Cho đến khi cúp điện thoại, Giang Kiều vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vào thời điểm sát Tết âm lịch thế này, Lương Thừa An sẽ tới Bình Thành, thậm chí hiện tại đã xuống máy bay, đang đi đến chỗ cậu.
Bắt đầu từ khoảnh khắc biết Lương Thừa An ở Bình Thành, tiếng trái tim đập kịch liệt đã tràn ngập trong màng nhĩ. Giang Kiều đè lại trái tim không chịu khống chế, nhưng không đè được khóe môi đang cong lên.
Tại thời điểm này, có người theo dõi hay không, hoặc tối hôm qua mất ngủ hay không mất ngủ đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là người sắp đến kia.
Từ sân bay lại đây cần khoảng một tiếng đi xe, Giang Kiều hoàn toàn có thời gian từ từ chuẩn bị, nhưng cậu hoàn toàn không tĩnh tâm được, chụp lấy điện thoại di động rồi lập tức lên lầu thay quần áo.
Thay quần áo xong, Giang Kiều bước nhanh xuống lầu, tới tầng trệt lại đột nhiên dừng lại, quay người chạy lên trên lầu.
Trong phòng Giang Kiều có một phòng chứa đồ nhỏ, trong đó để những chiếc cúp mà cậu đạt được từ nhỏ đến lớn. Giống như kệ cất giữ đĩa DVD kia của Lương Thừa An, Giang Kiều cũng dán nhãn lên mỗi cái cúp, trên từng cái nhãn đều ghi chú thời gian và thứ hạng đạt được của cuộc thi.
Những chiếc cúp có kiểu dáng khác nhau đó, chứng kiến sự trưởng thành của Giang Kiều trên con đường múa ba lê này.
Cậu đi đến trong cùng của phòng chứa đồ, ngửa đầu nhìn lên ngăn kệ trưng bày ở trên cao nhất —— Nơi đó có một cúp hình tiểu thiên nga, là chiếc cúp cậu đạt được khi thi đấu lần đầu tiên.
“Lương Thừa An, nếu em tặng cúp của em cho anh, anh có bằng lòng nhận nó không?”
“Đương nhiên, vinh hạnh của anh.”
Đoạn đối thoại cùng với Lương Thừa An trước đây hiện lên trong đầu, ánh mắt Giang Kiều nhìn chiếc cúp bất giác trở nên nhu hòa.
Cậu chưa từng nói với Lương Thừa An, gặp được anh, mới là điều may mắn thật sự.
Giang Kiều lấy chiếc cúp tiểu thiên nga từ trên kệ trưng bày xuống, dùng thêm vải nhung dày bọc lại thật cẩn thận rồi nhét vào ba lô, lúc này mới xuống lầu đi ra ngoài.
Từ nhà đến khách sạn rất gần, đến khi Giang Kiều ngồi trong khu tiếp khách của sảnh khách sạn, mới có nửa tiếng trôi qua kể từ lúc Lương Thừa An liên lạc với cậu. Trước đó cậu đã nhắn tin cho Tập Thiến, nói với Tập Thiến là có bạn đến chơi, cậu cần phải làm hướng dẫn du lịch đi chơi cùng.
Tuy tính kiểm soát của Tập Thiến đối với chuyện khiêu vũ của cậu rất mạnh mẽ, nhưng đối với việc kết bạn của cậu cũng không can thiệp nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến khiêu vũ là được.
Cậu gửi tin nhắn đi, Tập Thiến không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi cậu có cần bà hỗ trợ liên hệ hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp tiếp đãi hay không.
Giang Kiều vội nói không cần, hai người nói ngắn gọn mấy câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Trong lúc chờ đợi, suy nghĩ của Giang Kiều chậm rãi bình tĩnh trở lại, cậu nhớ lại cảnh trong mơ tối hôm qua, suy nghĩ một hồi, lục ra một số liên lạc từ điện thoại di động và gọi qua, sau khi đối phương nhận máy, cậu nói: “Chào chú Tưởng, con là Giang Kiều...... con muốn hỏi thăm chú......”
Giang Kiều siết chặt quai ba lô trong tay, thấp giọng hỏi: “Phiền chú giúp con kiểm tra một chút, Trương Triết Bình ở nhà giam Giang Khẩu, có phải đã được thả ra hay không?”
Người bên kia điện thoại nói câu gì đó, Giang Kiều lên tiếng: “Dạ, gửi cho con qua di động là được, cảm ơn chú.”
