Phim điện ảnh "Lời nguyền" vừa công chiếu một ngày, hôm sau đã xảy ra biến cố lớn.
Không biết từ đâu, tin tức Thẩm Tác ăn cắp kịch bản của Trung Khúc tràn lan trên khắp trang mạng xã hội, đến lúc Thẩm Đông Quân biết chuyện đã là một truyền mười, mười truyền trăm, không tài nào kiểm soát.
Trên diễn đàn Thẩm Tác nhận được vô số ý kiến trái chiều.
[Thì ra "Lời nguyền" là ăn cắp chất xám của người khác, uổng công bao lâu nay vẫn luôn âm thầm ủng hộ tác phẩm của công ty.]
[Đề nghị cục quản lý vào cuộc, tra rõ chân tướng.]
[Các bạn khoan hãy tuyên truyền bữa bãi, công ty nhất định sẽ cho chúng ta câu trả lời chính đáng, tôi tin Thẩm Tác không phải loại người này.]
[Hu hu hu hu hu, chỉ tội cho Viễn Nhi của tôi dính phải lùm xùm.]
[Còn cần giải thích gì nữa, bên phía Trung Khúc đã đưa ra bằng chứng khẳng định đó là tác phẩm của bọn họ, quản lý công ty còn bảo đây là sản phẩm lỗi không dám ra mắt công chúng.]
[Hôm trước ai mắng Trung Khúc đạo kịch bản đâu? Người ta còn nói đây là kịch bản lỗi kia kìa!]
[...]
Sáng sớm vừa đến công ty, Thẩm Đông Quân đã mở cuộc họp khẩn cấp, chỉ muốn nhanh chóng đem tin tức này ép xuống. Bên phía An Tường cũng bị liên lụy, trong vòng một đêm giá cổ phiếu giảm xuống rõ rệt, Dư Kiết Ngao triệt để mất bình tĩnh.
Sau bao ngày nghỉ phép, công ty Trung Khúc chính thức quay trở lại làm việc, trước đó tinh thần nhân viên có bao nhiêu suy sụp, lúc này có bấy nhiêu thống khoái. Hiện tại ai dám mắng công ty đạo nhái lần nữa, bọn họ sẽ đánh người đó thành đầu heo!
Vui vẻ qua đi, trong lòng nhân viên đều có chút khó hiểu, làm sao kịch bản lỗi của công ty lại rơi vào tay Thẩm Tác?
Lúc này trong phòng làm việc có ba người, Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân tao nhã ngồi trên ghế sô pha uống trà, người còn lại đứng ở một bên, quan sát thái độ hai người.
Ba một tiếng, Lương Khê vứt tấm ảnh đến dưới chân người nọ: "Cô bị đuổi việc!"
"..." Tiểu Mai cúi người nhặt lấy, gương mặt đầy hoang mang: "Phó tổng, anh nghe em giải thích! Chuyện này…"
Giải thích cái gì? Lương Khê cười nhạt, hoàn toàn không muốn nghe lời biện bạch của đối phương.
Giờ phút này Tiểu Mai đã vứt bỏ hết tôn nghiêm của một con người, thân hình mập mạp của cô lăn đến dưới chân Lương Khê, kêu gào thảm thiết: "Em không cố ý, là anh ta mua chuộc em! Mẹ em mất bệnh nặng cần một số tiền lớn phẫu thuật, nên em… nên em…"
"Nên cô mới ăn cắp tài liệu của công ty bán cho Thẩm Tác." Triệu Ảnh Quân thay cô ta bổ sung đầy đủ vế sau.
"Là, là…" Tiểu Mai khóc nức nở, gia đình cô rất nghèo, sau lưng còn có mẹ già và một em nhỏ, cô không thể mất công việc này: "Anh Khê, tha cho em một lần, em hứa sẽ không tái phạm! Cầu xin anh, em không thể mất việc được!"
