"Lâm An?" Lục Ly nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì ở chỗ này vậy?"
Những người khác đều đi uống rượu ăn thịt, một mình Lâm An lại trốn ở phía sau lều trại không có ánh lửa, còn cẩn thận thăm dò bên ngoài, có người đi ngang qua lều trại, cậu sẽ nhanh chóng lùi lại.
Thật ra cậu đã sớm phát hiện Lục Ly đang đi ngang qua ở phía sau, nhưng bây giờ đồng đội của cậu không có ở đây, cậu cũng không biết phải nói gì với đối phương, nên cậu vẫn cứ đưa lưng về phía người ta, trong lòng thì suy nghĩ loạn xạ.
[ Chào buổi tối, anh ăn tối chưa?] Cảm giác quá đột ngột rồi.
[ Lục Ly, vết thương của anh tốt hơn chưa?] Nhiều ngày như vậy chắc chắn đã sớm khỏi rồi, vớ vẩn.
[ Anh đi đâu vậy? ] Thời gian này chắc chắc là muốn đi tham gia tiệc rồi, còn có thể đi đâu nữa chứ.
Thật sự quá khó để chào hỏi người khác, trong lòng Lâm An giằng co hồi lâu, vẫn không biết phải nói gì, chỉ có thể cố gắng giấu mình vào trong bóng tối, hy vọng đối phương không nhìn thấy cậu.
Nhưng mà, cuối cùng cậu vẫn bị nhìn thấy, thậm chí đối phương còn đi về phía cậu, Lâm An lập tức trở nên căng thẳng hơn.
Phải, phải nói gì đây? Chào hỏi như thế nào bây giờ? Những người khác đều không ở đây, một mình cậu không đối phó nổi! Làm sao bây giờ!
Lúc Lục Ly lên tiếng, cuối cùng Lâm An cũng thoát khỏi tình huống phải chào hỏi như thế nào, cậu căng da đầu từ từ quay lại, cúi đầu trả lời: "Tôi, tôi chuẩn bị trở về."
"Trở về, không phải bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi sao? Sớm như vậy mà cậu đã về rồi?" Lục Ly nhìn chằm chằm vào cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, đương nhiên anh cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi này, mà thật ra anh còn chưa thấy được mặt của Lâm An, nhưng giọng nói thì nghe rất hay, không biết người mà Thẩm Tu Trạch coi trọng sẽ trông như thế nào, dù sao chắc chắn cũng không bằng thiên sứ mà anh nhìn thấy được.
Ừ, anh lại thắng rồi.
Lâm An không biết trong đầu Lục Ly đang tưởng tượng ra bộ dáng của cậu, cậu chỉ xấu hổ mà cuộn góc áo của mình lại, quả thật bữa tiệc vừa mới bắt đầu mà cậu đã trở về thì thật không phải phép, biết thế cậu đã không đi rồi, như vậy sẽ không bị người khác chú ý, cũng sẽ không bị Lục Ly nhìn thấy.
Vì không hợp với số đông trong những trường hợp sôi động như thế này, cho nên Lâm An cũng cảm thấy bản thân quả thật đã làm không tốt.
"Tôi, tôi....." Lâm An không biết phải trả lời lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hoảng loạn gật đầu một cái: "Ừm."
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không ai nói thêm câu nào, Lâm An ước gì có thể đào một cái hố để chui xuống, trong khi Lục Ly lại đang nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của đối phương, sao anh cứ cảm thấy kiểu tóc của Lâm An rất quen mắt, giống như đã thấy qua ở đâu đó.
Mặc dù bây giờ con trai đều sẽ để tóc ngắn, nhưng tóc của Lâm An lại mềm mại, có hơi dài đến ngang cổ, tóc mái cũng che khuất cả đôi mắt, anh cảm thấy, sao mà giống, anh nhìn thấy....không không không, không thể nào.
Lục Ly cúi đầu nhìn đối phương đang nhéo góc áo, màu da trắng sáng ở trong đêm đen cực kỳ bắt mắt.
Tuyệt đối không thể nào!
" Sao cậu cứ cúi đầu mãi thế, mà quen biết nhau nhiều ngày vậy rồi, tôi còn chưa thấy được mặt của cậu, cậu có thể ngẩng đầu lên để tôi nhìn mặt một cái không?" Lục Ly khó khăn nói, anh cũng không biết mình muốn làm gì, những suy nghĩ trong lòng quả thật quá mức buồn cười, nhưng lại có vẻ rất hợp lý.