Sau khi cúp điện thoại, Giang Kiều thở dài một hơi.
Thật ra trong lòng cậu ít nhiều đã đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận.
Di động rung lên một cái, cậu cúi đầu bấm mở WeChat, Lương Thừa An nói đã vào nội thành, đại khái còn khoảng mười mấy phút nữa.
—— Mười mấy phút.
Đặt vào lúc bình thường chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng đặt vào hôm nay lại dường như còn phải đợi rất lâu.
Rõ ràng hôm trước mới tách ra, thời gian hai ngày ngắn ngủi lại giống như trôi qua rất lâu, Giang Kiều cảm thán một câu, quả nhiên cổ nhân nói “Một ngày không gặp như cách ba thu” không phải là không có lý.
Giang Kiều vừa chờ vừa trò chuyện với Lương Thừa An trên WeChat, gần đến thời gian dự tính, cậu cầm ba lô đứng dậy, định đi ra cửa chờ, nào biết vừa mới đi hai bước, thì nhìn thấy một người đẩy cửa từ bên ngoài vào.
Bước chân cậu khựng lại, mà tầm mắt của Lương Thừa An vừa bước vào xoay được nửa vòng, đúng lúc nhìn về phía cậu.
Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung vài giây, đều thấy được ý cười trên mặt đối phương.
Giang Kiều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lương Thừa An đẩy hành lý đi đến chỗ mình, chờ đối phương đến trước mặt mình rồi mới hỏi: “Anh làm thế nào nhanh như vậy? Em vừa định đi ra ngoài chờ anh.”
Lương Thừa An nói: “Bên ngoài gió lớn, sợ em lạnh.”
Mặt đối mặt nói một câu, hơn ngàn lời trò chuyện qua WeChat, Giang Kiều nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.
Hai người đi đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, tiếp đó cùng nhau lên lầu.
Ở trong thang máy, cả hai đều là dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng bước vào phòng, cửa vừa đóng lại, ngay cả thẻ phòng còn chưa kịp cắm, Giang Kiều đã bị Lương Thừa An đè lên bức tường ở huyền quan.
Ba lô trong tay cậu rơi xuống đất, nhớ tới chiếc cúp và hộp quà trong đó, cậu định cúi người nhặt, lại bị Lương Thừa An giam cầm, giây tiếp theo đã bị anh cúi đầu hôn ngay chính xác.
“...... Nhớ em.”
Giọng nói trầm thấp của Lương Thừa An mơ hồ truyền đến, Giang Kiều bị câu nói “Nhớ em” này của anh làm cho tim đập nhanh, từ bỏ ý định nhặt ba lô, đổi thành giơ tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh.
“Em cũng vậy.”
Khách sạn cách âm rất tốt, trong bóng tối, hai người chỉ nghe được nhịp thở và âm thanh hổn hển của nhau.
Cho đến khi Giang Kiều cảm giác mình sắp thiếu oxy, Lương Thừa An mới lưu luyến buông cậu ra, đồng thời thuận tay cắm thẻ phòng vào, trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Ánh sáng đột ngột làm cho Giang Kiều không thích ứng mà nheo nheo mắt, Lương Thừa An ghé lại gần hôn hôn cậu, khom lưng giúp cậu nhặt chiếc ba lô ở trên thảm lên.
Cầm ba lô trong tay thấy hơi nặng, Lương Thừa An không biết bên trong cái cái gì, sau đó nói đùa: “Chỉ cách một con phố, tại sao còn mang ba lô, định tối nay ở lại bên này sao?”
Anh vừa nói vừa kéo Giang Kiều đi vào bên trong, ánh mắt Giang Kiều rơi lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhịn không được dùng ngón tay móc lấy tay của Lương Thừa An
Lương Thừa An nắn nắn ba lô của cậu, “Không phải quần áo.”
Cậu đi theo phía sau Lương Thừa An: “Là quà cho anh.”
Lương Thừa An dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Kiều: “Quà....... cho anh?”
“Không phải là ——” Lương Thừa An có chút kinh ngạc, nhưng không ngăn được khoé môi đang cong lên của mình, ba lô vốn đang ở trên tay cũng không tự giác biến thành ôm vào trong lòng, “Không phải là em vừa mới biết chuyện anh đến đây hay sao? Làm sao chuẩn bị lễ vật nhanh như vậy? Là cái gì? Bây giờ có thể mở quà không?”
