Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 77


Bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, bà Ô và những người khác tiếp tục đi về phía trước, lúc biết được bản thân bị tang thi khống chế, Từ Phóng hò hét bảo không thể nào, mấy người bọn họ đều không có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ rõ đang chạy vội thì trước mắt xuất hiện đầy sương trắng, lúc sau nhìn thấy rõ được hoàn cảnh thì đã gặp bà Ô rồi.

Lâm An nhìn Thẩm Tu Trạch ở bên cạnh, từ lúc đối phương tỉnh lại thì vẫn không nói gì, lúc bị khống chế, hắn hoàn toàn không giống người khác, nên cậu cũng không biết Thẩm Tu Trạch có nhớ những chuyện lúc nãy hay không.

Cậu muốn hỏi nhưng lại thấy không hay lắm, lỡ như đối phương cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ, không muốn nhắc lại thì làm sao đây?

Nhưng Lâm An rất muốn biết, chỉ có thể cồn cào ruột gan nhìn chằm chằm Thẩm Tu Trạch, đến khi người ta nhìn qua thì cậu lại cúi đầu xuống, rồi sau đó lại lén nhìn hắn.

"Em muốn hỏi gì sao?" Tầm mắt rõ ràng như vậy sao Thẩm Tu Trạch có thể không biết được.

"Anh..... thôi không có gì đâu." Lâm An lùi bước.

"Hỏi."

"À..anh có nhớ rõ những chuyện xảy ra trước đó không?"

"Chuyện gì?"

Xem ra là không nhớ rõ rồi, Lâm An cũng yên tâm hơn, trước đó Thẩm Tu Trạch không tỉnh táo, luôn muốn đòi phần thưởng, cậu cũng không biết phải cho đối phương cái gì, nên cứ vẽ ra mấy cái bánh cho hắn, bây giờ nhớ tới cậu liền có hơi chột dạ.

Nếu hắn đã không nhớ rõ vậy thì cứ quên đi.

"Không có gì, không có gì." Lâm An lập tức lắc đầu.

Thẩm Tu Trạch nhìn cậu vài cái, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà lạ là, bọn họ càng đi tới gần nơi có thiên thạch, thì tang thi xung quanh lại càng ít đi.

Lâm An ngửi thấy mùi của thiên thạch, cậu biết là sắp tới nơi rồi, nhưng cảm giác nguy hiểm ở trong lòng lại càng ngày càng nặng, cậu từ từ dừng lại.

Giờ phút này, trong lòng những người khác cũng đang rất căng thẳng, không hề giống với bầu không khí thoải mái vừa rồi, bọn họ cũng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tản ra từ trên người con tang thi kia, rõ ràng còn chưa thấy gì cả, nhưng lại giống như có một tảng đá lớn đang đè chặt lên trái tim của mọi người, cho nên Lâm An vừa dừng lại, những người khác đều lập tức nhận ra.

"Sao vậy?"

Lâm An hít sâu một hơi: "Đoạn đường kế tiếp để tôi tự đi là được."

Âu Dương Đông cau mày: "Mọi người đều đã đi tới đây rồi, cùng nhau đi đi."

"Không, chắc mọi người cũng cảm nhận được nhỉ, tang thi ở gần thiên thạch đều rất mạnh, mọi người đánh không lại chúng, một mình tôi đi là được, tôi là tang thi, sẽ không có việc gì đâu, một khi lấy được thiên thạch tôi sẽ nhanh chóng quay lại, Ô Đóa lập tức bỏ thiên thạch vào trong không gian." Lâm An rất ít khi cứng rắn như vậy.

Ô Đóa: "Em cũng đi, chỉ cần vừa thấy thiên thạch, em có thể bỏ vào trong không gian ngay lập tức, hơn nữa nếu gặp phải tang thi quá mạnh mẽ, em còn có thể bỏ nó vào trong không gian, không cần phải chiến đấu, không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc với nhau như vậy sao?"

Từ Phóng: "Cùng nhau đi đi, chúng tôi cũng không sợ chết."

Ô Sương Tuyết: "Thật ra Tiểu An nói đúng lắm, chúng ta đi chỉ cản trở cậu ấy thôi."