Tiếng khóc Tiểu Mai vang vọng khắp văn phòng, cô ta hèn mọn quỳ dưới chân Lương Khê cầu xin, nhưng tất cả mọi nỗ lực của cô đều không đổi lại được gì từ cậu, ngược lại chỉ khiến Lương Khê càng thêm ghét bỏ.
Cả đời Lương Khê chính là hận nhất loại người này: "Đừng có ở đây giả mèo khóc chuột với tôi, chỉ riêng đoạn quay phim này tôi cũng đủ tống cô vào tù."
Tiểu Mai sững người giây lát, cô lúc này mới hiểu ra, nếu không phải vì Lương Khê còn giữ lấy chút nhân tính mà buông tha cho mình, căn bản chỉ cần một đoạn clip cô đánh tráo kịch bản cũng đủ để cô lãnh án tù ít nhất hai năm.
Triệu Ảnh Quân thấy Lương Khê không vui, nhanh chóng lên tiếng đuổi người: "Đi đi, trước khi chúng tôi đổi ý."
Biết bản thân đuối lý, Tiểu Mai chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi, cô hướng Lương Khê nói câu "xin lỗi" cuối cùng, nhưng tất cả đã muộn. Việc cô làm khiến cậu không cách nào tha thứ, Tiểu Mai vì bản thân mém chút đã khiến Trung Khúc rơi vào hiểm cảnh, có những sai lầm, vĩnh viễn không được tha thứ.
Ngồi bên cạnh cậu, Triệu Ảnh Quân đưa tay vuốt ve mái tóc Lương Khê, dịu giọng an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Lương Khê nhẹ gật đầu, tựa vào vai anh.
"Em vẫn luôn thắc mắc một điều."
"Điều gì?" Lương Khê hỏi.
Triệu Ảnh Quân: "Tại sao Thẩm Đông Quân và Dư Kiết Ngạo không nhận ra kịch bản đó chỉ là bản sao, bản gốc thật đang ở trong tay chúng ta."
Anh không tài nào lý giải nổi, hai con cáo già đó làm sao dễ bị lừa đến thế!
"Bởi vì bọn họ tin tưởng anh." Lương Khê nói: "Bọn họ luôn tin rằng Lương Khê anh là một kẻ ngu ngốc, có bị gạt cũng không biết, chỉ có thể mặc người sắp đặt."
Đang nói hân say, bỗng một ngón tay lành lạnh đặt lên môi cậu, ngăn Lương Khê tự làm nhục mình, Triệu Ảnh Quân nhăn mày không vui nói: "Không cho anh nói những lời như vậy nữa, Khê Khê là người đàn ông thông minh, tài giỏi nhất trong lòng em."
Lương Khê đỏ mặt, không biết Triệu Ảnh Quân học được mấy lời sến sẩm này ở đâu nữa.
"Khê Khê." Triệu Ảnh Quân nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao?" Lương Khê tưởng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Triệu Ảnh Quân khẽ cười: "Em hôn anh một cái được không?"
Cái… Lương Khê buồn cười, tên nhóc này bình thường đều làm theo ý mình, có thèm nói lý đâu cơ chứ!
"Còn không tới?" Lương Khê hất cằm, bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
Chú chó lớn Triệu Ảnh Quân nhào đến, đem cánh môi mỏng áp lên bờ môi mềm mại của đối phương, một hồi triên miên.
*** *** ***
Fan hai nhà Trì Viễn cùng Ngô Tinh Tinh ra sức thay idol phản biện trên các trang mạng xã hội. Phía đại diện công ty Thẩm Tác và An Tường cũng kịch liệt diễn thuyết trên báo đài, phủ nhận việc ăn cắp tác phẩm.
Đến buổi trưa cùng ngày, trên diễn đàn Trung Khúc đăng bức hình chụp kịch bản gốc, lúc này dang cư mận mới vỡ lẽ, đúng thật là giống nhau như đúc.
Chỉ trong một ngày giá cổ phiếu ở Thẩm Tác và An Tường tuột dốc không phanh, rất nhiều nhà đầu tư đều không ngần ngại rút lại cổ phần, chỉ sợ ngọn lửa dư luận sẽ bay đến hiên nhà mình.
