Những dòng sông băng lớn thay thế cho lớp đất cát màu vàng, nhiệt độ mấy ngày trước còn nóng đến mức chịu không nổi nay lại thay đổi bất ngờ, từ hơi mát dễ chịu đến lạnh buốt thấu xương, gió tuyết bay đầy trời làm cả thế giới như biến thành một màu trắng đơn điệu, chỉ có một chiếc nhà xe di động màu trắng bạc được trang bị đầy xích chống trượt đang chạy chậm trên nền tuyết.
Từ Phóng ngồi trong nhà xe bọc mình trong chiếc áo lông vũ, trên đầu đội một cái mũ len lông màu xám của phụ nữ, nhưng vẫn bị đông lạnh đến run lên bần bật.
Trước kia mà để hắn mặc đồ của con gái, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, có chết cũng không mặc, nhưng hắn không nghĩ tới nơi này lại lạnh đến vậy, đầu hắn lại không có tóc để giữ ấm, cảm giác như đầu óc của hắn đều bị đông cứng lại, cho nên lúc Ô Đóa đưa cho hắn mũ len của nữ, hắn không kịp chờ đợi mà mang lên luôn, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.
"Tôi, tôi muốn để, tóc, để tóc." Toàn thân hắn đều run rẩy, nói chuyện cũng không rõ ràng.
Âu Dương Đông cũng mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, nhưng hắn không kéo khóa, thoải mái ngồi khoanh chân trên ghế sô pha: "Ôi trời, cậu lạnh như vậy sao, thể chất của cậu không được rồi, tôi lại cảm thấy tốt lắm."
Trước đó ở sa mạc, bởi vì vấn đề thể chất mà cả ngày Âu Dương Đông đều chảy đầy mồ hôi, người bị nóng tới héo rũ, làm gì cũng không có sức sống, ngay cả việc cãi nhau hắn cũng lười, bị tên đầu trọc này cười nhạo thật lâu.
Hiện tại đến lượt hắn, loại thời tiết này với hắn mà nói thì vẫn chịu được, so với khí hậu ở sa mạc thì tốt hơn nhiều, nhìn bộ dáng hàm răng va vào nhau lập cập của Từ Phóng, hắn chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái không nói nên lời.
Ai kêu cậu cười nhạo tôi, giờ gặp phải báo ứng rồi, ha ha ha, đáng đời!
Từ Phóng nhịn không được muốn mắng lại, nhưng vì quá lạnh nên lời nói ra khỏi miệng lại bị ngắt quãng, lên lên xuống xuống, cuối cùng hắn bực bội ngậm miệng luôn, trong đầu mắng chửi Âu Dương Đông gấp bội.
Ô Đóa và bà Ô cũng chịu không nổi, chỉ là may mắn trong xe có một chiếc giường, trên giường có thảm điện, hai người đều nằm ở trên đó cả ngày không chịu ra, giống như ngủ đông vậy.
Lâm An mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi trên ghế nhỏ, nhìn là thấy lạnh, nhưng thật ra cậu là người duy nhất ở đây không sợ lạnh, Thẩm Tu Trạch có dị năng hệ hỏa, nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường không ít, cho nên phần lớn thời gian đều là hắn ngồi đằng trước lái xe.
Tang thi hệ thủy có thể tạo ra băng ở khu vực có tuyết thế này lại càng như cá gặp nước.
Tiểu Phúc có da lông, còn bị Lâm An mặc thêm một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, chân chó cũng bị quần áo che kín hơn phân nửa, cho nên càng không sợ lạnh, thậm chí nó còn thấy hơi nóng.
Có một loại lạnh là khi chủ nhân cảm thấy nó bị lạnh.
Trước đó Lâm An mua rất nhiều quần áo cho Tiểu Phúc, cậu cảm thấy nó sẽ lạnh, cho nên mới muốn mặc đồ cho nó, bộ màu đỏ này là dày nhất. harry potter fanfic
Nhà xe dừng lại, Thẩm Tu Trạch tiến vào đuổi người, càng đi về sau sẽ càng lạnh, bọn họ cần phải nhanh chóng quen dần với nhiệt độ thế này, cho nên mỗi ngày đều sẽ có vài tiếng dừng xe để mọi người ra ngoài, mặc kệ là chạy bộ, hay ngồi không cũng được, nói chung cần phải ở bên ngoài.