Lâm An nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, ở trong đội ngũ này, chỉ cần hắn và bà Ô cùng nhau đồng ý, thì những người khác cũng không thể nói gì nữa.

Đôi mắt phượng đen nhánh nhìn chăm chú vào Lâm An, hắn biết Lâm An nhìn có vẻ hướng nội, lại còn sợ xã hội, nhưng thật ra cậu rất bướng bỉnh, trước đó ở thành Mạc Ô Tư hắn đã được lĩnh giáo rồi.

"Đi chung đi."

Lâm An rũ mắt.

"Tới gần thì chúng tôi sẽ không đi nữa, một mình em đi lấy thiên thạch, nếu tang thi ở đó không tấn công em, thì chúng tôi sẽ không làm gì, nhưng nếu như nó tấn công thì chúng tôi sẽ ngăn cản nó và kéo dài thời gian cho em." Thẩm Tu Trạch tiếp tục nói hết câu.

Phương án này được mọi người tán thành.

Lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn ngắn, tuy đoạn đường không dài, nhưng bọn họ đều đi rất nặng nề, dường như không khí bị ngưng kết thành thể rắn, mỗi một bước đi đều như gắn thêm cả trăm cân, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Bọn họ đi ra đường lớn, rốt cuộc cũng tới được quảng trường trung tâm.

Trên quảng trường không có một bóng người, không có tang thi, cũng không có thi thể nào, hoang vắng như chưa từng có ai đặt chân đến đây.

Nhưng ở giữa quảng trường lại có một cái hố rất lớn, trong lòng mọi người đều biết rõ, thiên thạch đang nằm ở trong cái hố kia.

Những người khác dừng lại, Lâm An tiếp tục chậm rãi đi tới.

Lúc cách cái hố càng ngày càng gần, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ được hoàn cảnh bên trong.

Hố có hình phễu, đường kính phía trên của hố chiếm ¼ quảng trường, nhưng bên dưới lại càng ngày càng nhỏ.

Lâm An không nhìn thấy thiên thạch, chỉ nhìn thấy một con tang thi đang ở bên trong.

Hiện tại cậu cũng là tang thi, lẽ ra cậu không nên có những phản ứng sinh lý bình thường của con người mới phải, dù sao thì ngay cả trái tim của cậu cũng không hề đập, chỉ là vừa nhìn thấy con tang thi kia, da đầu của cậu liền tê rần, ngực đập mạnh một cái, muốn nói cũng không nói nổi.

Con tang thi kia quá xấu rồi.

Cực kỳ, cực kỳ xấu luôn.

Cơ thể của nó giống với tang thi dung hợp, đều là đống thịt màu đỏ, nhưng hình dạng của nó lại là một dải dài, giống như một con rết, phía dưới cơ thể dày đặc các bộ phận tay chân, phần đầu của nó có rất nhiều đầu khác nhau, có một số là của con người, một số là của tang thi.

Lúc này, con tang thi đang nằm bên trong hố ngủ say, những con mắt ở phần đầu đều nhắm lại.

Nếu người nào mắc phải hội chứng Trypophobia (Hội chứng sợ lỗ tròn) mà nhìn thấy cảnh này, đảm bảo sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lâm An không mắc hội chứng này, nên cậu không hề ngất xỉu, nhưng cậu có thể cảm giác được mình đánh không lại con tang thi này.

Nó quá mạnh, ngay cả cây tang thi mà cậu gặp được trước đó cũng không khiến cậu cảm thấy áp bức mạnh mẽ như vậy.

Trước mặt tang thi này, cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé, dù có tấn công như thế nào, đều chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Cậu sẽ chết.

Lâm An biết rõ.

Chỉ một mình nó chiếm giữ thiên thạch, những con tang thi khác cũng không dám tới gần, chỉ có thể đi loanh quanh ở những nơi khác trong thị trấn này, mà những con tang thi và người đến gần nó, chắc đều bị nó ăn cả rồi, từng cánh tay, cẳng chân, từng cái đầu, dường như là chiến lợi phẩm của nó, dung hợp thành từng bộ phận trên cơ thể nó.

