Ngày hôm sau, khoa thần kinh - bệnh viện Angel.
Trong phòng khám, Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân tỉ mỉ lắng nghe lời tường thuật của người đối diện.
Vị bác sĩ trẻ tầm ba mươi tuổi, gương mặt ưa nhìn, anh đưa tay đẩy đẩy gọng kính, nhìn bản báo cáo trên tay, khẽ chau mày: "Tôi đã kiểm tra qua, sau ót của bệnh nhân có một vết thẹo do chấn thương để lại. Thử hỏi anh Khê một câu, anh đã từng ngã đập đầu vào đâu chưa?"
Lương Khê: "..."
"Khê Khê." Triệu Ảnh Quân phát hiện sắc mặt Lương Khê không đúng, giống như đang cố che giấu điều gì, anh vươn tay nắm lấy tay người nọ, vỗ nhẹ.
Thật lâu sau, Lương Khê mới gật đầu thừa nhận: "Đã từng ngã cầu thang."
"Theo như anh nói, có rất nhiều chuyện trong quá khứ đều không nhớ rõ?" Vị bác sĩ tiếp tục đặt câu hỏi.
"Đúng vậy." Lương Khê nói: "Những chuyện không vui đều không nhớ rõ."
Triệu Ảnh Quân chấn động, vậy khoảng thời gian bên nhau của hai người, chẳng lẽ là chuyện không vui sao?
Vị bác sĩ như có điều suy nghĩ: "Tôi thấy chân anh…"
Lương Khê: "Tôi gặp tai nạn khi đang làm việc."
"Tai nạn? Là tai nạn gì?"
"..." Cơn đau đầu đột ngột truyền tới, Lương Khê sắc mặt tái nhợt, hai tay lại theo thói quen ôm chặt đầu, bản thân cậu không muốn nhớ về nó.
Triệu Ảnh Quân giữ lấy vai Lương Khê, thần sắc kinh hãi: "Khê Khê, bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nghĩ được không."
"..." Ký ức ngày càng hoảng loạn, Lương Khê chỉ nhớ được chính mình đã từng cứu Thẩm Đông Quân: "Hôm đó ở phim trường, thanh sắt bất ngờ rơi xuống, bên dưới là Thẩm Đông Quân, đúng rồi… tôi đã đẩy anh ta ra, thanh sắt rơi trúng chân, máu… rất nhiều máu, máu chảy ra từ chân tôi."
Vị bác sĩ nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
"Tôi không thể nhớ nữa." Mồ hôi trên người Lương Khê không ngừng chảy ra, bờ môi bị cắn chặt sắp bật ra máu, cậu chỉ biết mình sau đó đã nhập viện… Rồi ký ức dừng lại, tiếp theo là hình ảnh bản thân rơi xuống chân cầu thang. Mây mù trong đầu dần tản đi, phía trước hé ra một tia sáng nhỏ, Lương Khê rụt rè lùi lại, từ nơi phát ra ánh sáng đó vọng lại tiếng gọi "Khê Khê".
"Khê Khê đừng sợ, em ở đây." Thì ra là Triệu Ảnh Quân đang gọi cậu.
Từ trong làn sương mù Lương Khê dũng cảm đi đến, nắm lấy bàn tay người nọ, đáp lại: "Quân Quân đừng đi, anh không muốn một mình."
Triệu Ảnh Quân: "Em không đi đâu hết."
"Quả nhiên là vậy." Vị bác sĩ trẻ nói: "Các anh có từng nghe qua cụm từ "quên phân ly" chưa?"
Lương Khê kinh ngạc, cậu chưa từng nghe nói đến.
"Tôi biết." Triệu Ảnh Quân nhanh chóng gật đầu, anh trước đó đã từng tìm hiểu qua: "Nó là một dạng rối loạn phân ly, chủ thể tự động loại bỏ đi một phần thông tin trong quá khứ, có thể xảy ra khi người đó gặp căng thẳng hoặc… sang chấn tâm lý."
Vị bác sĩ liền tiếp lời: "Đúng vậy, tôi đã kiểm tra và phát hiện một lượng nhỏ Propranolol trong cơ thể anh Khê."
"Cái gì?" Lương Khê không dám tin, cậu chưa bao giờ nghe tên loại thuốc này chứ đừng nói đến việc nuốt nó vào người.
Triệu Ảnh Quân kinh hãi: "Ý anh là… viên thuốc có tên lãng quên?"
*** *** ***
Từ phòng bệnh đi ra, hai người vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, theo như lời vị bác sĩ kia, loại thuốc này chưa được phép lưu hành, nếu muốn cũng chỉ có thể mua từ nước ngoài. Mà người duy nhất có quan hệ với Lương Khê, lại có khả năng làm được chuyện này, ngoài người nọ thì còn ai khác sao?
Sắc mặt Triệu Ảnh Quân lạnh lẽo, chỉ khi đối với Lương Khê mới lộ ra chút nhu hòa, anh dìu cậu ngồi xuống ghế trước phòng chờ: "Anh ngồi đây nghỉ ngơi một lát, em đi tới quầy lấy thuốc."
"..." Đương định rời đi, góc áo liền bị kéo lại, Triệu Ảnh Quân nghiêng đầu nhìn Lương Khê, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Cuộc đời Triệu Ảnh Quân chỉ rơi nước mắt hai lần, lần đầu là ngày mẹ anh mất, lần thứ hai là vì Lương Khê.
Anh cúi đầu, tóc dài che đi biểu tình trên gương mặt, chỉ có thân thể không ngừng phát run, âm thanh thâm trầm dường như đang trở nên nghẹn ngào: "Nếu… nếu biết trước sẽ có ngày này, năm ấy… đáng lẽ ra em nên mang anh rời khỏi tên khốn đó."
"Cao Tuấn nói hai chúng ta từng quen biết." Lương Khê không khỏi phiền muộn: "Anh xin lỗi vì đã quên em."
"Không… không, đây không phải lỗi của anh." Triệu Ảnh Quân khụy gối, ngồi xuống dưới chân Lương Khê: "Tương lai sau này em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, nên đừng quên nhé."
"..." Lương Khê nhìn anh, nước từ khóe mắt không ngăn được chảy ra, mỉm cười: "Anh sẽ không quên em lần nữa đâu."
Anh hứa đó…