Âu Dương Đông kéo Từ Phóng vừa gào khóc vừa kêu thảm thiết vứt ra ngoài, để lại một vệt tuyết trên nền đất trắng mịn.
Chuyện như thế này đều xảy ra hàng ngày, Từ Phóng miễn cưỡng đứng dậy từ trên mặt đất, giống như một con gấu mập chạy qua chạy lại xung quanh, đây là phương pháp mà hắn đã tổng kết ra, chỉ cần vận động thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
Ô Đóa đỡ bà mình đi tới đi lui trên nền tuyết, cô bé sợ bà té, người lớn tuổi mà té một cái cũng không phải chuyện đùa.
Ba người khác đứng một bên nhìn Tiểu Phúc đi lại khó khăn trên mặt đất.
Tiểu Phúc mặc đồ xong thì như bị phong ấn, bốn chân đi theo các hướng khác nhau, nó khó khăn đi tới vết xe để lại, rồi lại bị trượt chân do lớp tuyết bị ép chặt trở nên bóng loáng hơn.
Tiểu Phúc không đi được, nó dùng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Lâm An, sau đó lại nhìn bộ đồ trên người mình, giống như một đứa trẻ không thích mặc quần áo nhưng lại không dám cãi lời ba mẹ, chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn ba mẹ, mong họ có thể giúp mình cởi bỏ thứ vướng víu này.
Âu Dương Đông bật cười khi nhìn thấy Tiểu Phúc bị trượt chân, tiếng cười lớn đến mức Từ Phóng nghe thấy còn tưởng đối phương đang cười nhạo mình, hắn liếc mắt nhìn Âu Dương Đông hết lần này đến lần khác.
Lâm An không thể từ chối được ánh mắt như vậy của Tiểu Phúc, nhưng cậu sợ nó lạnh, cậu thấy nó liêu xiêu đi tới dưới chân cậu, còn ư ử nhìn cậu, cuối cùng cậu vẫn cởi cái áo bông dày dặn ra cho nó.
Tiểu Phúc không còn bị trói buộc nữa, nó liền vui vẻ chạy trong tuyết, trước đây Tiểu Phúc rất ít khi dùng dị năng, có lẽ do hai ngày này bị chiếc áo bông làm cho bức bối, nên bây giờ khi cởi ra rồi nhìn Tiểu Phúc cực kỳ vui vẻ, chớp mắt một cái đã không thấy đâu.
"Tiểu Phúc!" Lâm An lo lắng gọi to.
"Không sao đâu, em còn ở đây thì Tiểu Phúc sẽ không chạy quá xa, hơn nữa tốc độ của nó cũng nhanh, tang thi với thú lớn không đuổi kịp nó đâu." Thẩm Tu Trạch cảm thấy Tiểu Phúc thật sự quá dính Lâm An, về sau nên tìm cho nó một vài đồng loại để nó chơi cùng, cứ quấn lấy Lâm An mãi sao được.
Lâm An vươn cổ nhìn về hướng Tiểu Phúc chạy mất, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, phía trước đều là một mảnh trắng xóa rộng lớn.
Nhưng chẳng bao lâu, Tiểu Phúc đã quay trở lại.
Mọi người chỉ vừa nhìn thấy một bóng chó màu vàng nhạt lướt qua, thì nó đã dừng lại dưới chân Lâm An rồi.
Dường như nó đang ngậm thứ gì đó trong miệng, nó thở hồng hộc và đưa thứ trong miệng cho Lâm An, như thể đang hiến vật quý.
Là một con thỏ.
Con thỏ xui xẻo này cả người trắng như tuyết, nó chớp chớp đôi mắt đỏ, vừa bối rối vừa sợ hãi nhìn mọi người, nó vừa ló đầu ra khỏi hang thì đã bị bắt được.
"Tiểu Phúc lớn rồi, biết tự đi săn rồi." Âu Dương Đông khen ngợi.
Vì bệnh sạch sẽ nên Lâm An không muốn cầm con thỏ này, nhưng Tiểu Phúc làm vẻ mặt như không hiểu vì sao chủ nhân không chịu nhận, nó vẫn cắn chặt con thỏ đưa tới gần.