Nếu như những gì anh nhìn thấy không phải là ảo giác, mà là người thật, thì khả năng duy nhất chính là Lâm An, người mà đến nay anh còn chưa từng thấy mặt lần nào.
Lâm An hoảng hốt, bây giờ đôi mắt của cậu vẫn là màu đỏ, cậu sẽ bị phát hiện ra thân phận tang thi mất!
Cậu điên cuồng lắc đầu, đồng thời lén lút nhìn trái phải, xem có chỗ nào để chạy trốn hay không, tóm lại cậu tuyệt đối không thể bị phát hiện được!
Đa số nhà thám hiểm đểu là người có tính cách quyết đoán và mạnh mẽ, ngoại trừ thất bại trước mặt Thẩm Tu Trạch, Lục Ly trước nay đều nói một không nói hai.
Dù biết hành động của mình đang xúc phạm đến người ta, nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn trong lòng vẫn khiến anh nhịn không được mà vươn tay, muốn xem rõ rốt cuộc đối phương có phải là người mà anh đã thấy hay không.
Kết quả, tay vừa mới đưa ra được một nửa, đã bị bắt được.
"Không muốn tay nữa sao?" Không biết Thẩm Tu Trạch từ đâu đi tới, một phát đã bắt được tay của Lục Ly, sức lực của hắn rất lớn, một lát sau có lẽ cổ tay anh sẽ sưng đỏ lên.
Lâm An lập tức tìm được cảm giác an toàn, nhanh chóng chạy trốn ra phía sau lưng Thẩm Tu Trạch.
Lục Ly rút tay về, Thẩm Tu Trạch cũng thuận theo mà buông ra, chỉ là vẻ mặt của hắn rất thối, dường như giây tiếp theo sẽ đập anh một trận.
"Tôi, tôi chỉ muốn, cậu ấy chắc không phải là....."
Nhìn người đang trốn ở phía sau Thẩm Tu Trạch, tay nắm chặt góc áo của hắn, cuối cùng Lục Ly không nói gì nữa, anh phải nói như thế nào đây, hai người bọn họ là một đôi, anh chỉ là một người dư thừa mà thôi.
Lục Ly tuyệt vọng rời đi, lúc này Lâm An mới nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi thật sự quá xấu hổ, cậu vẫn luôn kêu cứu ở trong lòng, may mà Thẩm Tu Trạch tới rồi.
Mãi cho đến khi Lục Ly rời đi, khuôn mặt âm u của Thẩm Tu Trạch mới đẹp hơn rất nhiều, hắn xoay người nắm lấy tay của Lâm An: "Chúng ta về trước đi."
"Vâng."
Đi cùng Thẩm Tu Trạch, không biết có phải do vẻ ngoài của hắn nhìn không dễ gần hay là có nguyên nhân nào khác, mà không có người nào đến bắt chuyện với họ, hai người rất thuận lợi về tới lều trại.
"Anh đã nói cái tên Lục Ly kia không có ý tốt rồi mà, lần sau nếu gặp phải, mà cậu ta còn muốn động tay động chân với em, thì em cứ dùng vòi rồng đưa cậu ta lên trời đi, cậu ta da dày thịt béo, sẽ không chết được đâu."
Thẩm Tu Trạch càng nghĩ càng tức giận, không được, ngày mai vẫn nên đánh tên kia một trận mới được.
Lâm An gật đầu, nhìn thấy Thẩm Tu Trạch cởi áo khoác, hình như không có ý định ra ngoài: "Anh không ra ngoài ăn mừng với bọn họ sao?"
"Không đi, anh không thích uống rượu, hơn nữa mọi người đều uống say, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây, tốt nhất vẫn nên giữ tỉnh táo một chút." Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An đang trùm kín mít, tiện tay cởi áo khoác của cậu ra.
"Vừa lúc, bây giờ ở đây chỉ còn lại hai chúng ta." Những người phiền phức và chó đều không có đây.
Mấy lời này chọc trúng vào thần kinh của Lâm An.
Chỉ có hai người chúng ta.
Chỉ có hai người.
Hai người.
Vậy, giờ bọn họ phải làm gì? Lâm An bắt đầu khẩn trương hơn.
Cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, nói đúng hơn là trước mạt thế, ngay cả bạn bè cậu cũng không có, bây giờ có thể ở chung bình thường với đồng đội đã là chuyện mà cậu không dám tưởng tượng nỗi rồi.