Hiện tại Lâm An rất muốn chạy trốn, muốn rời xa nơi này, không bao giờ quay lại nữa, nhưng cậu vẫn còn việc phải làm.

Cậu muốn lấy được viên thiên thạch kia, đây là việc cậu đã hứa với mọi người rồi.

Con tang thi này rất dài, nó vòng hai vòng quanh hố, nhưng có một chỗ chỉ có một vòng, chỉ cần cậu vượt qua chỗ đó là có thể đi tới vị trí trung tâm, thiên thạch chắc là đang nằm ở dưới đó.

Mặc dù không biết vì sao con tang thi này không ăn thiên thạch luôn, nhưng hiển nhiên, nguồn năng lượng mà thiên thạch phát ra đã tẩm bổ cho tang thi, khiến nó trở nên mạnh mẽ vô cùng.

Nếu như tang thi cũng phân ra cấp bậc, thì con tang thi trước mắt này chắc chắn chính là Vua tang thi rồi.

Lâm An chậm rãi đi xuống hố, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Đến khi cậu từ từ trượt xuống tới nơi, nhìn thấy vô số tay chân ở hai bên cơ thể của tang thi, cậu mới nhận ra vượt qua chỗ này có hơi khó khăn, hơn nữa đống thịt màu đỏ nhão nhão dính dính trên bề mặt cơ thể của tang thi còn đang phun ra nước mủ màu vàng, thật sự rất ghê tởm.

Lâm An sợ hãi quay đầu đi, nhắm mắt lại mất một lúc, kiềm chế cảm giác buồn nôn và khó chịu của cơ thể, bây giờ không phải là vấn đề có bệnh sạch sẽ hay không, dù có ghê tởm cỡ nào cậu cũng phải cố mà chịu đựng.

Cậu quay đầu lại lần nữa, cẩn thận đặt một chân vào giữa hai "chân" của tang thi, sau đó từ từ nhấc chân còn lại lên bước qua, tiếp tục đặt mũi chân vào giữa hai chân ở bên kia.

Xem ra có thể thành công đó.

Lâm An thả chân xuống, lại nhìn về phía trước, cậu nhìn thấy thiên thạch rồi, bên dưới cơ thể của tang thi có lộ ra một chút màu đỏ, chỉ cần liếc mắt một cái cậu cũng biết được đó chính là thiên thạch mà họ đang muốn tìm.

Ngay khi cậu chuẩn bị nâng một chân khác lên định đưa vào bên trong, Lâm An cẩn thận liếc nhìn con tang thi một cái, rồi lập tức cừng đờ.

Phần đầu của nó có rất nhiều cái đầu khác nhau, trong đó có một cái đầu của một người đàn ông đang đối diện với Lâm An, khuôn mặt xanh trắng lạnh nhạt, chỉ có cặp mắt đen không có tiêu cự kia là đang mở.

Đó là đôi mắt duy nhất ở đây đang mở.

Lâm An rất chắc chắn, vừa nãy tất cả đôi mắt đều nhắm cả, nhưng bây giờ lại có một đôi mắt đang mở.

Cậu bị phát hiện rồi!

Ngay lúc cậu vừa nghĩ như vậy thì tất cả đôi mắt trên người tang thi đều đồng loại mở ra, bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm như thế, khiến Lâm An chỉ muốn lấy được thiên thạch rồi chạy trốn ngay, nhưng giây tiếp theo, "cái đuôi" thật lớn của tang thi đó quăng về phía cậu.

"Đùng!"

Nơi "Cái đuôi" đánh tới bị tan chảy ra, thậm chí mủ vàng trên người nó còn có tính ăn mòn, hơn nữa tính ăn mòn còn cực kỳ mạnh, cát đất đều bị chìm xuống, biến thành màu cực kỳ đen.

Nhưng Lâm An không còn ở đó nữa.

Vừa rồi, ngay thời khắc nguy cấp, cậu đã biến bản thân thành hơi nước, thành công chạy thoát được, lúc này, cậu đang hoảng sợ đứng ở phía bên kia.

