nhìn ra phía sau.
Theo tầm mắt của Tiểu Phúc, Lâm An cũng quay đầu nhìn lại, phía sau là con đường đá bọn họ vừa đi qua, xung quanh cũng chỉ có những kiến trúc bị hư hại, và những tảng đá rơi rớt, không có nguy hiểm gì.
Lâm An mờ mịt chớp chớp mắt, hít hít mũi, rốt cuộc cũng phát hiện được mùi vị của con người đằng sau.
Cậu ngửi được hơi thở của Từ Phóng, nhưng lại không thấy người.
Vừa rồi cậu còn thấy hắn chắp tay sau lưng nhìn một tảng đá, sao chớp mắt một cái lại không thấy đâu nữa.
Lúc này Từ Phóng đang cố gắng chống đỡ, ai có ngờ dưới cục vàng lại có một cái bẫy, vàng còn chưa nhặt được, mặt đất lại đột nhiên sụp xuống, hắn trực tiếp rơi vào trong bẫy.
Bên trong cái bẫy là những chiếc gai nhọn được làm từ bùn đất, trải qua năm tháng cái bẫy đã bị phủ kín mạng nhện và bụi bặm, mà bên cạnh hắn còn có một bộ xương khô đang nằm nghiêng nhìn hắn.
Bộ xương này như đã nằm đây rất nhiều năm, thân thể bị gai đâm xuyên qua, chết trong cái bẫy này.
Ngay lúc Từ Phóng ngã xuống, hắn đã dùng dị năng làm những chiếc gai kia mềm đi, nhưng sau khi gai đất mềm ra thì bên dưới vẫn còn những mũi tên đá, đầu mũi tên hướng lên trên và được giấu bên trong những chiếc gai đất.
Bây giờ hắn còn chưa biết cách điều khiển đá, chỉ có thể đặt tay chân lên bệ đất do hắn dùng dị năng tạo ra ngay lúc ấy, cả người đứng thẳng và từ từ di chuyển sang bên cạnh.
Chờ đến khi hắn di chuyển tới mép ngoài cùng là có thể tránh được các mũi tên đá.
Ngay lúc hắn đang muốn cử động thì giọng nói của Lâm An từ phía trên đỉnh đầu vọng xuống: "Cậu đang làm gì đó?"
Cũng may người tới là Lâm An, Từ Phóng thả lỏng người, nhanh chóng hét lên: "Anh An, em rơi vào bẫy rồi, em sẽ sớm đi ra ngoài, anh đừng nói cho những người khác biết nha."
Nếu để mọi người biết hắn rơi vào cái bẫy này khi nhặt vàng, hắn thật sự sẽ mất hết mặt mũi.
"Nhưng mà, bọn họ đều ở đây rồi." Lâm An rất khó xử, sau khi phát hiện Từ Phóng mất tích, mọi người cùng nhau đi tìm kiếm, vì cậu có thể ngửi thấy mùi vị của Từ Phóng cho nên liền dẫn mọi người tới đây, bây giờ có không nói cho người khác thì cũng đã muộn rồi.
Quả nhiên, nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Phóng, Âu Dương Đông lập tức bắt đầu cười nhạo.
Hơn nữa, muốn đi lên cũng không cần phải phiền phức như vậy, rõ ràng chỉ cần dùng dị năng nâng phần đất bên dưới chân lên thôi, chẳng phải đất nhô lên là có thể đi lên được sao?
Sao phải sử dụng một phương pháp ngu ngốc như vậy?
Từ Phóng: "....."
Cuối cùng hắn cũng đi lên được, biết vì nhặt vàng mà hắn mới rơi vào bẫy này, lão đại liếc nhìn hắn một cái lạnh thấu xương, lạnh từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân.
Mặc dù vàng vẫn được sử dụng sau khi mạt thế tới, nhưng thực tế thứ được bán chạy nhất cũng quý giá nhất chính là các loại vật tư, bởi vì nhặt vàng mà rơi vào bẫy quả thật là điều ngu xuẩn nhất trong thời kỳ mạt thế này.
Mà khối vàng kia cũng không phải vàng thật, chỉ là một kim loại dùng để làm cơ quan, chuyên dùng để lừa những tên tham tài như Từ Phóng.
Sau đó, mọi người cũng lần lượt gặp được một ít bẫy rập, nhưng rất nhiều bẫy trong đó vì đã nhiều năm không được tu sửa nên đã hư hỏng, không sử dụng được nữa, cái bẫy mà Từ Phóng gặp phải có thể tính là một số ít có thể dùng được.
Cũng không biết hắn như vậy là may mắn hay xui xẻo nữa.
Thành phố cổ chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn, ngoại trừ những bộ xương khô nhìn thấy trong bẫy, quần áo trên những bộ xương này trông không giống phong cách của mười năm trước mà hình như còn sớm hơn trước đó rất nhiều năm.
Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của nhóm người hay xác chết của chục năm trước.
Lâm An dắt theo Tiểu Phúc đi về phía trước, ở trung tâm thành phố cổ có một cung điện vô cùng rộng lớn, tòa cung điện này được xây dựng hoàn toàn bằng những tảng đá khổng lồ, trước cửa chính có hai bức tượng đá rất lớn, một trong số đó là bức tượng hình con rắn, bức còn lại là một chiến binh loài người mặc áo giáp.
Hai bức tượng sống động như thật, cho dù đã bị mài mòn thì vẫn khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán không thôi.
Lâm An rất khẩn trương, nhưng cậu vẫn có mục tiêu rõ ràng mà đi mãi cho tới khi tới trước cửa chính của tòa cung điện, nhìn cánh cửa đá thật lớn trước mặt, cậu chớp đôi mắt đỏ ửng, bên trong mang theo sự khẩn trương cùng sợ hãi vô cùng rõ ràng.
Mãi cho đến khi có người cầm lấy tay cậu, Lâm An mới bừng tỉnh, nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn về phía Thẩm Tu Trạch bên cạnh.
Thật ra, nơi mà cậu muốn tới chính là tòa cung điện của thành phố cổ Mạc Ô Tư này.
Mà tòa cung điện này cũng nằm ở vị trí trung tâm, là nơi quan trọng nhất của thành phố cổ.