Đừng nói tới việc bây giờ cậu có thể nói chuyện yêu đương, cậu vẫn luôn cho rằng, mình sẽ mãi mãi cô độc suốt quãng đời còn lại.
Thẩm Tu Trạch dắt tay Lâm An tới ngồi xuống sô pha, không biết có phải do ảnh hưởng của dị năng hay không, mà nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn người thường một chút, Lâm An là tang thi, nhiệt độ cơ thể cậu lại rất thấp, tay của hai người nắm vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của đối phương.
"Việc ở đây đã xong rồi nên hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường, những tang thi còn lại không quá đáng sợ, dị năng giả ở đây có thể giải quyết được. Vừa rồi anh đã bàn bạc với mấy người dị năng giả của căn cứ, họ sẽ cung cấp một số vật tự dựa vào điểm cống hiến mà chúng ta có được, anh lấy nguồn năng lượng và vũ khí, em cảm thấy thế nào?"
Lâm An nghiêm túc lắng nghe, nghe xong thì hơi ngây ngốc gật đầu: "Được ạ."
"Chúng ta có rất nhiều lương thực và vật dụng hàng ngày, ngược lại lương thực ở Mắt Sa Mạc đều do dị năng giả cung cấp cho, cũng coi như là tương đối khan hiếm, cho nên những thứ đó chúng ta cũng không lấy. Anh nghĩ sau này có khi sẽ gặp phải tang thi còn mạnh hơn, cho nên mới lấy vũ khí."
Lâm An gật đầu thật mạnh, lúc ở thành Sơ Hi bọn họ lấy được rất nhiều lương thực, ở trong rừng cũng thu thập được khá nhiều loại thịt, Âu Dương Đông cũng có thể dùng dị năng tăng trưởng các loại trái cây và rau dưa ăn hoài không hết, cho nên về phương diện này họ hoàn toàn không túng thiếu.
Lấy vũ khí là đúng, trước đó có cây tang thi và Vua tang thi ở thị trấn Sa Khâu mạnh như vậy, không biết sau này họ sẽ gặp phải dạng tang thi gì nữa, cho nên vũ khí càng nhiều càng tốt hơn.
Bỗng nhiên Thẩm Tu Trạch nghĩ tới một việc: "Hiện tại em có muốn ăn thiên thạch không?"
Hai mắt Lâm An sáng lên, lập tức gật đầu, sự háo hức trong mắt cậu như bùng nổ, cậu vẫn luôn xấu hổ không dám nói, hai ngày trước mọi người đều bận giết tang thi, cũng không ai nói tới đề tài này, cậu vẫn luôn chịu đựng, từ lúc ngửi thấy mùi ở thị trấn Sa Khâu, Lâm An đều cảm thấy mình rất đói bụng.
"Thật ra anh đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, chỉ là anh vẫn có chút lo lắng." Thẩm Tu Trạch bị vẻ mặt đáng yêu của Lâm An chọt trúng, hận không thể móc ra một viên thiên thạch cho Lâm An ăn ngay, chỉ là lúc nhìn thấy Vua tang thi ở thị trấn Sa Khâu, hai ngày nay trong đầu hắn vẫn luôn có một câu hỏi.
"Lo lắng gì vậy?" Lâm An hơi nghiêng đầu, như là nghĩ tới cái gì, cậu nhăn mặt thành một cục, rối rắm nói: "Em ăn thiên thạch rồi sẽ không biến thành bộ dáng như thế đó chứ?"
Vua tang thi thật sự xấu vô cùng, dù Lâm An là một người không hề để ý tới vẻ bề ngoài, cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ biến thành như vậy.
"Không phải, anh muốn nói là, vì sao Vua tang thi không ăn luôn thiên thạch, không phải em nói lúc ngửi thấy mùi của thiên thạch thì em liền cảm thấy rất đói sao, như vậy thì những con tang thi khác cũng sẽ có cảm giác giống như vậy, nhưng con Vua tang thi kia lại chỉ bảo vệ thiên thạch như bảo vật, vây xung quanh viên thiên thạch đó, không hề có ý muốn ăn, em không cảm thấy rất kỳ lạ sao?"
Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Tu Trạch vẫn luôn không cho Lâm An ăn thiên thạch.
Ngay cả Vua tang thi cũng không ăn, vậy nếu Lâm An ăn vào có thể xảy ra vấn đề gì không.
Lâm An ngây người, cậu không nghĩ tới vấn đề này: "Trước đó em có ăn qua rồi mà, cũng không có vấn đề gì."