Dù sao cũng là lần đầu tiên Tiểu Phúc tự bắt con mồi, cần phải có lời động viên với đứa nhỏ này!
"Cảm ơn Tiểu Phúc, anh rất thích."
Lâm An cầm lấy con thỏ, lúc này cậu mới phát hiện con thỏ này còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, đang run rẩy không dám động đậy, còn mở to đôi mắt đỏ rúc vào trong lòng bàn tay Lâm An.
Hai đôi mắt đỏ nhìn nhau, có cảm giác giống nhau khó tả.
Thẩm Tu Trạch hơi nhếch khóe miệng, hắn cảm thấy cả hai đều rất đáng yêu.
Tiểu Phúc được khen, nó đắc ý vẫy vẫy đuôi, xoay người lại chạy đi.
Chẳng mấy chốc, Lâm An liền nhận được con thỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư,..... tay của cậu cũng không chứa nổi nữa.
"Tiểu Phúc bứng cả ổ thỏ tới đây sao?" Từ Phóng chạy một hồi lâu cũng không còn lạnh nữa, bây giờ còn có thể đứng một bên xem náo nhiệt.
Lâm An mang theo mấy con thỏ nhỏ, cũng không biết phải để ở đâu, mấu chốt là cậu còn không thể đưa cho người khác, chỉ cần cậu đưa cho ai thì Tiểu Phúc sẽ làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí là bị đả kích, ngay cả đuôi cũng rũ xuống, cho nên cậu chỉ có thể lóng ngóng tay chân ôm mấy con thỏ này trong lòng.
Lúc trước cậu còn có thể dùng dị năng hệ thủy của mình tạo ra một lớp màng nước để bảo vệ bản thân, nhưng ở nơi đất trời đều là tuyết thế này, màng nước của cậu vừa xuất hiện đã lập tức đóng băng, cậu không có biện pháp nào để sử dụng cả.
"Được rồi Tiểu Phúc, nhiều thỏ quá rồi." Có một con thỏ còn xém chút nhảy ra khỏi ngực của Lâm An, cậu thật sự không ôm nổi nữa.
Nhưng Tiểu Phúc được tự do còn chưa có chơi xong, lâu lắm rồi nó không được chơi đùa với chủ nhân, cũng không được khen ngợi, lúc ở sa mạc, bọn họ vẫn luôn lên đường, hơn nữa thời tiết lại khắc nghiệt như vậy cũng không thích hợp để chơi, Tiểu Phúc đã nghẹn muốn hỏng rồi.
Thậm chí cuối cùng nó còn ngậm về hai con thỏ lớn.
Bây giờ cả gia đình nhà người ta đều ở chỗ này.
Lâm An thật sự không ôm nổi nữa, cậu chỉ có thể xin giúp đỡ từ Thẩm Tu Trạch, Thẩm Tu Trạch xách lỗ tai hai con thỏ lớn lên, Tiểu Phúc cũng không có chạy đi nữa, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai con thỏ lớn, dường như sợ Thẩm Tu Trạch ăn vụng một mình.
"Trưa nay chúng ta ăn con nào đây." Nhiều thỏ như vậy, Âu Dương Đông nhìn mà đói bụng.
Từ Phóng: "Ăn con lớn đi, lớn nhiều thịt."
Ô Đóa: "Cả nhà nó đều không đủ cho chúng ta ăn đâu, với lại, ai là người sẽ giết chúng nó đây?"
Âu Dương Đông lập tức từ chối: "Nhỏ quá, tôi không làm được, đầu trọc độc ác tàn nhẫn, để cậu ta làm việc này là thích hợp nhất."
Đầu trọc độc ác tàn nhẫn: "...... Anh nói bậy, tôi là người tình cảm nhé."
Hai người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng cả hai ngại ngùng nhìn về phía Thẩm Tu Trạch đang không tỏ vẻ gì: "Lão đại? Anh làm nhé?"
Thẩm Tu Trạch không để ý mấy, giết con nào cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Lâm An lóng ngóng tay chân, cẩn thận ôm mấy con thỏ, sợ có con nào rớt xuống đất, hắn lại thay đổi ý định.