"Làm sao vậy?" Đồng đội của cậu nghe thấy động tĩnh lập tức nhao nhao chạy tới.

"Đừng tới đây." Lâm An sốt ruột hét lên.

Vua tang thi thấy có người cũng không thèm quan tâm, nó muốn giải quyết tên tang thi dám can đảm xâm phạm vào địa bàn của nó trước.

Toàn bộ tay chân ở hai bên cơ thể nó bắt đầu động đậy, nó dựa vào vô số tay chân của con người mà bò qua lại ở trong hố như một con rết, vốn dĩ là một cái hố rất rộng lại trở nên vô cùng nhỏ hẹp, Lâm An chỉ có thể lần lượt biến thành hơi nước để né tránh.

Không thể cứ tiếp tục như vậy được, cậu phải lấy được thiên thạch trước đã.

Lâm An sử dụng dị năng, muốn hấp thu hơi nước trong cơ thể của tang thi kia.

Đây là chiêu mạnh nhất của cậu.

Nhưng cậu thất bại, con tang thi này giống như một cục đá, một cái cây chết, căn bản không thể hấp thu được một chút nước nào từ nó, rõ ràng thân thể của nó đều là nước mủ, nhưng dị năng của Lâm An lại hoàn toàn không có tác dụng gì với nó cả.

Vô số đôi mắt ở phần đầu của tang thi đang chớp chớp liên tục, Lâm An cảm thấy nước trong cơ thể của mình đang nhanh chóng mất đi, mặc dù cậu đã lập tức phản ứng và bổ sung lại nước cho mình nhờ những phân tử nước có trong không khí, nhưng mà thật không ngờ, con tang thi này lại có thể sử dụng dị năng giống cậu, đây là điều mà Lâm An thật sự không bao giờ ngờ tới.

Lâm An sử dụng dị năng một lần nữa, cậu thử đóng băng nó, nhưng ngay khi cậu cho rằng mình đã thành công, thì vua tang thi đã giãy giụa thoát khỏi.

Nó giống như một con rắn đứng thẳng thân thể, vô số đôi mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm An, trong đó có một cái đầu phụ nữ từ từ há miệng phun lửa, không chỉ làm tan băng xung quanh người nó, mà còn tiếp tục phun lửa về phía Lâm An.

Lâm An né tránh rất khó khăn.

Dị năng bách chiến bách thắng trước đây, đã hoàn toàn thất bại trước con tang thi này.

Sau đó, Lâm An phát hiện ra, con tang thi này thật sự có đủ loại dị năng, mỗi một cái đầu hoặc vài cái đầu có thể sử dụng những dị năng khác nhau, trong quá trình tránh né cậu còn tự hỏi có phải vua tang thi này ăn cả người cả tang thi, những dị năng mà bọn họ có được bị nó ăn mất nên vua tang thi mới có thể sử dụng chúng hay không.

Nếu mà như vậy thật, cậu không hề có phần thắng.

Cậu bị dị năng hệ thổ ngăn cản đường đi, bị hệ hỏa thiêu đốt, bị dị năng hệ lôi tấn công, bị hệ tinh thần công kích đại não, cả người Lâm An đều là đất, cậu không có thời gian để quản những thứ bụi bẩn trên người, việc tránh né gần như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.

Cậu giống như một con sâu, bị đối phương chơi đùa, chờ đến khi cậu hao hết sức lực, rơi vào tuyệt vọng, thì sẽ bị nó ăn luôn.

Lâm An đã thấy trước được tương lai của mình.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội, con tang thi này quá mạnh, những người khác cũng không thể đối phó được, mọi người nên nhanh chóng rời đi, chạy khỏi nơi này, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Lâm An muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng cậu không có thời gian, tốc độ của vua tang thi nhanh hơn cậu quá nhiều, cậu chỉ có thể biến thành hơi nước tiên tán ra xung quanh để chạy trốn, lại bị nó có dị năng tương đồng đóng băng lại.

Lâm An chạy không thoát, cậu bị nhốt bên trong tảng băng.