Giang Kiều nghe giọng điệu của anh đầu tiên từ kinh ngạc sau đó chuyển thành kinh hỉ, chính mình cũng cầm lòng không đậu vui vẻ theo: “Không phải vừa mới chuẩn bị.”
Lương Thừa An: “Hả?”
Giang Kiều lấy lại ba lô từ trong tay anh, đặt lên bàn trà ở bên cạnh, lấy chiếc cúp ở bên trong ra, ngẩng đầu nói với Lương Thừa An: “Trước đây em từng hỏi anh, có bằng lòng nhận lấy chiếc cúp của em không, anh nói anh bằng lòng.....”
Cậu tạm dừng một chút, khó tránh khỏi mang theo một chút ngượng ngùng, nhưng ngữ khí vẫn kiên định như nhau: “Bây giờ em mang nó lại đây cho anh.”
Lương Thừa An nhìn chiếc cúp tiểu thiên nga lộ ra sau lớp vải nhung, lập tức nhớ tới đây là chiếc cúp đầu tiên mà trước đây cậu từng nhắc đến.
Chiếc cánh của tiểu thiên nga trên cúp hơi bị mẻ một tí, là lúc đó rơi xuống đất bị gãy, nhưng chút xíu này cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.
Lương Thừa An nhìn nó, lồng ngực căng nóng, lúc nhận lấy thế mà còn thận trọng hơn cả lúc mình đi thi toán quốc tế nhận được huy chương vàng, sợ không cẩn thận một cái sẽ lại làm rơi xuống đất lần nữa, làm hư chiếc cánh bên kia của nó.
Anh một tay cầm cúp, tay kia ôm Giang Kiều vào trong lòng, hôn hôn cậu: “Quà rất đẹp, anh rất thích.”
Giang Kiều ngẩng đầu lên trong lòng anh: “Đây không tính là quà.”
Lương Thừa An nhướn mày lên với cậu, ý là..... còn nữa à?
“Còn nữa!” Giang Kiều gật đầu, lại một lần nữa lấy ra một chiếc hộp bằng nhung đen tinh xảo từ trong ba lô, “Cái này mới là quà.”
Chiếc hộp quen thuộc khiến Lương Thừa An sửng sốt, anh dễ dàng nhận ra đây là chiếc hộp đặt làm riêng của cửa hàng “ONLY”, tầm mắt không khỏi chuyển từ chiếc hộp sang món trang sức vàng hình con mèo trên cổ tay Giang Kiều, một suy đoán hiện lên trong lòng, thử hỏi: “Tiểu thiên nga?”
Giang Kiều mở hộp ra, đưa đến trước mặt anh: “Đúng vậy, tiểu thiên nga.”
Chú thiên nga nhỏ màu vàng bên trong chiếc hộp lọt vào trong mắt Lương Thừa An, viên đá quý màu xanh lam dùng làm mắt cùng loại với đôi mắt của món trang sức hình con mèo của Giang Kiều, hai món trang sức kích cỡ tương đương nhau, điều khác biệt chính là của Giang Kiều là sợi dây đeo màu đỏ, còn của tiểu thiên nga là sợi đây đeo màu đen.
Lương Thừa An không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao Giang Kiều tìm được cùng một cửa hàng, bởi vì giây tiếp theo anh đã nghe thấy Giang Kiều nói: “Lương Thừa An, câu trả lời trước đây anh muốn, em vẫn chưa trả lời anh, hiện tại muốn nói lại theo cách khác.”
“Nói lại theo cách thế nào?” Lương Thừa An nghe thấy giọng nói của mình hơi khàn đi.
Giang Kiều mím môi cười một cái, nhìn anh nói: “Tiểu thiên nga thích anh, anh có bằng lòng làm bạn trai của em không?”
Tuy rằng đã đoán được Giang Kiều sẽ nói cái gì, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, cảm giác vui mừng to lớn cuốn đi vẫn khiến Lương Thừa An hoảng hốt trong một tích tắc.
Nhìn Giang Kiều đeo tiểu thiên nga lên cổ tay mình, Lương Thừa An khẽ hỏi: “Anh thế này xem như chuyển chính thức phải không?”
“Không phải chuyển chính thức.” Giang Kiều hơi hơi ngửa đầu hôn lên môi anh, “Trước nay anh luôn là người đầu tiên.”
Một giây trước khi cậu lùi ra, Lương Thừa An đưa tay giữ chặt gáy cậu lại, không chút do dự hôn đáp trả một lần nữa.