"Nhưng khối này thì không chắc, như vậy đi, ngày mai cũng không có việc gì, chúng ta tìm một con tang thi để làm thí nghiệm một chút, nếu như không sao thì em lại ăn có được không?" Thẩm Tu Trạch kiên nhẫn dỗ dành Lâm An.
"Vâng."
Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau lái xe ra ngoài để làm thí nghiệm, tang thi ở ngoài thành không dễ tìm, cũng may trong không gian của Ô Đóa vẫn còn vài con, trước đó lúc chạy trốn ở thị trấn Sa Khâu cô bé có bỏ vào, hiện tại vừa lúc có tác dụng.
Những người khác cũng đi theo để xem náo nhiệt.
Từ Phóng nhìn tang thi được thả ra, sờ cằm suy nghĩ, rồi nói: "Anh An dần dần lấy lại thần trí sau khi ăn thiên thạch, vậy có khi nào những tang thi khác cũng có thể giống vậy không nhỉ, sau khi ăn thiên thạch sẽ trở lại thành người."
Nhiệt độ ở sa mạc quá nóng, Âu Dương Đông lau mồ hôi trên trán: "Không biết, nếu thật là như vậy, thì khối thiên thạch này thật sự là hy vọng của nhân loại rồi."
Ô Đóa lấy khối thiên thạch từ trong không gian ra, tang thi không thể ăn được thiên thạch to như cái đầu mình, cho nên cô bé bẻ ra một chút, rồi đưa cho Thẩm Tu Trạch bỏ vào trong miệng tang thi.
Bà Ô cầm cái quạt hương bồ tự quạt cho mình: "Tạm thời thì còn chưa rõ lắm, dù sao thì tiểu An cũng phải mất rất lâu mới từ từ khôi phục lại."
Ô Đóa: "Vậy chúng ta mang theo con tang thi này đi cùng ạ?"
Thẩm Tu Trạch cẩn thận quan sát con tang thi kia, sau khi nó nuốt thiên thạch cũng không có xảy ra vấn đề kỳ lạ gì, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều? Hoặc là khối thiên thạch mà bọn họ phát hiện là do Vua tang thi ăn còn dư sao?
Ánh mắt Lâm An vẫn luôn dính chặt vào viên thiên thạch, lúc thấy tang thi kia không có vấn đề gì, ánh mắt của cậu lập tức bay tới trên người Thẩm Tu Trạch, nhìn một cái, lại nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Nếu đã không có vấn đề gì, tất nhiên là Lâm An có thể ăn rồi, hắn chỉ cần mang một ít về để làm nghiên cứu là được, Thẩm Tu Trạch lại bẻ một ít từ trên khối thiên thạch to kia ra, rồi đưa nó cho Lâm An.
Lâm An đã không chờ nổi nữa, lúc ngửi được mùi của thiên thạch cậu đã đói bụng đến hỗn loạn rồi.
Chỉ là nghĩ tới sau khi Thẩm Tu Trạch cho tang thi kia ăn thì còn chưa có rửa tay, cùng với khối thiên thạch kia là lấy ra từ trên người Vua tang thi, Lâm An liền cảm thấy cậu vẫn có thể nhẫn nhịn thêm một chút nữa.
"Trước phải, rửa, rửa, rửa xong lại ăn."
Lâm An vui vẻ dùng dị năng rửa sạch sẽ viên thiên thạch nhỏ, niềm hạnh phúc của cậu quá mức rõ ràng, ngay cả Tiểu Phúc cũng cảm nhận được, nó vẫy vẫy đuôi đi qua đi lại quanh chân cậu.
Vừa rửa sạch sẽ thiên thạch chuẩn bị ăn, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng kinh ngạc ở bên cạnh: "Mọi người xem con tang thi kia kìa."
Mấy người quay đầu qua, tang thi vừa rồi còn không có vấn đề gì, vậy mà bắt đầu sưng to ra, sau đó dần dần to hơn, toàn bộ cơ thể tang thi càng ngày càng phình ra.
Cuối cùng bụp một tiếng, nổ mạnh.
Nhìn qua thì có vẻ như con tang thi kia không chịu được năng lượng bên trong thiên thạch, bị thừa quá nhiều năng lượng cho nên bị nổ tung.
Ngay lúc vụ nổ xảy ra, có một lớp màng nước bảo vệ mọi người ở đây, nên họ không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc giống y như nhau.
Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài
Quyền Tài