Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 86: Ông ta làm bố cũng chẳng thấy dễ chịu gì.


Nếu đổi lại là một người lớn tuổi nói thì không sao, nhưng tuổi của Tân Khải và Hồ Tiểu Chiêu lại không hơn kém là bao.

Mấy người mặc quần đũng này kia lại khiến Hồ Tiểu Chiêu thẹn quá hóa giận.

“Mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao!”

Hồ Tiểu Chiêu vô cùng giận dữ gào lên, chỉ ước gì có thể nhai sống Tần Khải.

“Tiểu Chiêu, con bớt nói vài câu đi”.

Lúc này Đổng Thiên Dương trợn mắt nhìn con trai, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhưng Đổng Thiên Dương biết rất rõ, những gì Tân Khải nói đều là sự thật.

Chỉ là lời này nói ra vào lúc này rõ ràng là đang vả mặt Hồ Tiểu Chiêu.

Ông ta làm bố cũng chẳng thấy dễ chịu gì.

“Tiểu Chiêu nó còn nhỏ, lại bị tôi chiều chuộng đến hư hỏng, thật ra tâm địa của đứa nhỏ này rất tốt. Còn chuyện của nhà họ Đinh, nếu thần y Tần đã ra mặt thì tôi nghĩ nên bỏ qua vậy. Công ty tôi còn có vài việc cần giải quyết, hôm nay không ở lại đây lâu nữa. Tiểu Tân, hôm khác tới nhà bác chơi, hỏi thăm sư phụ cháu thay bác, không tiễn...”

Đổng Thiên Dương mỉm cười, khó che giấu được vẻ mặt xám như tro. Nói rồi ông ta lập tức quay đầu bỏ đi.

Có Tần Khải ở đây, nếu còn quấn lấy không buông thì người chịu thiệt sẽ trở thành nhà họ Đổng mất.

Ông ta vừa xoay người, Hồ Tiểu Chiêu vội đi theo phía sau.

Lúc sắp đi, còn không quên hung dữ trừng mắt nhìn Tân Khải.

Tân Khải cười híp mắt, không ngại giơ một ngón giữa lên khiến Hồ Tiểu Chiêu suýt nữa tức chết.

Hai bố con vừa bước vào thang máy, Hồ Tiểu Chiêu không kiềm chế được nữa, tức đến mức nước mắt chảy dài.

“Bố, bố dễ nói chuyện như thế từ bao giờ đấy? Cái tên Tân Khải chó chết đó chống đối với con ở khắp nơi, bố không giúp con cũng thôi đi, còn để hẳn cưỡi lên đầu nhà họ Đổng chúng †a nữa à?”

“Hừ! Con thì biết cái quái gì, tên nhóc kia thì dễ đối phó nhưng ông cụ ở đẳng sau cậu ta cũng không phải là người tầm thường”, Đổng Thiên Dương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn sang con trai, vô thức lắc đầu.

Nhìn Tân Khả rồi lại nhìn đứa con trai quý giá của mình.

Không so sánh thì không có đau thương, so sánh hai đứa này với nhau mới thấy không thể nào nhìn thẳng vào sự cách biệt này.

Ngay cả Đổng Thiên Dương cũng phải thừa nhận rằng có rất nhiều chỗ Hồ Tiểu Chiêu thua xa Tân Khải. “Nhưng..”, Hồ Tiểu Chiêu đang cực kỳ tức giận, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Đổng Thiên Dương.

Còn định ngụy biện nữa nhưng lại bị Đổng Thiên Dương hừ một tiếng cắt ngang: “Hừ! Gặp chuyện cũng chỉ biết gọi bố, mày còn có bản lĩnh gì hả? Nếu mày chữa khỏi bệnh cho nhà họ Đinh, còn cần tao phải ra mặt sao? Còn chẳng phải do mày học hành không tốt?”

“Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không chịu thay đổi, đều do mẹ mày nuông chiều mày quá”.

Thấy Đổng Thiên Dương thực sự tức giận, Hồ Tiểu Chiêu không dám nói tiếng nào.

Anh ta chỉ thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng thề sau này chắc chản sẽ khiến Tần Khải phải trả giá vì nỗi nhục nhã ngày hôm nay.