Trong tình huống dị năng giống nhau, tang thi có cấp bậc cao hơn có quyền khống chế tuyệt đối.

Cũng giống như khối băng này, Lâm An và tang thi kia đều có thể làm băng tan thành nước, hoặc là khiến nó trở nên cứng rắn hơn, nhưng nếu muốn làm như thế thì chỉ có thể được vua tang thi có cấp bậc cao hơn quyết định, Lâm An căn bản không chống lại được.

Vua tang thi bò tới gần Lâm An, ở trong tảng băng, Lâm An nhìn vô số cái đầu đến gần, chúng nó há to miệng chuẩn bị ăn.

Chúng muốn ăn cậu, đồng hóa cậu thành một bộ phận của vua tang thi.

Lâm An muốn khóc, nhưng trạng thái bây giờ của cậu không khóc được, cậu không muốn chết, cũng không muốn bị ăn, con tang thi này quá xấu, hơn nữa còn bẩn, cậu muốn sống, sau đó phải đi tắm rửa sạch sẽ một chút.

Tảng băng bị cắn mạnh, sắp cắn trúng Lâm An.

Đúng lúc này, Lâm An nghe thấy bên trên có tiếng gọi xuống, đó là tiếng đồng đội đang gọi cậu.

"Lâm An!"

"Cậu ở đâu rồi!"

"Ôi đệt! Con tang thi này xấu dữ vậy! Trên đời này còn có quái vật xấu đau xấu đớn như vậy sao."

"Người đâu rồi? Sao không thấy Lâm An ở dưới đó, chắc không phải bị ăn rồi chứ."

"Cậu câm miệng! Sao có thể thể được."

Trạng thái bây giờ của Lâm An có thể nhìn thấy có mấy cái đầu xuất hiện ở phía trên hố, cậu muốn nhắc nhở mọi người nhanh chạy đi, nhưng căn bản không nói nên lời.

Vẻ mặt Ô Đóa nặng nề, cô bé phát hiện ở bên dưới có một con tang thi, cô bé muốn thu nó vào trong không gian, nhưng lại không làm được.

Mặc dù không biết vì sao không thể thu vào, nhưng chắc là thiên thạch có thể bỏ vào nhỉ, ánh mắt của Ô Đóa nhìn chăm chú xuống dưới, tìm kiếm thiên thạch màu đỏ ở khắp nơi.

Lúc này, thiên thạch đang bị cơ thể tang thi che khuất hoàn toàn, Ô Đóa nhìn không thấy, cho nên không thể bỏ thiên thạch vào trong không gian được.

Thẩm Tu Trạch liếc nhìn xung quanh ở dưới hố, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm An đâu, hơi thở trên người hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt khó coi như muốn giết người.

Chỉ là, lúc nhìn thấy tang thi đang gặm một khối băng, hắn nhớ tới lúc ở thành phố ngầm, Lâm An có thể biến bản thân thành chất lỏng, hắn lập tức nghĩ tới khối băng đang bị cắn kia rất có khả năng chính là Lâm An.

Ngay sau đó, hắn cầm đao nhảy xuống.

Lưỡi đao màu xanh chém lên người tang thi, nước mủ màu vàng lập tức văng ra khắp nơi, Thẩm Tu Trạch với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình lập tức tránh khỏi nước mủ, nhưng lưỡi đao lại bị rỉ sét.

Đao của Thẩm Tu Trạch được chế tạo từ kim loại đặc biệt, cho dù là vật cứng cỡ nào cũng sẽ không bị tổn thương, nhưng hôm nay, chỉ với một đòn mà đao đã bị hỏng.

Vua tang thi bị chém trúng lập tức thay đổi mục tiêu, vô số cái đầu nhắm về phía Thẩm Tu Trạch.

Mà nơi vừa mới bị chém đã nhanh chóng khép lại.

Thẩm Tu Trạch nhìn đao trong tay, tùy tiện ném đi, lại hét lên với bên trên: "Ô Đóa."

Ô Đóa lập tức lấy tất cả kim loại có trong không gian ra ngoài.