"Thả đi, chúng ta không thiếu đồ ăn, tuyết càng lúc càng lớn rồi, có lẽ buổi tối không thể lái xe được, cho nên ban ngày tranh thủ mau chóng xuất phát thôi."
Thẩm Tu Trạch đã lên tiếng rồi, tất nhiên những người khác không có ý kiến gì nữa, bọn họ có thể không thèm chớp mắt mà giết một con thú dữ, nhưng với loại động vật nhỏ bé không có tính uy hiếp nào như thỏ thì lại có chút không xuống tay được.
Thả đi là tốt nhất.
Lần theo dấu chân của Tiểu Phúc, mọi người thả cả nhà thỏ vào lại hang động, sau đó mới tiếp tục lên đường.
Đáng thương cho gia đình thỏ bị tra tấn tinh thần, thật là may mắn khi sống sót dưới miệng của con người, gia đình thỏ ôm chặt nhau, mém tí thì bật khóc.
Buổi chiều, gió tuyết càng lúc càng lớn, tầm nhìn quá thấp, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa, mọi người đành phải tìm một nơi nào đó dừng lại để tránh gió.
Mọi người ngồi trong nhà xe để ăn cơm, Từ Phóng sợ lạnh nên sống chết ngồi gần lão đại nhà mình, bên còn lại cũng bị bà Ô chiếm lĩnh.
Hai người kẹp chặt Thẩm Tu Trạch ở giữa, đây là một cái lò sưởi tự nhiên đó, dựa càng gần càng ấm áp.
Thẩm Tu Trạch bị hai người dựa gần sát, hắn tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không có đuổi họ đi.
Lâm An nhìn bộ dáng muốn nổi nóng nhưng lại không phát ra của Thẩm Tu Trạch, liền lén lút cười khẽ.
Bên ngoài gió tuyết gào thét, Tiểu Phúc uể oải nằm dưới chân Lâm An, nó vừa mới ăn no xong, đang gật gà gật gù, bỗng nhiên lỗ tai nó động vài cái, cảnh giác ngồi dậy.
Cùng lúc đó, Lâm An cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Sao vậy?" Bị dán sát vào người, Thẩm Tu Trạch cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn chú ý tới động tác của Lâm An.
"Hình như em nghe thấy có âm thanh gì đó, Tiểu Phúc cũng nghe thấy."
Những người khác cũng không đùa nữa, đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng tiếng rít của gió tuyết quá lớn, bọn họ cố gắng nghe ngóng, cũng chỉ nghe thấy những âm thanh ngắt quãng hỗn loạn.
"Hình như là tiếng sói?" Ô Đóa cảm thấy giống tiếng sói tru.
Tai của bà Ô không còn thính như thời còn trẻ nữa, bà không nghe thấy gì, chỉ là lúc còn trẻ bà có đi qua nơi này rất nhiều lần: "Chắc vậy, nơi này đúng thật là có sói hoạt động."
"Sói hả? Chắc không phải là tang thi sói đấy chứ." Từ Phóng không thích tang thi động vật, những thứ đó không chỉ trông kỳ quái mà còn rất mạnh, cũng khó đối phó.
Thẩm Tu Trạch đẩy Từ Phóng ra, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, tiếng sói tru khi ngắn khi dài, nghe thì cách bọn họ rất xa, hơn nữa còn là ở phía sau bọn họ.
"Không phải, âm thanh này nghe có vẻ bình thường, không giống kiểu tang thi có thể phát ra, chỉ là để đảm bảo an toàn thì mấy ngày nay chúng ta sẽ không lấy thiên thạch ra."
Lâm An cũng biết chuyện gì nên ưu tiên, hơn nữa trong khoảng thời gian này cậu được ôm thiên thạch, cậu cảm thấy mình đã no rồi, không còn đói bụng như trước nữa, nên cậu lập tức đồng ý.
Tiểu Phúc đứng thẳng người ngồi xổm dưới chân Lâm An, thính giác của động vật nhạy hơn con người, chưa kể đến hiện tại Tiểu Phúc có dị năng nên năm giác quan của nó cũng được tăng cường hơn, nó cũng nghe được rõ ràng hơn.
"Ouch ~ owoo ~ ~ wooooo!"
Nó học theo tiếng ở bên ngoài, ngửa đầu lên hú thật to, nhưng tiếng hú lại biến thành tiếng chó kêu.