Đôi môi ấm áp lại chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại giống như trái tim hoá mềm như bông sau khi hai bên bàytỏ tình cảm.
Lương Thừa An một tay giữ eo Giang Kiều, đồng thời đẩy cậu đi sang bên cạnh, Giang Kiều bị anh hôn đến đầu óc hỗn loạn, chỉ kịp đưa tay túm lấy cổ áo khoác của anh, di chuyển một cách bị động theo động tác của anh.
Cho đến khi chân đụng vào mép giường, ngay sau đó cả người bị đối phương đè lên trên chiếc giường mềm mại, lý trí của Giang Kiều mới hơi kéo về được một chút: “Chờ chút, em có chuyện ——”
Lời nói của cậu lại một lần nữa bị Lương Thừa An nuốt hết, cánh tay vốn khoá ở sau gáy cũng chuyển thành đè tay cậu lên trên đỉnh đầu.
“...... Chờ không được.” Lương Thừa An nói chất giọng trầm khàn, anh vùi đầu lên hõm vai Giang Kiều, thở dài nói, “Anh rất thích em.”
Hơi thở có chút không ổn định của anh mang theo một vẻ gợi cảm khác, Giang Kiều chỉ cảm thấy bên tai đã tê rần hết cả, chuyện ban đầu muốn nói cũng vứt ra sau đầu.
Thôi, dù sao cũng không vội nhất thời.
Cậu nghĩ như vậy, nhắm mắt, giơ tay ôm lấy cổ Lương Thừa An, khẽ nói: “Em cũng vậy.”
Một câu đáp lại này, giống như là một sự cho phép.
Ngay khi cậu vừa nói xong, nụ hôn của Lương Thừa An liền đuổi tới, chặn đến mức cậu gần như không thở nổi, nhưng một giây sau đó, điện thoại di động trong túi áo khoác của Lương Thừa An chợt vang lên.
Động tác của hai người dừng lại, nhìn nhau một cái.
Lương Thừa An bực bội thở dài: “Quên tắt máy.”
Giang Kiều buồn cười: “Không đến nỗi, nhận điện thoại trước đi.”
Lương Thừa An xoay người ngồi xuống, móc điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tên hiện trên điện thoại: “Mẹ anh.”
Giang Kiều vừa nghe là Chu Mạn Xảo, không hiểu sao có ảo giác giống như làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp tại trận, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
Lương Thừa An nhận điện thoại, Chu Mạn Xảo gọi điện là để hỏi anh đến Bình Thành chưa, lúc này anh mới nhớ ra là vẫn chưa báo tin bình an cho gia đình, lập tức nói: “Tới rồi, vừa đến khách sạn, chưa kịp nói với mẹ.”
“Tới rồi là được.” Chu Mạn Xảo nói, “Gặp Giang Kiều chưa? Cậu ta thế nào?”
Giang Kiều ở gần Lương Thừa An, vừa vặn cũng nghe được lời nói của Chu Mạn Xảo, cậu nhìn về phía Lương Thừa An, Lương Thừa An một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa sau gáy cậu, trả lời: “Đã gặp rồi, em ấy đang ở bên cạnh con, rất an toàn, mẹ muốn nói chuyện với em ấy không?”
Chu Mạn Xảo: “Vậy thì không cần, tối ngày mai chúng ta đã tới rồi, đến lúc đó lại nói.”
Giang Kiều: “??”
Lương Thừa An: “Dạ, con gửi địa chỉ khách sạn cho mẹ.”
Lương Thừa An nói xong cúp điện thoại, chia sẻ định vị địa chỉ khách sạn qua WeChat cho Chu Mạn Xảo, sau khi gửi xong quay đầu thì thấy Giang Kiều đang nhìn mình.
“Vẻ mặt này là sao?” Lương Thừa An cười hỏi.
Giang Kiều: “Mẹ anh......”
“À,“ Lương Thừa An làm ra vẻ vừa mới ra, “Anh nói với bọn họ em bị theo dõi, bọn họ không yên tâm lắm, chuẩn bị đến đây xem một chút.”
Giang Kiều vẻ mặt ngơ ngác: “Bọn họ?”
“Chính là ba mẹ anh, còn có ông ngoại bà ngoại.” Lương Thừa An nhún vai, “Bọn họ mạnh mẽ đòi đến đây, anh thật sự cản không được.”
Giang Kiều: “......”
Ít nhiều có chút rầm rộ gây chú ý!!!