Một lượng lớn kim loại xuất hiện ở gần hố, sẵn sàng cho Thẩm Tu Trạch lấy dùng.

Ngón tay Thẩm Tu Trạch nhúc nhích, kim loại phía trên bay tới, một lần nữa biến thành hình cây đao, hắn lại tấn công về phía vua tang thi, lần này, hắn chém trúng chân của nó.

Cái chân bị chặt bỏ thuộc về một con tang thi, máu đen bên trong lập tức chảy ra ngoài.

Thân thể màu thịt đỏ không chém được, nó có tính ăn mòn mãnh liệt, chỉ cần dính lên người một chút cũng sẽ lập tức tan chảy thành nước, nhưng những bộ phận khác, giống như vô số cái chân, và đầu, đều có thể chém được,

Thẩm Tu Trạch dùng cơ thể linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu của mình để cắt đứt từng chân của tang thi, đồng thời, lúc bị tang thi tấn công hắn di chuyển từ từ, cuối cùng cũng đi tới bên cạnh khối băng.

"Lâm An?" Thẩm Tu Trạch đã thay đổi vài cây đao, vừa đối phó với tang thi vừa đi ra phía sau tảng băng hỏi.

Hiện tại Lâm An không nói được.

Phía dưới khối băng bốc lên một ngọn lửa, hòa tan khối băng này, rốt cuộc Lâm An cũng có thể biến trở về thành hình người.

"Mọi người chạy đi, con tang thi này rất mạnh, nó có toàn bộ các loại dị năng." Lâm An vừa trở về thành người liền lập tức nói, vừa rồi cậu vô cùng sợ, cậu tưởng mình sẽ bị ăn luôn rồi, ngay cả giọng nói vẫn còn đang run.

Thẩm Tu Trạch không hề quay đầu: "Đừng sợ, còn có tôi."

Lâm An rất muốn khóc, nhưng cậu cố kìm nén, cắn môi khẽ ừ một tiếng.

Ô Đóa ở phía trên hét lớn: "Hai người dẫn tang thi đi ra xa một chút, em sắp nhìn thấy thiên thạch rồi!"

Thẩm Tu Trạch lại tiếp tục chém chân tang thi, nhưng lần này tang thi không để hắn có cơ hội chém nó nữa, nó sử dụng các loại dị năng tấn công hắn.

Chẳng mấy chốc, trên người Thẩm Tu Trạch đầy vết thương, nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công, đao được dùng cũng ngày càng nhiều, bị ăn mòn, bị gãy khi chém, bị dị năng làm hỏng, con tang thi này quả thật quá mạnh.

Nhưng Thẩm Tu Trạch vẫn bình tĩnh như cũ, hắn để Lâm An đứng đằng sau hỗ trợ hắn, một khi con tang thi này sử dụng dị năng, ít nhất hệ băng của Lâm An có thể tạo thành khiên chắn phòng hộ, mặc dù chỉ ngăn cản được trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để hắn làm ra phản ứng.

Hắn tính toán chiều dài của tang thi, tính toán vị trí để tang thi di chuyển, tính toán thời gian, mãi cho đến khi hắn bị thương một lần nữa, Ô Đóa ở phía trên đột nhiên hét lên: "Thành công rồi!"

Đôi mắt Ô Đóa không hề chớp nhìn chằm chằm nơi mà tang thi đang che dấu, nhìn chấm đỏ từ từ lộ ra.

Mãi cho đến khi thân thể của tang thi hoàn toàn rời khỏi thiên thạch, Ô Đóa lập tức dùng dị năng, thu thiên thạch vào trong không gian.

May mà thiên thạch có thể thu vào, cô bé thành công rồi.

Phía dưới lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn to bằng cái đầu người.

"Chạy!" Thẩm Tu Trạch đột nhiên hô lên.

Ô Đóa, Ô Sương Tuyết, Từ Phóng và Âu Dương Đông đang ở bên trên.

Không chút do dự nào lập tức xoay người bỏ chạy.

Mà ngay lập tức, Thẩm Tu Trạch ôm lấy eo Lâm An, dẫn cậu rời khỏi hố.