Trường giang sóng sau xô sóng trước, nếu Trung Khúc ban đầu chỉ bị mắng là đạo tác phẩm, thì hiện tại Thẩm Tác đã chân chính trở thành tiêu điểm công kích của cộng đồng mạng.
[Đề nghị Thẩm tác giải thích về tính chân thực của mọi chuyện.]
[Lầu trên cần gì giải thích, ăn cắp chính là ăn cắp.]
[Vậy Trung Khúc đạo nhái phim "Lời nguyền" thì sao?]
[Alo, bạn gì đó ơi, bạn mới rã đông hay sao vậy? Trung Khúc đã khẳng định "Lời nguyền" là sản phẩm lỗi của công ty nên không tung ra thị trường, còn "Mặt trái" mới là tác phẩm chính thức.]
Ý vị rất rõ ràng là mắng Thẩm Tác nhặt rác của Trung Khúc về sử dụng.
[Cũng may ban đầu bản thân giữ vững lập trường, không hùa theo đám đông.]
[Mọi người nhớ đi xem "Mặt trái" vào dịp lễ giáng sinh, có Tiểu Quân Quân của tôi nữa.]
[Nhất định phải xem!]
Thủy quân hai bên tranh cãi ầm ĩ, khiến xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng đa phần đều nghiêng về Trung Khúc.
Thẩm Đông Quân và Dư Kiết Ngạo thấy tình thế ngày càng tồi tệ, chỉ còn cách đẩy ra một con tốt thí. Buổi họp báo ngày hôm sau, Thẩm Đông Quân tự mình đứng trước truyền thông nói kịch bản lần này là Thẩm Tác bỏ chi phí thu vào, nên hoàn toàn không nắm rõ chuyện tác phẩm là sản phẩm ăn cắp.
Đứng trước màn hình TV, Lương Khê không khỏi cười lạnh, chuyện như vậy mà cũng dám bịa ra, quả là nhà họ Thẩm có khác.
Dư luận lần nữa chuyển hướng công kích, lần này là nhắm vào Tiểu Mai, người đã bán kịch bản cho Thẩm Tác. Lúc này Tiểu Mai mới nhận ra bản thân chỉ là con cờ của đối phương, cô dù có giải thích bao nhiêu lần, toàn bộ chứng cứ đều hướng về phía cô. Ngay cả ngày Tiểu Mai cùng người đại diện Thẩm Tác trao đổi giao dịch đều được máy quay tỉ mỉ ghi lại, làm bằng chứng cáo buộc cô trước tòa.
Đã có người đứng ra lãnh đạn, chuyện ăn cắp kịch bản cũng dần lắng xuống, chỉ có điều, trong lòng đám đông đã hơi lung lay, một tác phẩm bị Trung Khúc xem là rác lại được Thẩm Tác và An Tường bỏ kinh phí lớn để đầu tư, cái đẳng cấp này cũng quá khó hình dung đi.
Trong lòng Lương Khê hiểu rõ, Thẩm Tác cùng An Tường rễ đã cắm quá sâu trong ngành giải trí, không thể chỉ vài tin tức liền có thể lật đổ, việc cậu cần làm hiện tại là củng cố Trung Khúc đứng ngang hàng với hai công ty kia, tìm thời cơ thích hợp đem bọn chúng dìm chết.
Thẩm Đông Quân, Dư Kiết Ngạo, một tên cậu cũng sẽ không tha!
Bên phía Thẩm Tác tỏ vẻ mặc dù bản thân vô tội, nhưng vì áy náy sẽ chi ra một số tiền lớn đền bù cho Trung Khúc, hiển nhiên Lương Khê không từ chối, cậu còn định dùng nó vào dự án sau này.
Dù sao Trung Khúc cũng là công ty của bạn trai cậu, tiêu nhiều tiền vẫn không nỡ a…