Lúc Triệu Ảnh Quân đi vào, đại sảnh lập tức im bặt.
“Ảnh Quân, cậu đến vừa đúng lúc, bọn tôi còn đang định tìm cậu hỏi thăm tin tức phó giám đốc Lương.” Gã quản lý lên tiếng dò hỏi.
Triệu Ảnh Quân cười cười nhìn ông ta: “Có chuyện gì sao?”
Nữ diễn viên trẻ e thẹn nói: “Bọn em muốn… xin thôi việc.”
Nhướn một bên mày, Triệu Ảnh Quân đơn giản “à” một tiếng, anh đi đến giữa sảnh, ngoắc ngoắc tay kêu lễ tân mang ghế đến.
Ghế được đưa tới, Triệu Ảnh Quân thong thả ngồi xuống, đan hai tay vào nhau đặt ở trên đùi, mỉm cười nhìn bọn họ: “Ai muốn nghỉ cứ việc viết đơn, sáng ngày mai đặt trên bàn làm việc của tôi.”
“Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền ra quyết định ở đây?” Gã quản lý cười lạnh: “Cũng chỉ là một tình nhân được bao nuôi, giờ phút này kim chủ vắng mặt, cậu thật sự nghĩ mình là chủ rồi hay sao?”
“Ha ha ha ha ha…” Âm thanh giễu cợt từ bốn phía vang lên.
“Ảnh Quân.” Trần Dư Huy lo lắng nhìn Triệu Ảnh Quân, thấy sắc mặt anh vẫn bình thản như không, trong lòng không hiểu sao lại có chút an tâm nhè nhẹ.
Trước cái nhìn sốt sắng của Vân Du và Tiêu Lam, Triệu Ảnh Quân ném ra một tập tài liệu: “Mở mắt mà nhìn cho kỹ, tổng giám đốc Trung Khúc thật sự là ai.”
Đồng tử gã quản lý co rụt, nửa tin nửa ngờ nhận lấy tập tài liệu, xem xong thì sắc mặt thay đổi.
Vài kẻ khác cũng chạy đến xem xét, sau đó nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Triệu Ảnh Quân.
“Ha ha…” Triệu Ảnh Quân hài lòng nhìn khuôn mặt ung như trứng thối của bọn họ, tiêu sái nhấc chân đi vào thang máy, còn không quên bỏ lại một câu: “Tốt nhất những kẻ có ý định rời đi thì đừng đổi ý làm gì, dù sao sau này cũng chỉ là những ngày “tuyết tàng”…”
Nữ diễn viên trẻ nghe xong liền tái mặt, lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Ngày hôm sau, Triệu Ảnh Quân vừa vào phòng làm việc đã thấy đơn từ chức chất chồng trên bàn, nhìn nhìn rồi cầm điện thoại gọi: “Cao Tuấn, cậu gọi điện cho luật sư của công ty, những người tự ý nghỉ việc trước hợp đồng đều phải bồi thường theo pháp luật.”
Hết lời, anh liền tắt máy.
Bước đến bàn làm việc ngồi xuống, Triệu Ảnh Quân mở máy laptop, truy cập vào một trang web ẩn, trong đó là cuộc hội thoại của anh với một người bí ẩn tự xưng là hộ lý chăm sóc Lương Khê năm năm trước. Hộ lý kể lại ngày Lương Khê ngã cầu thang, cũng là ngày bà ta nhận được cuộc gọi yêu cầu mình rời khỏi bệnh viện của Thẩm phu nhân, sau đó bất ngờ Thẩm Đông Quân cho bà ta một số tiền bịt miệng, yêu cầu giữ kín chuyện người nhà họ Thẩm đã đến bệnh viện.
Hiện tại, nếu không phải đang gặp khó khăn về tài chính bà ta cũng không dám lén lút đem chuyện này kể với Triệu Ảnh Quân.
Thời gian trước, Triệu Ảnh Quân đã thử truy cập vào mạng lưới của bệnh viện, nhưng đoạn clip được camera quay lại ngày hôm đó như bị kẻ khác giở trò, cố ý xóa sạch.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra… Triệu Ảnh Quân xoay ghế, đối diện với cửa kính, ánh nhìn xa xăm: “Khê Khê, em nhớ anh.”
*** *** ***
Sau vụ việc thay máu ở Trung Khúc, không ít người bất ngờ, Triệu Ảnh Quân cư nhiên là tổng giám đốc điều hành, vậy mà trước đó lại giấu mình trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Lương Khê, vì vậy mà không tránh khỏi nhiều nghi ngờ về mối quan hệ cả hai.
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, thảm nhất là những nhân viên từ bỏ Trung Khúc bán thân sang An Tường, vừa phải chịu một khoản phí bồi thường lớn, vừa phải đối mặt với việc bị phản bội.
“Tên khốn, mày có ngon nói lại xem nào!” Gã quản lý muốn nhào đến túm lấy cổ áo của đối phương, nhưng đã bị bảo vệ giữ chặt, ông ta chỉ có căm tức: “Chính mày, mày trước đó đã nói chỉ cần chia rẽ nội bộ Trung Khúc, đem người đến công ty mày, sẽ cho bọn tao thù lao xứng đáng.”
“Đúng đúng…” Đám đông theo sau hô hào.
“Ngu ngốc!” Anh mắng.
“Mày nói cái gì?” Gã nghiến răng, mắt đỏ như máu: “Có ngon lặp lại lần nữa xem.”
Dư Kiết Ngạo cười khẩy: “Đúng là một lũ ngu, chẳng phải đã nói rõ rồi sao, khi nào Trung Khúc hoàn toàn sụp đổ hãy tìm đến ông đây.”
“Vả lại…” Dư Kiết Ngạo nhìn khuôn mặt gần như chết đứng của bọn họ, đáy lòng vui sướng không thôi: “Một lũ người phản bội, hà tất phải dẫn sói vào nhà.”
Giờ phút này đám người mới phát hiện mình bị Dư Kiết Ngạo dụ dỗ, không thể quay về Trung Khúc, tương lai cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí.
“Dư Kiết Ngạo, mày là thằng khốn.”
“Mày sẽ chết không toàn thay.”
Bỏ lại lời chửi mắng phía sau, Dư Kiết Ngạo thong dong xoay người đi.
“Dư tổng!” Từ trong đám đông huyên náo, một nữ diễn viên trẻ lao tới, bám víu ống quần anh: “Xin anh đó, hãy thu nhận em.”