Lúc họ chiến đấu, phần kim loại ở bên trên dần dần biến thành một thứ có kích thước và hình dạng giống hệt với không gian mà cái hố này có thể chứa được.

Ngay khi Thẩm Tu Trạch mang Lâm An nhảy ra ngoài, thì phần kim loại bên trên lập tức rơi xuống, lấp kín cái hố một cách hoàn hảo.

Bên tai vang lên tiếng động nặng nề, bụi đất cuồn cuộn dâng lên, Lâm An nhìn cái hố bên cạnh bị kim loại lấp đầy, tay chân đều run rẩy không ngừng.

Lúc này, cậu cũng không quan tâm đến bụi bẩn trên người cả hai, và thứ mùi thối trên người Thẩm Tu Trạch, giọng nói run run hỏi: "Nó, nó chết rồi sao?"

Thẩm Tu Trạch cũng không biết, nhưng ít nhất thiên thạch đã được lấy đi rồi.

" Vừa rồi tôi nói với bà Ô, chỉ cần lấy được thiên thạch thì để họ chạy trước, xe vẫn còn đỗ tại chỗ, chắc giờ bọn họ đã ngồi trên xe chuẩn bị rời khỏi thị trấn này rồi, chỉ còn lại em với tôi ở đây thôi." Thẩm Tu Trạch xé mấy miếng vải xuống, băng bó lại những nơi chảy máu nhiều nhất, " Em có sợ không?"

Bọn họ phải đợi đến khi xác nhận tang thi này đã hoàn toàn chết hẳn thì mới có thể rời đi được, thiên thạch bị bọn họ lấy đi mất, như vậy con tang thi mạnh mẽ một cách dị thường này, và những tang thi ở trong thị trấn sẽ rời khỏi đây, đến nơi có nhiều người hơn.

Đúng là bọn họ có thể rời khỏi đây, dù sao thì thiên thạch đã ở trong không gian của Ô Đóa rồi, chúng sẽ không thể ngửi thấy được mùi của thiên thạch nữa.

Nhưng người ở Mắt Sa Mạc sẽ gặp phải kiếp nạn.

Nếu con tang thi này không chết, tất cả mọi người ở Mắt Sa Mạc sẽ biến thành chất dinh dưỡng của tang thi.

Nếu họ đã lấy thiên thạch đi, thì phải giải quyết tốt hậu quả sau đó, cần phải tiêu diệt con tang thi này hoàn toàn rồi mới có thể rời đi được.

Thật ra Lâm An rất sợ, cậu rất ít phải chiến đấu, vừa rồi suýt chút nữa đã chết, bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi.

Cậu nhìn Thẩm Tu Trạch: "Anh sẽ luôn ở đây sao?"

Thẩm Tu Trạch: "Tôi ở."

"Anh ở đây, tôi sẽ không sợ."

Mặc dù Lâm An bảo mọi người chạy nhanh đi, trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm, cậu vẫn hy vọng Thẩm Tu Trạch có thể ở lại với cậu.

Có lẽ, lúc cậu xem Thẩm Tu Trạch như đồ ăn mà kéo về nhà, duyên phận của bọn họ cũng đã được định đoạt.

Lúc Thẩm Tu Trạch cứu cậu, lúc hắn an ủi cậu khi cậu luẩn quẩn trong lòng, lúc hắn cùng cậu đi vào thành phố ngầm, cùng với lúc cậu đau lòng khổ sở khi biết tin ba mẹ chết, cậu vẫn luôn dựa dẫm vào hắn, thật ra cậu rất sợ bộ dáng như thế này của mình, một bộ dáng không phải người cũng chẳng phải ma, nhưng cậu lại hy vọng có ai đó chấp nhận con người cậu.

Thẩm Tu Trạch đều làm được.

Hiện tại cậu không phải một mình, nên cậu cũng sẽ không sợ.

Kim loại ở bên kia không ngừng chấn động, quả nhiên con tang thi kia không có dễ chết như thế.

Lâm An dùng tay áo lau khô nước mắt, mặc dù trên tay áo đều là đất, mặt cậu lấm lem như mèo mướp, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng kiên định, không còn run rẩy nữa.

