Dùng cơm tối xong Bùi Tuấn cũng không ở lại mà vội va4 đi ra ngoài, hôm nay anh phải ở lại văn phòng túc trực.
Các băng nhóm ở phía tây hình như đang tụ họp lại để đối phó với anh.
Nhưng có vẻ bọn chúng quên rằng khu phố đen này làm sao mà gọp lại chỉ còn một người cai quản là anh đây.
Trước khi rời đi anh không quên nói với cậu: "Cậu ngủ trước đi không cần chờ tôi."
"Được." Trần An gật đầu, nhìn bóng lưng đi xa của anh m,à thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lo lắng người đàn ông tinh lực dồi dào này sẽ lại yêu cầu cậu làm ấm giướng, ngày hôm qua tuy có vui sướng nhưng phần nhiều vẫn là đau đớn, có vẻ như anh vẫn là trai tân không có chút kinh nghiệm nào.
Ngoại trừ việc nhìn thấy heo chạy thì thịt heo còn chưa đụng tới.
Một người đàn ông giữ mình trong sạch, nếu không phải bạch nguyệt quang của anh không nói không rằng mà rời đi thì có lẽ người đàn ông này vẫn còn tiếp tục giữ mình trong sạch cho anh ta.
Trần An đóng cửa lại rồi vào nhà bếp dọn dẹp.
Eo cùng lưng cậu vẫn còn đau râm rang, không những vậy cái nơi khó nói kia bỗng trở nên cực kỳ nóng bức khó chịu.
Khiến mỗi bước chân của cậu cũng trở nên khó khăn hơn.
Chưa từng làm việc này bao giờ nên cậu cũng không hiểu phải làm sao cứ như vậy mà chịu sự khó chịu đó mà dọn dẹp xong nhà bếp rồi mới lê lết từng bước chân đi vào phòng.
Cậu nhớ đến cảm giác thoải mái hơn khi ngâm trong nước nóng, vì vậy không chút nghĩ ngơi mà lột đồ đi vào nhà tắm, cậu đổ cho đầy bồn tắm rồi chậm rãi bước vào trong.
Nước ấm bao lấy toàn thân khiến cho cả người cậu thoải mái lên không ít, nhưng đầu óc cậu lại trở nên quay cuồng.
Cậu cảm thấy đầu đau nhức, cổ họng cũng trở nên khô khóc.
Cảm giác vừa nóng nực vừa lạnh lẽo luân phiên lưu chuyển trong cơ thể cậu khiến cậu không khỏi mơ mơ màng màng đưa tay lên sờ trán mình sau đó thì thào: "Hình như sốt rồi."
Đúng vậy Trần An phát sốt rồi, cả người cậu không còn chút sức lực nào nữa.
Cậu muốn rời khỏi bồn tắm nhưng mỗi lần dùng sức lại không tài nào đứng lên được.
Không được, không thể để sốt đến hõng cả đầu óc được.
Lần này cậu mặc kệ đâu đớn của cơ thể mà chòm người ra khỏi bồn tắm sau đó kéo cơ thể mình bò ra ngoài.
Cậu nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo còn động cả vũng nước bởi vì hành động này cảu cậu mà từ trong bồn tắm nhiễu ra ngoài.
Cậu thở hỗn hển, những hơi thở đầy khó nhóc, cơn đau đớn trên người khiến cậu muốn bật ra tiếng r.ên rỉ nhưng cậu lại không làm thế bởi vì cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi, cậu chóng khủy tay nhức cơ thể lên sau đó bò ra khỏi nhà tắm.
May mắn khi đi vào trong cậu không đóng cửa nên hiện tại có thể bò thẳng ra ngoài.
Nhưng có vẻ cậu quá tự tin về thể lực hiện tại cảu bản thân.
Chỉ vừa bò đến cửa thì cậu đã mệt đến nổi đầu óc lùng bùng cuối cùng không chóng đỡ nổi mà ngất đi.
__________________________________________________________________________________________
Bên trong một tòa nhà cao tầng ở phố đen, hai nhóm người đang ngồi đối diện nhau cách một cái bàn.
Bùi Trần liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Người này là một trong những bang phái lớn nhất ở phía tây, tối hôm nay anh cứ nghĩ người đến đây sẽ là nhóm người tranh đoạt địa bàn vì vậy anh copn2 chuẩn bị chút đồ chơi đầy k.ích thích cho nhóm đàn em của mình.
Nào ngờ người đến đây đầu tiên lại là anh ta, người này đến địa bàn của kẻ địch mà chỉ đem theo người, trước khi cả hai ngồi đối diện nhau thế này thì bọn họ đã gặp nhau trên đường.
Người đàn ông này đã nói muốn bàn bạc việc làm ăn với anh, yêu cầu đến nơi kín kẽ an toàn để có thể bàn bạc.
Bùi Tuấn tuy không thích những kẻ ở phía tây nhưng nếu là làm ăn thì anh cũng không ngại chuyện làm ăn đưa tới tận miệng thế này.
"Không biết anh Phạm đây muốn bàn chuyện gì với tôi."
Phạm Sâm quắt tay với đàn em đứng phía sau anh ta.
Sau đó nhận lấy điện thoại mà đàn em đưa tới, anh ta bấm lên màn hình điện thoại vài cái sau đó để điện thoại lên bàn rồi đẩy qua cho anh: "Tôi khinh thường với sự liên minh ngu ngốc cảu mấy lão già kia."
"Đã không có tài mà đầu óc còn không tốt, một ngày nào đó khu vực phía tây cũng trở thành miếng mồi ngon cho những nơi khác."
"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi." Bùi Tuấn lạnh lùng nói, anh không vội vàng cầm điện thoại lên.
"Vùng biên giới của phố đen cùng phía tây sẽ là của anh." Phạm Sâm hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn nói thẳng.
Đây sẽ là miếng mồi ngon để người nắm quyền của phố đen để mắt tới.
"Ha, vậy mà là vùng biên giới.
Tốt có ham vọng đấy." Bùi Tuấn nhếch môi cười nhưng anh cũng không định tin tưởng người này:"Anh sẽ cho tôi thấy thành ý gì."
Đúng vậy thứ anh cần không chỉ là lời nói xuông mà phải có thứ gì đó để anh tin tưởng vào chuyện làm ăn này..