Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 90: Nội tâm Dư Kiết Ngạo


Mấy tháng sau, phim điện ảnh "Mặt trái 2" chính thức hơ khô thẻ tre.

Trước đó Thẩm Tác và An Tường cũng tung ra thị trường hai bộ phim điện ảnh, một về tình cảm gia đình, hai về tình yêu, ắt hẳn do phim không có điểm đột phá về kịch bản, dù đầu tư kinh phí cao, diễn viên nhân khí tốt, phim vẫn rơi vào tình trạng "flop".

Buổi họp báo ra mắt phim nhận được rất nhiều sự ủng hộ, khác với "Mặt trái 1", lần này Trung Khúc thu về không ít nhà đầu tư, báo chí truyền thông được một phen đưa tin rầm rộ. Sau buổi họp báo, đoàn phim tiếp tục đến nhà hàng tổ chức ăn mừng khởi đầu thành công, tiệc còn chưa tàn, kim chủ đã chuồn đi mất.

"Có ai thấy Tiểu Quân đâu không?" Lê đạo diễn đã say đến mức nhìn ai cũng hao hao nhau, ngày thường một câu Triệu tổng, hai câu Triệu tổng, giờ phút này cũng ném cho chó ăn.

"Lại một ly nữa." Tiêu Lam thân là nữ, cũng bị chuốc rượu đến mức hồ đồ, may mà có Vân Du bên cạnh cản lại mấy ly rượu cứ không ngừng đưa tới.

Nam chính Trần Dư Huy may sao vẫn giữ được chút thanh tỉnh, còn biết nhắn tin cho bạn cùng phòng mang danh huynh đệ tốt đến tha mình về.

Trong phòng một mớ hỗn độn, ai cũng say bí tỉ, Trì Viễn cũng dính không ít đạn, rục rà rục dịch trên vai người đàn ông khác, đến khi Cao Tuấn tìm được người đã muốn giáo huấn hắn một trận.

"Trì cún con, em chết chắc rồi!" Cao Tuấn nghiến răng, miệng tuy mắng mỏ nhưng vẫn dìu hắn đứng dậy.

"A, cái mùi này mới đúng." Trì Viễn cười hề hề như tên ngốc, nhướn người dụi dụi vào mặt cậu: "Lão công!"

"Em là chó sao?" Cao Tuấn tức cười mắng, dịu dàng mang hắn về nhà.

*** *** ***

Tửu lượng Ngô Tinh Tinh không tốt, uống được hơn ba chén đã tìm đường lẻn ra ngoài. Vì không muốn quấy rầy nhã hứng của mọi người, Ngô Tinh Tinh một mình đứng tại ven đường bắt taxi, nhưng đoạn đường này không dễ bắt xe, hắn phải chịu khó đi bộ thêm một quãng nữa.



Mới đó mà bản thân đã gần hai mươi ba tuổi, Ngô Tinh Tinh không khỏi cảm khái sự nhanh chóng của thời gian. Hắn còn nhớ như in ngày đầu mình và Dư Kiết Ngạo gặp nhau là ở cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ tài năng. Dư Kiết Ngạo là nhà tài trợ chính, hắn là thí sinh, ban đầu cũng không biết nhờ thế lực siêu nhiên nào mà anh ta nhìn trúng hắn, sau cùng mới biết thì ra bản thân có nhiều điểm tương đồng với người tên Lương Khê đó, sau khi quen biết Dư Kiết Ngạo, dần dà lối diễn xuất của hắn cũng đều thay đổi sao cho giống nhất với người nọ.

Thì ra khi yêu con người ta cũng có thể trở nên "tiện" đến vậy.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên nghe được phía sau truyền tới tiếng còi xe chói tai.

Vừa định quay đầu lại mắng chửi, kết quả thấy mặt người lái xe, đột nhiên không mở miệng nổi nữa.

Dư Kiết Ngạo mở cửa xe bước xuống, ngay lúc Ngô Tinh Tinh kịp bỏ chạy đã bị anh ôm chặt: "Cậu ghét tôi đến mức này sao?"

"Đúng vậy, đây không phải lần đầu tôi trả lời câu hỏi này của anh." Ngô Tinh Tinh mệt mỏi nói: "Dư tổng, anh làm ơn buông tha tôi đi."

"Tôi phải làm sao cậu mới đồng ý quay trở lại làm tình nhân bên cạnh tôi?" Anh hỏi, không biết lời nói này ngay lập tức chọc giận người trong lòng.

"Con m* nó, ông đây không rảnh chơi mấy cái trò tình nhân bao nuôi này của anh!" Ngô Tinh Tinh tức giận, nhấc cao đùi, đập thẳng vào hạ bộ của Dư Kiết Ngạo.

"Ưm…" Anh ta tức khắc gục xuống, lúc ngẩng đầu đã thấy Ngô Tinh Tinh lên xe taxi chạy đi mất.

Chờ khi cơn đau qua đi, Dư Kiết Ngạo mới xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên xe, dự định đuổi theo.