Hành động của Tiểu Phúc lập tức xua tan đi bầu không khí nặng nề trong nhà xe, mọi người bị nó chọc cho cười ha ha không ngừng.
Những bông tuyết xào xạc từ nơi xa rơi xuống bộ lông màu trắng cường tráng, có mười mấy con sói như đang hòa vào tuyết đang ăn tối, da lông và máu của thỏ rớt đầy trên nền tuyết trắng, chẳng mấy chốc lại bị tuyết phủ kín.
Bỗng nhiên, mấy con sói này đều đồng loạt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong đêm đen phát ra ánh sáng xanh, đôi mắt còn lạnh lùng hơn cả băng tuyết nhìn về một hướng nào đó.
Dường như chúng nghe thấy tiếng gọi của đồng loại.
Sau khi ăn xong, bầy sói phân biệt ra tiếng kêu nhỏ đến không thể nghe thấy trong gió tuyết, rồi nhanh chóng xác định phương hướng, bắt đầu chạy về phía đó.
Gió và tuyết không thể cản lại bước chân của chúng, đôi mắt xanh cảnh giác đề phóng nguy hiểm có thể xuất hiện ở xung quanh, bầy sói lặng lẽ và bí ẩn này nhanh chóng biến mất trong bầu trời đầy tuyết trắng xóa.
Ngày hôm sau, mặt trới ló dạng, ánh nắng chiếu lên nền tuyết, để lộ kết cấu trong suốt như pha lê, nhà xe lại tiếp tục lên đường, chạy thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới dừng lại.
Hôm nay lạnh hơn hôm qua, tuyết tích một lớp thật dày, mỗi một bước đi đều vùi cả chân vào trong tuyết, Từ Phóng không chạy nữa, mà ngồi xuống đắp người tuyết.
Âu Dương Đông và Ô Đóa cũng đi theo đắp người tuyết.
Tiểu Phúc lăn lộn và chạy trong tuyết, nhưng khi nó quay đầu lại thì thấy chủ nhân đang đứng cùng một chỗ với Thẩm Tu Trạch, nó sủa lên hai tiếng, cũng không khiến chủ nhân chú ý, ngược lại là Thẩm Tu Trạch nói gì đó, khiến Lâm An phải bật cười.
Tiểu Phúc nhe răng: Tên khốn đáng ghét!
Nó nghĩ tới đàn thỏ ngày hôm qua đã thu hút sự chú ý của chủ nhân, Tiểu Phúc quyết định ra ngoài bắt một con về, như vậy chủ nhân sẽ không để ý tới kẻ xấu xa kia nữa.
Tiểu Phúc có dị năng tốc độ nên chạy rất nhanh, với kinh nghiệm của ngày hôm qua, Lâm An cũng không quá lo lắng nữa, chỉ là thời gian rời đi này hơi lâu, lâu đến nỗi nhóm người Từ Phóng đắp xong người tuyết, thậm chí thời gian "thư giãn" cũng đã kết thúc, và theo thói quen mấy ngày trước thì đã đến lúc phải tiếp tục lên đường rồi, mà Tiểu Phúc vẫn chưa trở về.
Lúc này mọi người mới ý thức được có lẽ Tiểu Phúc đã xảy ra chuyện.
Thực tế là nó bị bắt cóc.
Một con sói to hơn nó rất nhiều đang ngậm sau gáy nó, chạy nhanh trên nền tuyết, mà xung quanh còn có mười mấy con sói trắng lớn nhỏ giống nhau.
Tiểu Phúc giãy giụa không được, sau cổ là điểm yếu của chó mèo, nó chỉ có thể sủa gâu gâu chửi bậy, muốn để cho đám này bỏ nó xuống.
Đáng tiếc là vì có rào cản ngôn ngữ, đối phương căn bản nghe không hiểu nó đang nói gì.
Tiểu Phúc lo lắng đến nỗi sắp điên rồi, nó sắp không ngửi thấy được mùi của chủ nhân nữa rồi, nó biết mọi người sẽ đi xe, một khi đi thì sẽ không trở lại nữa, mà nó cách quá xa mọi người thì nó sẽ không tìm thấy họ nữa.
Cho nên, cứu với! Có ai tới cứu nó với!