Thẩm Tu Trạch đứng lên, khuôn mặt nặng nề, hắn có thể cảm nhận được kim loại đang bị tan chảy ra, mặc dù con tang thi này đột ngột bị đè xuống bên dưới, nhưng dù sao nó vẫn làm một con tang thi có đủ loại dị năng, bao gồm cả hệ kim loại.

Không bao lâu sau, ở giữa kim loại xuất hiện một cái lỗ lớn, vua tang thi chậm rãi bò từ đó ra ngoài.

Mủ vàng từ trên người nó chảy ra không ngừng, một phần ba cơ thể đã bị đứt, nhưng giá trị tức giận của con tang thi này đã đạt tới đỉnh điểm.

Nó chưa từng bị thương nghiêm trọng đến vậy, hơn nữa thứ quan trọng nhất của nó đã biến mất!

Những cái đầu trên người nó đều là vẻ mặt tức giận giống nhau, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới, như thể tất cả ác ý trên thế giới này đều dung nhập vào trong mắt nó.

"Trả lại cho ta! Đồ.....các ngươi! Trả lại cho ta!"

Tất cả miệng trên người tang thi đều đồng loạt há ra, vô số giọng nói với âm sắc khác nhau hét lên giận dữ.

" A a a a a a, ta muốn......giết các ngươi, ăn các ngươi!"

Âm thanh chói tai và sắc bén vang vọng khắp không trung, ngay cả mấy người đang đứng bên ngoài thị trấn Sa Khâu để chờ hỗ trợ cũng nghe thấy âm thanh kinh khủng này.

Thẩm Tu Trạch và Lâm An đứng gần nhất trực tiếp đón nhận công kích của nó, thì ra nó còn có dị năng về âm thanh, chỉ với âm thanh này cũng có thể làm người ta suy sụp.

Lỗ tai của hai người đều ù hết cả đi, thậm chí lỗ tai của Thẩm Tu Trạch còn chảy máu.

Thẩm Tu Trạch dùng đao chống đỡ thân thể, cười cười với con quái vật trước mặt: "Cứ không đưa cho mày đấy, mày có thể làm gì được chứ?"

Hắn khiêu khích khiến con quái vật càng thêm tức giận, nó gào lên rồi tấn công về phía hai người.

Thẩm Tu Trạch đẩy Lâm An ra, cầm theo đao tiến tới, cắm mũi đao vào một trong mấy cái đầu của vua tang thi, sau đó dùng sức chém rớt.

Ở chỗ nối giữa đầu và cổ có những mạch máu và kinh mạch, khi cái đầu đó bị cắt trúng, thế mà nó còn hét lên chói tai, vẻ mặt cũng vô cùng đau đớn.

Con tang thi cực kỳ đau đớn, nó dùng cái đuôi còn đang phát triển và hồi phục đánh thật mạnh về phía Thẩm Tu Trạch, lần này Thẩm Tu Trạch không tránh được, bị trúng ngay vào lưng.

Hắn phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn kiên trì chém rớt cái đầu ra.

Mãi cho đến khi cái đầu rớt xuống đất, hắn mới ngã từ trên cơ thể của vua tang thi xuống, nằm trên mặt đất.

Dường như hắn không động đậy nỗi nữa, mà vua tang thi cũng chớp lấy thời cơ này, tức giận lao về phía hắn, muốn ăn thịt hắn.

Một bức tường băng thật dày lập tức chặn vua tang thi lại, Lâm An cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thẩm Tu Trạch.

"Thẩm Tu Trạch!" Lâm An hoảng sợ hét lên.

Cùng lúc đó, bức tường băng bị phá vỡ, đầu của tang thi cực kỳ gần hai người họ, để dễ dàng cắn nuốt kẻ thù, tang thi đó còn chuyển tất cả đầu của nó sang một bên.

Vô số cái đầu há miệng chen chúc nhau, gầm rú, chế giễu, la hét, giống như những con ác quỷ đến từ địa ngục, chúng đang làm động tác gặm cắn về phía hai người.