Mùi thuốc trừ độc nồng nặc kích thích xoang mũi, cách một bức tường trắng vẫn ngửi thấy rõ mồn một.
Ánh đèn phòng cấp cứu phát sáng.
Triệu Ảnh Quân suy sụp ngồi trên ghế dài lạnh băng của bệnh viện, thất thần nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của mình. Chính tại giây phút nhìn thấy Lương Khê đầu đầy máu tươi, bộ quần áo trắng tinh khôi nhuốm đỏ, bất tỉnh trong vũng máu…
Một khắc đó là loại tâm tình gì?
Giống như tất cả tâm tình đều bị tháo sạch, trong nháy mắt vừa vội vừa sợ, cả người cơ hồ muốn nổ tung.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Triệu Ảnh Quân kinh hỷ như một đứa trẻ định chạy đến, chỉ thấy y tá kêu người cấp máu, xong cánh cửa lại lần nữa đóng chặt. Không biết trôi qua bao lâu, bầu trời bên ngoài đã chuyển từ ngày sang đêm, chiếc áo sơ mi dính máu đỏ anh mặc cũng chuyển thành tím sẫm, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn lấp ánh sáng.
Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, đều là sự hành hạ đối với anh.
Triệu Ảnh Quân còn nhớ, cuối năm anh học lớp mười, Lương Khê thì học lớp mười hai, trường tổ chức hoạt động văn nghệ. Ngày hôm đó, tiết mục Lương Khê biểu diễn cuối cùng, bất ngờ trời đổ mưa to, toàn bộ giáo viên học sinh đều cuống cuồng tìm chỗ trú.
Sân trường chốc vắng lặng, chỉ còn âm thanh giọt mưa rơi tí tách.
Trên sân khấu, Lương Khê vẫn cố hoàn thành màn biểu diễn. Cậu đứng dưới mưa, mặc tiếng nhạc đã tắt đi, cả thân thể phó thác cho thiên thanh, mỗi bước đi, mỗi cái nhấc tay đều nhẹ nhàng như gió thoảng.
Những người khác đều ném ánh mắt giễu cợt về phía Lương Khê, xem cậu như một kẻ tâm thần, ngay cả người yêu cậu - Thẩm Đông Quân cũng đồng dạng với đám người đó.
Chỉ có một khán giả vẫn ngồi dưới sân khấu, áo đồng phục trắng bị nước mưa lột rửa hóa trong suốt, mưa rơi trên đỉnh đầu, trượt dài xuống mắt, dù đau anh vẫn không chịu lau đi, bởi anh sợ khi nhắm mắt sẽ bỏ lỡ, dù là một giây vẫn không nỡ.
Màn biểu diễn kết thúc, Lương Khê bước xuống sân khấu, mưa to như trút nước, trước mắt cậu chính là một mảnh trắng xóa.
Thẩm Đông Quân che dù đi tới, mỉm cười khen Lương Khê múa rất đẹp, cậu đã nở nụ cười.
Khi Triệu Ảnh Quân toàn thân ướt sũng chạy đến, nhìn thấy cả hai thân mật, anh ngậm ngùi giấu đi cái khăn lông cùng bó hoa ra sau lưng, bó hoa do anh cất công chuẩn bị, còn tự tay làm, sau cùng vẫn không thể tặng cho đối phương.
Chỉ là lúc nhìn thấy người nọ cười hạnh phúc, anh đã mãn nguyện rồi.
Lần này cánh cửa phòng cấp cứu thật sự mở ra, Lương Khê được y tá đẩy ra ngoài, bác sĩ hỏi anh: "Anh là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi." Triệu Ảnh Quân lập tức thừa nhận: "Tôi là người yêu của anh ấy."
Đôi mắt lãnh tĩnh của vị bác sĩ thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường: "Anh phải thật bình tĩnh."
"..." Cuống họng Triệu Ảnh Quân tức khắc khô đi, cơ thể không khống chế được run rẩy.
Bác sĩ: "Bệnh nhân hiện đã không còn nguy hiểm đến tính mạng…"
Triệu Ảnh Quân không dám chủ quan, tập trung lắng nghe lời tiếp theo của đối phương.
"Có điều… bệnh nhân trước kia hình như cũng từng xảy ra trường hợp tương tự, hiện tại não bị chấn thương lần hai, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rơi vào hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại còn phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân." Bác sĩ khó khăn nói, não bị chấn thương hai lần vẫn còn sống đã là kỳ tích, còn hôn mê chỉ là vấn đề thời gian.
Cả thế giới Triệu Ảnh Quân ngay tức khắc sụp đổ, bịch một tiếng, anh quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lệ chảy ra từ hốc mắt, anh ngơ ngác nhìn gương mặt tái nhợt của Lương Khê trên xe đẩy.
Triệu Ảnh Quân lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, may thay nó vẫn còn hơi ấm. Anh bật cười, nụ cười so với khóc càng thêm thảm hại: "Khê Khê đừng sợ, em ở đây."
Đáng tiếc, Lương Khê vẫn yên tĩnh nằm đó, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.