Quả thật ban đầu anh vì Ngô Tinh Tinh có ba phần tương tự Lương Khê mà đem hắn theo bên mình.



Nếu nói lý do Dư Kiết Ngạo thích Lương Khê? Bản thân anh còn không thể xác định rõ. Anh gặp Lương Khê tại một dự án hợp tác chung với Thẩm Tác cách đây tám năm, cậu là diễn viên chính. Đích thực, ấn tượng đầu tiên anh có chút rung động với kỹ năng diễn xuất lẫn gương mặt xinh đẹp của Lương Khê, nên khi ngỏ lời bị đối phương từ chối, Dư Kiết Ngạo có chút không cam lòng, xen lẫn ganh tị với Thẩm Đông Quân.

Lần Dư Kiết Ngạo sai người bẫy thanh sắt, ngụy tạo thành tai nạn lao động, vốn chỉ định cho Thẩm Đông Quân chút cay đắng, anh muốn xem Lương Khê có mãi ở bên người nọ cho dù chuyện gì xảy ra không? Nào ngờ giữa chừng gặp phải sự cố, hại Lương Khê biến thành bộ dạng khó coi này.

Thời gian đầu có chút áy náy, nhưng khi nhìn đến Ngô Tinh Tinh càng giống Lương Khê, nội tâm anh xem như được an ủi phần nào, ít nhất anh sẽ không để tài năng diễn xuất của cậu mất đi.

Hai năm trước nghe tin "Thẩm Đông Quân kết hôn", Dư Kiết Ngạo còn đang vui mừng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội. Thế nào anh nghe ngóng được, Thẩm Đông Quân dùng mối quan hệ yêu cầu các công ty giải trí khác không được nhận Lương Khê vào làm, Dư Kiết Ngạo còn đang định chờ cậu đến cửa cầu xin mình. Không nghĩ đến chỉ là vô vọng, đùng một cái Lương Khê trở thành phó tổng, còn có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác.

Anh phẫn nộ, trong lúc mất bình tĩnh lại lần nữa sai người hãm hại Triệu Ảnh Quân…

Một quãng thời gian dài, Dư Kiết Ngạo vẫn đinh ninh bản thân thích Lương Khê, mọi việc anh làm đều vì muốn cậu đến van xin, thừa nhận anh.

Ba năm chà đạp Ngô Tinh Tinh, anh như nhìn thấy bóng dáng Lương Khê hèn mọn quỳ dưới chân mình, sự kiêu hãnh đều được thỏa mãn đến mức anh quên đi rằng, Ngô Tinh Tinh không thể nào là Lương Khê được. Cho đến ngày người nọ đem đơn thôi việc ném lên bàn Dư Kiết Ngạo, tiêu sái bỏ đi, anh mới biết đã đến lúc kết thúc.

Nhưng anh không làm được… Chiếc giường rộng rãi đột ngột trống vắng, bốn phía không một tiếng động làm người khó thở, dẫu Dư Kiết Ngạo có mang bao nhiêu tình nhân về, vẫn không cách nào "cương" được. Thì ra trong vô thức, cơ thể, cảm xúc, d*c vọng của anh đều đã quen với Ngô Tinh Tinh, không phải em ấy thì không được.

Thời gian sau đó Dư Kiết Ngạo mặt dày tìm đến, nhưng đều bị Ngô Tinh Tinh xem thành không khí mà ngó lơ, hoa anh tặng đều bị hắn vứt vào sọt rác còn mắng anh là không có lỗ tai, nghe không hiểu tiếng người. Quả thực lần đó anh đã rất giận, trong phút xốc nổi liền âm thầm chèn ép Ngô Tinh Tinh trong giới, anh còn nghĩ hắn sẽ biết khó mà quay về nhận lỗi, ai ngờ được, tên nhóc ngây thơ ngày nào giờ lại mang vẻ mặt có đánh chết cũng không sợ, luôn chống đối anh.

Tay cầm bánh lái chuyển hướng, Dư Kiết Ngạo bất lực thở dài, anh không biết làm cách nào người nọ mới chịu quay về bên mình? Mải mê suy nghĩ, bất thình lình hai bên đường xuất hiện hai chiếc xe máy ép sát, vượt qua, người ngồi sau cầm trứng gà ném vào cửa kính xe anh.

Tầm nhìn bị cản trở, mơ hồ chỉ thấy được bóng hai chiếc xe đánh võng phía trước, Dư Kiết Ngạo chỉ còn cách ló đầu ra khỏi cửa quan sát đường, một quả trứng đập thẳng vào mặt. Dư Kiết Ngạo trong lúc hoảng loạn, bánh lái đột ngột quẹo sang một bên, trực tiếp đâm vào cột đèn ven đường.

Chấn động mạnh không kịp chuẩn bị, Dư Kiệt Ngạo văng ra khỏi xe, đầu đập xuống mặt đường, thân thể theo quán tính nảy lên vài cái rồi nằm gục ra đường, cả thân thể anh như được tắm trong vũng máu, một màu đỏ kinh hoàng.